[Thế Thân] Cố Cận Ngôn!Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa
Mẹ Chồng Đến Thăm
Khánh Linh
2024-07-14 16:21:38
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, một người làm bước vào với gương mặt hốt hoảng. " Quản gia Lâm! Phu nhân đến rồi! "
" Cái gì? Sao Phu nhân lại đến đây? Cũng không ai báo với tôi một tiếng vậy? ". Sắc mặt dì Lâm lập tức thay đổi, sự hốt hoảng hiện rõ ràng cộng thêm lo lắng. " Thiếu Phu nhân! Cô cứ ở yên trong phòng, đừng ra ngoài, phía Phu nhân giao cho tôi đi ". Dì Lâm nhìn Minh Nguyệt nói, ánh mắt hiện rõ lên 3 chữ tin ở tôi.
" Dì Lâm! Không sao đâu, để cháu xuống gặp mặt bà ấy, trốn tránh mãi thì không phải cách đâu ". Minh Nguyệt cười nhẹ, đáp.
Phu nhân trong miệng của dì Lâm và người làm kia nói chính là mẹ của Cố Cận Ngôn tên Châu Vân, là mẹ chồng của Minh Nguyệt. Năm Cố Cận Ngôn 13 tuổi, bố của Cố Cận Ngôn qua đời do bị bệnh nặng. Một thứ của Cố gia đặt hết lên vai của mẹ của Cố Cận Ngôn. Nhưng bà ấy không phải người không đơn giản, trong vòng 1 tháng ngắn ngủi thuận lợi lên nắm quyền của Cố thị.
Bà ấy là một người dứt khoát, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, cũng phải thôi bà ấy đâu phải là người thường, Phu nhân của Cố gia mà, là vợ của gia chủ Cố gia, Cố Cận Minh mà. Bà ấy quản lý Cố thị đến năm Cố Cận Ngôn tròn 18 tuổi thì giao lại Cố thị cho hắn. Cố Cận Ngôn, hắn ta còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều so với bố mẹ hắn. Chỉ cần là người đối đầu với hắn, không thuận theo hắn, thì đều lãnh một hậu quả rất nghiêm trọng. Sự tàn nhẫn của Cố Cận Ngôn khiến mọi người ở Đế Đô đều sợ hãi.
Nhìn thái độ của dì Lâm, không sai bà ấy Châu Vân, mẹ của Cố Cận Ngôn không thích Minh Nguyệt. Bà ấy xem thường xuất thân từ gia tộc nhỏ như Minh Nguyệt, không hề coi Minh Nguyệt là con dâu, là Thiếu Phu nhân của Cố gia. 2 năm trước, Cố Cận Ngôn muốn kết hôn với Minh Nguyệt, bà ấy đã phản đối nhưng không có tác dụng gì, Cố Cận Ngôn hoàn toàn không nghe theo ý của bà ấy, một mực kết hôn với Minh Nguyệt.
Không chỉ riêng Minh Nguyệt, trước đây khi biết Cố Cận Ngôn và Thanh Nguyệt ở bên nhau, bà ấy cũng đã phản đối. Đối với bà ấy, môn đăng hộ đối mới là quan trọng nhất, sao có thể đồng ý cho Minh Nguyệt và Thanh Nguyệt xuất thân từ một gia tộc nhỏ bước chân vào Cố gia chứ?
" Thiếu Phu nhân! Tính cách của Phu nhân, tôi biết rất rõ. Bà ấy sẽ gây khó dễ cho cô đấy". Dì Lâm lo lắng nhìn Minh Nguyệt. Bà ấy hiểu rất rõ tính cách của mẹ Cố Cận Ngôn. Dù sao bà ấy cũng đã ở Cố gia một thời gian dài, tính cách của từng người trong Cố gia không ai dì Lâm không rõ. Minh Nguyệt gặp mặt mẹ Cố Cận Ngôn chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi.
" Không sao đâu, dì đừng lo ". Minh Nguyệt đứng dậy, cầm lấy một chiếc khăn quàng lên cổ, quá rõ cô muốn dùng chiếc khăn chê đi vết bầm tím trên cổ mình. Minh Nguyệt bước ra khỏi phòng. Minh Nguyệt bước xuống nhà, tuy gương mặt của cô không có gì nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Mẹ của Cố Cận Ngôn là người không đơn giản đương nhiên Minh Nguyệt biết điều đó. Trước khi kết hôn với Cố Cận Ngôn, bà ấy có tìm gặp Minh Nguyệt, cảnh cáo Minh Nguyệt, đe dạo bắt Minh Nguyệt rời xa Cố Cận Ngôn. Đương nhiên bà ấy cũng làm điều tương tự với Thanh Nguyệt, nhưng đều nhận được sự từ chối của Minh Nguyệt và Thanh Nguyệt.
Phòng khách. Minh Nguyệt bước xuống, bước đến gần sofa ở phòng khách. Minh Nguyệt nhìn người phụ nữ trung niên với mái tóc đen dài búi hết về phía sau, trên người là bộ sườn xám màu tím đậm, trên cổ một chiếc vòng trai đẹp đẽ, đang ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ sang trọng, quý phái.
" Cô bây giờ thì giỏi rồi. Còn khiến tôi phải đợi cô nữa đấy ". Châu Vân chán ghét nhìn Minh Nguyệt, giọng điệu chế giễu, châm biếm. Minh Nguyệt tuy kết hôn với Cố Cận Ngôn nhưng Châu Vân chưa bao giờ coi cô là con dâu là Thiếu Phu nhân của Cố gia. Trong mắt bà ấy, cô không là gì cả cũng không xứng với con trai bà ấy.
" Mẹ! Con xin lỗi! ". Minh Nguyệt nhẹ nhàng đáp.
Bộp! Bàn tay Châu Vân đập mạnh xuống bàn, tỏ rõ ý tức giận. " Mẹ? Ai là mẹ của cô? Tiếng mẹ này cô xứng gọi sao? Cận Ngôn lấy cô không có nghĩa là tôi chấp nhận cô ". Giọng nói của Châu Vân càng gay gắt hơn. Trong lòng bà ấy, cô không xứng với tiếng mẹ này, không xứng làm con dâu bà ấy, không xứng là Thiếu Phu nhân của Cố gia.
" Bác gái! Đừng tức giận ". Một cô gái trẻ tuổi khoảng 21 tuổi bưng một ly trà bước ra từ phòng bếp. Cô ta bước đến gần Châu Vân, đưa ly trà trên tay về phía Châu Vân. " Bác gái! Uống chút trà đi, trà này là trà thượng hạng bố cháu mua từ nước ngoài về, bác thử xem ". Cô gái với mái tóc đen dài, mặc một bộ váy trắng kín đáo, đơn giản, nhẹ nhàng,trên người không có trang sức gì. Phong cách ăn mặc của cô gái này rất giống với phong cách của Thanh Nguyệt. Cô gái này cố ý mặc theo phong cách của Thanh Nguyệt sao? Hay chỉ là trùng hợp?
Tiếng gõ cửa vang lên, một người làm bước vào với gương mặt hốt hoảng. " Quản gia Lâm! Phu nhân đến rồi! "
" Cái gì? Sao Phu nhân lại đến đây? Cũng không ai báo với tôi một tiếng vậy? ". Sắc mặt dì Lâm lập tức thay đổi, sự hốt hoảng hiện rõ ràng cộng thêm lo lắng. " Thiếu Phu nhân! Cô cứ ở yên trong phòng, đừng ra ngoài, phía Phu nhân giao cho tôi đi ". Dì Lâm nhìn Minh Nguyệt nói, ánh mắt hiện rõ lên 3 chữ tin ở tôi.
" Dì Lâm! Không sao đâu, để cháu xuống gặp mặt bà ấy, trốn tránh mãi thì không phải cách đâu ". Minh Nguyệt cười nhẹ, đáp.
Phu nhân trong miệng của dì Lâm và người làm kia nói chính là mẹ của Cố Cận Ngôn tên Châu Vân, là mẹ chồng của Minh Nguyệt. Năm Cố Cận Ngôn 13 tuổi, bố của Cố Cận Ngôn qua đời do bị bệnh nặng. Một thứ của Cố gia đặt hết lên vai của mẹ của Cố Cận Ngôn. Nhưng bà ấy không phải người không đơn giản, trong vòng 1 tháng ngắn ngủi thuận lợi lên nắm quyền của Cố thị.
Bà ấy là một người dứt khoát, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, cũng phải thôi bà ấy đâu phải là người thường, Phu nhân của Cố gia mà, là vợ của gia chủ Cố gia, Cố Cận Minh mà. Bà ấy quản lý Cố thị đến năm Cố Cận Ngôn tròn 18 tuổi thì giao lại Cố thị cho hắn. Cố Cận Ngôn, hắn ta còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều so với bố mẹ hắn. Chỉ cần là người đối đầu với hắn, không thuận theo hắn, thì đều lãnh một hậu quả rất nghiêm trọng. Sự tàn nhẫn của Cố Cận Ngôn khiến mọi người ở Đế Đô đều sợ hãi.
Nhìn thái độ của dì Lâm, không sai bà ấy Châu Vân, mẹ của Cố Cận Ngôn không thích Minh Nguyệt. Bà ấy xem thường xuất thân từ gia tộc nhỏ như Minh Nguyệt, không hề coi Minh Nguyệt là con dâu, là Thiếu Phu nhân của Cố gia. 2 năm trước, Cố Cận Ngôn muốn kết hôn với Minh Nguyệt, bà ấy đã phản đối nhưng không có tác dụng gì, Cố Cận Ngôn hoàn toàn không nghe theo ý của bà ấy, một mực kết hôn với Minh Nguyệt.
Không chỉ riêng Minh Nguyệt, trước đây khi biết Cố Cận Ngôn và Thanh Nguyệt ở bên nhau, bà ấy cũng đã phản đối. Đối với bà ấy, môn đăng hộ đối mới là quan trọng nhất, sao có thể đồng ý cho Minh Nguyệt và Thanh Nguyệt xuất thân từ một gia tộc nhỏ bước chân vào Cố gia chứ?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Thiếu Phu nhân! Tính cách của Phu nhân, tôi biết rất rõ. Bà ấy sẽ gây khó dễ cho cô đấy". Dì Lâm lo lắng nhìn Minh Nguyệt. Bà ấy hiểu rất rõ tính cách của mẹ Cố Cận Ngôn. Dù sao bà ấy cũng đã ở Cố gia một thời gian dài, tính cách của từng người trong Cố gia không ai dì Lâm không rõ. Minh Nguyệt gặp mặt mẹ Cố Cận Ngôn chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi.
" Không sao đâu, dì đừng lo ". Minh Nguyệt đứng dậy, cầm lấy một chiếc khăn quàng lên cổ, quá rõ cô muốn dùng chiếc khăn chê đi vết bầm tím trên cổ mình. Minh Nguyệt bước ra khỏi phòng. Minh Nguyệt bước xuống nhà, tuy gương mặt của cô không có gì nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Mẹ của Cố Cận Ngôn là người không đơn giản đương nhiên Minh Nguyệt biết điều đó. Trước khi kết hôn với Cố Cận Ngôn, bà ấy có tìm gặp Minh Nguyệt, cảnh cáo Minh Nguyệt, đe dạo bắt Minh Nguyệt rời xa Cố Cận Ngôn. Đương nhiên bà ấy cũng làm điều tương tự với Thanh Nguyệt, nhưng đều nhận được sự từ chối của Minh Nguyệt và Thanh Nguyệt.
Phòng khách. Minh Nguyệt bước xuống, bước đến gần sofa ở phòng khách. Minh Nguyệt nhìn người phụ nữ trung niên với mái tóc đen dài búi hết về phía sau, trên người là bộ sườn xám màu tím đậm, trên cổ một chiếc vòng trai đẹp đẽ, đang ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ sang trọng, quý phái.
" Cô bây giờ thì giỏi rồi. Còn khiến tôi phải đợi cô nữa đấy ". Châu Vân chán ghét nhìn Minh Nguyệt, giọng điệu chế giễu, châm biếm. Minh Nguyệt tuy kết hôn với Cố Cận Ngôn nhưng Châu Vân chưa bao giờ coi cô là con dâu là Thiếu Phu nhân của Cố gia. Trong mắt bà ấy, cô không là gì cả cũng không xứng với con trai bà ấy.
" Mẹ! Con xin lỗi! ". Minh Nguyệt nhẹ nhàng đáp.
Bộp! Bàn tay Châu Vân đập mạnh xuống bàn, tỏ rõ ý tức giận. " Mẹ? Ai là mẹ của cô? Tiếng mẹ này cô xứng gọi sao? Cận Ngôn lấy cô không có nghĩa là tôi chấp nhận cô ". Giọng nói của Châu Vân càng gay gắt hơn. Trong lòng bà ấy, cô không xứng với tiếng mẹ này, không xứng làm con dâu bà ấy, không xứng là Thiếu Phu nhân của Cố gia.
" Bác gái! Đừng tức giận ". Một cô gái trẻ tuổi khoảng 21 tuổi bưng một ly trà bước ra từ phòng bếp. Cô ta bước đến gần Châu Vân, đưa ly trà trên tay về phía Châu Vân. " Bác gái! Uống chút trà đi, trà này là trà thượng hạng bố cháu mua từ nước ngoài về, bác thử xem ". Cô gái với mái tóc đen dài, mặc một bộ váy trắng kín đáo, đơn giản, nhẹ nhàng,trên người không có trang sức gì. Phong cách ăn mặc của cô gái này rất giống với phong cách của Thanh Nguyệt. Cô gái này cố ý mặc theo phong cách của Thanh Nguyệt sao? Hay chỉ là trùng hợp?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro