Chiếc váy dạ ti...
2024-11-06 14:40:54
Phùng Mị cẩn thận xem xét vật liệu làm váy. Đây là đồ dành cho Gia Tuyết nên cô đích thân chuẩn bị, quyết không để sai sót. Chiếc đầm trắng cổ cao, phần cổ nối với thân kết vải voan đính ngọc trai và đá quý đang xen. Thân váy hơi bồng nhẹ, thêu nổi chỉ kim tuyến hình bông tuyết nổi bật. Tay áo voan phồng khoét vai tạo điểm nhấn, cũng đính đá tinh xảo. Tất cả công đoạn đều tự tay Phùng Mị thực thiện. Cô gái này như đặt hết tâm tư vào hoàn thành chiếc váy.
Đến công đoạn cuối cùng là ráp nối những dây đá quý lên cổ và thân áo, Phùng Mị đột nhiên thấy có chút choáng váng. Cô không biết có phải do mình đã liên tục làm việc mười mấy tiếng liền hay không mà hoa mắt chóng mặt. Phùng Mị cúi nhìn đồng hồ, kim chỉ 3h sáng, cô thở dài. Vì trưa mai buổi lễ sẽ bắt đầu, cô không biết bản thân có thể hoàn thành trước 7h sáng hay không.
Phùng Mị dừng tay. Cô ghim cây kim lên chỗ vai ma nơ canh rồi quay ra đi pha cà phê, cô cần chút gì đó làm cho tỉnh táo. Lúc quay vào phòng, Phùng Mị đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, lông tơ dựng ngược, gai ốc nổi đầy. Hai cái bóng quỷ với đôi mắt đỏ ngầu đã đi theo cô từ khi nào. Chúng ở hai bên liên tiếp thôi hơi lạnh trêu chọc cô.
Phùng Mị không nghĩ nhiều, cô với tay lấy cái điều hoà chỉnh lên cho ấm hơn. Cô thầm nghĩ chắc do trời khuya nên nhiệt độ giảm đột ngột. Phùng Mị hớp vài ngụm cà phê rồi cầm cây kim lên tiếp tục. Bỗng cô la lên thất thanh, vội vàng cắn chặt ngón tay mình. Một trong hai con quỷ vừa rồi đã hất tay Phùng Mị làm kim đâm trúng tay, lực đâm khá mạnh khiến cho giọt máu lập tức tua ra.
Phùng Mị sau khi ngậm chắc ngón tay cho ngừng máu thì hoảng hốt nhìn lên chiếc váy. Giọt máu đỏ nổi bật trên nền vải trắng muốt. Phùng Mị thầm khóc trong lòng, thế này thì tiêu rồi, còn một chút nữa là xong, mà bây giờ lại để dính bẩn như vậy. Cô tần ngần đứng nhìn cái váy một lúc để tìm cách sửa sai, loay hoay một hồi cô quyết định sẽ kết thêm 2 chiếc nơ để che đi vết bẩn. Sau đó sẽ tìm lời nói khéo và mang váy về làm sạch sau.
Hai con quỷ đã chớp lấy thời cơ. Chúng chui vào trong hai mắt phượng thêu nổi trên phần trong cổ áo theo đường giọt máu ban nãy. Chúng yên vị rồi cười lên khè khè. Phùng Mị nghe xung quanh có âm thanh lạ nên cũng rợn người, cô dáo dác nhìn quanh phòng nhưng chẳng có ai. Tự trấn an bản thân một lúc thì cô đem hai cái nơ lại tính kết lên áo, nhưng kì lạ là vết máu đã biến mất như chưa hề có gì xảy ra. Phùng Mị dụi dụi mắt mấy cái để nhìn lại, nhưng quả thực chẳng có gì, trong khi trên tay vẫn còn nguyên dấu kim đâm, miệng vết thương mới vừa khô mài.
Phùng Mị thở hắt, cô uống thêm cà phê xốc lại tinh thần rồi nhanh chóng hoàn tất công việc. Chiếc váy hoàn thành lúc 6h sáng. Phùng Mị nhìn tới ngó lui coi bộ đã rất vừa ý, cô tự khen bản thân đã chạy nước rút quá xuất sắc. Cô nhất điện thoại gọi cho hai nhân viên đến gói chiếc váy lại để đưa qua cho Gia Tuyết.
Tuyết nhận thiệp mời nhưng đang lười không muốn tới dự, mấy kiểu huyện náo tiệc tùng cô không thích trừ khi là sự kiện có lợi cho việc làm ăn. Phùng Mị gọi điện thông báo sẽ đưa quà tới, bảo cô nhất định phải có mặt trong bữa tiệc vì sẽ có bất ngờ dành cho cô. Tuyết trêu Phùng Mị vài câu rồi cũng đứng dậy đi dùng bữa sáng. Đêm qua cô lại mất ngủ, tinh thần đang không tốt lắm, do đó cô muốn tìm chút sữa nóng làm dịu tinh thần.
Cô vừa dùng bữa vừa xem tin tức trên máy tính bảng. Ánh mắt cô chợt dừng lại ở một cái tên. Đó là một nhà đầu tư tầm cỡ mới nổi lên gần đây, ông ta được giới chuyên môn đánh giá cao và đang được săn đón. Hạng mục lần này ông ta muốn trao đổi là phong cách tối giản trên tông chủ đạo đen trắng. Tuyết thấy đây là thời cơ tốt cho việc kiếm thêm đối tác nên tinh thần có chút phấn chấn. Cô kết thúc bữa sáng rồi gọi con Mễ đi giúp mình chuẩn bị.
Chiếc váy được đưa tới nhà Tuyết là đúng 7h sáng, đường xá hôm nay đột nhiên đông đúc lạ thường. Người nhân viên giao hàng đang đứng nhấn chuông. Chợt dưới chân anh ta như có ai đó kéo mạnh, trên lưng thì có một lực đẩy rất mạnh khiến anh ta ngã sõng soài ra đất. Hộp đồ trên tay cứ thế bị hất tung, nắp hộp có hơi xê xích. Hai cái bóng đen chờ sẵn bên đường lập tức chui vào bên trong hộp. Anh nhân viên giao hàng sau khi lấy lại bình tĩnh vội vàng chạy lại chỉnh sửa lại hộp đồ, mặt mày anh ta tái mét trông rất tội nghiệp. Nếu chủ mà biết anh để rớt đồ thế này thì toi đời.
Con Đậu nghe chuông liền chạy ra mở cửa. Nó thấy tên và thông tin người nhận đúng là của cô ba nhà mình nên ký tên nhận hàng. Bà Hồng hỏi nó đồ nhận là gì, nó nói nhanh là váy dự tiệc cho cô Tuyết. Bà đang dở tay làm bếp nên cũng chẳng hỏi thêm nhiều rồi bảo nó đưa đến phòng cho cô. Con Đậu đi lên thấy Mễ đang sấy tóc cho chủ, Tuyết bảo nó cứ để cái váy trên giường. Cô đang bận rộn lựa chọn trang sức và phụ kiện.
Thư ký của Tuyết đột nhiên gọi điện đến báo vị chủ đầu tư kia sẽ chỉ lên phát biểu rồi rời đi chứ không ở lại dự tiệc vì ông ta bận lịch trình phải đi gấp. Tuyết nghe xong thì quýnh quáng hối Mễ phụ mình trang điểm. Con Mễ cũng chỉ nhanh nhẹn làm theo. Nó lấy cái váy trong hộp ra mặc lên cho cô, giúp cô chải tóc, đeo nữ trang, đi giày. Tuyết chỉ kịp ngắm vội bản thân qua gương rồi đi một mạch ra xe, cô phải bắt kịp vị khách quý kia.
Con Mễ quay vào dọn phòng. Nó thấy thông tin đính kèm tấm thiệp mời rơi trên sàn. Bên trên ghi rõ quy định của trang phục cho khách đến dự tiệc. Nó vội lạnh toát người, cái váy ban nãy là màu đỏ chứ không phải màu trắng. Mà bây giờ thì chắc Tuyết cũng đã đến buổi tiệc, đã quá muộn để có thể thay đổi.
Đến công đoạn cuối cùng là ráp nối những dây đá quý lên cổ và thân áo, Phùng Mị đột nhiên thấy có chút choáng váng. Cô không biết có phải do mình đã liên tục làm việc mười mấy tiếng liền hay không mà hoa mắt chóng mặt. Phùng Mị cúi nhìn đồng hồ, kim chỉ 3h sáng, cô thở dài. Vì trưa mai buổi lễ sẽ bắt đầu, cô không biết bản thân có thể hoàn thành trước 7h sáng hay không.
Phùng Mị dừng tay. Cô ghim cây kim lên chỗ vai ma nơ canh rồi quay ra đi pha cà phê, cô cần chút gì đó làm cho tỉnh táo. Lúc quay vào phòng, Phùng Mị đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, lông tơ dựng ngược, gai ốc nổi đầy. Hai cái bóng quỷ với đôi mắt đỏ ngầu đã đi theo cô từ khi nào. Chúng ở hai bên liên tiếp thôi hơi lạnh trêu chọc cô.
Phùng Mị không nghĩ nhiều, cô với tay lấy cái điều hoà chỉnh lên cho ấm hơn. Cô thầm nghĩ chắc do trời khuya nên nhiệt độ giảm đột ngột. Phùng Mị hớp vài ngụm cà phê rồi cầm cây kim lên tiếp tục. Bỗng cô la lên thất thanh, vội vàng cắn chặt ngón tay mình. Một trong hai con quỷ vừa rồi đã hất tay Phùng Mị làm kim đâm trúng tay, lực đâm khá mạnh khiến cho giọt máu lập tức tua ra.
Phùng Mị sau khi ngậm chắc ngón tay cho ngừng máu thì hoảng hốt nhìn lên chiếc váy. Giọt máu đỏ nổi bật trên nền vải trắng muốt. Phùng Mị thầm khóc trong lòng, thế này thì tiêu rồi, còn một chút nữa là xong, mà bây giờ lại để dính bẩn như vậy. Cô tần ngần đứng nhìn cái váy một lúc để tìm cách sửa sai, loay hoay một hồi cô quyết định sẽ kết thêm 2 chiếc nơ để che đi vết bẩn. Sau đó sẽ tìm lời nói khéo và mang váy về làm sạch sau.
Hai con quỷ đã chớp lấy thời cơ. Chúng chui vào trong hai mắt phượng thêu nổi trên phần trong cổ áo theo đường giọt máu ban nãy. Chúng yên vị rồi cười lên khè khè. Phùng Mị nghe xung quanh có âm thanh lạ nên cũng rợn người, cô dáo dác nhìn quanh phòng nhưng chẳng có ai. Tự trấn an bản thân một lúc thì cô đem hai cái nơ lại tính kết lên áo, nhưng kì lạ là vết máu đã biến mất như chưa hề có gì xảy ra. Phùng Mị dụi dụi mắt mấy cái để nhìn lại, nhưng quả thực chẳng có gì, trong khi trên tay vẫn còn nguyên dấu kim đâm, miệng vết thương mới vừa khô mài.
Phùng Mị thở hắt, cô uống thêm cà phê xốc lại tinh thần rồi nhanh chóng hoàn tất công việc. Chiếc váy hoàn thành lúc 6h sáng. Phùng Mị nhìn tới ngó lui coi bộ đã rất vừa ý, cô tự khen bản thân đã chạy nước rút quá xuất sắc. Cô nhất điện thoại gọi cho hai nhân viên đến gói chiếc váy lại để đưa qua cho Gia Tuyết.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tuyết nhận thiệp mời nhưng đang lười không muốn tới dự, mấy kiểu huyện náo tiệc tùng cô không thích trừ khi là sự kiện có lợi cho việc làm ăn. Phùng Mị gọi điện thông báo sẽ đưa quà tới, bảo cô nhất định phải có mặt trong bữa tiệc vì sẽ có bất ngờ dành cho cô. Tuyết trêu Phùng Mị vài câu rồi cũng đứng dậy đi dùng bữa sáng. Đêm qua cô lại mất ngủ, tinh thần đang không tốt lắm, do đó cô muốn tìm chút sữa nóng làm dịu tinh thần.
Cô vừa dùng bữa vừa xem tin tức trên máy tính bảng. Ánh mắt cô chợt dừng lại ở một cái tên. Đó là một nhà đầu tư tầm cỡ mới nổi lên gần đây, ông ta được giới chuyên môn đánh giá cao và đang được săn đón. Hạng mục lần này ông ta muốn trao đổi là phong cách tối giản trên tông chủ đạo đen trắng. Tuyết thấy đây là thời cơ tốt cho việc kiếm thêm đối tác nên tinh thần có chút phấn chấn. Cô kết thúc bữa sáng rồi gọi con Mễ đi giúp mình chuẩn bị.
Chiếc váy được đưa tới nhà Tuyết là đúng 7h sáng, đường xá hôm nay đột nhiên đông đúc lạ thường. Người nhân viên giao hàng đang đứng nhấn chuông. Chợt dưới chân anh ta như có ai đó kéo mạnh, trên lưng thì có một lực đẩy rất mạnh khiến anh ta ngã sõng soài ra đất. Hộp đồ trên tay cứ thế bị hất tung, nắp hộp có hơi xê xích. Hai cái bóng đen chờ sẵn bên đường lập tức chui vào bên trong hộp. Anh nhân viên giao hàng sau khi lấy lại bình tĩnh vội vàng chạy lại chỉnh sửa lại hộp đồ, mặt mày anh ta tái mét trông rất tội nghiệp. Nếu chủ mà biết anh để rớt đồ thế này thì toi đời.
Con Đậu nghe chuông liền chạy ra mở cửa. Nó thấy tên và thông tin người nhận đúng là của cô ba nhà mình nên ký tên nhận hàng. Bà Hồng hỏi nó đồ nhận là gì, nó nói nhanh là váy dự tiệc cho cô Tuyết. Bà đang dở tay làm bếp nên cũng chẳng hỏi thêm nhiều rồi bảo nó đưa đến phòng cho cô. Con Đậu đi lên thấy Mễ đang sấy tóc cho chủ, Tuyết bảo nó cứ để cái váy trên giường. Cô đang bận rộn lựa chọn trang sức và phụ kiện.
Thư ký của Tuyết đột nhiên gọi điện đến báo vị chủ đầu tư kia sẽ chỉ lên phát biểu rồi rời đi chứ không ở lại dự tiệc vì ông ta bận lịch trình phải đi gấp. Tuyết nghe xong thì quýnh quáng hối Mễ phụ mình trang điểm. Con Mễ cũng chỉ nhanh nhẹn làm theo. Nó lấy cái váy trong hộp ra mặc lên cho cô, giúp cô chải tóc, đeo nữ trang, đi giày. Tuyết chỉ kịp ngắm vội bản thân qua gương rồi đi một mạch ra xe, cô phải bắt kịp vị khách quý kia.
Con Mễ quay vào dọn phòng. Nó thấy thông tin đính kèm tấm thiệp mời rơi trên sàn. Bên trên ghi rõ quy định của trang phục cho khách đến dự tiệc. Nó vội lạnh toát người, cái váy ban nãy là màu đỏ chứ không phải màu trắng. Mà bây giờ thì chắc Tuyết cũng đã đến buổi tiệc, đã quá muộn để có thể thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro