Thiên Thần Của Bang Chủ Hắc Bang

Bắt cóc.(1)

=>NinnKa=

2024-11-11 23:36:43

Nó đánh một giấc tới chiều.

Đang ăn mì thì Lam Nhi gọi tới rủ nó đi shoping. Nó cũng thấy chán nên nhanh chóng ăn hết bát mì rồi đi luôn.

-Con đi đâu vậy?- Dì giúp việc vừa thu dọn bát mì vừa nói.

Nó nhanh nhảu chạy lên phòng đáp vọng lại.

- Con đi với Lam Nhi ạ!

Dì giúp việc cũng quen biết Lam Nhi nên không hỏi. Nó thỉnh thoảng lại kể chuyện cho bà nghe nên bà biết mối quan hệ của nó. Nó cũng đối tốt với bà,luôn coi bà làm người nhà nên bà coi nó như con gái ruột vậy.

- Con nhớ về sớm!

- Dạ!

..........

Khu trung tâm thương mại ở giữ thành phố. Vừa vào hai người cùng bốn tên vệ sĩ đằng sau đã là trung điểm cho mọi ánh mắt nhìn.

Lam Nhi kéo nó đi xung quanh.

Có vẻ chỉ có Lam Nhi mắt sáng rực thôi còn ai đó mặt ỉu xìu.

Cũng đúng,nó bình thường không thích việc mua sắm này rồi.

Nhà nó có hẳn một cửa hàng quần áo ở trong tủ rồi kìa. Nó vẫn chưa mặc hết a!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Chân mỏi, bụng đói. Nó hoàn toàn bái phục cô bạn Lam Nhi này.

-Lam Nhi, cậu không sợ ông xã nhà cậu phá sản sao?- Nó nhìn đống đồ trong tay của bốn tên vệ sĩ. Toàn đồ đắt tiền.

Lam Nhi cười, trả lời rất chi là....

- Không quan tâm! Bà đây cứ tiêu. Bao giờ anh ta sạt nghiệp không nuôi nổi cô nữa thì lúc đó cô được tự do rồi. Hahaha!- Cô cười tự dắc (-.-)

-Hạo Thiên mà biết cậu nói như thế không xé tan cậu ra tớ mới thấy lạ!- Nói xong nó ôm bụng cười.

- Hừ!- Lam Nhi liếc nó rồi lại nhảy chân sáo đến cửa hàng quần áo.

Nó đang ngồi đớp ruồi...à không..ngáp! thì Lam Nhi gọi làm nó giật mình vội chạy đến.

- Ly Ly, chiếc váy này rất hợp với cậu đó!- Lam Nhi vội đẩy nó vào phòng thay đồ.

Cô hồi hộp chờ đợi.

Chiếc váy màu hồng phấn. Cổ trái tim, thân váy buông xuống. Là váy xuông. Thêu ba bông hoa hồng đỏ rực ở bên trái.

Trông thật hợp với nó. Cô rất ngóng nó mặc chiếc váy đó.

Chờ đợi.

5'....10'....15'....

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Sao lâu vậy?

Cô nhào vào phòng thay đồ.

Phòng đầu tiên....Không có.

Phòng thứ hai....Không có.

Phòng thứ ba....Không có.

Phòng cuối....Tim cô đập nhanh.Nếu nó không có ở đây thì sao? Từ từ mở ra...cũng không có.

Cô vội cùng đám vệ sĩ chia nhau đi tìm...

Tìm cả trung tâm cũng không có.

Cô thất thần, run run lấy điện thoại gọi cho Lãnh Phong.

" Alô"-Giọng lạnh lẽo từ hắn.

- Ly...Ly...Cô ấy...cô ấy mất tích rồi!

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng giận dữ.

" Cô nói cái gì!"

- Băng Ly, cô ấy mất tích rồi!-Cô hít một hơi chậm rãi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Của Bang Chủ Hắc Bang

Số ký tự: 0