Thập Niên 70: Bác Sĩ Thiên Tài Và Kho Vật Tư Tỷ Đô Được Cả Nước Săn Đón
Chương 7
2024-10-12 07:31:44
Nói cách khác, cô đã được tái sinh! Nhìn Diệp Phong đang ở ngay trước mặt, mắt Diệp Thanh Nguyệt đỏ hoe, cô ôm chặt lấy cậu.
Hơn hai mươi năm trước vào ngày này, cô bị con gái trưởng thôn đẩy xuống sông vì tin vào những lời đồn nhảm.
Được người cứu lên, đưa lên bờ, người đầu tiên phát hiện ra cô là Diệp Phong.
Nhưng kiếp trước, cô đã bất tỉnh sau khi rơi xuống nước và phải đến ngày hôm sau khi về đến nhà mới tỉnh lại.
Khi cô tỉnh dậy, cả làng đã lan truyền những tin đồn ác ý về cô.
Nhiều người trong làng nói rằng cô cướp chồng của chị họ không thành, rồi vì không chịu nổi mà trong ngày cưới của chị họ, cô đã ra bờ sông để làm chuyện xằng bậy với một gã đàn ông khác.
Họ còn nói vì quá đắm đuối mà cô mới vô tình ngã xuống sông.
Nhiều “nhân chứng” còn tự nhận đã thấy cô trong tình trạng quần áo xộc xệch, bị một gã đàn ông bế về nhà.
Diệp Thanh Nguyệt có nhan sắc nổi bật, với nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt càng làm cho bọn đàn ông trong làng bàn tán, đặt cho cô biệt danh “yêu tinh”.
Những lời đồn thổi cứ thế lan rộng, và hầu hết mọi người đều tin rằng cô là một kẻ không đứng đắn.
Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Quần áo Diệp Thanh Nguyệt bị ướt và xộc xệch là vì rơi xuống nước, chứ không phải làm những việc xấu xa kia.
Còn “gã đàn ông” đã bế cô về nhà, thực ra là anh học trưởng của Diệp Phong.
Diệp Phong sinh non, sức khỏe yếu, khi thấy chị gái bất tỉnh bên bờ, cậu cố gắng muốn cõng cô về nhưng không đủ sức, nên chạy đi gọi người giúp đỡ.
Trên đường đi, cậu gặp anh học trưởng có lòng tốt.
Nghe Diệp Phong kể chuyện, anh học trưởng lo lắng một cô gái ngất xỉu nằm ngoài trời sẽ gặp nguy hiểm nên lập tức cùng Diệp Phong quay lại tìm cô.
Sau khi tìm thấy Diệp Thanh Nguyệt, anh học trưởng nhờ Diệp Phong hỗ trợ và cõng cô về nhà.
Trên đường, bọn lưu manh nhìn thấy, rồi những lời đồn ác ý cứ thế lan truyền.
Khi họ quay lại giải thích, thì mọi chuyện đã bị thêu dệt đến mức không ai tin nữa, chỉ làm tăng thêm sự bàn tán mà thôi.
Diệp Phong luôn cảm thấy mình là nguyên nhân khiến chị bị người ta nói xấu, nên luôn mang trong lòng nỗi ân hận.
Để minh oan cho chị, Diệp Phong lén lút điều tra xem ai là người đã đẩy chị xuống sông vào ngày hôm đó.
Cậu nghĩ rằng chỉ cần chứng minh Diệp Thanh Nguyệt bị hại, không phải do làm chuyện gì xấu xa, thì lời đồn sẽ được dập tắt.
Nhưng kết quả là, cậu đã phải trả giá bằng cả mạng sống.
Khi Diệp Phong tìm đến con gái trưởng thôn để tranh luận, cậu bị đẩy ngã đập đầu vào tảng đá, dẫn đến chấn thương nặng.
Vốn dĩ sức khỏe cậu đã yếu, cộng thêm trận ốm kéo dài, cuối cùng cậu qua đời vào mùa đông năm đó.
Diệp Thanh Nguyệt sau này cũng đã khiến con gái trưởng thôn phải trả giá đắt, nhưng sự việc đó vẫn là nỗi đau không bao giờ nguôi trong lòng cô.
Đó là lý do khi đứng giữa chiến trường, nhìn thấy cậu thiếu niên có tuổi tác tương đương với em trai mình, cô đã bất chấp mọi nguy hiểm để cứu cậu ấy.
Bởi vì lúc đó, cô cảm thấy dù không thể cứu sống em trai, ít nhất cô có thể cứu được người trước mặt mình.
Hơn hai mươi năm trước vào ngày này, cô bị con gái trưởng thôn đẩy xuống sông vì tin vào những lời đồn nhảm.
Được người cứu lên, đưa lên bờ, người đầu tiên phát hiện ra cô là Diệp Phong.
Nhưng kiếp trước, cô đã bất tỉnh sau khi rơi xuống nước và phải đến ngày hôm sau khi về đến nhà mới tỉnh lại.
Khi cô tỉnh dậy, cả làng đã lan truyền những tin đồn ác ý về cô.
Nhiều người trong làng nói rằng cô cướp chồng của chị họ không thành, rồi vì không chịu nổi mà trong ngày cưới của chị họ, cô đã ra bờ sông để làm chuyện xằng bậy với một gã đàn ông khác.
Họ còn nói vì quá đắm đuối mà cô mới vô tình ngã xuống sông.
Nhiều “nhân chứng” còn tự nhận đã thấy cô trong tình trạng quần áo xộc xệch, bị một gã đàn ông bế về nhà.
Diệp Thanh Nguyệt có nhan sắc nổi bật, với nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt càng làm cho bọn đàn ông trong làng bàn tán, đặt cho cô biệt danh “yêu tinh”.
Những lời đồn thổi cứ thế lan rộng, và hầu hết mọi người đều tin rằng cô là một kẻ không đứng đắn.
Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Quần áo Diệp Thanh Nguyệt bị ướt và xộc xệch là vì rơi xuống nước, chứ không phải làm những việc xấu xa kia.
Còn “gã đàn ông” đã bế cô về nhà, thực ra là anh học trưởng của Diệp Phong.
Diệp Phong sinh non, sức khỏe yếu, khi thấy chị gái bất tỉnh bên bờ, cậu cố gắng muốn cõng cô về nhưng không đủ sức, nên chạy đi gọi người giúp đỡ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trên đường đi, cậu gặp anh học trưởng có lòng tốt.
Nghe Diệp Phong kể chuyện, anh học trưởng lo lắng một cô gái ngất xỉu nằm ngoài trời sẽ gặp nguy hiểm nên lập tức cùng Diệp Phong quay lại tìm cô.
Sau khi tìm thấy Diệp Thanh Nguyệt, anh học trưởng nhờ Diệp Phong hỗ trợ và cõng cô về nhà.
Trên đường, bọn lưu manh nhìn thấy, rồi những lời đồn ác ý cứ thế lan truyền.
Khi họ quay lại giải thích, thì mọi chuyện đã bị thêu dệt đến mức không ai tin nữa, chỉ làm tăng thêm sự bàn tán mà thôi.
Diệp Phong luôn cảm thấy mình là nguyên nhân khiến chị bị người ta nói xấu, nên luôn mang trong lòng nỗi ân hận.
Để minh oan cho chị, Diệp Phong lén lút điều tra xem ai là người đã đẩy chị xuống sông vào ngày hôm đó.
Cậu nghĩ rằng chỉ cần chứng minh Diệp Thanh Nguyệt bị hại, không phải do làm chuyện gì xấu xa, thì lời đồn sẽ được dập tắt.
Nhưng kết quả là, cậu đã phải trả giá bằng cả mạng sống.
Khi Diệp Phong tìm đến con gái trưởng thôn để tranh luận, cậu bị đẩy ngã đập đầu vào tảng đá, dẫn đến chấn thương nặng.
Vốn dĩ sức khỏe cậu đã yếu, cộng thêm trận ốm kéo dài, cuối cùng cậu qua đời vào mùa đông năm đó.
Diệp Thanh Nguyệt sau này cũng đã khiến con gái trưởng thôn phải trả giá đắt, nhưng sự việc đó vẫn là nỗi đau không bao giờ nguôi trong lòng cô.
Đó là lý do khi đứng giữa chiến trường, nhìn thấy cậu thiếu niên có tuổi tác tương đương với em trai mình, cô đã bất chấp mọi nguy hiểm để cứu cậu ấy.
Bởi vì lúc đó, cô cảm thấy dù không thể cứu sống em trai, ít nhất cô có thể cứu được người trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro