Thiên Đường Tội Lỗi: Tổng Giám Đốc Là Ác Ma
Chương 13
J.Vô Ưu
2024-07-24 03:18:01
Kiều Ân mơ một giấc mơ dài. Trong cơn mơ cô thấy mình đang phải đối mặt với một tên ác ma. Cô sợ hãi hét lên:" Mau thả tôi ra! Tại sao lại làm thế với tôi?"
Một nam nhân có gương mặt mờ ảo xuất hiện, giống như có một làn sương mỏng che đi gương mặt ấy, nhưng đôi mắt lạnh lẽo lại xuyên thấu cả màn sương, giọng hắn lạnh hơn băng:" Đây là món nợ mà nhà các ngươi phải trả ta."
Hắn vừa dứt lời thì làn sương tan đi. Hiện lên là gương mặt Hàn Kiêu đang hằm hằm sát khí. Hắn vươn tay ra định tóm lấy cô. Nhưng cô liều mình trốn chạy. Khi chỉ còn cách hắn một bàn tay thì cô hét lên:"Aaaaa"
Giật mình cô tỉnh dậy.
"ha, phù."
Giấc mộng đáng sợ làm cho cô mệt mỏi thở hổn hển. Khi cô dần lấy lại hơi thở đều đều thì cũng là lúc Hàn Kiêu bước vào phòng. Cô cúi xuống thấy cả cơ thể trần như nhộng của mình thì liền với lấy tấm chắn kéo lên.
Nhìn một màn này anh cũng chỉ cười nhạt:" ha, cái gì thấy tôi cũng thấy cả rồi. Cô còn phải che đậy sao? Định giả vờ thanh cao à?"
Kiều Ân:"Anh đừng ăn nói quá đáng."
Hàn Kiêu: "hừm, mau xuống ăn sáng còn đến công ti."
Cô đần mặt ra, nghĩ đến chuyện phải đến công ti cô lại cảm thấy không thoải mái. Nói thật giờ cô chỉ muốn chuyển sang công ti khác chứ không muốn đối mặt với tên này chút nào.
Như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, anh liền không nhanh không chậm nói:" Tốt nhất cô đừng có ý định muốn rời công ti. Cô thật sự cho rằng công ti khác sẽ nhận cô sao?"
Lòng cô đầy một bụng căm tức. Chỉ cần cô nghỉ việc công ti này thì anh ta nhất định sẽ gây sức ép đến những công ti khác để cô không được nhận. Cô nghiến răng đứng lên đi thẳng vào nhà tắm.
Nhìn bản thân mình trong gương, cô cảm thấy thật chua xót. Gương mặt mệt mỏi tiều tụy, cô đưa tay sờ sờ lên gương mặt rồi lấy hai tay giữ cho môi mỉm cười. Mọi chuyện rất nhanh rồi sẽ kết thúc thôi, phải không? Cô tự thủ thỉ trong lòng.
Bước ra ngoài, cô bình tĩnh ngồi lên chiếc bàn ăn. Hàn Kiêu đặt một tấm thẻ đen để trên mặt bàn.
Giọng anh vang lên đều đều:" Đây là thẻ của cô. Sau này chỉ cần cô muốn thì đều có thể tiêu không hạn mức."
Cô cầm tấm thẻ lên, giọng nói cương quyết:" Tôi cần nó để cứu chữa cho bố tôi. Đợi tôi kiếm đủ tiền chắc chắn sẽ trả đầy đủ cho anh."
Anh nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp.
***
Bệnh viện Lâm Hoa.
"Bố đã đỡ mệt hơn chưa ạ?" Kiều Ân ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn Trần Cảnh rồi lo lắng hỏi.
Ông khẽ mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cô con gái rồi nói:" Con đừng lo lắng, bố đã không sao rồi. Chỉ thiệt cho con chịu nhiều vất vả."
Cô hơi khựng lại, đáy mắt lộ chút buồn phiền nhưng vẫn cố tươi cười nói:"Vất vả gì đâu chứ? Con gái của bố sức khỏe tràn trề một chút xíu này chả thấm là bao. Còn bố thì phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, hai hôm nữa là bố phải phẫu thuật rồi."
Ông mỉm cười ôn hoà nhìn cô con gái rồi đề nghị:" Con dìu bố ra ngoài đi dạo một chút được không?"
"Vâng."
Dứt lời Kiều Ân liền đỡ Trần Cảnh dậy, trước khi ra khỏi phòng thì chu đáo khoác áo khoác cho ông.
Hai người đi lại một vòng thì ngồi xuống ghế đá cạnh gốc cây.
Kiều Ân nhắm mắt, hít thở bầu không khí trong lành. Cô muốn dùng sự yên bình này để gột rửa những phiền muộn đã qua.
"Con có tâm sự gì sao?"
"Dạ?"
Nhận được câu hỏi bất ngờ từ ông, cô có hơi ngỡ ngàng.
Ông không nhìn cô mà chỉ nhìn xa xăm rồi nói:" Bố sinh ra con nên chỉ cần nhìn vào đôi mắt của con là bố biết con đang có tâm sự."
Kiều Ân: "......"
Ông ôn tồn nói: "Cuộc sống của người trưởng thành vốn luôn có nhiều áp lực, bố hiểu điều đó. Nhưng con vẫn phải mạnh mẽ vượt qua. Bố tin con sẽ làm được. Dù mai này có ra sao thì bố sẽ mai luôn ở phía sau ủng hộ con, bảo vệ con. Rồi một ngày nào đó con sẽ tìm được chàng trai của đời mình người đó sẽ thay bố làm điều đấy."
Kiều Ân nhìn bố đầy xúc động, giọng cô run run:"bố....."
Nhưng phải làm sao đây? Có lẽ tương lai con đã định sẵn là bị chìm trong vũng bùn rồi, liệu lúc đó sẽ có người sẵn sàng kéo con lên sao?
Nghĩ đến đây cô bật khóc, rồi ôm trầm lấy bố cô.
Một nam nhân có gương mặt mờ ảo xuất hiện, giống như có một làn sương mỏng che đi gương mặt ấy, nhưng đôi mắt lạnh lẽo lại xuyên thấu cả màn sương, giọng hắn lạnh hơn băng:" Đây là món nợ mà nhà các ngươi phải trả ta."
Hắn vừa dứt lời thì làn sương tan đi. Hiện lên là gương mặt Hàn Kiêu đang hằm hằm sát khí. Hắn vươn tay ra định tóm lấy cô. Nhưng cô liều mình trốn chạy. Khi chỉ còn cách hắn một bàn tay thì cô hét lên:"Aaaaa"
Giật mình cô tỉnh dậy.
"ha, phù."
Giấc mộng đáng sợ làm cho cô mệt mỏi thở hổn hển. Khi cô dần lấy lại hơi thở đều đều thì cũng là lúc Hàn Kiêu bước vào phòng. Cô cúi xuống thấy cả cơ thể trần như nhộng của mình thì liền với lấy tấm chắn kéo lên.
Nhìn một màn này anh cũng chỉ cười nhạt:" ha, cái gì thấy tôi cũng thấy cả rồi. Cô còn phải che đậy sao? Định giả vờ thanh cao à?"
Kiều Ân:"Anh đừng ăn nói quá đáng."
Hàn Kiêu: "hừm, mau xuống ăn sáng còn đến công ti."
Cô đần mặt ra, nghĩ đến chuyện phải đến công ti cô lại cảm thấy không thoải mái. Nói thật giờ cô chỉ muốn chuyển sang công ti khác chứ không muốn đối mặt với tên này chút nào.
Như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, anh liền không nhanh không chậm nói:" Tốt nhất cô đừng có ý định muốn rời công ti. Cô thật sự cho rằng công ti khác sẽ nhận cô sao?"
Lòng cô đầy một bụng căm tức. Chỉ cần cô nghỉ việc công ti này thì anh ta nhất định sẽ gây sức ép đến những công ti khác để cô không được nhận. Cô nghiến răng đứng lên đi thẳng vào nhà tắm.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhìn bản thân mình trong gương, cô cảm thấy thật chua xót. Gương mặt mệt mỏi tiều tụy, cô đưa tay sờ sờ lên gương mặt rồi lấy hai tay giữ cho môi mỉm cười. Mọi chuyện rất nhanh rồi sẽ kết thúc thôi, phải không? Cô tự thủ thỉ trong lòng.
Bước ra ngoài, cô bình tĩnh ngồi lên chiếc bàn ăn. Hàn Kiêu đặt một tấm thẻ đen để trên mặt bàn.
Giọng anh vang lên đều đều:" Đây là thẻ của cô. Sau này chỉ cần cô muốn thì đều có thể tiêu không hạn mức."
Cô cầm tấm thẻ lên, giọng nói cương quyết:" Tôi cần nó để cứu chữa cho bố tôi. Đợi tôi kiếm đủ tiền chắc chắn sẽ trả đầy đủ cho anh."
Anh nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp.
***
Bệnh viện Lâm Hoa.
"Bố đã đỡ mệt hơn chưa ạ?" Kiều Ân ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn Trần Cảnh rồi lo lắng hỏi.
Ông khẽ mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cô con gái rồi nói:" Con đừng lo lắng, bố đã không sao rồi. Chỉ thiệt cho con chịu nhiều vất vả."
Cô hơi khựng lại, đáy mắt lộ chút buồn phiền nhưng vẫn cố tươi cười nói:"Vất vả gì đâu chứ? Con gái của bố sức khỏe tràn trề một chút xíu này chả thấm là bao. Còn bố thì phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, hai hôm nữa là bố phải phẫu thuật rồi."
Ông mỉm cười ôn hoà nhìn cô con gái rồi đề nghị:" Con dìu bố ra ngoài đi dạo một chút được không?"
"Vâng."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dứt lời Kiều Ân liền đỡ Trần Cảnh dậy, trước khi ra khỏi phòng thì chu đáo khoác áo khoác cho ông.
Hai người đi lại một vòng thì ngồi xuống ghế đá cạnh gốc cây.
Kiều Ân nhắm mắt, hít thở bầu không khí trong lành. Cô muốn dùng sự yên bình này để gột rửa những phiền muộn đã qua.
"Con có tâm sự gì sao?"
"Dạ?"
Nhận được câu hỏi bất ngờ từ ông, cô có hơi ngỡ ngàng.
Ông không nhìn cô mà chỉ nhìn xa xăm rồi nói:" Bố sinh ra con nên chỉ cần nhìn vào đôi mắt của con là bố biết con đang có tâm sự."
Kiều Ân: "......"
Ông ôn tồn nói: "Cuộc sống của người trưởng thành vốn luôn có nhiều áp lực, bố hiểu điều đó. Nhưng con vẫn phải mạnh mẽ vượt qua. Bố tin con sẽ làm được. Dù mai này có ra sao thì bố sẽ mai luôn ở phía sau ủng hộ con, bảo vệ con. Rồi một ngày nào đó con sẽ tìm được chàng trai của đời mình người đó sẽ thay bố làm điều đấy."
Kiều Ân nhìn bố đầy xúc động, giọng cô run run:"bố....."
Nhưng phải làm sao đây? Có lẽ tương lai con đã định sẵn là bị chìm trong vũng bùn rồi, liệu lúc đó sẽ có người sẵn sàng kéo con lên sao?
Nghĩ đến đây cô bật khóc, rồi ôm trầm lấy bố cô.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro