Thiên Đường Tội Lỗi: Tổng Giám Đốc Là Ác Ma
Chương 21
J.Vô Ưu
2024-07-24 03:18:01
Kiều Ân đứng trên tầng thượng. Ở trên cao, thành phố rộng lớn thu gọn vào tầm mắt cô. Không gian rộng lớn thường rất dễ làm con người ta rơi vào những suy tư.
Kiều Ân thở dài suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra. Nó càng ngày càng đi xa, đến nỗi cô không thể nào lắm bắt được nữa. Cho đến bây giờ cô vẫn không thể nào biết được quyết định ban đầu của mình là đúng hay là sai. Có lẽ cô sẽ hối hận nhưng dù muốn hay không thì giờ cô vẫn phải mạnh mẽ đối mặt…
*reng reng.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Cô vội vàng nghe máy.
“alo~”
Một giọng nói nũng nịu vang lên làm Kiều Ân có chút hoài nghi nhân sinh. Cô nhìn vào màn hình điện thoại mấy lượt để chắc chắn rằng cô không nghe nhầm tiếng của cô bạn thân.
Kiều Ân khẽ nhíu mày:“Cậu sao vậy?”
“Sao là sao?”
“Giọng điệu này của cậu thật sự rất khả nghi đó!”
Hạ Vũ ngay lập tức đổi giọng, lên tiếng trách móc:" Cái đồ vô tâm nhà cậu, hôm nay mình được xuất viện đó mà chờ mãi không thấy cậu tới nên mình mới đến trước cửa công ti cậu để ăn vạ đây này."
Kiều Ân xem lại ngày trên điện thoại, đúng thật hôm nay là ngày Hạ Vũ xuất viện. Do có quá nhiều chuyện xảy ra nên Kiều Ân cũng quên béng mất chuyện này. Cô áy náy đáp lại:" hì hì, mình xin lỗi. Giờ mình xuống ngay đây.". Đam Mỹ Hay
Kiều Ân liếc ngang liếc dọc cuối cùng bắt gặp Hạ Vũ đang ngồi chờ ở quán cà phê trước cửa công ti.
Hạ Vũ vẫy vẫy tay:" Kiều Ân!"
Cô vội vàng chạy đến nhưng do trượt chân mà cô va phải một người đàn ông.
Khi chỉ còn cách ba mươi xen ti mét nữa là gương mặt xinh đẹp này sẽ đáp thẳng xuống mặt đất thì một bàn tay đã kịp thời kéo cô lên.
Lao vào vòng tay của người đàn ông, tưởng chừng như sẽ rất lãng mạn nhưng khi nhìn vào gương mặt lạnh lùng kia thì lại hoá lãng xẹt.
Đường Dạ! Sao lại đụng chúng anh ta ở đây chứ? Nếu để nói thì như này đúng là xui không để đâu cho hết. Kiều Ân khẽ nhíu mày rồi vội rời khỏi vòng tay của anh ta. Nhưng dù sao theo phép lịch sự cô vẫn nói lời cảm ơn.
Đường Dạ khẽ nhíu mày nhìn cô. Cô chợt nhớ ra là bản thân đã va vào anh ta trước nên đành miễn cưỡng nói:" Xin lỗi vì va vào anh."
Lúc này Đường Dạ mới định rời đi. Hạ Vũ từ xa nhanh nhảu chạy tới, cô ấy dang tay chặn đường:" Anh đợi một chút."
“Cô có chuyện gì?”
“Chuyện là…hôm nay tôi vừa xuất viện mà anh biết rồi đó, những ngày tháng ở bệnh viện phải nói là khổ không thể tả, muốn ăn đồ ăn ngon còn khó hơn lên trời. Vậy nên giờ tôi muốn đi ăn ngon để bù đắp lại những ngày tháng đau khổ ấy. Sẵn tiện gặp anh ở đây nên anh đi cùng chúng tôi đi.” Hạ Vũ nói một lèo. Ánh mắt cô tràn đầy sự trông mong. Cô bỏ qua cả ánh mắt cảnh cáo xen lẫn bất lực của cô bạn thân. Dù Đường Dạ có là người đàn ông nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa thì trước gương mặt này cô nguyện ý để bản thân được sa đoạ một lần.
Trước sự trông mong của Hạ Vũ, Đường Dạ lại nói một câu lạnh tanh:" Tại sao tôi phải đi cùng hai người?"
“Vì…“Hạ Vũ suy nghĩ muốn nát óc cuối cùng nói ra một lí do không thể hợp lí hơn:” Vì chính anh đã khiến tôi phải tàn tạ vậy mà. Vậy nên bây giờ anh phải có trách nhiệm hộ tống chúng tôi đồng thời còn phải thanh toán chi phí bữa ăn nữa chứ.”
Đường Dạ bất lực nhìn cô gái đang ăn vạ. E là nếu không làm theo những gì cô ấy nói thì anh còn phải bị làm phiền dài dài nên anh đành bất đắc dĩ mở miệng:" Sau lần này tôi không muốn gặp cô thêm một lần nào nữa."
Hạ Vũ bĩu môi đáp lại:" Cái này thì khó nói lắm nha, biết đâu cái duyên sẽ đưa ta gặp lại nhau thêm lần nữa đấy."
Đường Dạ đen mặt bước đi. Hạ Vũ vội cản lại:" Anh định bỏ trốn sao?"
Anh nghiến răng:" Tôi lấy xe."
Hạ Vũ: “À, ok.”
Kiều Ân lúc này không nhìn nổi Hạ Vũ đang ba hoa chém gió nữa, cô kéo ống tay áo Hạ Vũ nói:" Sao cậu làm vậy? Chẳng phải lần trước mình đã cảnh cáo cậu rồi sao?"
“ây ya, cậu cứ yên tâm đi. Mình là ai cơ chứ! Mình chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng anh ta thôi. Chi phí đi lại với một bữa ăn ngon cũng tốn kém lắm đó. Mình đâu thể để cậu và mình lãng phí tiền của được.”
Kiều Ân liếc nhìn Hạ Vũ bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Bíp bíp.
Hạ Vũ nhắm mắt làm ngơ trước cái nhìn của Kiều Ân rồi nhanh chóng kéo cô ra xe.
Vừa ngồi lên xe, Hạ Vũ đã nói:" Toà nhà Thế Giới, cám ơn!"
Đường Dạ liếc nhìn Hạ Vũ qua kính chiếu hậu. Cô gái chết tiệt này vậy mà lại dám coi anh là tài xế sao? Dù có chút khó chịu nhưng anh vẫn đạp ga phóng vù vù.
Kiều Ân thở dài suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra. Nó càng ngày càng đi xa, đến nỗi cô không thể nào lắm bắt được nữa. Cho đến bây giờ cô vẫn không thể nào biết được quyết định ban đầu của mình là đúng hay là sai. Có lẽ cô sẽ hối hận nhưng dù muốn hay không thì giờ cô vẫn phải mạnh mẽ đối mặt…
*reng reng.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Cô vội vàng nghe máy.
“alo~”
Một giọng nói nũng nịu vang lên làm Kiều Ân có chút hoài nghi nhân sinh. Cô nhìn vào màn hình điện thoại mấy lượt để chắc chắn rằng cô không nghe nhầm tiếng của cô bạn thân.
Kiều Ân khẽ nhíu mày:“Cậu sao vậy?”
“Sao là sao?”
“Giọng điệu này của cậu thật sự rất khả nghi đó!”
Hạ Vũ ngay lập tức đổi giọng, lên tiếng trách móc:" Cái đồ vô tâm nhà cậu, hôm nay mình được xuất viện đó mà chờ mãi không thấy cậu tới nên mình mới đến trước cửa công ti cậu để ăn vạ đây này."
Kiều Ân xem lại ngày trên điện thoại, đúng thật hôm nay là ngày Hạ Vũ xuất viện. Do có quá nhiều chuyện xảy ra nên Kiều Ân cũng quên béng mất chuyện này. Cô áy náy đáp lại:" hì hì, mình xin lỗi. Giờ mình xuống ngay đây.". Đam Mỹ Hay
Kiều Ân liếc ngang liếc dọc cuối cùng bắt gặp Hạ Vũ đang ngồi chờ ở quán cà phê trước cửa công ti.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hạ Vũ vẫy vẫy tay:" Kiều Ân!"
Cô vội vàng chạy đến nhưng do trượt chân mà cô va phải một người đàn ông.
Khi chỉ còn cách ba mươi xen ti mét nữa là gương mặt xinh đẹp này sẽ đáp thẳng xuống mặt đất thì một bàn tay đã kịp thời kéo cô lên.
Lao vào vòng tay của người đàn ông, tưởng chừng như sẽ rất lãng mạn nhưng khi nhìn vào gương mặt lạnh lùng kia thì lại hoá lãng xẹt.
Đường Dạ! Sao lại đụng chúng anh ta ở đây chứ? Nếu để nói thì như này đúng là xui không để đâu cho hết. Kiều Ân khẽ nhíu mày rồi vội rời khỏi vòng tay của anh ta. Nhưng dù sao theo phép lịch sự cô vẫn nói lời cảm ơn.
Đường Dạ khẽ nhíu mày nhìn cô. Cô chợt nhớ ra là bản thân đã va vào anh ta trước nên đành miễn cưỡng nói:" Xin lỗi vì va vào anh."
Lúc này Đường Dạ mới định rời đi. Hạ Vũ từ xa nhanh nhảu chạy tới, cô ấy dang tay chặn đường:" Anh đợi một chút."
“Cô có chuyện gì?”
“Chuyện là…hôm nay tôi vừa xuất viện mà anh biết rồi đó, những ngày tháng ở bệnh viện phải nói là khổ không thể tả, muốn ăn đồ ăn ngon còn khó hơn lên trời. Vậy nên giờ tôi muốn đi ăn ngon để bù đắp lại những ngày tháng đau khổ ấy. Sẵn tiện gặp anh ở đây nên anh đi cùng chúng tôi đi.” Hạ Vũ nói một lèo. Ánh mắt cô tràn đầy sự trông mong. Cô bỏ qua cả ánh mắt cảnh cáo xen lẫn bất lực của cô bạn thân. Dù Đường Dạ có là người đàn ông nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa thì trước gương mặt này cô nguyện ý để bản thân được sa đoạ một lần.
Trước sự trông mong của Hạ Vũ, Đường Dạ lại nói một câu lạnh tanh:" Tại sao tôi phải đi cùng hai người?"
“Vì…“Hạ Vũ suy nghĩ muốn nát óc cuối cùng nói ra một lí do không thể hợp lí hơn:” Vì chính anh đã khiến tôi phải tàn tạ vậy mà. Vậy nên bây giờ anh phải có trách nhiệm hộ tống chúng tôi đồng thời còn phải thanh toán chi phí bữa ăn nữa chứ.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đường Dạ bất lực nhìn cô gái đang ăn vạ. E là nếu không làm theo những gì cô ấy nói thì anh còn phải bị làm phiền dài dài nên anh đành bất đắc dĩ mở miệng:" Sau lần này tôi không muốn gặp cô thêm một lần nào nữa."
Hạ Vũ bĩu môi đáp lại:" Cái này thì khó nói lắm nha, biết đâu cái duyên sẽ đưa ta gặp lại nhau thêm lần nữa đấy."
Đường Dạ đen mặt bước đi. Hạ Vũ vội cản lại:" Anh định bỏ trốn sao?"
Anh nghiến răng:" Tôi lấy xe."
Hạ Vũ: “À, ok.”
Kiều Ân lúc này không nhìn nổi Hạ Vũ đang ba hoa chém gió nữa, cô kéo ống tay áo Hạ Vũ nói:" Sao cậu làm vậy? Chẳng phải lần trước mình đã cảnh cáo cậu rồi sao?"
“ây ya, cậu cứ yên tâm đi. Mình là ai cơ chứ! Mình chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng anh ta thôi. Chi phí đi lại với một bữa ăn ngon cũng tốn kém lắm đó. Mình đâu thể để cậu và mình lãng phí tiền của được.”
Kiều Ân liếc nhìn Hạ Vũ bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Bíp bíp.
Hạ Vũ nhắm mắt làm ngơ trước cái nhìn của Kiều Ân rồi nhanh chóng kéo cô ra xe.
Vừa ngồi lên xe, Hạ Vũ đã nói:" Toà nhà Thế Giới, cám ơn!"
Đường Dạ liếc nhìn Hạ Vũ qua kính chiếu hậu. Cô gái chết tiệt này vậy mà lại dám coi anh là tài xế sao? Dù có chút khó chịu nhưng anh vẫn đạp ga phóng vù vù.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro