[Thế Thân] Cố Cận Ngôn! Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa

Ngắm Bình Minh

2024-08-27 09:36:19

Minh Nguyệt thu mình lại. Cô ôm lấy bản thân, ngả người xuống nền đất lạnh lẽo. Nền đất tuy lạnh nhưng so với trái tim Minh Nguyệt lúc này thì chút lạnh lẽo này không đáng là gì.

Minh Nguyệt nằm trên nền đất, nhìn thật đáng thương, thật cô đơn. Đôi mắt cô nắm chặt, muốn ngủ, ngủ để quên đi những ký ức đau khổ kia, nhưng dù cô cố gắng thế nào, cũng không thể chìm vào giấc ngủ được.Những ký ức đau khổ vẫn không ngừng ùa về, muốn quên đi nhưng lại không thể quên được, cảm giác thật khó chịu.

Không biết trải qua bao lâu, Minh Nguyệt mở mắt ra thì trời đã hửng sáng. Cả đêm, Minh Nguyệt không thể yên giấc, những ký ức đau khổ kia vẫn luôn dày vò Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt nặng nề ngồi dậy, cả cơ thể cô lúc này thật nặng nề, cứ như có một hòn đá to đang đè lên cô vậy.

Minh Nguyệt khó khăn đứng dậy, cô bước từng bước từng bước đến gần chiếc gương cách đó không xa. Minh Nguyệt nhìn bản thân tàn tạ trong gương, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc, cả người đều là vết tích do Cổ Cận Ngôn đêm qua để lại.

'Thật thảm hại. Tiêu Minh Nguyệt! ". Minh Nguyệt nở nụ cười mỉa mai. Cô đang mỉa mai chính bản thân mình. Ngay từ đầu đã biết sẽ đau khổ, đã biết sẽ tổn thương, vẫn lựa chọn bước vào chiếc lồng chim này. Một chiếc lồng chim đầy gai, khiến bản thân cô đầy vết thương nhưng cô vẫn không thể nào có thể bước ra được.

Minh Nguyệt quay người bước vào phòng tắm, sửa sang lại đầu tóc cho gọn gàng, trang điểm lên gương mặt nhợt nhạt một lớp trang điểm nhẹ nhàng. Cô khoác lên người một chiếc váy màu hồng nhạt kín đáo dài qua gối. Minh Nguyệt lúc này, thật đẹp.

Minh Nguyệt quay người, cô bước ra khỏi căn phòng của mình. Cô bước đi trên hành lang vắng lặng. Lúc này trời vừa hửng sáng, mọi người trong căn biệt thự đều đang chìm trong giấc ngủ say. Minh Nguyệt một mình bước ra khỏi căn biệt thự mà không một ai hay biết. Minh Nguyệt muốn đi đâu?

Minh Nguyệt bước trên con đường vắng, những ánh đèn đường chiếu lên người cô, khiến khung cảnh càng trở nên cô đơn. Minh Nguyệt cứ bước cứ bước, cô muốn đi đâu? Bản thân cô cũng không biết được nữa. Cô giống như một con robot không có suy nghĩ, không có tình cảm, chỉ biết bước đi.

Minh Nguyệt bước trên con đường vắng không biết đã bao lâu. Ánh đèn đường đã tắt, bình minh đã ló lên. Con đường vắng ban nãy, bây giờ đã có người, xe cộ qua lại.

Minh Nguyệt dừng bước, đôi mắt cô chuyển hướng về ánh bình minh đang lồ dạng phía xa. " Thật đẹp ". Minh Nguyệt nhẹ nhàng cất tiếng. Bình minh, ngày nào cũng sẽ có, nhưng đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt cẩn thận ngắm nhìn nó. Thật quá đáng tiếc, cảnh đẹp như vậy bây giờ mới cẩn thận ngắm nhìn.

Ánh nắng yếu ớt đang ló dạng đến lúc ánh nắng chói chang, Minh Nguyệt vẫn đứng yên một chỗ, ánh mắt cô luôn hướng về phía bình minh đã ló dạng kia. Không biết Minh Nguyệt đang suy nghĩ gì? Minh Nguyệt không nghĩ gì cả, cô chỉ đơn giản là muốn cẩn thận ngắm bình minh mà thôi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Ánh nắng chói chang chiếu lên người Minh Nguyệt, ánh mắt ấm áp làm sao nhưng sao tim Minh Nguyệt vẫn lạnh như vậy. Giống như một tảng băng.

Minh Nguyệt đứng dưới ánh nắng chói chang không có mục đích. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cô không biết vì sao bản thân lại đứng ở dưới trời nắng

chói chang như vậy?

Ánh nắng càng ngày càng gắt, nhiệt độ cũng dần tăng cao. Minh Nguyệt vẫn như vậy, đứng yên một chỗ. Từng giọt mồ hồ chảy dài xuống chiếc váy xinh đẹp của Minh Nguyệt. Cô giống như một kẻ điên, phơi mình trước ánh nắng gay gắt, không biết nóng, không biết mệt.

30 phút trôi qua, chiếc váy xinh đẹp của Minh Nguyệt đã ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt cô cũng trở nên đỏ ửng. Cơ thể cô bây giờ đang rất nóng, nhưng cô lại chút không phản ứng gì, gương mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì.

Cảnh vật trước mắt bắt đầu quay cuồng, mọi thứ trở nên mơ hồ, giống như có một lớp sương mù che phủ lên vậy, quá mờ mịt.

Cả người Minh Nguyệt không tự chủ được ngã về sau. Minh Nguyệt nằm trên mặt đất.

Cơ thể cô bây giờ không còn một chút sức lực. Minh Nguyệt nằm trên mặt đất, đôi mắt cô từ từ nhắm lại trong ánh nắng chói chang. Cơ thể Minh Nguyệt vốn dĩ đã rất yếu, đứng dưới trời nắng gắt lâu như vậy, cơ thể cô làm sao có thể chịu đựng được.

1 tiếng sau. Minh Nguyệt tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng nồng nàn khiến cô bất giác nhăn mày.

Minh Nguyệt cố gắng ngồi dậy, cô đang ngồi trên một chiếc giường đơn, trên mu bàn tay là ống dây chuyền nước đang cắm vào da thịt cô. Phải, Minh Nguyệt đang ở trong bệnh viên. Sau khi cô ngất đi trên đường, những người qua đười ỹ nhìn thấy cô, lập tức đưa cô đến bệnh viện gần đó.

" Cô tỉnh rồi? ". Một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh Minh Nguyệt. Là một y tá của bệnh viện. " Cô ở đâu? Cho tôi phương thức liên lạc với người thân của cô, tôi giúp cô liên hệ ". Trên người cô không có bất kỳ một thứ gì cả, điện thoại hay là bất kỳ thứ gì có thể xác định thân phận. Cô là ai? Ở đâu? Không một ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện [Thế Thân] Cố Cận Ngôn! Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa

Số ký tự: 0