Phỏng vấn
Nguyenphuongacb
2024-07-28 00:42:43
Chạy được một đoạn thì thấy không
có ai đuổi theo nên cô đã bắt một chiếc taxi để đi đến chung cư của
cô.Khi về đến khu chung cư cô xuống xe rồi đưa tiền cho bác tài, vừa đi
lên phòng cô lại càng không hiểu tại sao hắn ta lại như thế vừa đi cô
vừa suy nghĩ mà quên là trên tay mình vẫn còn đang cầm súng của hắn
khiến người dân đi lại còn tưởng cô là kẻ sát nhân nên cứ nhìn thấy cô
là lại né sang đường khác mà không dám đi thẳng.
Từ nãy tới giờ mọi người cứ nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ cô mới nhìn từ trên xuống dưới bản thân mình thấy không có chỗ nào bất ổn thì thấy tay mình đang cầm một khẩu súng thì chợt nhớ ra tại sao mọi người lại như vậy sau đó tìm một thùng rác rồi ném thẳng nó vào.
Khi cô về tới nhà thì cũng đã 9h30 sau đó liền đi vào tắm cho thoải mái, tắm xong cô thay ra một bộ đồ ngủ rồi lên giường nằm.Đang nằm suy nghĩ thì cô chợt nhớ ra...sau đó cô ngồi bật dậy lấy máy tính rồi tra cái gì đó nhưng khi kết quả hiện ra khiến cô không khỏi chán nản, cô đang tìm hiểu về tập đoàn Vương Thị nhưng nó chỉ hiện một cái tên Vương Hàn Phong giám đốc công ty Vương thị mà không kèm một hình ảnh hay thông tin nào khác.
Sau một lúc thì cơn buồn ngủ cũng đến nên cô gấp máy tính lại rồi lăn ra ngủ
-------------
3 ngày sau
Thoáng chốc cô đã tốt nghiệp xong với bằng loại khá.Nhưng cô cũng không quan tâm là mấy cái khiến cô quan tâm bây giờ đó chính là nhiệm vụ còn chưa thực hiện của mình cô cười với một nụ cười thâm hiểm cùng với ánh mắt xa xăm minh chứng cho một âm mưu có sắn. Trong đầu Ngữ Tịch chỉ có 4 chữ:'kế hoạch bắt đầu'
Hôm sau cô đi phỏng vấn tại Vương Thị những gì cô nói với Vân Khê khi đó.Khi cô nhìn thấy một tập đoàn lớn như vậy không khỏi bất ngờ trước sự to lớn và sang trọng của nó cố thầm nghĩ ''không hổ danh là công ty đứng đầu Châu Á'' Cô bước vào với ánh mắt tràn đầy sự tự tin, hôm nay cô mặc một bộ váy trắng dài qua đầu gối và tone make up tự nhiên , hôm nay nhìn cô giống như một thiên thần, ngầy thơ, trong sáng nhưng đâu ai biết được là đằng sau lớp mặt nạ ấy lại là một con người khác.
Cô bước chân đến bàn tiếp tân, cô tiếp tân thấy vậy hỏi:
-Cô đến đây có việc gì ạ
-Tôi đến phỏng vấn
-Cô tên gì ?
-Tô Ngữ Tịch
-À, vâng mời cô đi theo tôi hướng này
Nói xong cô cũng đi theo cô tiếp tên lên một căn trên tầng cao nhất cô nhìn lên phía trên cửa phòn thấy chữ 'Phòng gián đốc' thì quay sang bên hỏi cô gái khi nãy:
-Tôi tới đến phỏng vấn cho vị trí thư ký chủ tịch mà sao dẫn tôi lên phòng này làm gì??
-À, là tại vì chủ tịch của chúng tôi đi công tác ba tuần nữa mới về nên giao công ty cho giảm đốc quản lý nên bây giờ giám đốc sẽ trực tiếp phỏng vấn và nếu được nhân thì cũng tạm thời làm thư ký đến khi chủ tịch về nhé
-Ừm, ra là thế. Vậy bây giờ tôi vào được chưa
-Được,cô vào đi tôi cũng xin phép đi trước
Cô nhân viên nói xong rồi cũng đi luôn.Cô gõ cửa
'cộc,cộc'
-Vào đi
Bên trong phát ra âm thanh lạnh lùng khiến cô hơi run, sau đó cô hít sâu một hơi rồi mở cửa.Bên trong có một người đàn ông đang đứng xoay lưng với cô nhìn ra cửa kính, cô thấy vậy lên tiếng:
-Chào giám đốc, hôm nay tôi đến phỏng vấn ạ
Lúc này người đàn ông bây giờ mới quay đầu lại mà gương mặt này không ai khác chính là cái tên hôm trước đã khiến cô suýt chết đây mà.
Từ nãy tới giờ mọi người cứ nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ cô mới nhìn từ trên xuống dưới bản thân mình thấy không có chỗ nào bất ổn thì thấy tay mình đang cầm một khẩu súng thì chợt nhớ ra tại sao mọi người lại như vậy sau đó tìm một thùng rác rồi ném thẳng nó vào.
Khi cô về tới nhà thì cũng đã 9h30 sau đó liền đi vào tắm cho thoải mái, tắm xong cô thay ra một bộ đồ ngủ rồi lên giường nằm.Đang nằm suy nghĩ thì cô chợt nhớ ra...sau đó cô ngồi bật dậy lấy máy tính rồi tra cái gì đó nhưng khi kết quả hiện ra khiến cô không khỏi chán nản, cô đang tìm hiểu về tập đoàn Vương Thị nhưng nó chỉ hiện một cái tên Vương Hàn Phong giám đốc công ty Vương thị mà không kèm một hình ảnh hay thông tin nào khác.
Sau một lúc thì cơn buồn ngủ cũng đến nên cô gấp máy tính lại rồi lăn ra ngủ
-------------
3 ngày sau
Thoáng chốc cô đã tốt nghiệp xong với bằng loại khá.Nhưng cô cũng không quan tâm là mấy cái khiến cô quan tâm bây giờ đó chính là nhiệm vụ còn chưa thực hiện của mình cô cười với một nụ cười thâm hiểm cùng với ánh mắt xa xăm minh chứng cho một âm mưu có sắn. Trong đầu Ngữ Tịch chỉ có 4 chữ:'kế hoạch bắt đầu'
Hôm sau cô đi phỏng vấn tại Vương Thị những gì cô nói với Vân Khê khi đó.Khi cô nhìn thấy một tập đoàn lớn như vậy không khỏi bất ngờ trước sự to lớn và sang trọng của nó cố thầm nghĩ ''không hổ danh là công ty đứng đầu Châu Á'' Cô bước vào với ánh mắt tràn đầy sự tự tin, hôm nay cô mặc một bộ váy trắng dài qua đầu gối và tone make up tự nhiên , hôm nay nhìn cô giống như một thiên thần, ngầy thơ, trong sáng nhưng đâu ai biết được là đằng sau lớp mặt nạ ấy lại là một con người khác.
Cô bước chân đến bàn tiếp tân, cô tiếp tân thấy vậy hỏi:
-Cô đến đây có việc gì ạ
-Tôi đến phỏng vấn
-Cô tên gì ?
-Tô Ngữ Tịch
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-À, vâng mời cô đi theo tôi hướng này
Nói xong cô cũng đi theo cô tiếp tên lên một căn trên tầng cao nhất cô nhìn lên phía trên cửa phòn thấy chữ 'Phòng gián đốc' thì quay sang bên hỏi cô gái khi nãy:
-Tôi tới đến phỏng vấn cho vị trí thư ký chủ tịch mà sao dẫn tôi lên phòng này làm gì??
-À, là tại vì chủ tịch của chúng tôi đi công tác ba tuần nữa mới về nên giao công ty cho giảm đốc quản lý nên bây giờ giám đốc sẽ trực tiếp phỏng vấn và nếu được nhân thì cũng tạm thời làm thư ký đến khi chủ tịch về nhé
-Ừm, ra là thế. Vậy bây giờ tôi vào được chưa
-Được,cô vào đi tôi cũng xin phép đi trước
Cô nhân viên nói xong rồi cũng đi luôn.Cô gõ cửa
'cộc,cộc'
-Vào đi
Bên trong phát ra âm thanh lạnh lùng khiến cô hơi run, sau đó cô hít sâu một hơi rồi mở cửa.Bên trong có một người đàn ông đang đứng xoay lưng với cô nhìn ra cửa kính, cô thấy vậy lên tiếng:
-Chào giám đốc, hôm nay tôi đến phỏng vấn ạ
Lúc này người đàn ông bây giờ mới quay đầu lại mà gương mặt này không ai khác chính là cái tên hôm trước đã khiến cô suýt chết đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro