Lời Nguyền Bất Tử
Khuê Gia
2024-07-21 22:02:33
Đã khuya nên xe đi rất nhanh. Đến trước cửa cấp cứu của bệnh viện, James chạy vào trong để gọi bác sĩ lấy cáng đỡ bệnh nhân. Với lời cảnh cáo của anh ban nãy, cậu ta không dám tự tiện kéo cô đi lung tung.
James vừa mới đi. Cái kẻ bị thương nghiêm trọng lay mãi không dậy kia đột ngột bật dậy.
Cứ như tài xế xe tang thấy thi thể sống lại, bác tài đang lén quan sát đôi nam nữ qua gương chiếu hậu giật thót:
“Chúa ơi!”
Vì cô đang nằm ngang trên ghế, chân vắt lên đùi anh nên khi cô ngồi bật dậy, cả người cô ập về phía anh. Không gian riêng tư của anh lại bị xâm phạm thêm lần thứ 4 trong tối nay.
Trán cô va mạnh vào xương hàm anh đau điếng.
Anh còn chưa phản ứng thì cô đã ôm đầu, r.ên rỉ đau đớn.
Cô gái dường như choáng váng, ôm đầu không nói gì.
Trong suốt vài phút, trong không gian chật hẹp của taxi chỉ có tiếng thút thít của cô. Hệt như một con thú bị thương.
Sau một hồi lâu, cô buông hai tay ôm mặt, ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Dường như chưa quen nhìn trong bóng tối, tiêu cự không rõ ràng khiến cô chẳng nhận ra nổi người đàn ông ngồi cạnh mình. Dù chân cô vẫn đang vắt lên đùi anh.
Ánh sang trắng từ tấm biển cấp cứu của bệnh viện xuyên qua kính xe, chiếu lên gương mặt cô.
Dưới ánh đèn disco đủ màu của bữa tiệc, anh không thấy rõ gương mặt cô. Hiện tại, với khoảng cách gần gũi này, anh mới có thể quan sát rõ ràng.
Các nét trên gương mặt cô không có gì xuất chúng. Càng không được đánh giá là đẹp, phải nói là khá bình thường. Tuy nhiên, cô sợ hữu đôi mắt sáng rực và có chiều sâu. Càng nhìn, anh càng bị cuốn vào trong đó.
Lúc ở bữa tiệc, anh cũng đã nhận ra rồi. Nhưng khi đó anh cho rằng sự rực rỡ trong đáy mắt cô là do ánh đèn phản chiếu. Không ngờ trong không gian thiếu sáng này, đôi mắt cô vẫn sáng ngời đến thế.
Vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, anh đoán cô hẳn là người cực kì thông minh. Có lẽ đôi mắt thông tuệ này là điểm duy nhất phân biệt cô với cả đống kẻ có khuôn mặt phổ thông trên đường.
Dù lúc này đôi mắt cô hiện lên vẻ hoang mang lo sợ đến anh cũng không thể đoán ra.
Đúng lúc anh nghĩ cô sẽ thất thần mãi, cô run rẩy lầm bầm:
“Mình… vẫn còn sống.”
Tiếng Việt?
Anh bèn hỏi cô.
“Có choáng không?”
Lúc này cô mới chậm chạp phát hiện ra sự tồn tại của anh. Con ngươi chạy loạn một hồi quanh xe rồi mới dừng lại trên gương mặt anh. Cô ngơ ngẩn nhìn anh.
“Tôi… tôi đang ở đâu?”
Đúng là cô ấy ngã mạnh quá rồi.
Anh đáp.
“Em đang ở bệnh viện. Bạn tôi sẽ đưa em vào kiểm tra một chút.”
“Bệnh viện?”
Cô nghiêng đầu nhìn xung quanh, hỏi nhỏ tới mức anh cho rằng cô đang tự hỏi chính mình chứ không phải hỏi anh.
“Bệnh viện nào?”
Anh kiên nhẫn trả lời:
“Bệnh viện Rhode Island.”
Cô chậm chạp quay đầu nhìn qua cửa sổ xe taxi. Từ vị trí ngồi của mình, anh thấy ánh sáng trắng từ tấm biển “Cấp cứu” của bệnh viện Rhode Island rọi lên đôi mắt trong veo của người đối diện.
Hình ảnh phản chiếu trong mắt cô sáng tỏ, rồi mờ đi. Bởi đôi mắt cô đã đong đầy nước mắt.
Anh kinh ngạc trước phản ứng bất thường của cô.
Giọng cô lạc hẳn đi. Anh nghe được nước mắt trong giọng của cô.
“Rhode Island? …Tôi đang ở Mỹ?”
Lúc ở bữa tiệc rõ ràng là một cô gái hoạt bát mà. Mới ngã một cái mà đã bị đứt dây rồi?
Vừa lúc anh nghĩ phản xạ của cô sẽ đi chơi mãi, cô đột ngột hất tung đôi chân lên. Bắp chân của cô suýt nữa quệt vào mũi anh.
Hành vi này của cô khiến anh không thể ngờ tới.
Cô đặt thẳng hai chân lên đùi anh, vội vã kéo hai ống quần lên tận bắp đùi. Hốt hoảng s.ờ soạng hai cẳng chân như báu vật gì đó, cô lầm bầm như kẻ điên:
“Vẫn ở đây. Nó vẫn ở đây. Không phải là mơ!”
Không dừng lại ở đó, cô nhét ngón tay vào miệng, lần mò sờ từng chiếc răng. Cô cuống cuồng tìm tay chân mặt mũi rồi xoa xoa cổ. Hết khóc rồi cười điên cuồng.
Hành động khiêu khích của cô thu hút tài xế ngồi trên. Ông ta lén nhìn cô gái đang tự s.ờ soạng bản thân qua gương chiếu hậu. Anh nhíu mày, giơ cánh tay chặn tầm mắt của ông ta.
Cô mếu máo, vừa khóc vừa cười. Giọng cô nghẹn ngào lạc điệu.
“Mình còn sống. Ha ha. Mình chưa chết. Không! Hay mình bị điên? Bị hoang tưởng? “
Nhìn hai bắp đùi của cô gái xa lạ đặt trên đùi mình, anh tự trấn an:
“Có lẽ cô ấy uống hơi nhiều ở bữa tiệc.”
Đúng lúc này James dẫn theo hai bác sĩ lóc cóc đẩy cáng nằm tới chở một bệnh nhân không những đã tỉnh mà còn biết nói chuyện hoang đường.
Chỉ một giây trước khi James mở cửa xe ra, cô gái ngửa đầu nhìn lên trần xe. Cô nghiến răng thì thầm gì đó mà anh không thể nghe nổi.
Đúng lúc này cậu bạn James ồn ào xuất hiện. Cậu ta mở cửa xe, ngạc nhiên khi thấy cô đã tỉnh.
“Ơ, cô đã tỉnh rồi. Vậy …có cần khám nữa không nhỉ?”
Anh có cảm giác được giải thoát, thả lỏng lưng tựa lên ghế.
“Nên kiểm tra một chút.”
Anh thực sự nghĩ sau cú ngã đó đầu óc cô không được bình thường.
Anh còn chưa dứt lời, cô đã bật dậy, bước ra khỏi xe. Trước và sau khi James mở cửa, cô như biến thành một người khác hoàn toàn.
Cô chỉ để lại cho anh một bóng lưng, rồi nói gì đó với James khiến cậu ta cười tươi rói. James cúi đầu nhìn anh đang ngồi trong xe, vẻ phấn chấn lộ rõ trên gương mặt.
“Ờm… cảm ơn cậu nhé Alex. Hẳn cậu còn việc gấp, tôi không làm phiền cậu nữa. Cậu đi nhé. Hẹn gặp lại.”
Anh tạm biệt James rồi chiếc taxi rời đi. Cuộc gặp gỡ thoáng qua giữa anh và cô gái kỳ lạ cũng kết thúc tại đó.
Anh như hoàng tử Phillip bị mê hoặc bởi tiếng ca trong rừng sâu. Anh mải miết đi theo tiếng ca ma mị. Đi mãi, đi mãi. Cho tới khi chùn chân mỏi gối. Anh mới bàng hoàng nhận ra mình bị lạc.
Còn tiếng ca tuyệt đẹp đó, ngay từ đầu đã không có thật.
James vừa mới đi. Cái kẻ bị thương nghiêm trọng lay mãi không dậy kia đột ngột bật dậy.
Cứ như tài xế xe tang thấy thi thể sống lại, bác tài đang lén quan sát đôi nam nữ qua gương chiếu hậu giật thót:
“Chúa ơi!”
Vì cô đang nằm ngang trên ghế, chân vắt lên đùi anh nên khi cô ngồi bật dậy, cả người cô ập về phía anh. Không gian riêng tư của anh lại bị xâm phạm thêm lần thứ 4 trong tối nay.
Trán cô va mạnh vào xương hàm anh đau điếng.
Anh còn chưa phản ứng thì cô đã ôm đầu, r.ên rỉ đau đớn.
Cô gái dường như choáng váng, ôm đầu không nói gì.
Trong suốt vài phút, trong không gian chật hẹp của taxi chỉ có tiếng thút thít của cô. Hệt như một con thú bị thương.
Sau một hồi lâu, cô buông hai tay ôm mặt, ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Dường như chưa quen nhìn trong bóng tối, tiêu cự không rõ ràng khiến cô chẳng nhận ra nổi người đàn ông ngồi cạnh mình. Dù chân cô vẫn đang vắt lên đùi anh.
Ánh sang trắng từ tấm biển cấp cứu của bệnh viện xuyên qua kính xe, chiếu lên gương mặt cô.
Dưới ánh đèn disco đủ màu của bữa tiệc, anh không thấy rõ gương mặt cô. Hiện tại, với khoảng cách gần gũi này, anh mới có thể quan sát rõ ràng.
Các nét trên gương mặt cô không có gì xuất chúng. Càng không được đánh giá là đẹp, phải nói là khá bình thường. Tuy nhiên, cô sợ hữu đôi mắt sáng rực và có chiều sâu. Càng nhìn, anh càng bị cuốn vào trong đó.
Lúc ở bữa tiệc, anh cũng đã nhận ra rồi. Nhưng khi đó anh cho rằng sự rực rỡ trong đáy mắt cô là do ánh đèn phản chiếu. Không ngờ trong không gian thiếu sáng này, đôi mắt cô vẫn sáng ngời đến thế.
Vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, anh đoán cô hẳn là người cực kì thông minh. Có lẽ đôi mắt thông tuệ này là điểm duy nhất phân biệt cô với cả đống kẻ có khuôn mặt phổ thông trên đường.
Dù lúc này đôi mắt cô hiện lên vẻ hoang mang lo sợ đến anh cũng không thể đoán ra.
Đúng lúc anh nghĩ cô sẽ thất thần mãi, cô run rẩy lầm bầm:
“Mình… vẫn còn sống.”
Tiếng Việt?
Anh bèn hỏi cô.
“Có choáng không?”
Lúc này cô mới chậm chạp phát hiện ra sự tồn tại của anh. Con ngươi chạy loạn một hồi quanh xe rồi mới dừng lại trên gương mặt anh. Cô ngơ ngẩn nhìn anh.
“Tôi… tôi đang ở đâu?”
Đúng là cô ấy ngã mạnh quá rồi.
Anh đáp.
“Em đang ở bệnh viện. Bạn tôi sẽ đưa em vào kiểm tra một chút.”
“Bệnh viện?”
Cô nghiêng đầu nhìn xung quanh, hỏi nhỏ tới mức anh cho rằng cô đang tự hỏi chính mình chứ không phải hỏi anh.
“Bệnh viện nào?”
Anh kiên nhẫn trả lời:
“Bệnh viện Rhode Island.”
Cô chậm chạp quay đầu nhìn qua cửa sổ xe taxi. Từ vị trí ngồi của mình, anh thấy ánh sáng trắng từ tấm biển “Cấp cứu” của bệnh viện Rhode Island rọi lên đôi mắt trong veo của người đối diện.
Hình ảnh phản chiếu trong mắt cô sáng tỏ, rồi mờ đi. Bởi đôi mắt cô đã đong đầy nước mắt.
Anh kinh ngạc trước phản ứng bất thường của cô.
Giọng cô lạc hẳn đi. Anh nghe được nước mắt trong giọng của cô.
“Rhode Island? …Tôi đang ở Mỹ?”
Lúc ở bữa tiệc rõ ràng là một cô gái hoạt bát mà. Mới ngã một cái mà đã bị đứt dây rồi?
Vừa lúc anh nghĩ phản xạ của cô sẽ đi chơi mãi, cô đột ngột hất tung đôi chân lên. Bắp chân của cô suýt nữa quệt vào mũi anh.
Hành vi này của cô khiến anh không thể ngờ tới.
Cô đặt thẳng hai chân lên đùi anh, vội vã kéo hai ống quần lên tận bắp đùi. Hốt hoảng s.ờ soạng hai cẳng chân như báu vật gì đó, cô lầm bầm như kẻ điên:
“Vẫn ở đây. Nó vẫn ở đây. Không phải là mơ!”
Không dừng lại ở đó, cô nhét ngón tay vào miệng, lần mò sờ từng chiếc răng. Cô cuống cuồng tìm tay chân mặt mũi rồi xoa xoa cổ. Hết khóc rồi cười điên cuồng.
Hành động khiêu khích của cô thu hút tài xế ngồi trên. Ông ta lén nhìn cô gái đang tự s.ờ soạng bản thân qua gương chiếu hậu. Anh nhíu mày, giơ cánh tay chặn tầm mắt của ông ta.
Cô mếu máo, vừa khóc vừa cười. Giọng cô nghẹn ngào lạc điệu.
“Mình còn sống. Ha ha. Mình chưa chết. Không! Hay mình bị điên? Bị hoang tưởng? “
Nhìn hai bắp đùi của cô gái xa lạ đặt trên đùi mình, anh tự trấn an:
“Có lẽ cô ấy uống hơi nhiều ở bữa tiệc.”
Đúng lúc này James dẫn theo hai bác sĩ lóc cóc đẩy cáng nằm tới chở một bệnh nhân không những đã tỉnh mà còn biết nói chuyện hoang đường.
Chỉ một giây trước khi James mở cửa xe ra, cô gái ngửa đầu nhìn lên trần xe. Cô nghiến răng thì thầm gì đó mà anh không thể nghe nổi.
Đúng lúc này cậu bạn James ồn ào xuất hiện. Cậu ta mở cửa xe, ngạc nhiên khi thấy cô đã tỉnh.
“Ơ, cô đã tỉnh rồi. Vậy …có cần khám nữa không nhỉ?”
Anh có cảm giác được giải thoát, thả lỏng lưng tựa lên ghế.
“Nên kiểm tra một chút.”
Anh thực sự nghĩ sau cú ngã đó đầu óc cô không được bình thường.
Anh còn chưa dứt lời, cô đã bật dậy, bước ra khỏi xe. Trước và sau khi James mở cửa, cô như biến thành một người khác hoàn toàn.
Cô chỉ để lại cho anh một bóng lưng, rồi nói gì đó với James khiến cậu ta cười tươi rói. James cúi đầu nhìn anh đang ngồi trong xe, vẻ phấn chấn lộ rõ trên gương mặt.
“Ờm… cảm ơn cậu nhé Alex. Hẳn cậu còn việc gấp, tôi không làm phiền cậu nữa. Cậu đi nhé. Hẹn gặp lại.”
Anh tạm biệt James rồi chiếc taxi rời đi. Cuộc gặp gỡ thoáng qua giữa anh và cô gái kỳ lạ cũng kết thúc tại đó.
Anh như hoàng tử Phillip bị mê hoặc bởi tiếng ca trong rừng sâu. Anh mải miết đi theo tiếng ca ma mị. Đi mãi, đi mãi. Cho tới khi chùn chân mỏi gối. Anh mới bàng hoàng nhận ra mình bị lạc.
Còn tiếng ca tuyệt đẹp đó, ngay từ đầu đã không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro