Bối Rối
2024-11-09 23:21:22
6 giờ sáng hôm sau Khánh Hữu Tuấn dậy từ rất sớm, ông ăn mặc một cách giản dị, trên người toả ra mùi nước hoa thơm ngát
Ở dưới nhà Trác quản gia đã đợi sẵn
"Thưa giám đốc, giám đốc định đi gặp phu nhân sao?"
"Hửm, trác quản gia, sao ông lại biết"
"Thưa giám đốc, tôi đã làm việc bên cạnh ngài 12 năm rồi"
Khánh Hữu Tuấn thấy ông trả lời vậy liền mỉm cười mà đặt tay lên vai trác quản gia
"Trác quản gia hôm nay có lẽ ta sẽ về nhà rất muộn, nên lát nữa Tĩnh Tĩnh và Phương Phương ngủ dậy, nhờ ông dẫn 2 đứa nó đi mua sắm nhé"
"Vâng ạ, thưa giám đốc, giám đốc đi cẩn thẩn"
"Ừm, nhờ ông"
Xong Khánh Hữu Tuấn liền ra ngoài leo lên xe
"Bây giờ chắc mình phải tới trường để chuyển lớp cho Phương Phương"
Sau khi tới trường và làm xong thủ tục chuyển lớp cho Nhâm Liễu Phương, Khánh Hữu Tuấn liền đi tới khu nhà Thiên Kĩnh, nơi này cũng không quá xa chỉ cần 3phút đi xe
Cho dù ở Thượng Hải một thành phố với kinh tế vô cùng phát triển thì vẫn sẽ có vài khu nhà dành cho người nghèo, Khu nhà Thiên Kĩnh là một trong số đó
Khi Khánh Hữu Tuấn đã đến nơi, ông bước xuống xe lấy điện thoại ra kiểm tra lại tin nhắn của Địch Đình Vụ
Trong điện thoại là số căn nhà và thời gian mà Khánh Tuyết Nhu ở nhà và vắng nhà
"Hôm nay là chủ nhật và cứ 8h30 cô ấy sẽ bắt đầu ra ngoài để đến bệnh viện khám định kỳ"
"Bây giờ chỉ mới 7h, mình tới sớm quá"
Khánh Hữu Tuấn cứ tục nhìn đồng hồ và trở nên căng thẳng
"Mình bị làm sao thế này, mình đang căng thẳng sao, chắc có lẽ cũng do 5 năm rồi mình chưa gặp cô ấy"
Khánh Hữu Tuấn cứ liên tục nhìn đồng hồ, đi qua đi lại suy nghĩ khiến cho mọi người xung quanh nhìn ông
"Mẹ ơi, chú ấy bị sao thế"
"Đừng chỉ tay vào người khác như thế còn, chắc chú ấy đang căng thẳng thôi"
Khánh Hữu Tuấn nghe xong liền khựng người lại đập 2 tay vô mặt
"Đúng rồi, không có gì phải căng thẳng, cô ấy là vợ của mình kia mà, chắc mình sẽ đi mua chút đồ để đợi"
Sau đó Khánh Hữu Tuấn liền đi tới siêu thị gần đó
Lúc này trở về nhà, Khánh Vỹ Tĩnh đã dậy sớm như thường lệ, cậu vẫn đang mớ ngủ lảo đảo đi về phòng vệ sinh, thấy cửa nhà vệ sinh đang đóng cậu không nghĩ gì mà mở cửa ra
Cậu không biết rằng trước đó 2phút Nhâm Liễu Phương đã tỉnh dậy vì mắc đi vệ sinh, khi cậu mở cửa ra cũng là lúc 2 ánh mắt chạm vào nhau
Khánh Vỹ Tĩnh đang ngơ ngác dần cũng đã tỉnh táo lại
"Nhâm..nhâm Liễu Phương"
"A..biến thái, Tĩnh Tĩnh cậu đúng là biến thái"
"Không..không mình không..cố ý"
"Cậu còn không mau ra ngoài!"
Khánh Vỹ Tĩnh quay đầu đóng cửa lại, ở ngoài cậu đứng thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra
"Mình quên mất, bây giờ mình đang sống chung với cô ấy, mình bất cẩn quá"
"Chắc Phương Phương ghét mình mất, mình thật đúng là, mình vẫn chưa thấy gì cả.."
"Lúc đó khi đã nhận ra mình đã quay đầu đi rồi, chắc lát nữa mình phải làm gì đó để cho Phương Phương không ghét mình mới được"
Ở trong toilet, Nhâm Liễu Phương đang ôm mặt đỏ bừng của cô ấy
"Khánh Vỹ Tĩnh, cậu ấy đã hấy hết rồi sao?, mình sơ sót quá vì mắc đi vệ sinh quá mà mình đã quên khoá cửa"
"Xấu hổ quá, lát nữa làm sao mà mình dám đối mặt với cậu ấy đây `~`"
Lúc này Khánh Vỹ Tĩnh bên ngoài lên tiếng
"Phương Phương mình xin lỗi, do mình vẫn đang còn mớ ngủ, mình...mình chưa thấy gì hết, xin lỗi cậu"
Nhâm Liễu Phương nghe xong liền ngưỡng ngùng đáp
"Được..được rồi, cậu chờ xíu mình xong ngay đây"
Sau khi Nhâm Liễu Phương mở cửa thì thấy Khánh Vỹ Tĩnh đang đứng đối diện, cô không dám nhìn mặt thẳng mặt mà Khánh Vỹ Tĩnh lúc này cũng đang xấu hổ
"Mình...mình xong rồi"
Nhâm Liễu Phương nói xong liền đỏ mặt chạy thật nhanh về phòng, để lại Khánh Vỹ Tĩnh
"Cô ấy..ghét mình thật rồi"
"Không được lát nữa mình phải nói chuyện với cậu ấy"
Sau đó Khánh Vỹ Tĩnh xuống phòng ăn thì không thấy cha đâu, liền hỏi trác quản gia
"Trác quản gia, cha của con ông ấy đâu rôi"
"Thưa cậu chủ, giám đốc hôm nay có việc nên ra ngoài từ sớm, ông ấy có dặn đợi Cậu chủ và tiểu thư dậy thì dẫn 2 người đi mua sẵ"
Khánh Vỹ Tĩnh nghe xong liền suy nghĩ
"hmm mua sắm sao, tuyệt mình dẫn Phương Phương đi chơi coi như là xin lỗi chuyện vừa nãy"
Ở dưới nhà Trác quản gia đã đợi sẵn
"Thưa giám đốc, giám đốc định đi gặp phu nhân sao?"
"Hửm, trác quản gia, sao ông lại biết"
"Thưa giám đốc, tôi đã làm việc bên cạnh ngài 12 năm rồi"
Khánh Hữu Tuấn thấy ông trả lời vậy liền mỉm cười mà đặt tay lên vai trác quản gia
"Trác quản gia hôm nay có lẽ ta sẽ về nhà rất muộn, nên lát nữa Tĩnh Tĩnh và Phương Phương ngủ dậy, nhờ ông dẫn 2 đứa nó đi mua sắm nhé"
"Vâng ạ, thưa giám đốc, giám đốc đi cẩn thẩn"
"Ừm, nhờ ông"
Xong Khánh Hữu Tuấn liền ra ngoài leo lên xe
"Bây giờ chắc mình phải tới trường để chuyển lớp cho Phương Phương"
Sau khi tới trường và làm xong thủ tục chuyển lớp cho Nhâm Liễu Phương, Khánh Hữu Tuấn liền đi tới khu nhà Thiên Kĩnh, nơi này cũng không quá xa chỉ cần 3phút đi xe
Cho dù ở Thượng Hải một thành phố với kinh tế vô cùng phát triển thì vẫn sẽ có vài khu nhà dành cho người nghèo, Khu nhà Thiên Kĩnh là một trong số đó
Khi Khánh Hữu Tuấn đã đến nơi, ông bước xuống xe lấy điện thoại ra kiểm tra lại tin nhắn của Địch Đình Vụ
Trong điện thoại là số căn nhà và thời gian mà Khánh Tuyết Nhu ở nhà và vắng nhà
"Hôm nay là chủ nhật và cứ 8h30 cô ấy sẽ bắt đầu ra ngoài để đến bệnh viện khám định kỳ"
"Bây giờ chỉ mới 7h, mình tới sớm quá"
Khánh Hữu Tuấn cứ tục nhìn đồng hồ và trở nên căng thẳng
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Mình bị làm sao thế này, mình đang căng thẳng sao, chắc có lẽ cũng do 5 năm rồi mình chưa gặp cô ấy"
Khánh Hữu Tuấn cứ liên tục nhìn đồng hồ, đi qua đi lại suy nghĩ khiến cho mọi người xung quanh nhìn ông
"Mẹ ơi, chú ấy bị sao thế"
"Đừng chỉ tay vào người khác như thế còn, chắc chú ấy đang căng thẳng thôi"
Khánh Hữu Tuấn nghe xong liền khựng người lại đập 2 tay vô mặt
"Đúng rồi, không có gì phải căng thẳng, cô ấy là vợ của mình kia mà, chắc mình sẽ đi mua chút đồ để đợi"
Sau đó Khánh Hữu Tuấn liền đi tới siêu thị gần đó
Lúc này trở về nhà, Khánh Vỹ Tĩnh đã dậy sớm như thường lệ, cậu vẫn đang mớ ngủ lảo đảo đi về phòng vệ sinh, thấy cửa nhà vệ sinh đang đóng cậu không nghĩ gì mà mở cửa ra
Cậu không biết rằng trước đó 2phút Nhâm Liễu Phương đã tỉnh dậy vì mắc đi vệ sinh, khi cậu mở cửa ra cũng là lúc 2 ánh mắt chạm vào nhau
Khánh Vỹ Tĩnh đang ngơ ngác dần cũng đã tỉnh táo lại
"Nhâm..nhâm Liễu Phương"
"A..biến thái, Tĩnh Tĩnh cậu đúng là biến thái"
"Không..không mình không..cố ý"
"Cậu còn không mau ra ngoài!"
Khánh Vỹ Tĩnh quay đầu đóng cửa lại, ở ngoài cậu đứng thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra
"Mình quên mất, bây giờ mình đang sống chung với cô ấy, mình bất cẩn quá"
"Chắc Phương Phương ghét mình mất, mình thật đúng là, mình vẫn chưa thấy gì cả.."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Lúc đó khi đã nhận ra mình đã quay đầu đi rồi, chắc lát nữa mình phải làm gì đó để cho Phương Phương không ghét mình mới được"
Ở trong toilet, Nhâm Liễu Phương đang ôm mặt đỏ bừng của cô ấy
"Khánh Vỹ Tĩnh, cậu ấy đã hấy hết rồi sao?, mình sơ sót quá vì mắc đi vệ sinh quá mà mình đã quên khoá cửa"
"Xấu hổ quá, lát nữa làm sao mà mình dám đối mặt với cậu ấy đây `~`"
Lúc này Khánh Vỹ Tĩnh bên ngoài lên tiếng
"Phương Phương mình xin lỗi, do mình vẫn đang còn mớ ngủ, mình...mình chưa thấy gì hết, xin lỗi cậu"
Nhâm Liễu Phương nghe xong liền ngưỡng ngùng đáp
"Được..được rồi, cậu chờ xíu mình xong ngay đây"
Sau khi Nhâm Liễu Phương mở cửa thì thấy Khánh Vỹ Tĩnh đang đứng đối diện, cô không dám nhìn mặt thẳng mặt mà Khánh Vỹ Tĩnh lúc này cũng đang xấu hổ
"Mình...mình xong rồi"
Nhâm Liễu Phương nói xong liền đỏ mặt chạy thật nhanh về phòng, để lại Khánh Vỹ Tĩnh
"Cô ấy..ghét mình thật rồi"
"Không được lát nữa mình phải nói chuyện với cậu ấy"
Sau đó Khánh Vỹ Tĩnh xuống phòng ăn thì không thấy cha đâu, liền hỏi trác quản gia
"Trác quản gia, cha của con ông ấy đâu rôi"
"Thưa cậu chủ, giám đốc hôm nay có việc nên ra ngoài từ sớm, ông ấy có dặn đợi Cậu chủ và tiểu thư dậy thì dẫn 2 người đi mua sẵ"
Khánh Vỹ Tĩnh nghe xong liền suy nghĩ
"hmm mua sắm sao, tuyệt mình dẫn Phương Phương đi chơi coi như là xin lỗi chuyện vừa nãy"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro