Giận Nhau
2024-10-20 20:59:26
Hai đứa trẻ này cứ ở bên nhau như vậy, thấm thoát cũng đã hai tháng rồi.
Một lần, đang dạo phố, Hi Hoa tình cờ nhìn thấy một chiếc hộp giấy ven đường, bên trong là một con cún con vô cùng đáng yêu.
Chu Hi Hoa ôm con cún ấy vào lòng, khẽ vuốt ve nó:
"Thiếu gia, nó đáng yêu quá đi."
"Ừ."
Nhìn mặt của hắn cũng hiểu hắn đang nghĩ gì. Đương nhiên hắn đang nghĩ:
"Chẳng bao giờ đáng yêu bằng bảo bối của hắn được."
Lại cãi đi xem nào.
Hắn có vẻ nghĩ ra điều gì đó, liền nói:
"Mày thích nó không?"
"Thích ạ."
"Vậy tao với mày sẽ nuôi nó."
"Thật ạ?"
"Ừ. Nó là con, tao là ba, mày là mẹ."
"Nhưng em là con trai mà."
" Tao bảo sao thì cứ gọi như vậy đi."
Hi Hoa gật đầu. Tên ngây thơ này chỉ nghĩ đó giống như gọi cho thuận miệng, như trò chơi vậy thôi.
Nhưng Tử Sâm mà đơn giản như vậy sao? Ý của hắn muốn nói chính là:
"Mày là vợ tao, tao là chồng mày."
Là vậy đó.
...
Mang con cún về nhà, mẹ Thái rất vui. Bà rất thích động vật, nhất là những con đáng yêu như vậy.
"Ai nhặt nó về vậy?"
"Là con thưa cô chủ."
"Là Hoa Hoa sao? Vậy Hoa Hoa chính là ba của nó rồi."
"Không phải đâu ạ. Con với thiếu gia cùng nuôi, nó là con, thiếu gia là ba, còn là mẹ."
"Ồ, vậy sao?"
"Dạ."
Mẹ Thái nhìn sang Tử Sâm, đương nhiên bà hiểu ý nghĩ của điều này. Không hổ là con trai của bà, nghĩ sâu xa ghê đó.
"Hai đứa đặt tên cho nó chưa?"
Hi Hoa đáp:
"Dạ chưa ạ."
"Vậy lấy tên bố mẹ nó đặt cho nó đi. Sâm Hoa được không?"
"Cũng được ạ, vậy từ giờ nó sẽ là Sâm Hoa."
Hi Hoa là người vui nhất ở đây. Cậu cứ ôm mãi con cún, xoa xoa vuốt ve nó, khiến cho Tử Sâm cảm thấy khó chịu.(Đây là ghen với cả động vật sao)
Tử Sâm chạy lên phòng, đóng cửa cái "Rầm". Hắn cố tình đó, cố tình để Hi Hoa nghe thấy, cố tình để cậu lo lắng mà chạy lên.
Đúng như tính toán, Hi Hoa đã để con cún lại cho Mẹ Thái, rồi chạy lên phòng xem sao. Cả nhà cũng chỉ biết cười trừ. Dù sao thì chuyện này đã như cơm bữa rồi, không lạ lẫm gì đâu. Có điều...họ nào biết được tên nhóc kia sẽ dỗ dành thiếu gia của mình bằng cách hôn má chứ.
Hi Hoa bước vào, không nhìn thấy hắn. Có lẽ là trong nhà vệ sinh chăng? Cậu đi đến của nhà vệ sinh, gọi:
"Thiếu gia ơi."
Không ai lên tiếng.
"Thiếu gia có trong đó không?"
Vẫn không ai lên tiếng. Cậu định mở cửa đi vào nhưng đã bị khoá trái.
"Thiếu gia có sao không vậy ạ?"
Giọng cậu khẽ run lên.
"Thiế...thiếu...gia, đừn..đừng doạ em. Huhu."
Cậu khóc rồi, lòng cậu rất sợ, sợ hắn xảy ra chuyện, sợ người quan trọng của cậu xảy ra chuyện. Nhưng cậu chỉ biết khóc nấc lên, cũng không dám xuống nói cho người khác biết.
Một bàn tay kéo cậu đứng dậy. Bàn tay này sao lại quen thuộc đến thế. Không lẽ....
"Sao lại khóc thành ra thế này. Đứng lên đi."
Là thiếu gia của cậu, hắn không sao. Hi Hoa oà lên ôm lấy hắn, siết chặt.
"Thiếu gia không sao, may quá."
Tử Sâm vui lắm, tay cũng ôm lấy Hi Hoa, dù thấp hơn, nhưng lần này hắn cũng mặc kệ.
"Tao sao có thể xảy ra chuyện chứ?"
"Sao nhà vệ sinh lại khoá cửa ạ?"
"Tao khoá lại đấy."
"Làm em cứ tưởng thiếu gia bị gì trong đó."
"Mày ngốc thật."
"Nhưng sao thiếu gia lại trốn đi?"
"Hù mày một chút, xem mày có lo không."
"Thiếu gia xấu tính, làm em lo muốn chết."
"Được rồi, không sao."
Hi Hoa cười, ôm chặt lấy thân ảnh trước mặt. Bỗng nhiên cậu lùi lại, buông hắn ra.
"Mày sao vậy?" Hắn khó hiểu hỏi cậu.
"Em giận thiếu gia rồi."
"Giận tao sao?"
"Đúng vậy."
"Vì..?"
"Thiếu gia hù em phát khóc nên em giận."
Tử Sâm cười, nhìn biểu cảm này của cậu lại càng đáng yêu.
"Tao không giận mày, mày lại giận tao sao?"
"Em làm gì thiếu gia giận chứ?"
"Mày ôm con cún kia, tao khó chịu."
"Nhưng nó là con của em mà."
Hắn cười, giọng điệu đột nhiên có chút lưu manh:
"Dù là con thì cũng không thể bỏ bê ba nó được."
Hi Hoa như đã hiểu được ý của hắn, khẽ cúi xuống hôn lên má Tử Sâm. Hắn cười tươi, Hi Hoa thấy vậy cũng rất vui, nhưng cố kiềm lại. Cậu lần này dám gằn giọng với hắn cơ:
"Thiếu gia hết giận, nhưng em giận rồi."
"Vẫn chưa hết giận sao?"
"Đúng ạ."
Tử Sâm cười trìu mến, nhẹ hôn lên má Hi Hoa. Không nhầm đâu, là hắn hôn má cậu đấy. Lần này là hắn hôn đấy.
Hi Hoa hai tay ôm má, môi cười tủm tỉm.
"Hết giận chưa Hoa Hoa?"
"Dạ, hết rồi."
"Vậy được."
Hắn cười vui lắm. Lần này là bảo bối của hắn chủ động muốn được hôn, là Hoa Hoa của hắn chủ động đấy.
Tối hôm đó, trong bản "Quy Định" đã có thêm một dòng chữ:
"Nếu bên B giận thì bên A cũng phải hôn má bên B."
Một lần, đang dạo phố, Hi Hoa tình cờ nhìn thấy một chiếc hộp giấy ven đường, bên trong là một con cún con vô cùng đáng yêu.
Chu Hi Hoa ôm con cún ấy vào lòng, khẽ vuốt ve nó:
"Thiếu gia, nó đáng yêu quá đi."
"Ừ."
Nhìn mặt của hắn cũng hiểu hắn đang nghĩ gì. Đương nhiên hắn đang nghĩ:
"Chẳng bao giờ đáng yêu bằng bảo bối của hắn được."
Lại cãi đi xem nào.
Hắn có vẻ nghĩ ra điều gì đó, liền nói:
"Mày thích nó không?"
"Thích ạ."
"Vậy tao với mày sẽ nuôi nó."
"Thật ạ?"
"Ừ. Nó là con, tao là ba, mày là mẹ."
"Nhưng em là con trai mà."
" Tao bảo sao thì cứ gọi như vậy đi."
Hi Hoa gật đầu. Tên ngây thơ này chỉ nghĩ đó giống như gọi cho thuận miệng, như trò chơi vậy thôi.
Nhưng Tử Sâm mà đơn giản như vậy sao? Ý của hắn muốn nói chính là:
"Mày là vợ tao, tao là chồng mày."
Là vậy đó.
...
Mang con cún về nhà, mẹ Thái rất vui. Bà rất thích động vật, nhất là những con đáng yêu như vậy.
"Ai nhặt nó về vậy?"
"Là con thưa cô chủ."
"Là Hoa Hoa sao? Vậy Hoa Hoa chính là ba của nó rồi."
"Không phải đâu ạ. Con với thiếu gia cùng nuôi, nó là con, thiếu gia là ba, còn là mẹ."
"Ồ, vậy sao?"
"Dạ."
Mẹ Thái nhìn sang Tử Sâm, đương nhiên bà hiểu ý nghĩ của điều này. Không hổ là con trai của bà, nghĩ sâu xa ghê đó.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Hai đứa đặt tên cho nó chưa?"
Hi Hoa đáp:
"Dạ chưa ạ."
"Vậy lấy tên bố mẹ nó đặt cho nó đi. Sâm Hoa được không?"
"Cũng được ạ, vậy từ giờ nó sẽ là Sâm Hoa."
Hi Hoa là người vui nhất ở đây. Cậu cứ ôm mãi con cún, xoa xoa vuốt ve nó, khiến cho Tử Sâm cảm thấy khó chịu.(Đây là ghen với cả động vật sao)
Tử Sâm chạy lên phòng, đóng cửa cái "Rầm". Hắn cố tình đó, cố tình để Hi Hoa nghe thấy, cố tình để cậu lo lắng mà chạy lên.
Đúng như tính toán, Hi Hoa đã để con cún lại cho Mẹ Thái, rồi chạy lên phòng xem sao. Cả nhà cũng chỉ biết cười trừ. Dù sao thì chuyện này đã như cơm bữa rồi, không lạ lẫm gì đâu. Có điều...họ nào biết được tên nhóc kia sẽ dỗ dành thiếu gia của mình bằng cách hôn má chứ.
Hi Hoa bước vào, không nhìn thấy hắn. Có lẽ là trong nhà vệ sinh chăng? Cậu đi đến của nhà vệ sinh, gọi:
"Thiếu gia ơi."
Không ai lên tiếng.
"Thiếu gia có trong đó không?"
Vẫn không ai lên tiếng. Cậu định mở cửa đi vào nhưng đã bị khoá trái.
"Thiếu gia có sao không vậy ạ?"
Giọng cậu khẽ run lên.
"Thiế...thiếu...gia, đừn..đừng doạ em. Huhu."
Cậu khóc rồi, lòng cậu rất sợ, sợ hắn xảy ra chuyện, sợ người quan trọng của cậu xảy ra chuyện. Nhưng cậu chỉ biết khóc nấc lên, cũng không dám xuống nói cho người khác biết.
Một bàn tay kéo cậu đứng dậy. Bàn tay này sao lại quen thuộc đến thế. Không lẽ....
"Sao lại khóc thành ra thế này. Đứng lên đi."
Là thiếu gia của cậu, hắn không sao. Hi Hoa oà lên ôm lấy hắn, siết chặt.
"Thiếu gia không sao, may quá."
Tử Sâm vui lắm, tay cũng ôm lấy Hi Hoa, dù thấp hơn, nhưng lần này hắn cũng mặc kệ.
"Tao sao có thể xảy ra chuyện chứ?"
"Sao nhà vệ sinh lại khoá cửa ạ?"
"Tao khoá lại đấy."
"Làm em cứ tưởng thiếu gia bị gì trong đó."
"Mày ngốc thật."
"Nhưng sao thiếu gia lại trốn đi?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Hù mày một chút, xem mày có lo không."
"Thiếu gia xấu tính, làm em lo muốn chết."
"Được rồi, không sao."
Hi Hoa cười, ôm chặt lấy thân ảnh trước mặt. Bỗng nhiên cậu lùi lại, buông hắn ra.
"Mày sao vậy?" Hắn khó hiểu hỏi cậu.
"Em giận thiếu gia rồi."
"Giận tao sao?"
"Đúng vậy."
"Vì..?"
"Thiếu gia hù em phát khóc nên em giận."
Tử Sâm cười, nhìn biểu cảm này của cậu lại càng đáng yêu.
"Tao không giận mày, mày lại giận tao sao?"
"Em làm gì thiếu gia giận chứ?"
"Mày ôm con cún kia, tao khó chịu."
"Nhưng nó là con của em mà."
Hắn cười, giọng điệu đột nhiên có chút lưu manh:
"Dù là con thì cũng không thể bỏ bê ba nó được."
Hi Hoa như đã hiểu được ý của hắn, khẽ cúi xuống hôn lên má Tử Sâm. Hắn cười tươi, Hi Hoa thấy vậy cũng rất vui, nhưng cố kiềm lại. Cậu lần này dám gằn giọng với hắn cơ:
"Thiếu gia hết giận, nhưng em giận rồi."
"Vẫn chưa hết giận sao?"
"Đúng ạ."
Tử Sâm cười trìu mến, nhẹ hôn lên má Hi Hoa. Không nhầm đâu, là hắn hôn má cậu đấy. Lần này là hắn hôn đấy.
Hi Hoa hai tay ôm má, môi cười tủm tỉm.
"Hết giận chưa Hoa Hoa?"
"Dạ, hết rồi."
"Vậy được."
Hắn cười vui lắm. Lần này là bảo bối của hắn chủ động muốn được hôn, là Hoa Hoa của hắn chủ động đấy.
Tối hôm đó, trong bản "Quy Định" đã có thêm một dòng chữ:
"Nếu bên B giận thì bên A cũng phải hôn má bên B."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro