Thời Gian Quay Trở Lại, Em Sẽ Không Yêu Anh

Em không nhớ mì...

2024-11-20 22:27:04

Buổi tối khi Minh Khôi trở về biệt thự anh liền đi tìm Hạ Băng, bởi vì cô gái nhỏ này dám chạy trốn anh và còn đi với thiếu gia nhà họ Vũ nữa, thật sự là coo đang chọc tức anh mà.

Hạ Băng vô tư vô lo cô đang ngồi học ở trong phòng thì cô nghe tiếng mở cửa, vừa quay người lại còn chưa kịp đứng lên đã thấy bóng đen áp đến.

Khi định hình lại cô mới biết đó là Minh Khôi, cô ngồi ở ghế còn anh từ trên cao cúi thấp xuống, hai tay anh đặt lên hai tay vịnh của ghế bao vây cô ở giữa.

Minh Khôi cúi đầu càng lúc càng thấp giam cô gái nhỏ ở trong lòng, mặt của Hạ Băng càng lúc càng đỏ lên còn anh thì mỉm cười hỏi:

-Cô gái nhỏ tại sao lại thân thiết với cái tên Vũ Đình Phong đó như vậy chứ?

Hai tay của Hạ Băng đặt trên ngực anh cố gắng đẩy ra kéo dài khoảng cách, cô nói:

-Em... em với anh ấy là bạn.

Minh Khôi nhắc lại và nhấn mạnh:

-Bạn???

-Vâng tụi em là bạn thân nhiều năm rồi ạ, nhưng mà anh.... anh có thể tránh ra một chút được không? Vì em không thở được.

Nhưng cô càng nói anh càng cúi đầu thấp xuống, anh nói:

-Em không nhớ là mình đã có chồng sắp cưới rồi à?

Lúc này thì Hạ Băng hơi đơ người ra cô hỏi:

-Hả? Là ai?

-Em còn hỏi là "Ai" hả? Em thật sự không biết hay giả vờ không biết?

Hạ Băng lắc đầu còn anh thì càng lúc càng áp xuống thấp hơn, mũi của hai người gần chạm vào nhau thì Minh Khôi hỏi:

-Em còn dám nói lại một lần nữa với anh là em chưa có chồng không?

-Nhưng mà em thật sự....ưm....

Cô còn chưa nói hết câu anh đã cúi xuống hôn lên môi cô, mặc dù Hạ Băng cố gắng đẩy ra thế nào cũng không được, một lúc sau anh mới buông ra và hỏi:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


-Anh cho em nói lại lần nữa, em đã có chồng chưa?

-Nhưng thật sự em tưởng hôm đó anh nói chơi, em...ưm...

Minh Khôi tiếp tục cúi xuống hôn lên môi cô tiếp, anh ngậm lấy môi cô mà mút nhẹ đến khi Hạ Băng không còn thở được anh mới buông ra hỏi:

-Sao em đã suy nghĩ kỹ chưa? Cứ mỗi lần em nói sai anh sẽ hôn em một cái, em cứ suy nghĩ cho thật kỹ trước khi nói nhé!

-Dạ.

Lần này Hạ Băng không dám nói gì nữa, bởi vì anh đã nói vậy rồi thì cô không dám trái lời của anh.

Minh Khôi thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn như vậy liền mỉm cười, anh cúi xuống hôn cô một lần nữa mà mỗi lần hôn lại xâu hơn lần trước, đến khi anh buông ra thì Hạ Băng ho mấy cái vì không kịp lấy hơi, cô nói:

-Tại sao anh lại không giữ lời mà hôn em nữa.

-Vì anh thích nên hôn.

Vừa nói Minh Khôi vừa nháy mắt với cô một cái, Hạ Băng tức giận nói:

-Anh quá đáng.

Anh mỉm cười cúi xuống bên tay cô nói:

-Em chưa biết được đâu, anh còn có thể quá đáng hơn thế này nữa kìa.

Hạ Băng né đầu tránh qua một bên nói:

-Anh đừng có chọc em nữa mà.

-Anh không hề chọc em mà anh nói thật.

-Nhưng em cứ nghĩ là anh nói chơi, anh không muốn kết hôn với em.

-Ai nói?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Minh Khôi tỏ ra khó chịu hỏi cô, Hạ Băng đẩy anh ra nói:

-Thì anh nói chứ ai?

Anh giả vờ không hiểu kéo thẳng cô một cái đã đổi vị trí, anh ngồi trên ghế còn cô gái nhỏ thì ngồi trên đùi anh, Minh Khôi nói:

-Hồi nào? Anh không nhớ em đừng có bịa chuyện nhé anh sẽ hôn em tiếp để trừng phạt đấy.

Cô liền lấy tay che miệng mình lại nói:

-Không phải mấy năm trước anh từng nói là anh chỉ lấy Lâm Bảo Ngọc làm vợ thôi sao?

-Anh quên rồi, bây giờ anh mất trí nhớ rồi... anh chỉ biết em là vợ sắp cưới của anh mà thôi.

Hạ Băng tức giận nói:

-Ai mà lấy anh chứ? Em không thèm, anh tránh xa em càng xa càng tốt dùm em.

Nói rồi Hạ Băng nhảy ra khỏi người anh và bỏ chạy, Minh Khôi vươn tay ra ôm cô lại mà không kịp, cuối cùng để cho cô gái nhỏ chạy mất.

Anh vừa đứng lên đi ra ngoài vừa cười nói với theo:

-Em đợi đó cho anh nợ này từ từ anh sẽ lấy lại hết.

Nhưng cô gái nhỏ của anh nhanh chân thật, mới đó mà chạy trốn mất tiêu rồi.

...****************...

Ở Dương thì khung cảnh vui vẻ là thế, nhưng ở ngoài kia biết bao nhiêu sóng gió đang xảy ra.

Trong một ngày mà ông Lâm phó giám đốc tập đoàn D&M bị bắt vì tội hối lộ, gây thiệt hại lớn cho tập đoàn con trai lớn của ông ấy thì bị bắt vì tội buôn lậu, còn cô con gái Lâm Bảo Ngọc bị phơi bày sự thật về phẫu thuật thẩm mĩ, hiện tại đang bị cộng đồng mạng tẩy chay.

Sau một ngày trên dưới Lâm gia đều khốn đốn, bà Lâm thì bị chủ sòng bạc bắt về biệt thự đòi nợ vì bà ấy ham cờ bạc đã ký giấy nợ với họ.

Một gia đình thuộc tầng lớp giàu có trong xã hội, chỉ trong vòng một ngày đã trở nên khốn đốn đến nỗi tuyên bố phá sản.

Tất cả những chuyện đó Hạ Băng hoàn toàn không hay biết gì cả, bởi vì cô gái nhỏ đang lo tìm cách chạy trốn khỏi ông anh cả đeo theo cô như đĩa này.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Quay Trở Lại, Em Sẽ Không Yêu Anh

Số ký tự: 0