(Thập Niên 60) Xuyên Thành Bảo Bối 2 Tuổi Được Cả Nhà Yêu Thương
Chương 49
Mâm Xôi
2024-08-31 00:16:53
Mễ Mễ quan sát hai bên, nếu không có hạn hán chắc rằng khu rừng này cực kỳ tươi tốt và rậm rạp mọi người cũng không dễ dàng đi vào sâu như thế này đâu. Trên mặt đất cây tầng thấp đều là khô héo hết, vàng hết lá như bị phun thuốc cỏ, cây lớn thì chỉ còn lại lá vàng, không thì rụng trơ trọi. Cả khu rừng tiêu điều không có chút sức sống nào, Mễ Mễ như có thể nghe được tiếng than thở của vạn vật xung quanh, khiến bé cũng buồn bực không thôi.
" Khát nước quá, tôi sắp chết rồi" Mễ Mễ đang chăm chú quan sát cảnh vật xung quanh, lúc đi qua một cây cổ thụ lớn, khoảng 2 người lớn ôm mới hết thì chợt nghe thấy tiếng nói, bé giật mình trợn mắt nghĩ rằng mình nghe lầm, nhìn ngó xung quanh một hồi lại nghiêng tai lắng nghe.
" Bao giờ mới có mưa đây, rễ cây của tôi sắp cạn kiệt rồi" Lại có tiếng nói chuyện, lần này bé nghĩ mình không nghe lầm, thật sự có tiếng nói. Bé nghi ngờ nghĩ ai nói vậy, thì chợt thấy cái cây to bên cạnh rung rung một chút hưng phấn truyền vào trong đầu bé.
" Bé con, con có thể nghe ta nói sao, thật kinh ngạc" Cây cổ thụ phát ra tiếng nói trong đầu Mễ Mễ, bé giật mình không thôi, không phải chứ, cây cũng biết nói sao, không khoa học tý nào hết.
" Cháu có thể nghe thấy đúng không" Cây cổ thụ lại truyền tiếng nói tới
Mễ Mễ há hốc mồm, trợn mắt cứng ngắc đầu quay qua nhìn cái cây kia nghĩ trời ơi cây biết nói, ông trời ơi, cây thật sự biết nói kìa
" Bé con, con nghe thấy ta nói thật sao" Cây cổ thụ lại lặp lại lần nữa
" Đúng vậy cháu có thể nghe được" Mễ Mễ gật đầu nghĩ
" Tốt quá, cháu có thể gọi ta là Táu gia, ta đã ở đây hơn 2000 năm rồi, trải qua biết bao nhiêu thời gian rễ của ta đâm sâu mấy chục mét vào trong lòng đất, trong khu rừng này có cái gì ta đều biết, mấy năm nay hạn hán, nguồn nước ngầm cũng cạn kiệt dần, sinh vật trong rừng chết khát hết, chỉ còn lại vài cây có bộ rễ đâm sâu trong đất mới chống trọi được một chút"
" Mấy ngày nay ta cũng không tìm thấy được nước nữa rồi, mấy động vật hoang dã cũng chạy tới nơi khác, một số thì ẩn núp sâu trong đất, ngày hôm qua cây Sanh già ở rừng bên kia đã chết héo vì thiếu nước, cây Sanh đó là cháu đời thứ 13 của ta"
" Nếu cháu cho ta nước, ta có thể chỉ cho cháu chỗ có đồ ăn để nhà cháu đào, ta thấy ngày trước con người đã đào củ này và ăn được, hiện tại tuy khu rừng không có nước , cây cối đều chết héo nhưng thực ra một số loại cây có củ vẫn vùi trong đất không bị hư thối"
" Sao ông lại biết cháu có nước" Mễ Mễ nghi ngờ hỏi
" Ta là cây nên có thể cảm nhận được nơi nào có nguồn nước, ta không biết cháu cất giấu nước ở chỗ nào nhưng khi cháu tới gần ta có thể cảm nhận được dòng nước mát lành tỏa ra từ trên người cháu" Cây cổ thụ khẳng định nói
" Vậy trong khu rừng này đều có thể nói chuyện với cháu như ông sao" Mễ Mễ nghi ngờ hỏi
" Khát nước quá, tôi sắp chết rồi" Mễ Mễ đang chăm chú quan sát cảnh vật xung quanh, lúc đi qua một cây cổ thụ lớn, khoảng 2 người lớn ôm mới hết thì chợt nghe thấy tiếng nói, bé giật mình trợn mắt nghĩ rằng mình nghe lầm, nhìn ngó xung quanh một hồi lại nghiêng tai lắng nghe.
" Bao giờ mới có mưa đây, rễ cây của tôi sắp cạn kiệt rồi" Lại có tiếng nói chuyện, lần này bé nghĩ mình không nghe lầm, thật sự có tiếng nói. Bé nghi ngờ nghĩ ai nói vậy, thì chợt thấy cái cây to bên cạnh rung rung một chút hưng phấn truyền vào trong đầu bé.
" Bé con, con có thể nghe ta nói sao, thật kinh ngạc" Cây cổ thụ phát ra tiếng nói trong đầu Mễ Mễ, bé giật mình không thôi, không phải chứ, cây cũng biết nói sao, không khoa học tý nào hết.
" Cháu có thể nghe thấy đúng không" Cây cổ thụ lại truyền tiếng nói tới
Mễ Mễ há hốc mồm, trợn mắt cứng ngắc đầu quay qua nhìn cái cây kia nghĩ trời ơi cây biết nói, ông trời ơi, cây thật sự biết nói kìa
" Bé con, con nghe thấy ta nói thật sao" Cây cổ thụ lại lặp lại lần nữa
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Đúng vậy cháu có thể nghe được" Mễ Mễ gật đầu nghĩ
" Tốt quá, cháu có thể gọi ta là Táu gia, ta đã ở đây hơn 2000 năm rồi, trải qua biết bao nhiêu thời gian rễ của ta đâm sâu mấy chục mét vào trong lòng đất, trong khu rừng này có cái gì ta đều biết, mấy năm nay hạn hán, nguồn nước ngầm cũng cạn kiệt dần, sinh vật trong rừng chết khát hết, chỉ còn lại vài cây có bộ rễ đâm sâu trong đất mới chống trọi được một chút"
" Mấy ngày nay ta cũng không tìm thấy được nước nữa rồi, mấy động vật hoang dã cũng chạy tới nơi khác, một số thì ẩn núp sâu trong đất, ngày hôm qua cây Sanh già ở rừng bên kia đã chết héo vì thiếu nước, cây Sanh đó là cháu đời thứ 13 của ta"
" Nếu cháu cho ta nước, ta có thể chỉ cho cháu chỗ có đồ ăn để nhà cháu đào, ta thấy ngày trước con người đã đào củ này và ăn được, hiện tại tuy khu rừng không có nước , cây cối đều chết héo nhưng thực ra một số loại cây có củ vẫn vùi trong đất không bị hư thối"
" Sao ông lại biết cháu có nước" Mễ Mễ nghi ngờ hỏi
" Ta là cây nên có thể cảm nhận được nơi nào có nguồn nước, ta không biết cháu cất giấu nước ở chỗ nào nhưng khi cháu tới gần ta có thể cảm nhận được dòng nước mát lành tỏa ra từ trên người cháu" Cây cổ thụ khẳng định nói
" Vậy trong khu rừng này đều có thể nói chuyện với cháu như ông sao" Mễ Mễ nghi ngờ hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro