Chương 19
Trúc Trúc Anh
2024-06-26 10:30:10
Sáng hôm sau, như bao ngày cậu cũng qua nhà đèo cô đi học, tới trường cũng đi cùng nhau hai người như hình với bóng vậy, cô đối với cậu thực sự rất quan trọng, đụng tới cô là đụng tới giới hạn của cậu. Hôm nay có hai cậu bạn lớp bên thích cô cũng lâu rồi nay xuống căn tin hai cậu bạn ấy tới bắt chuyện với cô. Cô hướng ngoại nên dễ giao tiếp lắm. Vì cô đứng ngoài đợi minh mua đồ ăn mà. Có người nói chuyện cùng cũng vui lắm đang hăng say nói chuyện thì cậu bước ra đứng cạnh cô.
“ ai đây?”
“ à đây là hai bạn lớp bên á!”
“ vậy hả” cười khiêu khích
“ à chào cậu!” cười gượng
“ chào! hai cậu kiếm Phương Anh nhà tôi có chuyện gì à!”
“ hả, bộ hai cậu...!”
“ cậu nghĩ sao thì cứ như vậy” nói với vẻ mặt thản nhiên
“ Cậu... vậy thôi chúng tớ lên lớp đâu chắc sắp vô học rồi bye Phương Anh nhá!”
“ ừm byee”
Cô quay người qua phía cậu đấm cậu một cái nói: “ ai là nhà cậu chứ!” hừ
Cậu theo sau cô nói: “ sao vậy giận rồi à! xin lỗi! tại hai bạn đó vướng mắt quá!”
“ người ta xã giao mà có ý đồ gì đâu”
“ đúng là ngốc hết nói nổi”
“ gì chứ, mấy nay nhịn cậu hơi lâu rồi đó”
“ sao nào! làm gì được mình hả!” cậu chạy lên phía trước
“ cậu đứng lại đó cho mình! đợi mình bắt được cậu thì cậu biết tay mình” Chạy đuổi theo cậu nhưng chân cô ngắn căn bản không đuổi kịp được chân dài như cậu.
Vào lớp, cô ghi kín bàn cậu “ Minh khờ”, cậu nhìn xuống bàn quay qua cửa sổ lấy khăn lau kính vs chai xịt kính, xịt xuống bàn rồi lau sạch hết mọi thứ vì cậu ngồi gần cửa sổ nên khá tiện một tháng đổi chỗ một lần nên cũng có một vài bất tiện nhưng lại có một chút công dụng. Khi mà chuyển xuống cuối lớp là lại có nơi tụ họp của các máy bào đồ ăn, ăn bất chấp dù cô giải hay cô viết đều ăn được.
“ Cậu viết tiếp đi! tớ xem xem cậu viết nhanh hay tớ lau nhanh!”
“Cậu thách tớ à!”
“ừ đúng rồi!”
Thế rồi cô ra sức viết cậu ra sức xoá, om xòm một hồi thì cả hai cô cậu bị giáo viên bắt đứng lên. Giờ thì cậu thách cô ngồi xuống trước cậu, cô hiếu thắng từ nhỏ nên mấy chuyện này phải làm cho bằng được
“ hai em trả lời được câu hỏi trong sách thì ngồi xuống” cô giáo gõ thước vào bàn gằng giọng nói
Cô đọc sách để tìm đáp án trả lời, mày mò một hồi cũng trả lời được, cô biết cậu nhường cô nên mới bị bắt trả lời câu hỏi nâng cao mà cô tự ra. Chuyện này biết trước kết qủa thì tất nhiên cậu trả lời được. Nam thần bên kia nhìn cậu mà nổi đom đóm mắt. Cậu ta cũng mới chuyển tới từ dầu học kì là nam thần thứ hai của lớp. Bạn gái trong lớp giờ qua bên nam thần kia rồi chỉ còn mỗi Minh cậu không ganh đua chỉ lo học nên mấy bạn nữ cũng không thèm “care” cậu nữa.
Ra chơi, mấy cậu bàn trên quay xuống gạ vật tay, cũng chả biết từ khi nào mà đám con trai trong lớp lại cứ thích gạ vật tay như vậy.
“ ấy minh, vật tay không? Vật đi” đưa tay ra Minh cũng đưa tay ra hai cổ tay khoá lại với nhau vài giây đầu thì vẫn giữ nguyên sau một hồi thì Minh lôi tay cậu bạn ấy về phía mình rồi lấy đà vật tay cậu ấy xuống. Chơi xong một hồi, Minh chỉ cho đám con trai về kĩ thuật để thắng, mấy bạn đúng là “đệ” Minh mà mới dạy mà đã áp dụng luôn rồi nể thật. Chỗ cô ngồi ra chơi nào cũng thấy trai tới học thì không lo được cái hay gạ vật tay lắm. Mỗi lần vật xong là bàn méo sang một bên, lệch qua lệch lại, cô mệt mỗi lần chỉnh lại là y như rằng một hồi ra chơi là lại lệch sang một bên. Phiền ghê hong. Mỗi lần cô ngồi làm bài lúc ra chơi là một mớ hỗn độn bài thì không làm được nhưng được cái lụm hết đồ này tới đồ khác. Mà mỗi lần vật, cô đều chăm chú nhìn mấy cậu nam thanh này vật. Quá quen thì cô nhìn cái là biết ai thua ai thắng luôn. Không một ai thắng Minh cả cậu khỏe lắm. Khỏe như trâu vậy!
“ ai đây?”
“ à đây là hai bạn lớp bên á!”
“ vậy hả” cười khiêu khích
“ à chào cậu!” cười gượng
“ chào! hai cậu kiếm Phương Anh nhà tôi có chuyện gì à!”
“ hả, bộ hai cậu...!”
“ cậu nghĩ sao thì cứ như vậy” nói với vẻ mặt thản nhiên
“ Cậu... vậy thôi chúng tớ lên lớp đâu chắc sắp vô học rồi bye Phương Anh nhá!”
“ ừm byee”
Cô quay người qua phía cậu đấm cậu một cái nói: “ ai là nhà cậu chứ!” hừ
Cậu theo sau cô nói: “ sao vậy giận rồi à! xin lỗi! tại hai bạn đó vướng mắt quá!”
“ người ta xã giao mà có ý đồ gì đâu”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ đúng là ngốc hết nói nổi”
“ gì chứ, mấy nay nhịn cậu hơi lâu rồi đó”
“ sao nào! làm gì được mình hả!” cậu chạy lên phía trước
“ cậu đứng lại đó cho mình! đợi mình bắt được cậu thì cậu biết tay mình” Chạy đuổi theo cậu nhưng chân cô ngắn căn bản không đuổi kịp được chân dài như cậu.
Vào lớp, cô ghi kín bàn cậu “ Minh khờ”, cậu nhìn xuống bàn quay qua cửa sổ lấy khăn lau kính vs chai xịt kính, xịt xuống bàn rồi lau sạch hết mọi thứ vì cậu ngồi gần cửa sổ nên khá tiện một tháng đổi chỗ một lần nên cũng có một vài bất tiện nhưng lại có một chút công dụng. Khi mà chuyển xuống cuối lớp là lại có nơi tụ họp của các máy bào đồ ăn, ăn bất chấp dù cô giải hay cô viết đều ăn được.
“ Cậu viết tiếp đi! tớ xem xem cậu viết nhanh hay tớ lau nhanh!”
“Cậu thách tớ à!”
“ừ đúng rồi!”
Thế rồi cô ra sức viết cậu ra sức xoá, om xòm một hồi thì cả hai cô cậu bị giáo viên bắt đứng lên. Giờ thì cậu thách cô ngồi xuống trước cậu, cô hiếu thắng từ nhỏ nên mấy chuyện này phải làm cho bằng được
“ hai em trả lời được câu hỏi trong sách thì ngồi xuống” cô giáo gõ thước vào bàn gằng giọng nói
Cô đọc sách để tìm đáp án trả lời, mày mò một hồi cũng trả lời được, cô biết cậu nhường cô nên mới bị bắt trả lời câu hỏi nâng cao mà cô tự ra. Chuyện này biết trước kết qủa thì tất nhiên cậu trả lời được. Nam thần bên kia nhìn cậu mà nổi đom đóm mắt. Cậu ta cũng mới chuyển tới từ dầu học kì là nam thần thứ hai của lớp. Bạn gái trong lớp giờ qua bên nam thần kia rồi chỉ còn mỗi Minh cậu không ganh đua chỉ lo học nên mấy bạn nữ cũng không thèm “care” cậu nữa.
Ra chơi, mấy cậu bàn trên quay xuống gạ vật tay, cũng chả biết từ khi nào mà đám con trai trong lớp lại cứ thích gạ vật tay như vậy.
“ ấy minh, vật tay không? Vật đi” đưa tay ra Minh cũng đưa tay ra hai cổ tay khoá lại với nhau vài giây đầu thì vẫn giữ nguyên sau một hồi thì Minh lôi tay cậu bạn ấy về phía mình rồi lấy đà vật tay cậu ấy xuống. Chơi xong một hồi, Minh chỉ cho đám con trai về kĩ thuật để thắng, mấy bạn đúng là “đệ” Minh mà mới dạy mà đã áp dụng luôn rồi nể thật. Chỗ cô ngồi ra chơi nào cũng thấy trai tới học thì không lo được cái hay gạ vật tay lắm. Mỗi lần vật xong là bàn méo sang một bên, lệch qua lệch lại, cô mệt mỗi lần chỉnh lại là y như rằng một hồi ra chơi là lại lệch sang một bên. Phiền ghê hong. Mỗi lần cô ngồi làm bài lúc ra chơi là một mớ hỗn độn bài thì không làm được nhưng được cái lụm hết đồ này tới đồ khác. Mà mỗi lần vật, cô đều chăm chú nhìn mấy cậu nam thanh này vật. Quá quen thì cô nhìn cái là biết ai thua ai thắng luôn. Không một ai thắng Minh cả cậu khỏe lắm. Khỏe như trâu vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro