Chương 29
Đại Dương Lấp Lánh
2024-07-25 00:41:53
Cô trở về văn phòng, quả nhiên không ngoài dự đoán, Trương Miều Di đã vắt chéo chân ngồi sẵn đó đợi cô.
Thấy cô đi vào, Trương Miều Di lật đật đứng dậy "Hai người tiến triển nhanh thế cơ à. Hi hi"
Cô nhăn nhó mặt mày chỉ vào trán mình "Sếp Cố giúp mình băng bó vết thương"
"Wwao, tình cảm vậy sao, lại còn giúp nhau băng bó vết thương như vậy àaa"
Trương Miều Di nhại giọng Cố Thừa Trạch "Em đấy, không cần thận chút nào, Cố Thừa Trạch tôi không cho phép em bị thương
Mặt cô lúc này đã đỏ bừng như mông của khỉ đột rồi đấy. "Hứ, không nói chuyện với cậu nữa"
Cô đưa ổ bánh mì kẹp thịt cho Trương Miều Di "Bánh mì của cậu này, mau đi đi, đừng làm phiền mình làm việc"
Cô mau chóng ngồi xuống bàn làm việc, bỏ mặt Trương Miều Di đang đứng xụ mặt ở đó
"Xì, đi thì đi đừng có luyến tiếc mình đấy" Trương Miều Di mặt giận mặt hờn bước ra ngoài, cằm lấy ổ bánh mì nhai ngấu nghiến, bước một mạch vào văn phòng của Cố Thừa Trạch
"Hiazzzzz"
Cố Thừa Trạch đang cặm cụi xem tài liệu cũng không ngước lên nhìn Trương Miều Di mà nói "Lại có chuyện gì nữa?"
"Chỉ là vừa mới bị vợ anh đuổi"
"Vợ gì, vợ ai cơ?" Cố Thừa Trạch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cười nhếch mép nhìn Trương Miều Di
"Wwaoo, biểu cảm này của anh họ thật sự là để ý đến cô ấy rồi sao, chuyện lần trước em đã thành thật hối lỗi rồi đấy nhé"
"Em nghĩ thế nào"
"Anh họ à. Em...thật ra có chuyện này muốn nói cho anh biết...chỉ là"
Cố Thừa Trạch ngồi xuống ghế Sofa uống một ngụm cà phê "Chuyện quan trọng lắm sao,..."
"Đúng vậy thật sự rất quan trọng, anh phải giữ bình tĩnh nhé"
Hắn đưa mắt nhìn Trương Miều Di, hai chữ đồng ý đã viết rõ trên khuôn mặt
"Anh còn nhớ nhiều năm trước, trước lúc ra nước ngoài anh vẫn còn nhớ cô bé hay đến nhà em chứ, cô bé đó vừa gặp anh đã nhất kiến chung tình, thậm chỉ còn chưa biết mặt đã ôm luôn bóng dáng anh rồi"
Hắn ngồi ở đó nhâm nhi tách cà phê, vẻ mặt cũng không mấy ngạc nhiên, người theo đuổi hắn cũng không ít, việc có người vừa gặp đã nhất kiến chung tình đối với hắn quá ư là bình thường.
"Lúc ấy không biết từ đâu ra, lại có người đưa tin đồn em và anh yêu đương hẹn hò, làm cho cô ấy hiểu lầm, em còn chưa kịp giải thích chuyện của hai chúng ta thì phải vội ra nước ngoài ......."
Trương Miều Di miên man kể một hồi dài "Rốt cục chuyện là như thế đấy, cô bé đó lại còn là Thanh Lam, hiện giờ không biết cô ấy vẫn còn thích anh không nhỉ hay là đang hận anh thấu xương"
"À, thì ra là cô bé đó sao..." Cố Thừa Trạch đứng dậy bước đến bên khung cửa sổ, đứng từ đó có thể nhìn ngắm được toàn bộ khung cảnh của thành phố. "Người đưa tin đồn là mẹ anh, người dì thân yêu của em đấy, em có thể đi trách bà ấy
"Anh nói gì vậy.. anh là đang đùa em đấy sao. .khụ khụ" Trương Miều Di đang ăn bánh mì mà còn phải sặc sụa v lời nói của hắn "Vậy tại sao bây giờ dì ấy lại gài bẫy hai người với nhau chứ" cô vỗ vỗ lòng ngực, khó khăn lên tiếng
"Lúc đấy, cô bé đó lén lút gửi đến cho anh hàng ngàn lá thư, đều là mẹ anh nhận được bà ấy còn đọc to rõ từng chữ cho anh nghe"
"Thanh Lam bạo đến vậy sao, lại còn giấu mình" Trương Miều Di thầm nghĩ
"Anh cũng không hồi âm lại, tưởng cô ấy biết khó mà lui ai mà ngờ được cứ mỗi ngày lại gửi đến một lá thư. Anh cũng không để tâm nhiều đến chuyện đấy dù gì cũng chuẩn bị ra nước ngoài, ai ngờ bà ấy lại dùng cách đấy để cắt đuôi cô ấy nhanh gọn vậy chứ
Bức thư cuối cùng của cô ấy còn chúc anh và em nhất định phải hạnh phúc, cô ấy còn đặc biệt dặn dò anh nhất định phải chăm sóc tốt cho em"
"Thảo nào hôm đó dì ấy còn khuyên em mau làm lành với Thanh lam. Hức. Em phải đi kể cho cô ấy nghe mới được"
Thấy cô đi vào, Trương Miều Di lật đật đứng dậy "Hai người tiến triển nhanh thế cơ à. Hi hi"
Cô nhăn nhó mặt mày chỉ vào trán mình "Sếp Cố giúp mình băng bó vết thương"
"Wwao, tình cảm vậy sao, lại còn giúp nhau băng bó vết thương như vậy àaa"
Trương Miều Di nhại giọng Cố Thừa Trạch "Em đấy, không cần thận chút nào, Cố Thừa Trạch tôi không cho phép em bị thương
Mặt cô lúc này đã đỏ bừng như mông của khỉ đột rồi đấy. "Hứ, không nói chuyện với cậu nữa"
Cô đưa ổ bánh mì kẹp thịt cho Trương Miều Di "Bánh mì của cậu này, mau đi đi, đừng làm phiền mình làm việc"
Cô mau chóng ngồi xuống bàn làm việc, bỏ mặt Trương Miều Di đang đứng xụ mặt ở đó
"Xì, đi thì đi đừng có luyến tiếc mình đấy" Trương Miều Di mặt giận mặt hờn bước ra ngoài, cằm lấy ổ bánh mì nhai ngấu nghiến, bước một mạch vào văn phòng của Cố Thừa Trạch
"Hiazzzzz"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cố Thừa Trạch đang cặm cụi xem tài liệu cũng không ngước lên nhìn Trương Miều Di mà nói "Lại có chuyện gì nữa?"
"Chỉ là vừa mới bị vợ anh đuổi"
"Vợ gì, vợ ai cơ?" Cố Thừa Trạch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cười nhếch mép nhìn Trương Miều Di
"Wwaoo, biểu cảm này của anh họ thật sự là để ý đến cô ấy rồi sao, chuyện lần trước em đã thành thật hối lỗi rồi đấy nhé"
"Em nghĩ thế nào"
"Anh họ à. Em...thật ra có chuyện này muốn nói cho anh biết...chỉ là"
Cố Thừa Trạch ngồi xuống ghế Sofa uống một ngụm cà phê "Chuyện quan trọng lắm sao,..."
"Đúng vậy thật sự rất quan trọng, anh phải giữ bình tĩnh nhé"
Hắn đưa mắt nhìn Trương Miều Di, hai chữ đồng ý đã viết rõ trên khuôn mặt
"Anh còn nhớ nhiều năm trước, trước lúc ra nước ngoài anh vẫn còn nhớ cô bé hay đến nhà em chứ, cô bé đó vừa gặp anh đã nhất kiến chung tình, thậm chỉ còn chưa biết mặt đã ôm luôn bóng dáng anh rồi"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hắn ngồi ở đó nhâm nhi tách cà phê, vẻ mặt cũng không mấy ngạc nhiên, người theo đuổi hắn cũng không ít, việc có người vừa gặp đã nhất kiến chung tình đối với hắn quá ư là bình thường.
"Lúc ấy không biết từ đâu ra, lại có người đưa tin đồn em và anh yêu đương hẹn hò, làm cho cô ấy hiểu lầm, em còn chưa kịp giải thích chuyện của hai chúng ta thì phải vội ra nước ngoài ......."
Trương Miều Di miên man kể một hồi dài "Rốt cục chuyện là như thế đấy, cô bé đó lại còn là Thanh Lam, hiện giờ không biết cô ấy vẫn còn thích anh không nhỉ hay là đang hận anh thấu xương"
"À, thì ra là cô bé đó sao..." Cố Thừa Trạch đứng dậy bước đến bên khung cửa sổ, đứng từ đó có thể nhìn ngắm được toàn bộ khung cảnh của thành phố. "Người đưa tin đồn là mẹ anh, người dì thân yêu của em đấy, em có thể đi trách bà ấy
"Anh nói gì vậy.. anh là đang đùa em đấy sao. .khụ khụ" Trương Miều Di đang ăn bánh mì mà còn phải sặc sụa v lời nói của hắn "Vậy tại sao bây giờ dì ấy lại gài bẫy hai người với nhau chứ" cô vỗ vỗ lòng ngực, khó khăn lên tiếng
"Lúc đấy, cô bé đó lén lút gửi đến cho anh hàng ngàn lá thư, đều là mẹ anh nhận được bà ấy còn đọc to rõ từng chữ cho anh nghe"
"Thanh Lam bạo đến vậy sao, lại còn giấu mình" Trương Miều Di thầm nghĩ
"Anh cũng không hồi âm lại, tưởng cô ấy biết khó mà lui ai mà ngờ được cứ mỗi ngày lại gửi đến một lá thư. Anh cũng không để tâm nhiều đến chuyện đấy dù gì cũng chuẩn bị ra nước ngoài, ai ngờ bà ấy lại dùng cách đấy để cắt đuôi cô ấy nhanh gọn vậy chứ
Bức thư cuối cùng của cô ấy còn chúc anh và em nhất định phải hạnh phúc, cô ấy còn đặc biệt dặn dò anh nhất định phải chăm sóc tốt cho em"
"Thảo nào hôm đó dì ấy còn khuyên em mau làm lành với Thanh lam. Hức. Em phải đi kể cho cô ấy nghe mới được"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro