Thiên Âm Giới - Vạn Kiếp Lưu Duyên
Bạn bè không th...
2024-09-06 20:40:38
Sau khi nghe Duy kể sơ qua về vùng đất cấm và làng Ngạ Quỷ kia Thùy cũng phần nào nắm được chút thông tin. Nó cũng đi nghe ngóng khắp nơi, dò hỏi rất nhiều người. Thậm chí còn
lên mạng search thông tin. Không thiếu một phương pháp nào để tìm ra
manh mối chỉ dẫn đến vùng đất cấm kia.
Thời gian cũng mau chóng qua đi. Thoáng cái đã đến kì nghỉ hè. Thùy mang theo tâm trạng hồi hộp và lo lắng đi đến tìm bà ngoại để thông báo với bà về chuyến đi.
Nhưng thay vì nói sự thật thì nó lại chọn nói dối bà. Bởi nó không muốn bà vì chuyện này mà lo lắng.
"Bà ơi. Nghỉ hè rồi. Năm nay là gần cuối cấp nên cháu muốn đi du lịch với bạn bè hết ba tháng nghỉ hè này. Bà cho cháu đi nhá."
Thùy ngước đôi mắt long lanh lên nhìn bà với vẻ háo hức mong chờ. Nhìn biểu cảm này của Thùy bà ngoại cũng không nỡ từ chối. Nhưng để chắc chắn bà vẫn hỏi lại.
"Thế các cháu đi có người lớn đi cùng không? Mà mấy đứa đi du lịch ở đâu?"
"Bọn cháu về quê của cái Lan, Lan là bạn của cháu lúc còn ở trên thành phố ấy ạ. Kì này nghỉ hè cháu muốn cùng bạn ý đi đây đi đó. Lâu rồi bọn cháu chưa được gặp nhau rồi bà."
Thùy còn cố ý nhấn mạnh rằng mình đã lâu chưa gặp được bạn bè cũ. Điểm này đã thành công khiến bà ngoại bị thuyết phục hoàn toàn. Bà giả bộ ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói.
"Vậy đi đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Mà đi phải cẩn thận. Nhớ về sớm để còn kịp vào năm học mới nghe chưa!?"
"Dạ cháu nhớ rồi. Bà cứ yên tâm tin tưởng ở cháu". Thùy vui vẻ nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ để lấy lòng của bà.
"Mà bao giờ cháu đi?". Bà ngoại bất ngờ hỏi.
Thùy nhìn bà dò xét một lúc rồi ngập ngừng nói. "Dạ, là chiều nay ạ. Tại... tại vì bọn cháu muốn đi sớm để kịp ngắm bình minh ngày mai ạ."
Nói xong Thùy tự cảm thán rằng mình sao mà có thể nghĩ ra một lí do hoàn hảo đến vậy cơ chứ. Với lí do này chắc chắn bà sẽ tin thôi. Nét mặt của Thùy cũng theo đó mà vô thức dãn ra. Vẻ rất thoải mái.
Bà ngoại gật gù một lúc rồi đứng dậy đi về phòng. Trước đó bà còn không quên dặn dò. "Thế thì cháu đi ngủ sớm đi. Chiều đi nhớ đóng cửa cổng cẩn thận cho bà. Giờ bà đi ngủ đây."
"Vâng thưa bà!"
Chợt như nhớ ra điều gì đó, Thùy vội vàng gọi bà. "À mà bà ơi..."
"Sao thế?". Bà ngoại đứng lại rồi quay đầu nhìn Thùy hỏi.
"Cháu đi rồi sẽ không có ai chăm bà nên cháu đã gọi cậu Tùng về rồi ạ. Chắc sáng mai là cậu về đến nơi. Bà ở nhà cũng nhớ giữ gìn sức khỏe ạ."
"Đi thì đi đi. Còn lo cho bà già này nhiều thế. Gọi thằng Tùng về bà cũng chả muốn. Ở với nó chán chết." Nói rồi bà vui vẻ cất bước về phòng.
Thùy nhìn bà ngoại mặc dù trong lòng rất vui nhưng vẫn cứ cố tỏ ra là không thích lắm thì không nhịn được cười. Như vậy là nó an tâm lên đường đi đến nơi người chết thì nhiều, người sống thì ít kia rồi.
Theo lời Duy đã dặn từ trước. Vừa đúng mười hai giờ trưa Thùy đã có mặt tại bến xe buýt. Nhưng nó không lên bất kì một chiếc xe nào suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Bởi chiếc xe giống với mô tả của Duy vẫn chưa xuất hiện.
Hai giờ chiều, đứng đợi suốt hai tiếng đồng hồ Thùy gần như muốn phát điên luôn. Xe thì chưa thấy đâu mà người thì thấy nhiều ra. Chả hiểu sao hai đứa bạn là Hà và Phương cũng đến đây.
Ban đầu nó còn tưởng vì hai đứa này cũng đi đâu đó du lịch hoặc đi thăm người thân. Nhưng gần hai tiếng rồi, hai đứa nó vẫn đứng yên ở bên cạnh Thùy. Không ai nói với nhau một lời nào.
Nhìn cái cảnh ba đứa đứng đợi xe mà không một ai lên tiếng khiến Thùy thấy rất khó chịu. Mà cái Hà với cái Phương cũng lạ. Đứng lâu như vậy mà cũng không đứa nào chịu mở miệng.
Tức mình Thùy bèn quay sang hỏi. "Này, hai đứa tụi mày đi đâu đấy?"
Phương lúc này mới quay sang nhìn Thùy, mắt vẫn còn hoe hoe đỏ, giọng có chút khàn khàn nói. "Không biết."
Nghe được câu trả lời này khiến Thùy như chết lặng. Cái chuyện gì thế này? Đi đâu không biết nhưng lại mang theo một cái balo to khổng lồ ở sau lưng là sao? Đây rõ ràng là không muốn nói cho mình biết đây mà.
Thùy thầm đoán chắc nhỏ này muốn đi bụi. Nhìn cái mắt vẫn hoe đỏ kia đi, chắc chắn là mới khóc xong. Vậy chắc là đi bụi rồi.
"Hầy, tao hỏi thật, mày đi bụi thì đi đi, sao còn kéo cái Hà đi chung làm gì?"
"Tụi tao không đi bụi. Tụi tao là đi theo mày!". Cái Hà lớn tiếng nói.
Đến đây thì Thùy muốn ngốc luôn. Đi theo nó? Đi theo đi đâu cơ? Mà sao tụi nó lại đi theo?
Phương thấy nó ngây ngốc đứng như trời trồng ở đó thì lên tiếng giải thích.
"Bọn tao đi sang nhà mày để rủ mày đi chơi. Nào ngờ bà của mày lại bảo mày đi du lịch với bạn cũ rồi. Bà ấy còn bảo mày đi hết hè mới về nên bọn tao muốn đuổi theo để đi chung."
"Mày đi mà không gọi bọn tao. Tao chắc chắn mày không phải đi chơi. Mày tính bỏ bọn tao ở lại rồi đi lẻ làm chuyện gì đó đúng không?". Hà áp sát Thùy tra hỏi.
"Sao nhỏ này nó nghĩ hay quá vậy? Nói trúng phóc luôn rồi. Nhưng mà chuyện này không thể kéo hai đứa này theo được. Đi nơi đó nguy hiểm quá, nhỡ tụi nó làm sao thì mình chết mất. Phải nói khéo để từ chối thôi!" Thùy nghĩ thầm trong bụng là như vậy. Nhưng khi nói ra thì lại là "Đi chung đi, tao đi một mình cũng chán."
Nói xong Thùy đứng chết lặng ngay tại chỗ. Cái gì thế này? Sao nó lại nghĩ một đằng nói một nẻo thế này? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
"Đi! Bạn bè thì không thể bỏ mặc nhau được. Vui cùng vui, buồn cùng buồn. Chúng ta cùng nhau chia sẻ!"
Hà và Phương lập tức nở một nụ cười tươi roi rói trả lời. Từ ánh mắt và vẻ mặt có thể thấy hai đứa nó đang rất háo hức mong chờ.
Thấy vậy Thùy đành chấp nhận hai bạn đồng hành này. Coi như là đi cho vui đường vui lối vậy. Nghĩ ngợi một lúc nó lên tiếng nhắc nhở.
"Nhưng đi chuyến này nguy hiểm. Ở đó ma quỷ hoành hành, đi là mất mạng như chơi. Tụi mày vẫn muốn đi?"
Thùy cứ nghĩ hai đứa này nghe xong sẽ bỏ chạy về nhà. Nào ngờ cả hai chúng nó đều hừng hực thêm quyết tâm. "Nếu vậy thì càng phải đi. Không thể để mày lăn vào chỗ chết một mình được."
Thùy chán nản đưa tay lên đỡ chán rồi khẽ lẩm bẩm trong miệng. "Hết nói nổi mà."
Thời gian cũng mau chóng qua đi. Thoáng cái đã đến kì nghỉ hè. Thùy mang theo tâm trạng hồi hộp và lo lắng đi đến tìm bà ngoại để thông báo với bà về chuyến đi.
Nhưng thay vì nói sự thật thì nó lại chọn nói dối bà. Bởi nó không muốn bà vì chuyện này mà lo lắng.
"Bà ơi. Nghỉ hè rồi. Năm nay là gần cuối cấp nên cháu muốn đi du lịch với bạn bè hết ba tháng nghỉ hè này. Bà cho cháu đi nhá."
Thùy ngước đôi mắt long lanh lên nhìn bà với vẻ háo hức mong chờ. Nhìn biểu cảm này của Thùy bà ngoại cũng không nỡ từ chối. Nhưng để chắc chắn bà vẫn hỏi lại.
"Thế các cháu đi có người lớn đi cùng không? Mà mấy đứa đi du lịch ở đâu?"
"Bọn cháu về quê của cái Lan, Lan là bạn của cháu lúc còn ở trên thành phố ấy ạ. Kì này nghỉ hè cháu muốn cùng bạn ý đi đây đi đó. Lâu rồi bọn cháu chưa được gặp nhau rồi bà."
Thùy còn cố ý nhấn mạnh rằng mình đã lâu chưa gặp được bạn bè cũ. Điểm này đã thành công khiến bà ngoại bị thuyết phục hoàn toàn. Bà giả bộ ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói.
"Vậy đi đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Mà đi phải cẩn thận. Nhớ về sớm để còn kịp vào năm học mới nghe chưa!?"
"Dạ cháu nhớ rồi. Bà cứ yên tâm tin tưởng ở cháu". Thùy vui vẻ nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ để lấy lòng của bà.
"Mà bao giờ cháu đi?". Bà ngoại bất ngờ hỏi.
Thùy nhìn bà dò xét một lúc rồi ngập ngừng nói. "Dạ, là chiều nay ạ. Tại... tại vì bọn cháu muốn đi sớm để kịp ngắm bình minh ngày mai ạ."
Nói xong Thùy tự cảm thán rằng mình sao mà có thể nghĩ ra một lí do hoàn hảo đến vậy cơ chứ. Với lí do này chắc chắn bà sẽ tin thôi. Nét mặt của Thùy cũng theo đó mà vô thức dãn ra. Vẻ rất thoải mái.
Bà ngoại gật gù một lúc rồi đứng dậy đi về phòng. Trước đó bà còn không quên dặn dò. "Thế thì cháu đi ngủ sớm đi. Chiều đi nhớ đóng cửa cổng cẩn thận cho bà. Giờ bà đi ngủ đây."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Vâng thưa bà!"
Chợt như nhớ ra điều gì đó, Thùy vội vàng gọi bà. "À mà bà ơi..."
"Sao thế?". Bà ngoại đứng lại rồi quay đầu nhìn Thùy hỏi.
"Cháu đi rồi sẽ không có ai chăm bà nên cháu đã gọi cậu Tùng về rồi ạ. Chắc sáng mai là cậu về đến nơi. Bà ở nhà cũng nhớ giữ gìn sức khỏe ạ."
"Đi thì đi đi. Còn lo cho bà già này nhiều thế. Gọi thằng Tùng về bà cũng chả muốn. Ở với nó chán chết." Nói rồi bà vui vẻ cất bước về phòng.
Thùy nhìn bà ngoại mặc dù trong lòng rất vui nhưng vẫn cứ cố tỏ ra là không thích lắm thì không nhịn được cười. Như vậy là nó an tâm lên đường đi đến nơi người chết thì nhiều, người sống thì ít kia rồi.
Theo lời Duy đã dặn từ trước. Vừa đúng mười hai giờ trưa Thùy đã có mặt tại bến xe buýt. Nhưng nó không lên bất kì một chiếc xe nào suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Bởi chiếc xe giống với mô tả của Duy vẫn chưa xuất hiện.
Hai giờ chiều, đứng đợi suốt hai tiếng đồng hồ Thùy gần như muốn phát điên luôn. Xe thì chưa thấy đâu mà người thì thấy nhiều ra. Chả hiểu sao hai đứa bạn là Hà và Phương cũng đến đây.
Ban đầu nó còn tưởng vì hai đứa này cũng đi đâu đó du lịch hoặc đi thăm người thân. Nhưng gần hai tiếng rồi, hai đứa nó vẫn đứng yên ở bên cạnh Thùy. Không ai nói với nhau một lời nào.
Nhìn cái cảnh ba đứa đứng đợi xe mà không một ai lên tiếng khiến Thùy thấy rất khó chịu. Mà cái Hà với cái Phương cũng lạ. Đứng lâu như vậy mà cũng không đứa nào chịu mở miệng.
Tức mình Thùy bèn quay sang hỏi. "Này, hai đứa tụi mày đi đâu đấy?"
Phương lúc này mới quay sang nhìn Thùy, mắt vẫn còn hoe hoe đỏ, giọng có chút khàn khàn nói. "Không biết."
Nghe được câu trả lời này khiến Thùy như chết lặng. Cái chuyện gì thế này? Đi đâu không biết nhưng lại mang theo một cái balo to khổng lồ ở sau lưng là sao? Đây rõ ràng là không muốn nói cho mình biết đây mà.
Thùy thầm đoán chắc nhỏ này muốn đi bụi. Nhìn cái mắt vẫn hoe đỏ kia đi, chắc chắn là mới khóc xong. Vậy chắc là đi bụi rồi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Hầy, tao hỏi thật, mày đi bụi thì đi đi, sao còn kéo cái Hà đi chung làm gì?"
"Tụi tao không đi bụi. Tụi tao là đi theo mày!". Cái Hà lớn tiếng nói.
Đến đây thì Thùy muốn ngốc luôn. Đi theo nó? Đi theo đi đâu cơ? Mà sao tụi nó lại đi theo?
Phương thấy nó ngây ngốc đứng như trời trồng ở đó thì lên tiếng giải thích.
"Bọn tao đi sang nhà mày để rủ mày đi chơi. Nào ngờ bà của mày lại bảo mày đi du lịch với bạn cũ rồi. Bà ấy còn bảo mày đi hết hè mới về nên bọn tao muốn đuổi theo để đi chung."
"Mày đi mà không gọi bọn tao. Tao chắc chắn mày không phải đi chơi. Mày tính bỏ bọn tao ở lại rồi đi lẻ làm chuyện gì đó đúng không?". Hà áp sát Thùy tra hỏi.
"Sao nhỏ này nó nghĩ hay quá vậy? Nói trúng phóc luôn rồi. Nhưng mà chuyện này không thể kéo hai đứa này theo được. Đi nơi đó nguy hiểm quá, nhỡ tụi nó làm sao thì mình chết mất. Phải nói khéo để từ chối thôi!" Thùy nghĩ thầm trong bụng là như vậy. Nhưng khi nói ra thì lại là "Đi chung đi, tao đi một mình cũng chán."
Nói xong Thùy đứng chết lặng ngay tại chỗ. Cái gì thế này? Sao nó lại nghĩ một đằng nói một nẻo thế này? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
"Đi! Bạn bè thì không thể bỏ mặc nhau được. Vui cùng vui, buồn cùng buồn. Chúng ta cùng nhau chia sẻ!"
Hà và Phương lập tức nở một nụ cười tươi roi rói trả lời. Từ ánh mắt và vẻ mặt có thể thấy hai đứa nó đang rất háo hức mong chờ.
Thấy vậy Thùy đành chấp nhận hai bạn đồng hành này. Coi như là đi cho vui đường vui lối vậy. Nghĩ ngợi một lúc nó lên tiếng nhắc nhở.
"Nhưng đi chuyến này nguy hiểm. Ở đó ma quỷ hoành hành, đi là mất mạng như chơi. Tụi mày vẫn muốn đi?"
Thùy cứ nghĩ hai đứa này nghe xong sẽ bỏ chạy về nhà. Nào ngờ cả hai chúng nó đều hừng hực thêm quyết tâm. "Nếu vậy thì càng phải đi. Không thể để mày lăn vào chỗ chết một mình được."
Thùy chán nản đưa tay lên đỡ chán rồi khẽ lẩm bẩm trong miệng. "Hết nói nổi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro