Thiên Tuyết Ấn

Bị truy sát

2024-11-06 14:40:54

 

Tuyết đưa Linh vào nhà rồi quay lại xe. Cô bảo tài xế lái nhanh đến bệnh viện. Cô cần gặp Thiên ngay lúc này. Cô gọi điện liên tục nhưng anh ta không bắt máy. Điều này càng làm cô hoang mang hơn. Nếu là bị doạ thông thường thì không nói, đằng này cô vừa suýt mất mạng. Cô bực mình muốn chất vấn anh ta rốt cuộc đã làm chuyện gì.

Tuyết mãi tập trung vào điện thoại mà không nhìn đường xung quanh. Lúc ngẩng lên thì thấy xe hình như đang chạy ra phía ngoại ô. Chuyện gì vậy? Cô hô lớn gọi tài xế nhưng anh ta không trả lời. Qua gương chiếu hậu cô thất kinh khi thấy tròng mắt của anh ta đã đặc một màu đen tuyền.

Cô vội gọi điện cho Kỳ rồi cho Thiên, cho ông Phú, chú Nghị, nhưng điện thoại không ai bắt máy cả, xe thì cứ bon bon rời xa trung tâm. Tuyết vội lấy chiếc giày cao góc liên tục tán mạnh vào gáy của người tài xế. Anh ta phanh gấp xe làm nó xoay vài vòng rồi dừng lại. Sau đó, anh ta đổ gục xuống vô lăn mà nằm bất động.

Tuyết kinh hãi mở cửa ô tô chạy ra ngoài. Cô đã đi đến một vùng đất hoang vắng, hai bên chỉ toàn lau sậy. Khu này có vẻ đang quy hoạch nên còn nhiều ngổn ngang. Phía xa xa còn có những trụ bê tông lớn chất đống cao nhất. Trời thì đang xế chiều, có vẻ đang chuyển mưa, mặt trời đã lặn được hơn một nửa khiến cho không gian nhá nhem ghê rợn. Không xong rồi. Cô đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào vậy.

Tuyết nghe tim mình đập rất mạnh. Từng dây thần kinh trong đầu cũng giật theo liên hồi. Sống lưng cô lạnh toát, cả người bắt đầu run rẩy trong vô thức. Không gian xung quanh lại cứ không tối đen hẳn mà loang lổ đen trắng, đi kèm là sự im lặng thê lương. Nhìn cảnh sắc như thế này cô lại càng hoảng hơn.

Cô cố gắng hít thở, cô đi quanh để tìm đường đi ra đường lớn, mong là bắt được xe nào đó đi ngang qua. Cô chạy trên chân trần một đoạn. Đá sỏi đâm vào chân cô làm da rách ra. Cô rất đau nhưng không dám dừng lại. Cô liên tục gọi cho người nhà nhưng điện thoại lại ngoài vùng phủ sóng. Không biết đã đi bao xa nhưng Tuyết vẫn cứ quẩn quanh trong đám sậy. Nó như một mê cung ma quái vây lấy cô.

Cô đang hoang mang không biết làm sao thì phía xa xuất hiện rất nhiều đám khỏi đen. Chúng đang hùng hổ tiến lại chỗ của cô. Tuyết trợn mắt kinh sợ rồi quay người cắm đầu chạy một mạch. Cô không biết chạy đi đâu, chỉ cần thoát khỏi chúng. Cô nghe những tiếng rít xé gió phát ra từ chúng, có cả tiếng cười the thé, tiếng gầm gừ như hổ báo.

Oạch. Tuyết vấp phải một tảng đá cuội rồi té sấp xuống đất. Cả người bị va đập trên nền đất khô cằn và lởm chởm đá. Hai bàn tay chóng mạnh bị trầy xước khá nặng. Khuỷu tay và đầu gối cũng bị chảy máu. Tuyết đau đớn bò dậy. Cả người cô không ngừng run lên dữ dội. Cô đau quá nên đành ngồi bất động một lát.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Điện thoại đã bị văng vào trong bụi lau, nhưng Tuyết không dám đến lấy. Cô sợ trong đám cây đó lại là thứ gì đó đang rình bắt cô. Trong không gian này chỉ có một mình cô và những đám khói quái quỷ. Chúng bay xoay vòng quanh Tuyết và toả ra những luồng gió lạnh toát đầy chết chóc. Bầu trời thì đang hằn lên những tia sấm sét báo hiệu trời sắp mưa. Âm thanh ầm ầm vang rền như phụ hoạ cho khung cảnh âm trì lúc này.

Tuyết tức giận đập tay xuống nền đất. Cô gào ầm lên một cách giận dữ. “Không được. Phải có cách gì đó”. Tuyết nhắm mắt lại, cô thở sâu để ổn định tâm trí. Lúc mở mắt ra, Tuyết để ý thấy mấy đám khói kia cứ bay vòng quanh nhưng chúng cách cô một đoạn. Cô chợt nhớ đến lời Thiên nói hôm qua nên mở thêm một cái cúc áo để lộ phần cổ đang còn vương vấn những dấu hôn. Đúng là có tác dụng. Cô thấy những đám khói tản ra một chút. Chỉ cần chúng không đụng được vào cô là còn cơ hội thoát.

Có lẽ cô đã đi sâu vào bãi sậy chứ không phải ra đường lớn. Bây giờ mà tìm xe đi nhờ là không thể nào. Cô đánh liều chạy ngược về phía xe ô tô ban nãy. Nhưng Tuyết không biết gã tài xế quái gở kia đã tỉnh hay chưa. Cô nhìn quanh rồi cầm sẵn trên tay một cục đá lớn, định là sẽ đánh với hắn một phen. Đến nơi thì chiếc xe vẫn còn đó, người tài xế đã không thấy đâu nữa. Cô chạy nhanh về phía cửa xe, phải nhanh chóng mà rời đi.

Cô chạy gần đến nơi thì bất chợt người tài xế lao ra từ đám sậy, mặt mày hung tợn, đôi mắt lúc này đã trắng dã. Tuyết dù đang sợ hãi nhưng cũng bình tĩnh né tránh đòn tấn công của anh ta. Cô học kiếm thuật nên cũng biết vài đòn cơ bản để đánh trả. Hai bên cứ thế mà đánh nhau quyết liệt.

Người tài xế bị Tuyết đánh đạp liên hồi nhưng anh ta cứ như cái xác sống không biết đau là gì, cứ ngã xuống rồi lại bật lên. Cô không biết mình còn có thể chống chọi đến lúc nào. Tuyết đuối sức bị anh ta quất ngã, rồi gã lao lên bóp cổ Tuyết. Cô rướn tay về phía tảng đá gần đó mà nện vào đầu, hắn choáng váng bật lùi về sau. Tuyết lấy trớn bật dậy đè lên đánh thêm vài cú nữa. Từng đòn giáng xuống đều thể hiện tất thảy sự phẫn nộ nãy giờ.

Cô hốt một nhúm cát đá trên mặt đất mà hất mạnh về mắt của hắn. Hắn ta gầm lên rồi loạng choạng đưa tay ôm lấy mặt. Tuyết liền vội lao lên xe đóng cửa lại rồi vặn chìa khởi động. Gã đàn ông bên ngoài thì không ngừng đập mạnh vào kính xe. Cô nổ máy thành công, lạnh lùng lùi xe tông mạnh vào hắn khiến gã văng ra xa. Cô bẻ lái rồi cứ hướng thẳng phía trước mà tăng tốc.

Điện thoại lúc nãy bị rớt bên ngoài, Tuyết đã không còn cách nào liên lạc với gia đình. Cô chạy được một đoạn thì thấy từ phía gương chiếu hậu là vô số con gì đó như dơi như quạ đang đuổi theo. Chúng tạo thành một đám mây đen kịt to lớn, đầy hung hăng mà rượt theo Tuyết. Cô nhấn ga hòng thoát khỏi sự truy đuổi đó.

Cô cố gắng hít thở để lấy bình tĩnh. Bây giờ cô không phải lúc cho cô hoảng loạn. Cô bật định vị cài sẵn trên xe rồi cứ theo đó mà chạy. Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Cơn mưa trút xuống nặng hạt làm cho tầm nhìn không còn rõ ràng. Cô không biết đám chim quỷ kia còn đuổi theo cô hay không nhưng dường như cô đã đi ra khỏi địa phận của chúng.

Tuyết đã thấy được đường lộ trải nhựa, cô mừng rỡ mà nhanh cho xe di chuyển vào. Cô nhìn bảng chỉ đường thì thấy mình đang trên đường về phía Tây. Thế quái nào mà từ chỗ nhà Linh mà cô lại bị đưa ra đến tận đây cơ chứ. Cô đánh lái theo chỉ dẫn của định vị để về lại thành phố. Lúc này cô đã có thể hoà vào dòng xe cộ như thường thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tuyết Ấn

Số ký tự: 0