Thiên Âm Giới - Vạn Kiếp Lưu Duyên
Nhờ vả
2024-09-06 20:40:38
Buổi tối ngày đầu tiên sau khi Hạnh và Thuỳ chia tay nhóm bạn.
Thuỳ ngồi khoanh tay bó gối trước đống lửa nhỏ mà Hạnh vừa đốt lên để sưởi ấm và đun nấu cho bữa tối, ánh mắt của nó đờ đẫn nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng trước mặt. Biểu cảm trên mặt lộ rõ sự ưu phiền và lo lắng không thể che giấu.
Tiểu Nhất và Tiểu Nhị ngồi ở đối diện thấy Thuỳ cứ im lặng mãi chả chịu nói gì thì bắt đầu thấy lo lắng. "Thuỳ có tâm sự gì à?"
Thuỳ vẫn không dời tầm mắt khỏi đống lửa, nó im lặng một lúc rồi thở dài. "Tôi lo cho các bạn của tôi quá. Cứ có cảm giác rằng họ sẽ gặp chuyện không may."
Hạnh ngồi ở bên cạnh nghe Thuỳ nói vậy thì cũng thở dài. "Cậu cũng thấy như vậy à?"
Thuỳ gật nhẹ đầu. Ánh mắt dần trở nên u tối hơn, hai đồng tử nở rộng, tròng đen ở mắt dần lan rộng ra rồi lại thoáng co lại trong chốc lát. "Tớ thấy ở đó có rất nhiều máu, còn có rất nhiều người nữa. Ai ở đó cũng đang ăn uống rất vui vẻ."
Tiểu Nhất và Tiểu Nhị như nhớ đến những ngày ở bên chỗ quỷ bà bà mà khế rùng mình nhẹ một cái.
"Hai người cứ nghĩ quá lên ấy, chứ bây giờ họ thì gặp được chuyện gì chứ?". Tiểu Nhất nhẹ giọng lên tiếng trấn an.
Tiểu Nhị cũng ngay lập tức tiếp lời của chị gái. "Phải đấy. Trước khi rời đi vào tối qua, bọn tôi đã tìm đến rồi đưa cho bọn họ bản đồ để tìm đường đến chỗ ngôi làng mà Thuỳ từng nói qua, tôi còn đưa họ mấy thứ để hỗ trợ nữa cơ mà. Sẽ không xảy ra được chuyện gì đâu."
Thuỳ vẫn không an tâm mà ngẩng đầu lên nhìn hai chị em Tiểu Nhất và Hạnh. "Nhưng mà... linh cảm của tớ vẫn cho thấy sắp có chuyện xảy ra với các cậu ấy".
Hạnh ngập ngừng một lát rồi nhìn hai chị em Tiểu Nhất cất tiếng hỏi nhẹ nhàng. "Này, hai người. Tôi có việc muốn nhờ hai người giúp ấy. Không biết.."
Hạnh ngập ngừng tỏ ra vẻ khó nói nhìn hai chị em kia.
Tiểu Nhất sốt ruột cất tiếng hỏi. "Cậu cứ nói đi. Chuyện cậu muốn nhờ bọn tôi giúp là gì?"
Hạnh ấp úng quay sang nhìn Thuỳ.
Vừa nhìn thấy ánh mắt và sắc mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Hạnh, Thùy liền đoán Hạnh đang muốn nhờ hai chị em Tiểu Nhất quay lại giúp cho các bạn của mình. Nó không nghĩ nhiều mà lên tiếng nói thay cho Hạnh. "Ừm là... Biết rằng chuyện này là hơi vô lí, nhưng mà hai người... hai người có thể quay lại đi theo yểm trợ phía sau cho các bạn của tôi có được không?" (
Hạnh vội vàng bổ sung cho lời của Thuỳ. "Không cần phải trực tiếp ra mặt đâu. Chỉ cần hai người âm thầm ở phía sau yểm trợ là được. Khi nào nguy hiểm quá... thì... thì..."
"Thì hẵng xuất hiện cứu họ sau!". Thuỳ vội nói thay cho Hạnh. Nó bây giờ thực sự rất sợ, trong đầu nó bây giờ không ngừng gào thét rằng những người bạn kia của mình đang gặp nguy hiểm và cần được giúp đỡ. Vậy nên khi nói ra câu này thay cho Hạnh, thái độ của nó rất cương quyết và vội vàng.
Tiểu Nhất quay sang nhìn em gái ở bên cạnh hỏi. "Em thấy sao?"
Tiểu Nhị ngập ngừng mãi vẫn không biết nên trả lời như thế nào mới phải. Sau cùng cô cũng quyết tâm quay sang nhìn Hạnh và Thuỳ đang dùng ánh mắt đầy mong chờ và hi vọng ở phía đối diện nhìn mình rồi lại quay sang nhìn chị gái. "Em... em... em thấy hay là mình đồng ý với họ đi?"
Tiểu Nhất nghe em gái mình nói vậy thì thoáng chút đơ người. Cô cẩn thận suy
nghĩ một lúc rồi lại nhìn sang Hạnh và Thuỳ đang ngập tràn hi vọng và chờ mong nhìn hai chị em họ ở đối diện.
Thấy vẻ mặt lộ rõ sự đắn đo và không lỡ rời đi của Tiểu Nhất, Thuỳ vội vàng lên tiếng. "Mong hai người có thể giúp chúng tôi lần này với. Nếu hai người không chịu giúp bọn tôi, nói thật bọn tôi cũng chẳng có tâm trạng mà giúp hai người nữa".
Thấy như vậy vẫn chưa đủ sức thuyết phục, Hạnh liền lên tiếng nói tiếp thay cho Thuỳ. "Vả lại hai người bọn tôi ở đây cũng đã có người bảo vệ cho sự an toàn của mình rồi. Chị em hai người có thể coi như vì nể mặt hai người bọn tôi mà quay lại giúp các bạn của tôi có được không?"
[...]
Kết thúc những dòng hồi tưởng đó, Tiểu Nhất nhìn những người trẻ tuổi ở trước mặt nói. "Hai người bọn họ quan tâm tới mấy người như vậy, thực sự chị em bọn tôi vẫn không thể nào hiểu được lí do là vì sao cả".
Hà và Phương lén đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má của mình. Những người khác thì chỉ biết im lặng không nói gì.
Họ không ngờ là đối với Thuỳ và Hạnh, họ thực sự quan trọng đến như vậy.
"Vậy tình hình của hai cậu ấy bây giờ... thế nào rồi?". Trang nhìn hai chị em Tiểu Nhất bằng ánh mắt đầy lo lắng và mong chờ hỏi.
Tiểu Nhị chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng. "Cái này... bọn tôi cũng thực sự không biết. Cả tuần nay chị em tôi chỉ toàn theo sát nhất cử nhất động của mấy người, làm gì có thời gian đi xem tình hình của họ như thế nào đâu"
Tiểu Nhất thấy vẻ mặt của nhóm bạn trẻ thoáng qua sự thất vọng và lo lắng liền lên tiếng trấn an. "Nhưng mà đừng có lo. Hai người đó có quý nhân phù trợ. Không gặp được chuyện gì đâu!"
Nghe vậy nhóm bạn mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi. Vậy là yên tâm rồi
"Nào, xong chuyện đó rồi thì giờ đến chuyện xử lí đám người ngoài kia đi". Tiểu Nhị đề nghị.
Lúc này nhóm bạn mới sực nhớ đến chuyện bản thân suýt thì mất mạng dưới tay những người mà họ tốn bao công sức mới cứu ra được ở ngoài kia.
Cảm giác khi biết lòng tốt của mình bị phản bội như vậy khiến những tâm hồn mới lớn của nhóm bạn trẻ bị tổn thương sâu sắc.
Đứng trước những người "mang ơn" với mình, nhóm bạn trẻ bây giờ chỉ còn biết bất lực thở dài và chỉ muốn hỏi tại sao.
Tại sao lại muốn hại họ? Tại sao lại có thể tàn ác đến mức muốn ăn thịt cả đồng loại của mình vậy cơ chứ? Tất cả đều là con người với nhau cả mà!?
Trong rừng này đâu có thiếu các loại rau dại, gà rừng... đâu cơ chứ. Đó đều là nguồn thức ăn tự nhiên có thể kiếm được mà. Người đi rừng nhiều ai mà chẳng biết cái điều cơ bản đó. Vậy mà trong đoàn người có biết bao nhiêu người từng tự nhận bản thân có kinh nghiệm đi rừng, sao đến lúc cần vận dụng kiến thức lại chọn cái cách vô nhân đạo đến thế chứ?
Trước những câu hỏi chất vấn của nhóm bạn. Đoàn người đó, từ những thanh niên trẻ cho tới những ông chú có tuổi, ai ai cũng đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu của nhóm bạn.
"Tất cả cũng chỉ vì sự ngu ngốc và thích ra vẻ của cái đám nhóc con như tụi mày đấy!"
"Nếu tụi mày chịu nghe lời của bọn tao thì bây giờ cũng đâu có bị mắc kẹt ở nơi này đâu chứ. Cũng lại càng không đứng trước nguy cơ bị đói chết như bây giờ.
"Phải đấy! Bọn tôi cũng đâu có kém mấy người bao nhiêu tuổi đâu. Tại sao mấy người cũng là người trưởng thành mà lúc nào cũng chỉ biết cho rằng mình là nhất vậy chứ?"
Linh và Trang nghe những lời chất vấn ngược lại ấy thì chỉ biết cười khẩy.
"Mấy người nói gì? Chúng tôi ngu dốt ư? Chúng tôi thích ra vẻ ư? Mấy người có nhớ nhầm không thế hả?". Trang bất bình nói lớn. "Lúc đi đường, thử hỏi bọn tôi có bao giờ không hỏi qua ý kiến của những bậc thầy đi rừng trong đoàn hay không? Hả?"
Nói rồi Trang lại quay sang nhìn những bạn trẻ khác đang bị trói. "Có bao giờ bọn tôi phớt lờ đi sự tồn tại của mấy người rồi tự ý quyết định một cái gì chưa? Hay tất cả đều chỉ là cái cớ để đổ mọi tội lỗi và trách nhiệm lên đầu chúng tôi?"
Linh lại bật cười hỏi. "Còn nữa. Ở đây có ai đã từng đi vào nơi này rồi sống sót thoát ra rồi lại quay trở lại chưa? Đã ai có kinh nghiệm sinh tồn ở đây chưa?"
"Mấy người nói thức ăn của đoàn cạn kiệt, nguy cơ bị đói chết. Vậy tại sao không chịu đi tìm kiếm thức ăn ở tự nhiên đi? Nơi này là rừng núi cơ mà? Thiếu gì rau cỏ với thú rừng chứ. Tại sao lại chọn cái cách giết bọn tôi lấy máu lấy thịt vậy hả?"
Thuỳ ngồi khoanh tay bó gối trước đống lửa nhỏ mà Hạnh vừa đốt lên để sưởi ấm và đun nấu cho bữa tối, ánh mắt của nó đờ đẫn nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng trước mặt. Biểu cảm trên mặt lộ rõ sự ưu phiền và lo lắng không thể che giấu.
Tiểu Nhất và Tiểu Nhị ngồi ở đối diện thấy Thuỳ cứ im lặng mãi chả chịu nói gì thì bắt đầu thấy lo lắng. "Thuỳ có tâm sự gì à?"
Thuỳ vẫn không dời tầm mắt khỏi đống lửa, nó im lặng một lúc rồi thở dài. "Tôi lo cho các bạn của tôi quá. Cứ có cảm giác rằng họ sẽ gặp chuyện không may."
Hạnh ngồi ở bên cạnh nghe Thuỳ nói vậy thì cũng thở dài. "Cậu cũng thấy như vậy à?"
Thuỳ gật nhẹ đầu. Ánh mắt dần trở nên u tối hơn, hai đồng tử nở rộng, tròng đen ở mắt dần lan rộng ra rồi lại thoáng co lại trong chốc lát. "Tớ thấy ở đó có rất nhiều máu, còn có rất nhiều người nữa. Ai ở đó cũng đang ăn uống rất vui vẻ."
Tiểu Nhất và Tiểu Nhị như nhớ đến những ngày ở bên chỗ quỷ bà bà mà khế rùng mình nhẹ một cái.
"Hai người cứ nghĩ quá lên ấy, chứ bây giờ họ thì gặp được chuyện gì chứ?". Tiểu Nhất nhẹ giọng lên tiếng trấn an.
Tiểu Nhị cũng ngay lập tức tiếp lời của chị gái. "Phải đấy. Trước khi rời đi vào tối qua, bọn tôi đã tìm đến rồi đưa cho bọn họ bản đồ để tìm đường đến chỗ ngôi làng mà Thuỳ từng nói qua, tôi còn đưa họ mấy thứ để hỗ trợ nữa cơ mà. Sẽ không xảy ra được chuyện gì đâu."
Thuỳ vẫn không an tâm mà ngẩng đầu lên nhìn hai chị em Tiểu Nhất và Hạnh. "Nhưng mà... linh cảm của tớ vẫn cho thấy sắp có chuyện xảy ra với các cậu ấy".
Hạnh ngập ngừng một lát rồi nhìn hai chị em Tiểu Nhất cất tiếng hỏi nhẹ nhàng. "Này, hai người. Tôi có việc muốn nhờ hai người giúp ấy. Không biết.."
Hạnh ngập ngừng tỏ ra vẻ khó nói nhìn hai chị em kia.
Tiểu Nhất sốt ruột cất tiếng hỏi. "Cậu cứ nói đi. Chuyện cậu muốn nhờ bọn tôi giúp là gì?"
Hạnh ấp úng quay sang nhìn Thuỳ.
Vừa nhìn thấy ánh mắt và sắc mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Hạnh, Thùy liền đoán Hạnh đang muốn nhờ hai chị em Tiểu Nhất quay lại giúp cho các bạn của mình. Nó không nghĩ nhiều mà lên tiếng nói thay cho Hạnh. "Ừm là... Biết rằng chuyện này là hơi vô lí, nhưng mà hai người... hai người có thể quay lại đi theo yểm trợ phía sau cho các bạn của tôi có được không?" (
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hạnh vội vàng bổ sung cho lời của Thuỳ. "Không cần phải trực tiếp ra mặt đâu. Chỉ cần hai người âm thầm ở phía sau yểm trợ là được. Khi nào nguy hiểm quá... thì... thì..."
"Thì hẵng xuất hiện cứu họ sau!". Thuỳ vội nói thay cho Hạnh. Nó bây giờ thực sự rất sợ, trong đầu nó bây giờ không ngừng gào thét rằng những người bạn kia của mình đang gặp nguy hiểm và cần được giúp đỡ. Vậy nên khi nói ra câu này thay cho Hạnh, thái độ của nó rất cương quyết và vội vàng.
Tiểu Nhất quay sang nhìn em gái ở bên cạnh hỏi. "Em thấy sao?"
Tiểu Nhị ngập ngừng mãi vẫn không biết nên trả lời như thế nào mới phải. Sau cùng cô cũng quyết tâm quay sang nhìn Hạnh và Thuỳ đang dùng ánh mắt đầy mong chờ và hi vọng ở phía đối diện nhìn mình rồi lại quay sang nhìn chị gái. "Em... em... em thấy hay là mình đồng ý với họ đi?"
Tiểu Nhất nghe em gái mình nói vậy thì thoáng chút đơ người. Cô cẩn thận suy
nghĩ một lúc rồi lại nhìn sang Hạnh và Thuỳ đang ngập tràn hi vọng và chờ mong nhìn hai chị em họ ở đối diện.
Thấy vẻ mặt lộ rõ sự đắn đo và không lỡ rời đi của Tiểu Nhất, Thuỳ vội vàng lên tiếng. "Mong hai người có thể giúp chúng tôi lần này với. Nếu hai người không chịu giúp bọn tôi, nói thật bọn tôi cũng chẳng có tâm trạng mà giúp hai người nữa".
Thấy như vậy vẫn chưa đủ sức thuyết phục, Hạnh liền lên tiếng nói tiếp thay cho Thuỳ. "Vả lại hai người bọn tôi ở đây cũng đã có người bảo vệ cho sự an toàn của mình rồi. Chị em hai người có thể coi như vì nể mặt hai người bọn tôi mà quay lại giúp các bạn của tôi có được không?"
[...]
Kết thúc những dòng hồi tưởng đó, Tiểu Nhất nhìn những người trẻ tuổi ở trước mặt nói. "Hai người bọn họ quan tâm tới mấy người như vậy, thực sự chị em bọn tôi vẫn không thể nào hiểu được lí do là vì sao cả".
Hà và Phương lén đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má của mình. Những người khác thì chỉ biết im lặng không nói gì.
Họ không ngờ là đối với Thuỳ và Hạnh, họ thực sự quan trọng đến như vậy.
"Vậy tình hình của hai cậu ấy bây giờ... thế nào rồi?". Trang nhìn hai chị em Tiểu Nhất bằng ánh mắt đầy lo lắng và mong chờ hỏi.
Tiểu Nhị chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng. "Cái này... bọn tôi cũng thực sự không biết. Cả tuần nay chị em tôi chỉ toàn theo sát nhất cử nhất động của mấy người, làm gì có thời gian đi xem tình hình của họ như thế nào đâu"
Tiểu Nhất thấy vẻ mặt của nhóm bạn trẻ thoáng qua sự thất vọng và lo lắng liền lên tiếng trấn an. "Nhưng mà đừng có lo. Hai người đó có quý nhân phù trợ. Không gặp được chuyện gì đâu!"
Nghe vậy nhóm bạn mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi. Vậy là yên tâm rồi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Nào, xong chuyện đó rồi thì giờ đến chuyện xử lí đám người ngoài kia đi". Tiểu Nhị đề nghị.
Lúc này nhóm bạn mới sực nhớ đến chuyện bản thân suýt thì mất mạng dưới tay những người mà họ tốn bao công sức mới cứu ra được ở ngoài kia.
Cảm giác khi biết lòng tốt của mình bị phản bội như vậy khiến những tâm hồn mới lớn của nhóm bạn trẻ bị tổn thương sâu sắc.
Đứng trước những người "mang ơn" với mình, nhóm bạn trẻ bây giờ chỉ còn biết bất lực thở dài và chỉ muốn hỏi tại sao.
Tại sao lại muốn hại họ? Tại sao lại có thể tàn ác đến mức muốn ăn thịt cả đồng loại của mình vậy cơ chứ? Tất cả đều là con người với nhau cả mà!?
Trong rừng này đâu có thiếu các loại rau dại, gà rừng... đâu cơ chứ. Đó đều là nguồn thức ăn tự nhiên có thể kiếm được mà. Người đi rừng nhiều ai mà chẳng biết cái điều cơ bản đó. Vậy mà trong đoàn người có biết bao nhiêu người từng tự nhận bản thân có kinh nghiệm đi rừng, sao đến lúc cần vận dụng kiến thức lại chọn cái cách vô nhân đạo đến thế chứ?
Trước những câu hỏi chất vấn của nhóm bạn. Đoàn người đó, từ những thanh niên trẻ cho tới những ông chú có tuổi, ai ai cũng đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu của nhóm bạn.
"Tất cả cũng chỉ vì sự ngu ngốc và thích ra vẻ của cái đám nhóc con như tụi mày đấy!"
"Nếu tụi mày chịu nghe lời của bọn tao thì bây giờ cũng đâu có bị mắc kẹt ở nơi này đâu chứ. Cũng lại càng không đứng trước nguy cơ bị đói chết như bây giờ.
"Phải đấy! Bọn tôi cũng đâu có kém mấy người bao nhiêu tuổi đâu. Tại sao mấy người cũng là người trưởng thành mà lúc nào cũng chỉ biết cho rằng mình là nhất vậy chứ?"
Linh và Trang nghe những lời chất vấn ngược lại ấy thì chỉ biết cười khẩy.
"Mấy người nói gì? Chúng tôi ngu dốt ư? Chúng tôi thích ra vẻ ư? Mấy người có nhớ nhầm không thế hả?". Trang bất bình nói lớn. "Lúc đi đường, thử hỏi bọn tôi có bao giờ không hỏi qua ý kiến của những bậc thầy đi rừng trong đoàn hay không? Hả?"
Nói rồi Trang lại quay sang nhìn những bạn trẻ khác đang bị trói. "Có bao giờ bọn tôi phớt lờ đi sự tồn tại của mấy người rồi tự ý quyết định một cái gì chưa? Hay tất cả đều chỉ là cái cớ để đổ mọi tội lỗi và trách nhiệm lên đầu chúng tôi?"
Linh lại bật cười hỏi. "Còn nữa. Ở đây có ai đã từng đi vào nơi này rồi sống sót thoát ra rồi lại quay trở lại chưa? Đã ai có kinh nghiệm sinh tồn ở đây chưa?"
"Mấy người nói thức ăn của đoàn cạn kiệt, nguy cơ bị đói chết. Vậy tại sao không chịu đi tìm kiếm thức ăn ở tự nhiên đi? Nơi này là rừng núi cơ mà? Thiếu gì rau cỏ với thú rừng chứ. Tại sao lại chọn cái cách giết bọn tôi lấy máu lấy thịt vậy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro