Rung Động?
2024-11-09 23:21:22
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra cùng với tiếng của Bà Nhâm vội vàng bước vào ôm lấy Nhâm Liễu Phương
"Phương Phương, cháu ngoan của bà, cháu không sao chứ"
"Lắc đầu, bà cháu không sao cả"
"Phương Phương bà thật sự xin lỗi vì đã để cháu chịu khổ bấy lâu nay"
"Bà, bà đừng nói vậy, từ bé bà luôn ở cạnh chăm sóc cháu, khi cả cháu bị bệnh bà cũng luôn ở bên cạnh cháu không rời"
Nhâm Liễu Phương ôm trầm lấy bà Nhâm
"Thực sự khi ở bên bà, cháu thật sự rất ấm áp, cháu rất vui khi làm cháu của bà"
Bà Nhâm xúc động ôm lấy Nhâm Liễu Phương
"Phương Phương, thực sự bà rất vui khi có con là cháu nội của bà"
Ở bên cạnh Khánh Hữu Tuấn và Khánh Vỹ Tĩnh đứng lặng lẻ quan sát, lúc này Khánh Hữu Tuấn đưa tay xoa đầu con trai
"Tĩnh Tĩnh, Tiểu Phương là một đứa trẻ ngoan sau này con phải bảo vệ tốt con bé biết chưa?"
"Vâng, thưa cha, chắc chắn con sẽ bảo vệ tốt cô ấy"
Khánh Hữu Tuấn khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của con trai, ông nở nụ cười hài lòng
"Tốt, tốt lắm thế mới đúng là con trai của ta"
Tiếng điện thoại trong túi quần của Khánh Hữu Tuấn reo lên
"Alo có chuyện gì thế?"
"Sao cơ!, được rồi tôi sẽ về ngay"
Khánh Vỹ Tĩnh liền tò mò hỏi
"Cha có chuyện gì vậy ạ"
"Không, không có gì nghiêm trọng bây giờ ta sẽ về trước, con ở lại với bà Nhâm và Tiểu Phương nhé, làm thủ tục xuất viện rồi về nhà nhé"
"Vâng, thưa cha"
Khánh Hữu Tuấn liền vội vàng ra ngoài
"Tuyết Nhu, em thật sự vẫn còn sống sao!"
Khánh Hữu Tuấn suy nghĩ lại những gì đã nói hồi nãy trong điện thoại
"Thưa giám đốc, chúng tôi đã tìm thấy phu nhân"
Lúc này ở trong phòng bệnh, Khánh Vỹ Tĩnh đi tới bên Nhâm Liễu Phương
"Phương Phương, bà Nhâm 2 người đợi ở đây nhé, tớ sẽ đi kêu bác sĩ làm thủ tục xuất viện"
"Cảm ơn cậu Tĩnh Tĩnh, làm phiền cậu rồi"
Khi Khánh Vỹ Tĩnh bước ra ngoài , bà Nhâm liền quay sang nhìn Nhâm Liễu Phương nở nụ cười
"Phương Phương, 2 đứa đã gọi nhau thân mật vậy rồi sao (n_n), chả lẽ con..."
Nhâm Liễu Phương liền đỏ mặt, miệng run run lên
"Bà..bà không như bà nghĩ đâu"
"Ha ha được rồi, bà chỉ trêu cháu chút thôi"
"Khánh Vỹ Tĩnh, cậu bé đó khi cháu bị ngất và được đưa vào phòng bệnh, nó luôn bồi hồi lo lắng cho cháu đấy"
"Khánh Vỹ Tĩnh, cậu ấy.."
"Đúng vậy, khi chúng ta đi về thì nó vẫn nhất quyết ở lại với cháu, thằng bé đã luôn bên cạnh cháu đó"
Nhâm Liễu Phương rơi vào suy tư, tay ôm chặt ngực
"Cậu ấy đã luôn ở bên cạnh mình sao?, Tĩnh Tĩnh cậu ấy..."
"A tim mình mỗi khi nghĩ đến cậu ấy đều đập nhanh quá, mình bị sao vậy chứ"
Bà Nhâm thấy dáng vẻ của Nhâm Liễu Phương như vậy liền xoa đầu cô
"Khánh Vỹ Tĩnh cậu bé đó rất tốt, con hãy trân trọng nó, đừng để sau này đánh mất rồi mới hối hận"
"Vâng..vâng ạ, cháu biết rồi bà"
"Được rồi, Phương Phương ngoan, hãy nằm nghỉ và đợi Tĩnh Tĩnh quay trở lại nào"
Sau khi Nhâm Liễu Phương làm xong thủ tục và được xuất viện, ở dưới đã có tài xế riêng của gia đình họ khánh đợi sẵn và trở cả ba về căn biệt thự
Khi Khánh Hữu Tuấn trên ban công thấy cả ba đã về liền xuống nhà dẫn Bà Nhâm và Nhâm Liễu Phương vào căn phòng mà ông đã sắp xếp
"Từ nay 2 bà cháu sẽ ở căn phòng này nhé, nếu có gì cứ gọi cho người hầu hoặc quản gia nhé"
Nhâm Liễu Phương và bà Nhâm đứng ngơ người khi nhìn thấy căn phòng rộng rãi, có một chiếc giường bự đặt ở giữa, xung quanh đều là đồ nội thất mắc tiền, nơi này rỗng rãi mà sạch sẽ hơn căn trọ nát ở trong con hẻm đó nhiều
"Oa, bà chúng ta từ nay sẽ thật sự sống ở đây sao căn phòng này bự quá"
"Chú Khánh, cảm ơn chú, cháu và bà thực sự cảm ơn chú"
"Tiểu Phương ngoan, sao lại khóc rồi"
"Hức..Cháu..hức..không có khóc"
Khi Nhâm Liễu Phương bình tĩnh lại, cô liền chợt nhớ ra Khánh Vỹ Tĩnh đã không ăn gì suốt ngày hôm nay liền kéo tay áo Khánh Hữu Tuấn
"Chú Khánh, cháu có thể sử dụng nhà bếp được không ạ"
"Được chứ, cháu đói hả, để chú gọi cho đầu bếp làm nhé"
"Không..không ạ, cháu không đói mà là...Tĩnh Tĩnh cậu ấy vẫn chưa ăn gì"
"Cái gì, Tĩnh Tĩnh?"
Khánh Hữu Tuấn chợt nhận ra nhìn qua bà Nhâm đang khẽ cười
"Ra là vậy"
"Được rồi, cháu có thể sử dụng nhà bếp tùy thích, nhưng mà Tiểu Phương cháu biết nấu ăn sao?"
"Dạ, cháu biết nấu ăn ạ, từ nhỏ cháu luôn ở nhà một mình nên luôn phải tự chăm sóc bản thân ạ"
"Thì ra là thế, Tiểu Phương cháu giỏi ghê, thằng nhóc Tĩnh Tĩnh đúng là có phúc khi được một cô bé dễ thương như tiểu Phương đây nấu ăn cho"
Nhâm Liễu Phương đỏ mặt
"A không..không phải, cháu với Tĩnh Tĩnh chỉ là..là bạn thôi ạ"
"Ừm ừm, là bạn chỉ gặp một ngày đã gọi nhau bằng tên thân thiết như vậy thật là đáng nghi đó (^_^)"
"Thôi được rồi, không chọc cháu nữa bây giờ ta phải ra ngoài có việc, cần gì cứ gọi quản gia nhé"
"Vâng..vâng ạ, mà chú Khánh"
"Hửm, sao thế?"
"Tĩnh Tĩnh cậu ấy có thích ăn món nào nhất không ạ"
"hmm, có đấy hồi nhỏ thằng bé rất thích ăn món cà ri do mẹ nấu"
"Vâng ạ cháu biết rồi, chú đi cẩn thận ạ"
Sau đó Nhâm Liễu Phương liền bắt tay vào bếp làm món cơm cà ri
Ở trên phòng của Khánh Vỹ Tĩnh cậu đang nằm lăn ra giường suy nghĩ lại về những lúc chỉ có cậu vs Nhâm Liễu Phương ở trong căn phòng đó
Đôi tay đặt vào vị trí mà Nhâm Liễu Phương đã hôn vào, càng suy nghĩ về Nhâm Liễu Phương tìm cậu càng đập nhanh hơn
Cậu ngồi dậy và đi tới phía bên bàn học của mình, đưa tay lục tìm một chiếc hộp gỗ
"Chiếc hộp này, là do mẹ mình đã tặng vào lúc mình sinh nhật 4 tuổi"
Khánh Vỹ Tĩnh mở chiếc hộp ra bên trong là 1 chiếc nhẫn pha lê xanh, trên đó khắc những hoạ tiết rất tinh xảo
Đúng hơn, nó là một cặp nhẫn chiếc còn lại Khánh Vỹ Tĩnh đã đeo lên tay, cậu nhìn chiếc nhẫn nhớ lại những lời mẹ đã nói
"Tĩnh Tĩnh ngoan của ta, đây là cặp nhẫn đại diện cho gia tộc của chúng ta, "
"Con hãy đeo một chiếc, còn chiếc còn lại khi nào con đã tìm thấy người mình muốn bảo vệ cả đời thì hãy tự tay đeo chiếc còn lại cho người đó"
"Vâng ạ, nhưng mẹ chiếc nhẫn này có tác dụng gì vậy ạ"
"Tĩnh Tĩnh ngoan sau này lớn lên con sẽ biết"
Khánh Vỹ Tĩnh khi đã nhớ lại xong cậu nhìn chằm chằm vào chiếc còn lại ở trong hộp miêng thì lẩm bẩm
"Người mình muốn bảo vệ cả đời sao"
"Người..mình..muốn"
"Bảo..vệ"
"Phương..Phương"
Chợt bên ngoài có tiếng gọi, đó là của Nhâm Liễu Phương khiến Khánh Vỹ Tĩnh giật mình hoảng hốt giấu đi chiếc hộp
"Tĩnh Tĩnh cậu có ở trong đó không?, tớ có làm cơm cà ri cho cậu, cậu hãy ăn nhé sáng giờ cậu đã không ăn gì rồi"
Khánh Vỹ Tĩnh nhận ra đúng thật là sáng giờ vì lo cho Nhâm Liễu Phương mà cậu đã không thèm ăn gì cả
Khánh Vỹ Tĩnh bước tới mở cửa cho Nhâm Liễu Phương vào
"Phương Phương, cháu ngoan của bà, cháu không sao chứ"
"Lắc đầu, bà cháu không sao cả"
"Phương Phương bà thật sự xin lỗi vì đã để cháu chịu khổ bấy lâu nay"
"Bà, bà đừng nói vậy, từ bé bà luôn ở cạnh chăm sóc cháu, khi cả cháu bị bệnh bà cũng luôn ở bên cạnh cháu không rời"
Nhâm Liễu Phương ôm trầm lấy bà Nhâm
"Thực sự khi ở bên bà, cháu thật sự rất ấm áp, cháu rất vui khi làm cháu của bà"
Bà Nhâm xúc động ôm lấy Nhâm Liễu Phương
"Phương Phương, thực sự bà rất vui khi có con là cháu nội của bà"
Ở bên cạnh Khánh Hữu Tuấn và Khánh Vỹ Tĩnh đứng lặng lẻ quan sát, lúc này Khánh Hữu Tuấn đưa tay xoa đầu con trai
"Tĩnh Tĩnh, Tiểu Phương là một đứa trẻ ngoan sau này con phải bảo vệ tốt con bé biết chưa?"
"Vâng, thưa cha, chắc chắn con sẽ bảo vệ tốt cô ấy"
Khánh Hữu Tuấn khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của con trai, ông nở nụ cười hài lòng
"Tốt, tốt lắm thế mới đúng là con trai của ta"
Tiếng điện thoại trong túi quần của Khánh Hữu Tuấn reo lên
"Alo có chuyện gì thế?"
"Sao cơ!, được rồi tôi sẽ về ngay"
Khánh Vỹ Tĩnh liền tò mò hỏi
"Cha có chuyện gì vậy ạ"
"Không, không có gì nghiêm trọng bây giờ ta sẽ về trước, con ở lại với bà Nhâm và Tiểu Phương nhé, làm thủ tục xuất viện rồi về nhà nhé"
"Vâng, thưa cha"
Khánh Hữu Tuấn liền vội vàng ra ngoài
"Tuyết Nhu, em thật sự vẫn còn sống sao!"
Khánh Hữu Tuấn suy nghĩ lại những gì đã nói hồi nãy trong điện thoại
"Thưa giám đốc, chúng tôi đã tìm thấy phu nhân"
Lúc này ở trong phòng bệnh, Khánh Vỹ Tĩnh đi tới bên Nhâm Liễu Phương
"Phương Phương, bà Nhâm 2 người đợi ở đây nhé, tớ sẽ đi kêu bác sĩ làm thủ tục xuất viện"
"Cảm ơn cậu Tĩnh Tĩnh, làm phiền cậu rồi"
Khi Khánh Vỹ Tĩnh bước ra ngoài , bà Nhâm liền quay sang nhìn Nhâm Liễu Phương nở nụ cười
"Phương Phương, 2 đứa đã gọi nhau thân mật vậy rồi sao (n_n), chả lẽ con..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhâm Liễu Phương liền đỏ mặt, miệng run run lên
"Bà..bà không như bà nghĩ đâu"
"Ha ha được rồi, bà chỉ trêu cháu chút thôi"
"Khánh Vỹ Tĩnh, cậu bé đó khi cháu bị ngất và được đưa vào phòng bệnh, nó luôn bồi hồi lo lắng cho cháu đấy"
"Khánh Vỹ Tĩnh, cậu ấy.."
"Đúng vậy, khi chúng ta đi về thì nó vẫn nhất quyết ở lại với cháu, thằng bé đã luôn bên cạnh cháu đó"
Nhâm Liễu Phương rơi vào suy tư, tay ôm chặt ngực
"Cậu ấy đã luôn ở bên cạnh mình sao?, Tĩnh Tĩnh cậu ấy..."
"A tim mình mỗi khi nghĩ đến cậu ấy đều đập nhanh quá, mình bị sao vậy chứ"
Bà Nhâm thấy dáng vẻ của Nhâm Liễu Phương như vậy liền xoa đầu cô
"Khánh Vỹ Tĩnh cậu bé đó rất tốt, con hãy trân trọng nó, đừng để sau này đánh mất rồi mới hối hận"
"Vâng..vâng ạ, cháu biết rồi bà"
"Được rồi, Phương Phương ngoan, hãy nằm nghỉ và đợi Tĩnh Tĩnh quay trở lại nào"
Sau khi Nhâm Liễu Phương làm xong thủ tục và được xuất viện, ở dưới đã có tài xế riêng của gia đình họ khánh đợi sẵn và trở cả ba về căn biệt thự
Khi Khánh Hữu Tuấn trên ban công thấy cả ba đã về liền xuống nhà dẫn Bà Nhâm và Nhâm Liễu Phương vào căn phòng mà ông đã sắp xếp
"Từ nay 2 bà cháu sẽ ở căn phòng này nhé, nếu có gì cứ gọi cho người hầu hoặc quản gia nhé"
Nhâm Liễu Phương và bà Nhâm đứng ngơ người khi nhìn thấy căn phòng rộng rãi, có một chiếc giường bự đặt ở giữa, xung quanh đều là đồ nội thất mắc tiền, nơi này rỗng rãi mà sạch sẽ hơn căn trọ nát ở trong con hẻm đó nhiều
"Oa, bà chúng ta từ nay sẽ thật sự sống ở đây sao căn phòng này bự quá"
"Chú Khánh, cảm ơn chú, cháu và bà thực sự cảm ơn chú"
"Tiểu Phương ngoan, sao lại khóc rồi"
"Hức..Cháu..hức..không có khóc"
Khi Nhâm Liễu Phương bình tĩnh lại, cô liền chợt nhớ ra Khánh Vỹ Tĩnh đã không ăn gì suốt ngày hôm nay liền kéo tay áo Khánh Hữu Tuấn
"Chú Khánh, cháu có thể sử dụng nhà bếp được không ạ"
"Được chứ, cháu đói hả, để chú gọi cho đầu bếp làm nhé"
"Không..không ạ, cháu không đói mà là...Tĩnh Tĩnh cậu ấy vẫn chưa ăn gì"
"Cái gì, Tĩnh Tĩnh?"
Khánh Hữu Tuấn chợt nhận ra nhìn qua bà Nhâm đang khẽ cười
"Ra là vậy"
"Được rồi, cháu có thể sử dụng nhà bếp tùy thích, nhưng mà Tiểu Phương cháu biết nấu ăn sao?"
"Dạ, cháu biết nấu ăn ạ, từ nhỏ cháu luôn ở nhà một mình nên luôn phải tự chăm sóc bản thân ạ"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Thì ra là thế, Tiểu Phương cháu giỏi ghê, thằng nhóc Tĩnh Tĩnh đúng là có phúc khi được một cô bé dễ thương như tiểu Phương đây nấu ăn cho"
Nhâm Liễu Phương đỏ mặt
"A không..không phải, cháu với Tĩnh Tĩnh chỉ là..là bạn thôi ạ"
"Ừm ừm, là bạn chỉ gặp một ngày đã gọi nhau bằng tên thân thiết như vậy thật là đáng nghi đó (^_^)"
"Thôi được rồi, không chọc cháu nữa bây giờ ta phải ra ngoài có việc, cần gì cứ gọi quản gia nhé"
"Vâng..vâng ạ, mà chú Khánh"
"Hửm, sao thế?"
"Tĩnh Tĩnh cậu ấy có thích ăn món nào nhất không ạ"
"hmm, có đấy hồi nhỏ thằng bé rất thích ăn món cà ri do mẹ nấu"
"Vâng ạ cháu biết rồi, chú đi cẩn thận ạ"
Sau đó Nhâm Liễu Phương liền bắt tay vào bếp làm món cơm cà ri
Ở trên phòng của Khánh Vỹ Tĩnh cậu đang nằm lăn ra giường suy nghĩ lại về những lúc chỉ có cậu vs Nhâm Liễu Phương ở trong căn phòng đó
Đôi tay đặt vào vị trí mà Nhâm Liễu Phương đã hôn vào, càng suy nghĩ về Nhâm Liễu Phương tìm cậu càng đập nhanh hơn
Cậu ngồi dậy và đi tới phía bên bàn học của mình, đưa tay lục tìm một chiếc hộp gỗ
"Chiếc hộp này, là do mẹ mình đã tặng vào lúc mình sinh nhật 4 tuổi"
Khánh Vỹ Tĩnh mở chiếc hộp ra bên trong là 1 chiếc nhẫn pha lê xanh, trên đó khắc những hoạ tiết rất tinh xảo
Đúng hơn, nó là một cặp nhẫn chiếc còn lại Khánh Vỹ Tĩnh đã đeo lên tay, cậu nhìn chiếc nhẫn nhớ lại những lời mẹ đã nói
"Tĩnh Tĩnh ngoan của ta, đây là cặp nhẫn đại diện cho gia tộc của chúng ta, "
"Con hãy đeo một chiếc, còn chiếc còn lại khi nào con đã tìm thấy người mình muốn bảo vệ cả đời thì hãy tự tay đeo chiếc còn lại cho người đó"
"Vâng ạ, nhưng mẹ chiếc nhẫn này có tác dụng gì vậy ạ"
"Tĩnh Tĩnh ngoan sau này lớn lên con sẽ biết"
Khánh Vỹ Tĩnh khi đã nhớ lại xong cậu nhìn chằm chằm vào chiếc còn lại ở trong hộp miêng thì lẩm bẩm
"Người mình muốn bảo vệ cả đời sao"
"Người..mình..muốn"
"Bảo..vệ"
"Phương..Phương"
Chợt bên ngoài có tiếng gọi, đó là của Nhâm Liễu Phương khiến Khánh Vỹ Tĩnh giật mình hoảng hốt giấu đi chiếc hộp
"Tĩnh Tĩnh cậu có ở trong đó không?, tớ có làm cơm cà ri cho cậu, cậu hãy ăn nhé sáng giờ cậu đã không ăn gì rồi"
Khánh Vỹ Tĩnh nhận ra đúng thật là sáng giờ vì lo cho Nhâm Liễu Phương mà cậu đã không thèm ăn gì cả
Khánh Vỹ Tĩnh bước tới mở cửa cho Nhâm Liễu Phương vào
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro