[Thế Thân] Cố Cận Ngôn!Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa
Nấu Tổ Yến
Khánh Linh
2024-07-14 16:21:38
Phòng bếp. Căn phòng bếp rộng 50 mét vuông, sạch sẽ sang trọng những đồ trong bếp điều là các món đồ đắt nhất. Cũng đúng thôi, đây là đâu chứ? Là căn biệt thự của Cố Cận Ngôn người giàu có và quyền lực nhất Đế Đô. Những đồ trong căn biệt thự của hắn có thể là đồ tầm thường sao?
" Thiếu Phu nhân! Người muốn nấu món gì? ". Dì Lâm đỡ Minh Nguyệt vào phòng bếp hỏi.
" Tổ yến xào đi. Anh ấy làm việc vất vả, nên bồi bổ nhiều hơn "
" Được rồi. Để tôi đi chuẩn bị nguyên liệu ". Dì Lâm đỡ Minh Nguyệt ngồi xuống ghế trong bàn ăn gần đó, sau đó quay người đi chuẩn bị nguyên liệu. Dì Lâm biết cơ thể của Minh Nguyệt còn rất yếu, bây giờ đi lại cũng khó khăn. Nhưng biết rõ khuyên cô không làm nữa là một chuyện không thể nào, chỉ có thể để cô bớt vận động thôi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Anh Lính Cưng Vợ
2. Tôi Vẽ Người Trong Sách Trở Thành Sự Thật
3. Ngài Trang Không Tiền Đồ
4. Bá Đạo Tổng Tài Hắn Mang Cầu Chạy
=====================================
...----------------...
10 phút sau. Dì Lâm bước đến gần Minh Nguyệt, trên tay là tất cả nguyên liệu để nếu tổ yến. Gồm tổ yến, táo tàu đỏ, đường phèn, hạt sen, long nhãn, lá dứa, bạch quả và hạt chia.
" Thiếu Phu nhân! Hay là để tôi nấu đi ". Dì Lâm với đôi mắt lo lắng nhìn Minh Nguyệt.
" Không cần đâu. Để cháu nấu đi "
Gương mặt của Minh Nguyệt trắng hơn lúc trước rất nhiều, rõ ràng cơ thể cô rất yếu. Đến ngồi cũng phải vịn vào chiếc bàn mới có thể ngồi vững được.
Minh Nguyệt đứng dậy, cầm lấy những nguyên liệu dì Lâm đã chuẩn bị, cô chậm rãi bước đến gần chiếc bếp điện. Bắt đầu nấu.
" Tình cảm của Thiếu Phu nhân đối với Thiếu gia thực sự rất sâu đậm. Cơ thể đứng còn không vững mà vẫn lo cho Thiếu gia còn đích thân nấu đồ bồi bổ cho Thiếu gia. Thiếu gia à! Sao ngài không chấp nhận tình cảm của Thiếu Phu nhân chứ? Sao cứ phải cố chấp với quá khứ chứ? ". Dì Lâm đứng phía sau nhìn Minh Nguyệt, ánh mắt bà ấy đầy sự thương cảm cho cô gái trước mắt.
2 năm, tình cảm của Minh Nguyệt đối với Cố Cận Ngôn, dì Lâm đều thấy rõ ràng cũng thấy được những tổn thương mà Minh Nguyệt đã phải chịu khi bị coi là người thay thế.
...----------------...
30 phút sau. Minh Nguyệt đổ tổ yến vừa nấu xong ra một chiếc bát nhỏ. Cô cẩn thận cầm bát tổ yến đặt lên một chiếc khay nhỏ, bưng đi về phía dì Lâm.
" Dì Lâm! Dì mang lên cho anh ấy giúp cháu. Đừng nói là cháu làm "
" Sao lại vậy? ". Dì Lâm khó hiểu, không hiểu sao Minh Nguyệt phải giấu không cho Cố Cận Ngôn biết bát tổ yến này là do cô làm.
" Dì cứ làm theo lời cháu là được ". Minh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng đáp.
" Tôi hiểu rồi. Tôi quên mất ". Dì Lâm nhướng mày bất chợt nhận ra điều gì đó. Lúc này bà ấy đã hiểu lý do vì sao Minh Nguyệt lại muốn giấu. Kết hôn 2 năm với Cố Cận Ngôn, những đồ Minh Nguyệt nấu Cố Cận Ngôn chưa bao giờ đụng vào. Đều bảo dì Lâm mang đổ đi. Hắn chán ghét Minh Nguyệt, chán ghét cả những gì cô làm. Trong mắt hắn, thứ hắn cần trên người Minh Nguyệt là gương mặt giống với Thanh Nguyệt, hắn không cần Minh Nguyệt làm những việc dư thừa.
" Cháu lên phòng nghỉ đây "
" Để tôi đỡ cô lên "
" Không cần đâu. Cháu tự đi được. " Minh Nguyệt quay người bước ra khỏi phòng bếp. Cô nặng nề bước lên từng bậc thang.
" Thiếu gia! Một cô gái tốt như Thiếu Phu nhân sao người lại không chấp nhận chứ? Tình cảm của Thiếu Phu nhân đối với người bây giờ hiếm ai có được. Sao người không biết trân trọng chứ? "
Dì Lâm nhìn bát tổ yến nóng nổi đang bốc hơi nghi ngút. Bất lực mà thở dài một tiếng. Dì Lâm vô cùng thương Minh Nguyệt, bà ấy biết Minh Nguyệt yêu Cố Cận Ngôn đến nhường nào cũng biết tổn thương mà Minh Nguyệt chịu rất nhiều. Bà ấy thấy tiếc cho Cố Cận Ngôn, hắn nhận được một tình cảm sâu đậm như vậy mà lại không biết trân trọng. Nhưng bản thân bà ấy lại không thể làm gì để giúp cả hai người.
Cốc cốc!
Dì Lâm gõ vào cánh cửa phòng của Cố Cận Ngôn.
" Vào đi ". Giọng nói rứt khoát kèm theo sự khó chịu phát ra phía sau cánh cửa.
Cánh cửa từ từ được mở ra, dì Lâm bước vào trong phòng, trong căn phòng tối đen như mực hoàn toàn không thấy được phía trước. Đèn điện trong phòng không bật, rèm cửa đều được kéo kín lại.
" Thiếu gia! ". Dì Lâm quan sát xung quanh căn phòng trong bóng tối. Bàn tay bà ấy lần mò đến cạnh tường tìm ra công tắc bật điện.
Một tiếng tạch vang lên, căn phòng được thắp sáng. Mọi thứ trong phòng mới hiện ra một cách rõ nét. Dì Lâm hướng ánh mắt về phía bàn làm việc của Cố Cận Ngôn trong phòng.
Dì Lâm bước đến gần chiếc bàn làm việc, đặt khay đựng bát tổ yến xuống bàn.
" Thiếu gia! Người bị sao vậy? ". Dì Lâm nhìn Cố Cận Ngôn, người đàn ông đang đan tay vào nhau chống lên trán mình, gương mặt nhăn nhó. Đúng lúc này, hắn đang rất khó chịu, trong lòng hắn vô cùng phức tạp. Hắn cũng không hiểu nổi bản thân hắn.
" Thiếu gia! Bát tổ yến này người dùng đi "
" Cháu không muốn ăn. Dì mang ra ngoài đi ". Cố Cận Ngôn thở dài một tiếng, tâm trạng của hắn đang rất phức tạp. Hắn không còn tâm trạng ăn uống gì cả.
" Thiếu gia! Bát tổ yến này là Thiếu Phu nhân đích thân nấu cho người. Tôi biết từ trước đến nay người không ăn đồ Thiếu Phu nhân nấu. Thiếu Phu nhân cũng đã căn dặn tôi đừng nói người biết. Bây giờ tôi đặt ở đây người không ăn thì cứ đổ đi. Thiếu gia! Thiếu Phu nhân đối với người thế nào người rõ hơn tôi, tôi nhắc người một câu, đừng để mất đi rồi hối hận cũng không kịp nữa. Tôi xin phép ". Dì Lâm quay người dứt khoát bước ra khỏi phòng.
" Thiếu Phu nhân! Xin lỗi vì đã không nghe theo lời của cô ".
" Thiếu Phu nhân! Người muốn nấu món gì? ". Dì Lâm đỡ Minh Nguyệt vào phòng bếp hỏi.
" Tổ yến xào đi. Anh ấy làm việc vất vả, nên bồi bổ nhiều hơn "
" Được rồi. Để tôi đi chuẩn bị nguyên liệu ". Dì Lâm đỡ Minh Nguyệt ngồi xuống ghế trong bàn ăn gần đó, sau đó quay người đi chuẩn bị nguyên liệu. Dì Lâm biết cơ thể của Minh Nguyệt còn rất yếu, bây giờ đi lại cũng khó khăn. Nhưng biết rõ khuyên cô không làm nữa là một chuyện không thể nào, chỉ có thể để cô bớt vận động thôi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Anh Lính Cưng Vợ
2. Tôi Vẽ Người Trong Sách Trở Thành Sự Thật
3. Ngài Trang Không Tiền Đồ
4. Bá Đạo Tổng Tài Hắn Mang Cầu Chạy
=====================================
...----------------...
10 phút sau. Dì Lâm bước đến gần Minh Nguyệt, trên tay là tất cả nguyên liệu để nếu tổ yến. Gồm tổ yến, táo tàu đỏ, đường phèn, hạt sen, long nhãn, lá dứa, bạch quả và hạt chia.
" Thiếu Phu nhân! Hay là để tôi nấu đi ". Dì Lâm với đôi mắt lo lắng nhìn Minh Nguyệt.
" Không cần đâu. Để cháu nấu đi "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Gương mặt của Minh Nguyệt trắng hơn lúc trước rất nhiều, rõ ràng cơ thể cô rất yếu. Đến ngồi cũng phải vịn vào chiếc bàn mới có thể ngồi vững được.
Minh Nguyệt đứng dậy, cầm lấy những nguyên liệu dì Lâm đã chuẩn bị, cô chậm rãi bước đến gần chiếc bếp điện. Bắt đầu nấu.
" Tình cảm của Thiếu Phu nhân đối với Thiếu gia thực sự rất sâu đậm. Cơ thể đứng còn không vững mà vẫn lo cho Thiếu gia còn đích thân nấu đồ bồi bổ cho Thiếu gia. Thiếu gia à! Sao ngài không chấp nhận tình cảm của Thiếu Phu nhân chứ? Sao cứ phải cố chấp với quá khứ chứ? ". Dì Lâm đứng phía sau nhìn Minh Nguyệt, ánh mắt bà ấy đầy sự thương cảm cho cô gái trước mắt.
2 năm, tình cảm của Minh Nguyệt đối với Cố Cận Ngôn, dì Lâm đều thấy rõ ràng cũng thấy được những tổn thương mà Minh Nguyệt đã phải chịu khi bị coi là người thay thế.
...----------------...
30 phút sau. Minh Nguyệt đổ tổ yến vừa nấu xong ra một chiếc bát nhỏ. Cô cẩn thận cầm bát tổ yến đặt lên một chiếc khay nhỏ, bưng đi về phía dì Lâm.
" Dì Lâm! Dì mang lên cho anh ấy giúp cháu. Đừng nói là cháu làm "
" Sao lại vậy? ". Dì Lâm khó hiểu, không hiểu sao Minh Nguyệt phải giấu không cho Cố Cận Ngôn biết bát tổ yến này là do cô làm.
" Dì cứ làm theo lời cháu là được ". Minh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng đáp.
" Tôi hiểu rồi. Tôi quên mất ". Dì Lâm nhướng mày bất chợt nhận ra điều gì đó. Lúc này bà ấy đã hiểu lý do vì sao Minh Nguyệt lại muốn giấu. Kết hôn 2 năm với Cố Cận Ngôn, những đồ Minh Nguyệt nấu Cố Cận Ngôn chưa bao giờ đụng vào. Đều bảo dì Lâm mang đổ đi. Hắn chán ghét Minh Nguyệt, chán ghét cả những gì cô làm. Trong mắt hắn, thứ hắn cần trên người Minh Nguyệt là gương mặt giống với Thanh Nguyệt, hắn không cần Minh Nguyệt làm những việc dư thừa.
" Cháu lên phòng nghỉ đây "
" Để tôi đỡ cô lên "
" Không cần đâu. Cháu tự đi được. " Minh Nguyệt quay người bước ra khỏi phòng bếp. Cô nặng nề bước lên từng bậc thang.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Thiếu gia! Một cô gái tốt như Thiếu Phu nhân sao người lại không chấp nhận chứ? Tình cảm của Thiếu Phu nhân đối với người bây giờ hiếm ai có được. Sao người không biết trân trọng chứ? "
Dì Lâm nhìn bát tổ yến nóng nổi đang bốc hơi nghi ngút. Bất lực mà thở dài một tiếng. Dì Lâm vô cùng thương Minh Nguyệt, bà ấy biết Minh Nguyệt yêu Cố Cận Ngôn đến nhường nào cũng biết tổn thương mà Minh Nguyệt chịu rất nhiều. Bà ấy thấy tiếc cho Cố Cận Ngôn, hắn nhận được một tình cảm sâu đậm như vậy mà lại không biết trân trọng. Nhưng bản thân bà ấy lại không thể làm gì để giúp cả hai người.
Cốc cốc!
Dì Lâm gõ vào cánh cửa phòng của Cố Cận Ngôn.
" Vào đi ". Giọng nói rứt khoát kèm theo sự khó chịu phát ra phía sau cánh cửa.
Cánh cửa từ từ được mở ra, dì Lâm bước vào trong phòng, trong căn phòng tối đen như mực hoàn toàn không thấy được phía trước. Đèn điện trong phòng không bật, rèm cửa đều được kéo kín lại.
" Thiếu gia! ". Dì Lâm quan sát xung quanh căn phòng trong bóng tối. Bàn tay bà ấy lần mò đến cạnh tường tìm ra công tắc bật điện.
Một tiếng tạch vang lên, căn phòng được thắp sáng. Mọi thứ trong phòng mới hiện ra một cách rõ nét. Dì Lâm hướng ánh mắt về phía bàn làm việc của Cố Cận Ngôn trong phòng.
Dì Lâm bước đến gần chiếc bàn làm việc, đặt khay đựng bát tổ yến xuống bàn.
" Thiếu gia! Người bị sao vậy? ". Dì Lâm nhìn Cố Cận Ngôn, người đàn ông đang đan tay vào nhau chống lên trán mình, gương mặt nhăn nhó. Đúng lúc này, hắn đang rất khó chịu, trong lòng hắn vô cùng phức tạp. Hắn cũng không hiểu nổi bản thân hắn.
" Thiếu gia! Bát tổ yến này người dùng đi "
" Cháu không muốn ăn. Dì mang ra ngoài đi ". Cố Cận Ngôn thở dài một tiếng, tâm trạng của hắn đang rất phức tạp. Hắn không còn tâm trạng ăn uống gì cả.
" Thiếu gia! Bát tổ yến này là Thiếu Phu nhân đích thân nấu cho người. Tôi biết từ trước đến nay người không ăn đồ Thiếu Phu nhân nấu. Thiếu Phu nhân cũng đã căn dặn tôi đừng nói người biết. Bây giờ tôi đặt ở đây người không ăn thì cứ đổ đi. Thiếu gia! Thiếu Phu nhân đối với người thế nào người rõ hơn tôi, tôi nhắc người một câu, đừng để mất đi rồi hối hận cũng không kịp nữa. Tôi xin phép ". Dì Lâm quay người dứt khoát bước ra khỏi phòng.
" Thiếu Phu nhân! Xin lỗi vì đã không nghe theo lời của cô ".
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro