[Thế Thân] Cố Cận Ngôn! Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa
Thanh Nguyệt Tr...
2024-08-27 09:36:19
20 giờ 00 phút. Trời đã tối đen. Thức ăn trên bàn cũng đã nguội, Cố Cận Ngôn vẫn không về. Đôi mắt Minh Nguyệt vẫn như vậy, vẫn rất bình thản.
Minh Nguyệt đưa tay lên, cầm lấy dao và dĩa, cô cắt miếng bít tết đã nguội trên bàn. Ăn một cách ngon lành.
Minh Nguyệt thưởng thức xong miếng bít tết, cô cầm lấy con dao bên cạnh chiếc bánh sinh nhật, cắt lấy một miếng bánh, thản nhiên ngồi thưởng thức những miếng bánh.
5 phút đồng hồ trôi qua, Minh Nguyệt đặt chiếc dĩa nhỏ trên tay xuống. " Dì Lâm! Số bánh còn lại, dì chia cho mọi người đi ". Minh Nguyệt nhìn dì Lâm, nhẹ nhàng nói.
" Thiếu Phu nhân! ". Dì Lâm nhìn Minh Nguyệt với ánh mắt thương xót, nói.
Cháu lên phòng trước đây ". Minh Nguyệt quay người, dứt khoát bước lên trên tầng.
Thiếu Phu nhân thực sự quá đáng thương. Thiếu gia! Ngài cũng thật là, đã nói sẽ về sao lại không về chứ? "
Dì Lâm nhìn theo bóng lưng lẻ loi cô đơn của Minh Nguyệt. Ánh mắt dì Lâm trở nên đau xót. Dì Lâm thương Minh Nguyệt như con gái vậy, nhìn Minh Nguyệt như vậy sao có thể không đau lòng cho được.
Minh Nguyệt lặng lẽ bước trở về phòng. Cô im lặng không nói một câu, cô lấy quần áo, bước vào phòng tắm. Minh Nguyệt đang buồn sao? Trên gương mặt cô không hiện ra điều đó. Chỉ là một vẻ mặt bình thản mà thôi.
Một lúc sau, Minh Nguyệt khoác trên người bộ đồ ngủ thoải mái, cô đi đến gần giường, nằm lên giường một cách nhanh chóng, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại. Minh Nguyệt cứ vậy chìm vào giấc ngủ.Reng reng!
Tiếng chuông vang lên đúng 6 giờ 30 phút sáng hôm sau. Minh Nguyệt bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc.
Minh Nguyệt lần mò cầm lấy điện thoại đang đổ chuông kia, cô mơ hồ nhìn lên màn hình. Cô nheo mắt, cố gắng nhìn rõ người gọi đến trên điện thoại. " Bố ". Minh Nguyệt nhướng mày, cô nhìn tên người gọi đến trên điện thoại với ánh mắt không thể tin được. Bố cô, thậm chí cả Tiêu gia chưa bao giờ quan tâm đến cô, một cuộc điện thoại của họ đối với cô mà nói là điều vô cùng hiếm có.
Vì sao đột nhiên bố cô lại gọi cho cô? Minh Nguyệt vẫn không dám tin vào mắt mình. Đây là lần đầu tiên cô nhận được cuộc điện thoại của bố cô. Thực sự quá mờ ảo, giống như một giấc mơ vậy.
Minh Nguyệt mỉm cười, cô nhanh chóng ấn nghe máy. " Bố ". Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói.
'Mày lập tức về đây cho tao. Ngay bây giờ ". Một giọng nói gắt gỏng cộng thêm sự chán ghét phát ra từ đầu dây bên kia của điện thoại. Bố cô vừa dứt câu, lập tức ngắt điện thoại, ông ấy không quan tâm đến Minh Nguyệt có đồng ý hay không? Câu nói này, giống như là một mệnh lệnh vậy.
Tút!
Tiếng ngắt điện thoại vang lên. Nụ cười trên môi Minh Nguyệt cũng dần dần vụt tắt. Minh Nguyệt đang hy vọng cái gì chứ? 22 năm rồi mà, họ đâu có quan tâm đến cô đâu. Bây giờ sao có thể đột nhiên quan tâm cô được chứ? Thật là một hy vọng viển vông.
Minh Nguyệt bước xuống giường, cô thay một bộ váy đẹp đẽ trong tủ, trang điểm nhẹ nhàng, nhanh chóng bước ra khỏi căn biệt thự.Minh Nguyệt vẫn như thường lệ, lên chiếc xe cô đã sử dụng 2 năm nay, đi đến
Tiêu gia.
Chiếc xe dừng lại ở sân của Tiêu gia. Minh Nguyệt bước xuống xe. " Đó không phải là xe của Cận Ngôn sao? Sao xe anh ấy lại ở đây? ".
Vừa bước xuống xe, Minh Nguyệt đã nhìn thấy chiếc xe chuyên dụng của Cố Cận Ngôn đang đậu ngay bên cạnh. Cố Cận Ngôn đến Tiêu gia làm gì chứ? Từ sau khi lần đến hỏi cưới Minh Nguyệt, Cố Cận Ngôn chưa bao giờ bước chân vào Tiêu gia. Sao bây giờ hắn lại ở đây chứ? Thật là kỳ lạ.
Minh Nguyệt mang theo sự nghi hoặc bước vào biệt thự của Tiêu gia.
Minh Nguyệt bước vào phòng khách, vẫn như vậy, bố mẹ cô và Tiêu Bắc Thần người em trai của cô ngồi trên sofa với một vẻ mặt tức giận.
" Bố! Mẹ! ". Minh Nguyệt lặng lẽ bước đến gần bố mẹ cô. " Bố mẹ! Gọi con về có chuyện gì vậy ạ? ".
Vừa dứt câu, Minh Nguyệt nhận được một bạt tai, người ra tay lại là bố cô. Mày đúng là đồ độc ác ". Bố cô nắm chặt tay lại, sự phẫn nộ cộng thêm thù hận hiện rõ trên gương mặt.
Minh Nguyệt ngồi trên nền đất, cô ngước nhìn bố cô với đôi mắt không hiểu chuyện gì. Vì sao lại đánh cô? Cô không làm sai gì cả mà. Minh Nguyệt thực sự không thể hiểu vì sao bố cô lại ra tay đánh cô, còn mắng cô là đồ độc ác. Minh Nguyệt có làm gì đâu chứ?
" Bố! ". Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía câu thang, một giọng nói dịu dàng, nhẹ như mây trong gió.
Minh Nguyệt nhướng mày, giọng nói quen thuộc đã 3 năm cô chưa được nghe thấy. Minh Nguyệt chậm rãi hướng về nơi phát ra giọng nói. " Chị! ". Minh Nguyệt mở to hai mắt, bất ngờ cất tiếng. Người trước mắt Minh Nguyệt, là Thanh Nguyệt, người đã qua đời cách đây 3 năm. Chuyện này là sao? Không phải Thanh Nguyệt đã qua đời rồi sao? Sao bây giờ lại có thể xuất hiện ở đây? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Minh Nguyệt đưa tay lên, cầm lấy dao và dĩa, cô cắt miếng bít tết đã nguội trên bàn. Ăn một cách ngon lành.
Minh Nguyệt thưởng thức xong miếng bít tết, cô cầm lấy con dao bên cạnh chiếc bánh sinh nhật, cắt lấy một miếng bánh, thản nhiên ngồi thưởng thức những miếng bánh.
5 phút đồng hồ trôi qua, Minh Nguyệt đặt chiếc dĩa nhỏ trên tay xuống. " Dì Lâm! Số bánh còn lại, dì chia cho mọi người đi ". Minh Nguyệt nhìn dì Lâm, nhẹ nhàng nói.
" Thiếu Phu nhân! ". Dì Lâm nhìn Minh Nguyệt với ánh mắt thương xót, nói.
Cháu lên phòng trước đây ". Minh Nguyệt quay người, dứt khoát bước lên trên tầng.
Thiếu Phu nhân thực sự quá đáng thương. Thiếu gia! Ngài cũng thật là, đã nói sẽ về sao lại không về chứ? "
Dì Lâm nhìn theo bóng lưng lẻ loi cô đơn của Minh Nguyệt. Ánh mắt dì Lâm trở nên đau xót. Dì Lâm thương Minh Nguyệt như con gái vậy, nhìn Minh Nguyệt như vậy sao có thể không đau lòng cho được.
Minh Nguyệt lặng lẽ bước trở về phòng. Cô im lặng không nói một câu, cô lấy quần áo, bước vào phòng tắm. Minh Nguyệt đang buồn sao? Trên gương mặt cô không hiện ra điều đó. Chỉ là một vẻ mặt bình thản mà thôi.
Một lúc sau, Minh Nguyệt khoác trên người bộ đồ ngủ thoải mái, cô đi đến gần giường, nằm lên giường một cách nhanh chóng, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại. Minh Nguyệt cứ vậy chìm vào giấc ngủ.Reng reng!
Tiếng chuông vang lên đúng 6 giờ 30 phút sáng hôm sau. Minh Nguyệt bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc.
Minh Nguyệt lần mò cầm lấy điện thoại đang đổ chuông kia, cô mơ hồ nhìn lên màn hình. Cô nheo mắt, cố gắng nhìn rõ người gọi đến trên điện thoại. " Bố ". Minh Nguyệt nhướng mày, cô nhìn tên người gọi đến trên điện thoại với ánh mắt không thể tin được. Bố cô, thậm chí cả Tiêu gia chưa bao giờ quan tâm đến cô, một cuộc điện thoại của họ đối với cô mà nói là điều vô cùng hiếm có.
Vì sao đột nhiên bố cô lại gọi cho cô? Minh Nguyệt vẫn không dám tin vào mắt mình. Đây là lần đầu tiên cô nhận được cuộc điện thoại của bố cô. Thực sự quá mờ ảo, giống như một giấc mơ vậy.
Minh Nguyệt mỉm cười, cô nhanh chóng ấn nghe máy. " Bố ". Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
'Mày lập tức về đây cho tao. Ngay bây giờ ". Một giọng nói gắt gỏng cộng thêm sự chán ghét phát ra từ đầu dây bên kia của điện thoại. Bố cô vừa dứt câu, lập tức ngắt điện thoại, ông ấy không quan tâm đến Minh Nguyệt có đồng ý hay không? Câu nói này, giống như là một mệnh lệnh vậy.
Tút!
Tiếng ngắt điện thoại vang lên. Nụ cười trên môi Minh Nguyệt cũng dần dần vụt tắt. Minh Nguyệt đang hy vọng cái gì chứ? 22 năm rồi mà, họ đâu có quan tâm đến cô đâu. Bây giờ sao có thể đột nhiên quan tâm cô được chứ? Thật là một hy vọng viển vông.
Minh Nguyệt bước xuống giường, cô thay một bộ váy đẹp đẽ trong tủ, trang điểm nhẹ nhàng, nhanh chóng bước ra khỏi căn biệt thự.Minh Nguyệt vẫn như thường lệ, lên chiếc xe cô đã sử dụng 2 năm nay, đi đến
Tiêu gia.
Chiếc xe dừng lại ở sân của Tiêu gia. Minh Nguyệt bước xuống xe. " Đó không phải là xe của Cận Ngôn sao? Sao xe anh ấy lại ở đây? ".
Vừa bước xuống xe, Minh Nguyệt đã nhìn thấy chiếc xe chuyên dụng của Cố Cận Ngôn đang đậu ngay bên cạnh. Cố Cận Ngôn đến Tiêu gia làm gì chứ? Từ sau khi lần đến hỏi cưới Minh Nguyệt, Cố Cận Ngôn chưa bao giờ bước chân vào Tiêu gia. Sao bây giờ hắn lại ở đây chứ? Thật là kỳ lạ.
Minh Nguyệt mang theo sự nghi hoặc bước vào biệt thự của Tiêu gia.
Minh Nguyệt bước vào phòng khách, vẫn như vậy, bố mẹ cô và Tiêu Bắc Thần người em trai của cô ngồi trên sofa với một vẻ mặt tức giận.
" Bố! Mẹ! ". Minh Nguyệt lặng lẽ bước đến gần bố mẹ cô. " Bố mẹ! Gọi con về có chuyện gì vậy ạ? ".
Vừa dứt câu, Minh Nguyệt nhận được một bạt tai, người ra tay lại là bố cô. Mày đúng là đồ độc ác ". Bố cô nắm chặt tay lại, sự phẫn nộ cộng thêm thù hận hiện rõ trên gương mặt.
Minh Nguyệt ngồi trên nền đất, cô ngước nhìn bố cô với đôi mắt không hiểu chuyện gì. Vì sao lại đánh cô? Cô không làm sai gì cả mà. Minh Nguyệt thực sự không thể hiểu vì sao bố cô lại ra tay đánh cô, còn mắng cô là đồ độc ác. Minh Nguyệt có làm gì đâu chứ?
" Bố! ". Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía câu thang, một giọng nói dịu dàng, nhẹ như mây trong gió.
Minh Nguyệt nhướng mày, giọng nói quen thuộc đã 3 năm cô chưa được nghe thấy. Minh Nguyệt chậm rãi hướng về nơi phát ra giọng nói. " Chị! ". Minh Nguyệt mở to hai mắt, bất ngờ cất tiếng. Người trước mắt Minh Nguyệt, là Thanh Nguyệt, người đã qua đời cách đây 3 năm. Chuyện này là sao? Không phải Thanh Nguyệt đã qua đời rồi sao? Sao bây giờ lại có thể xuất hiện ở đây? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro