Chàng Trai Và C...
2024-11-09 23:21:22
"Anh tới đây làm gì?"
"Anh định làm gì chị tôi"
Thái Khôi Nguyên thấy vậy cũng không tức giận, cậu chỉ cười mỉm xong cúi
nhẹ người xuống bên Nguyệt Lộ Tuyết và lấy ra một viên kẹo
"Cô nhóc...em đúng là rất yêu chị mình"
"Đúng vậy...chị tôi là người quan trọng nhất với tôi"
"Tiểu Tuyết em không được hỗn
"Không sao đâu Hâm Dao...tớ cũng rất muốn làm thân với em cậu"
"Cô bé...em thật dễ thương, anh hứa với em...anh sẽ không làm gì cho chị em phải buồn đâu"
Sau đó anh quay ra nhìn Nguyệt Hâm Dao mà cười nhẹ nhàng khiến cô ngơ người, có chút ngại ngùng
"Anh hứa...ở trên trường anh sẽ bảo vệ chị em"
"Anh...anh nói thật chứ?"
"Thật...anh sẽ không cho ai làm phiền Hâm Dao đâu"
Nguyệt Hâm Dao nghe vậy cũng đỏ mặt lên
"Này...cậu nói gì vậy"
Thái Khôi Nguyên không nói gì anh chỉ nghĩ nếu cô ấy có quá khứ bi thảm vậy rồi...chắc hẳn cô ấy sẽ không có bạn
Anh chỉ muốn làm bạn với Nguyệt Hâm Dao để cho cô ấy cảm thấy tự tin hơn, anh cũng đã hứa với mẹ cô ấy là sẽ giúp Nguyệt Hâm Dao
"Hâm Dao...tớ muốn làm bạn với cậu"
"Hả...nhưng...nhưng..cậu sẽ bị mọi người ghét mất"
"Tớ không quan tâm đến lũ đó đâu"
Nguyệt Hâm Dao đỏ mặt, cô lấy tay che mặt lại những lại nở một nụ cười bên trong
"Cảm ơn cậu...mình là Nguyệt Hâm Dao...từ nay xin cậu giúp đỡ"
Nguyệt Hâm Dao không lấy tay che miếng băng lại mà đưa tay ra mỉm cười với Thái Khôi Nguyên
/cười/
"Mình là Thái Khôi Nguyên, cũng mong cậu giúp đỡ
Lúc này Nguyệt Lộ Tuyết ngại ngùng đi tới, 2 tay 2 chân cô cọ sát liên tục lấp bấp nói
"Anh Khôi Nguyên...em xin lỗi vì đã có thái độ không đúng với anh"
"Không...không sao...em không sai đâu"
Thái Khôi Nguyên cúi xuống xoa đầu Nguyệt Lộ Tuyết
"Em là một cô em gái vừa dễ thương vừa mạnh mẽ đó"
"Khi gặp anh em không hề sợ hãi mà đứng chặn trước mặt anh"
Nguyệt Lộ Tuyết hưởng mặt lên nhìn Thái Khôi Nguyên tươi cười
"Anh..thật chứ...anh không trách em sao?"
"Ừm...ai lại trách một cô bé dễ thương như em chứ"
Nguyệt Lộ Tuyết vui vẻ nắm lấy tay Thái Khôi Nguyên
"Vâng..."
/vui vẻ...vui vẻ/
Lúc này dì Nguyệt đi tới
"Được rồi...Hâm Dao, Lộ Tuyết chúng ta mau về thôi"
"Khôi Nguyên cháu chưa ăn gì đúng chứ...nếu cháu không ngại"
"Hãy về nhà cô dùng bữa chung nhé"
"Dạ...không...cháu không đói ạ"
/ọc...ọc/
"Haha...Khôi Nguyên, dì mong cháu tới, hãy coi như bữa này là lời cảm ơn của dì"
Thấy không thể khước từ, Thái Khôi Nguyên cũng vui vẻ nhận lời
"Vâng...cháu sẽ tới"
"Dì để cháu phụ"
Sau đó cả 3 cùng sắp xếp đồ lại và đi về nhà...khi đi ngang qua một con đường
"Này...này...đó không phải là Thái Khôi Nguyên đó sao?"
"Đúng rồi...đối thủ không đội trời chung với Khánh Vỹ Tĩnh...haha."
"Hình như cậu ấy đang đi chung với ai đó...trông quen lắm"
"Hể...là con gái sao...hình như trên mặt có miếng băng"
"Này...Thư Nhiễm"
"Thư Nhiễm?"
"HƯƠNG THƯ NHIỄM!!"
"Hả...sao?"
"Cậu nói lớn quá"
"Cũng tại cậu không nghe"
"Cậu làm gì mà ngây ra vậy?"
"Không...chỉ là thấy lại bạn cũ thôi"
"Hả...ai cơ?"
"Này...Thư Nhiễm"
"Bí mật"
"Chán vậy...mà này cậu mới từ thành phố khác về...đã quen ở đây chưa?"
"Rồi...tớ cũng dần dần quen
rôi"
"Tớ sẽ nhập học ở cao trung Nhất Đường"
"Vậy là chúng ta chung trường rồi"
"Thích thật đấy nhỉ, Thư Nhiễm"
"Ừm...thích thật...mà này"
"Hả?"
"Cậu trai hồi nãy mà cậu nói là Thái Khôi Nguyên ấy"
"Cậu ấy cũng học Nhất Đường sao?"
"À...Thái Khôi Nguyên sao...đúng rồi..cậu ấy rất nổi tiếng đó"
"Vậy sao..."
"Đúng vậy...vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn chơi thể thao tốt"
"Sao thế...đừng nói cậu đã say đắm hắn ta từ lần đầu nhìn rồi hả?"
"Không...tớ chỉ thắc mắc thôi"
"Bây giờ cũng muộn rồi...tớ về trước đây"
"Ok...hen gặp cậu ở trường nhé"
"Ừm..."
Hương Thư Nhiễm đi ra nhìn về hướng Thái Khôi Nguyên vừa đi xa, cô chỉ nở một nụ cười
"Khôi Nguyên, chúng ta sắp gặp lại rồi nhỉ"
"Anh định làm gì chị tôi"
Thái Khôi Nguyên thấy vậy cũng không tức giận, cậu chỉ cười mỉm xong cúi
nhẹ người xuống bên Nguyệt Lộ Tuyết và lấy ra một viên kẹo
"Cô nhóc...em đúng là rất yêu chị mình"
"Đúng vậy...chị tôi là người quan trọng nhất với tôi"
"Tiểu Tuyết em không được hỗn
"Không sao đâu Hâm Dao...tớ cũng rất muốn làm thân với em cậu"
"Cô bé...em thật dễ thương, anh hứa với em...anh sẽ không làm gì cho chị em phải buồn đâu"
Sau đó anh quay ra nhìn Nguyệt Hâm Dao mà cười nhẹ nhàng khiến cô ngơ người, có chút ngại ngùng
"Anh hứa...ở trên trường anh sẽ bảo vệ chị em"
"Anh...anh nói thật chứ?"
"Thật...anh sẽ không cho ai làm phiền Hâm Dao đâu"
Nguyệt Hâm Dao nghe vậy cũng đỏ mặt lên
"Này...cậu nói gì vậy"
Thái Khôi Nguyên không nói gì anh chỉ nghĩ nếu cô ấy có quá khứ bi thảm vậy rồi...chắc hẳn cô ấy sẽ không có bạn
Anh chỉ muốn làm bạn với Nguyệt Hâm Dao để cho cô ấy cảm thấy tự tin hơn, anh cũng đã hứa với mẹ cô ấy là sẽ giúp Nguyệt Hâm Dao
"Hâm Dao...tớ muốn làm bạn với cậu"
"Hả...nhưng...nhưng..cậu sẽ bị mọi người ghét mất"
"Tớ không quan tâm đến lũ đó đâu"
Nguyệt Hâm Dao đỏ mặt, cô lấy tay che mặt lại những lại nở một nụ cười bên trong
"Cảm ơn cậu...mình là Nguyệt Hâm Dao...từ nay xin cậu giúp đỡ"
Nguyệt Hâm Dao không lấy tay che miếng băng lại mà đưa tay ra mỉm cười với Thái Khôi Nguyên
/cười/
"Mình là Thái Khôi Nguyên, cũng mong cậu giúp đỡ
Lúc này Nguyệt Lộ Tuyết ngại ngùng đi tới, 2 tay 2 chân cô cọ sát liên tục lấp bấp nói
"Anh Khôi Nguyên...em xin lỗi vì đã có thái độ không đúng với anh"
"Không...không sao...em không sai đâu"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thái Khôi Nguyên cúi xuống xoa đầu Nguyệt Lộ Tuyết
"Em là một cô em gái vừa dễ thương vừa mạnh mẽ đó"
"Khi gặp anh em không hề sợ hãi mà đứng chặn trước mặt anh"
Nguyệt Lộ Tuyết hưởng mặt lên nhìn Thái Khôi Nguyên tươi cười
"Anh..thật chứ...anh không trách em sao?"
"Ừm...ai lại trách một cô bé dễ thương như em chứ"
Nguyệt Lộ Tuyết vui vẻ nắm lấy tay Thái Khôi Nguyên
"Vâng..."
/vui vẻ...vui vẻ/
Lúc này dì Nguyệt đi tới
"Được rồi...Hâm Dao, Lộ Tuyết chúng ta mau về thôi"
"Khôi Nguyên cháu chưa ăn gì đúng chứ...nếu cháu không ngại"
"Hãy về nhà cô dùng bữa chung nhé"
"Dạ...không...cháu không đói ạ"
/ọc...ọc/
"Haha...Khôi Nguyên, dì mong cháu tới, hãy coi như bữa này là lời cảm ơn của dì"
Thấy không thể khước từ, Thái Khôi Nguyên cũng vui vẻ nhận lời
"Vâng...cháu sẽ tới"
"Dì để cháu phụ"
Sau đó cả 3 cùng sắp xếp đồ lại và đi về nhà...khi đi ngang qua một con đường
"Này...này...đó không phải là Thái Khôi Nguyên đó sao?"
"Đúng rồi...đối thủ không đội trời chung với Khánh Vỹ Tĩnh...haha."
"Hình như cậu ấy đang đi chung với ai đó...trông quen lắm"
"Hể...là con gái sao...hình như trên mặt có miếng băng"
"Này...Thư Nhiễm"
"Thư Nhiễm?"
"HƯƠNG THƯ NHIỄM!!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Hả...sao?"
"Cậu nói lớn quá"
"Cũng tại cậu không nghe"
"Cậu làm gì mà ngây ra vậy?"
"Không...chỉ là thấy lại bạn cũ thôi"
"Hả...ai cơ?"
"Này...Thư Nhiễm"
"Bí mật"
"Chán vậy...mà này cậu mới từ thành phố khác về...đã quen ở đây chưa?"
"Rồi...tớ cũng dần dần quen
rôi"
"Tớ sẽ nhập học ở cao trung Nhất Đường"
"Vậy là chúng ta chung trường rồi"
"Thích thật đấy nhỉ, Thư Nhiễm"
"Ừm...thích thật...mà này"
"Hả?"
"Cậu trai hồi nãy mà cậu nói là Thái Khôi Nguyên ấy"
"Cậu ấy cũng học Nhất Đường sao?"
"À...Thái Khôi Nguyên sao...đúng rồi..cậu ấy rất nổi tiếng đó"
"Vậy sao..."
"Đúng vậy...vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn chơi thể thao tốt"
"Sao thế...đừng nói cậu đã say đắm hắn ta từ lần đầu nhìn rồi hả?"
"Không...tớ chỉ thắc mắc thôi"
"Bây giờ cũng muộn rồi...tớ về trước đây"
"Ok...hen gặp cậu ở trường nhé"
"Ừm..."
Hương Thư Nhiễm đi ra nhìn về hướng Thái Khôi Nguyên vừa đi xa, cô chỉ nở một nụ cười
"Khôi Nguyên, chúng ta sắp gặp lại rồi nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro