Chương 22
2024-11-09 23:02:03
Vẫn bộ váy cũ, vẫn thái độ vội vàng, hấp tấp như bảy năm trước, Bảo Ngọc đứng trước nhà Lâm Chính.
Trèo qua chiếc cổng vô tri lạnh lùng. Cô tung mười cú đá vào cánh cửa nhà khép kín, kiên quyết bắt chủ nhân của nó phải mở.
Giây phút nó chịu mở ra. Vẫn cảnh cũ: Lâm Chính ôm hôn Kỳ Hưng và lạnh lùng nói với cô: "Anh là gay!"
Không còn vẻ kinh ngạc như ngày nào. Đôi mắt cô ngấn lệ rưng rưng nghẹn ngào. Nơi đáy mắt màu hổ phách tha thiết chan chứa tình.
Yêu sâu đậm một người, biết người đó cũng yêu mình đậm sâu, vì người con gái mình yêu sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ, kể cả sinh mệnh. Lẽ ra, Bảo Ngọc nên mừng mới phải.
Vậy mà, cô lại ấm ức. Cô muốn quát anh rằng: 'Khá khen cho Lâm Chính! Trời cao thương tình cho anh cơ hội, sao anh không trân trọng thay đổi vận mệnh mình hả? Có gì vẫn lựa chọn hi sinh tất cả cho em?'
Nhưng cô thương anh không nỡ. Thương bao nhiêu thì giận bấy nhiêu. Giận anh chỉ biết nghĩ cho cô mà không hiểu giùm cô cảm giác mất đi người mình thương sẽ đau đớn như thế nào? Ước mơ dù đã đạt được, tương lai dù tươi sáng tới đầu nhưng nơi đáy mắt cô luôn chất chứa u sầu. Cô luôn có cảm giác mình sống ở dương gian là sống tạm, sống bợ, sống cho qua ngày để hoài mong cố nhân.
Một phút. Hai phút. Ba phút. Bốn....Năm phút. Rồi mười phút trôi qua. Không có cảnh bỏ chạy như ngày nào.
Khiến Lâm Chính chẳng biết làm sao?
Ô hay! Chạy đi em! Sao vẫn còn đứng đó? Đường ra sân bay giờ cao điểm rất dễ bị tắt. Em nên đi sớm chút kẻo lỡ chuyến bay.
Cô gái ngoài cửa vẫn cứ nhìn anh da diết.
Nếu nụ hôn và lời nói kia chưa đủ làm em chết tâm thì anh thêm mắm muối vậy.
Lâm Chính phát mông Kỳ Hưng: "Bảo bối, em lại ốm rồi! Để anh bồi hôn cho em nha!" Lâm Chính không chần chừ ôm mặt Kỳ Hưng. Nhưng khi môi anh sắp dán lên môi Kỳ Hưng thêm lần, Bảo Ngọc cuối cùng cũng không đứng nhìn được nữa. Cô mạnh mẽ xô ngã Kỳ Hưng, đứng vào vị trí của anh ấy, ôm lấy mặt Lâm Chính, nhìn chẵm chẳm vào miệng anh.
"Lần này tha, lần sau dám đề mùi ai dây vào đây, em cắn nát không tha!" Cô vừa lau sạch chỗ nước bọt của Kỳ Hưng, vừa thản nhiên căn dặn, rồi bất ngờ nhón chân hôn vào đôi môi cô thẩm ao ước.
Lâm Chính: "????????????..." Hàng ngàn dấu hỏi chen kín đầu anh. Anh đơ ra. Cánh môi mềm thơm ngon vẫn không ngừng mơn trớn lăn trên bờ môi anh. Tim anh dần mất kiểm soát đập điên cuồng. Hai bàn tay đang buông lơi lặng lẽ chạm vào eo cô.
Bảo Ngọc thoáng rùng mình. Mà Lâm Chính cũng rúng động tâm can. Anh theo bản năng muốn ôm riết lấy cô, nhập cơ thể mềm mại đang phát lạnh không ngừng run rẩy vào cơ thể đang nóng hừng hực của mình để sưởi ấm cho cô.
Nhưng một phút cuồng si sẽ đối lấy một đời khó dứt. Lao đầu vào ngọn đèn, thiêu thân lập tức sẽ vong mạng, ngàn năm biết có còn cơ hội tương phùng?
(1|
Anh không thể làm Bảo Ngọc đau khổ thêm lần nào nữa! Với anh, nỗi đau cô gánh chịu ở tiền kiếp đã quá đủ rồi.
"Bảo Ngọc, tôi không có hứng với phụ nữ, xin cô hãy tự trọng!" Lâm Chính thẳng tay.
Đang say nụ hôn đầu, Bảo Ngọc không đề phòng bị anh đẩy xém chút nữa là ngã chống vó. May mà Kỳ Hưng nhanh tay đỡ cô.
Lâm Chính với lấy chai whiskey rửa miệng: "Mùi phụ nữ kinh tởm thật!" Anh dốc đáy chai rượu.
Bảo Ngọc giằng ra khỏi tay Kỳ Hưng, cô lại lao về phía anh. Lần này, cô không cưỡng hôn anh mà tự tay cởi đi chiếc khóa váy.
"Mùi phụ nữ kinh? Vậy hôm nay, em cho anh ói tới mật xanh. Ối xong, cảm giác kinh tởm sẽ phai đi!" Chiếc váy dần tuột khỏi bờ vai.
Lâm Chính thật không dám tin vào mắt. Một cô gái thanh thuần, trong trẻo như màu nắng mai, lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời anh. Giây phút này tự nhiên hóa hư ngang xương. Khi bờ vai trắng ngần, mảnh mai lộ ra,
Lâm Chính kịp thời triệu hồn mình về lập tức: "Kỳ Hưng, cậu mau biến đi cho tôi!" Anh gầm lên khiến kẻ mới được gọi bảo bối này, bảo bối nọ giật mình. Kỳ Hưng hấp tấp chạy đi xém chút tán đầu vào cạnh cửa.
Lâm Chính ôm lấy Bảo Ngọc, dùng thần thể cao lớn che chẳn bờ vai trần, hai bàn tay run run kéo lại khóa váy đàng hoàng cho cô. Anh cứ nhẹ nhàng ôm cô như thế. Cô tựa vào lòng anh, ẩm ức thút thít.
Đối mặt với ánh mắt lì lợm không đi của cô, Lâm Chính chỉ biết thở dài. Đợi cô gái trong lòng bình tĩnh lại, cơ thể mảnh mai không còn run rẩy, anh dìu cô lại ghế sofa. Khoác lên vai cô chiếc áo vest to của anh. Anh pha cho cô ly trà gừng mật ong.
"Em uống đi cho ấm! Rồi anh đưa em ra sân bay..kẻo trể giờ!"
Ngụm nước trong miệng xém chút phun ngược ra ngoài. Bảo Ngọc nhìn anh, nuốt xuống ngụm trà gừng thơm mùi mật ong, thản nhiên nói: "Em không đi đâu hết! Em ở đây học với anh!"
"Bảo Ngọc, em đừng đùa nữa. Tuần sau là hạn cuối nhập học rồi! Em còn chần chờ là trễ đó."
"..."
"Bảo Ngọc, nghe anh nói: Trở thành tân sinh viên Đại học Oxford là mơ ước của em. Bây giờ, mơ ước ấy đã thành hiện thực, em phải vững lòng thực hiện tới cùng."
Trèo qua chiếc cổng vô tri lạnh lùng. Cô tung mười cú đá vào cánh cửa nhà khép kín, kiên quyết bắt chủ nhân của nó phải mở.
Giây phút nó chịu mở ra. Vẫn cảnh cũ: Lâm Chính ôm hôn Kỳ Hưng và lạnh lùng nói với cô: "Anh là gay!"
Không còn vẻ kinh ngạc như ngày nào. Đôi mắt cô ngấn lệ rưng rưng nghẹn ngào. Nơi đáy mắt màu hổ phách tha thiết chan chứa tình.
Yêu sâu đậm một người, biết người đó cũng yêu mình đậm sâu, vì người con gái mình yêu sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ, kể cả sinh mệnh. Lẽ ra, Bảo Ngọc nên mừng mới phải.
Vậy mà, cô lại ấm ức. Cô muốn quát anh rằng: 'Khá khen cho Lâm Chính! Trời cao thương tình cho anh cơ hội, sao anh không trân trọng thay đổi vận mệnh mình hả? Có gì vẫn lựa chọn hi sinh tất cả cho em?'
Nhưng cô thương anh không nỡ. Thương bao nhiêu thì giận bấy nhiêu. Giận anh chỉ biết nghĩ cho cô mà không hiểu giùm cô cảm giác mất đi người mình thương sẽ đau đớn như thế nào? Ước mơ dù đã đạt được, tương lai dù tươi sáng tới đầu nhưng nơi đáy mắt cô luôn chất chứa u sầu. Cô luôn có cảm giác mình sống ở dương gian là sống tạm, sống bợ, sống cho qua ngày để hoài mong cố nhân.
Một phút. Hai phút. Ba phút. Bốn....Năm phút. Rồi mười phút trôi qua. Không có cảnh bỏ chạy như ngày nào.
Khiến Lâm Chính chẳng biết làm sao?
Ô hay! Chạy đi em! Sao vẫn còn đứng đó? Đường ra sân bay giờ cao điểm rất dễ bị tắt. Em nên đi sớm chút kẻo lỡ chuyến bay.
Cô gái ngoài cửa vẫn cứ nhìn anh da diết.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nếu nụ hôn và lời nói kia chưa đủ làm em chết tâm thì anh thêm mắm muối vậy.
Lâm Chính phát mông Kỳ Hưng: "Bảo bối, em lại ốm rồi! Để anh bồi hôn cho em nha!" Lâm Chính không chần chừ ôm mặt Kỳ Hưng. Nhưng khi môi anh sắp dán lên môi Kỳ Hưng thêm lần, Bảo Ngọc cuối cùng cũng không đứng nhìn được nữa. Cô mạnh mẽ xô ngã Kỳ Hưng, đứng vào vị trí của anh ấy, ôm lấy mặt Lâm Chính, nhìn chẵm chẳm vào miệng anh.
"Lần này tha, lần sau dám đề mùi ai dây vào đây, em cắn nát không tha!" Cô vừa lau sạch chỗ nước bọt của Kỳ Hưng, vừa thản nhiên căn dặn, rồi bất ngờ nhón chân hôn vào đôi môi cô thẩm ao ước.
Lâm Chính: "????????????..." Hàng ngàn dấu hỏi chen kín đầu anh. Anh đơ ra. Cánh môi mềm thơm ngon vẫn không ngừng mơn trớn lăn trên bờ môi anh. Tim anh dần mất kiểm soát đập điên cuồng. Hai bàn tay đang buông lơi lặng lẽ chạm vào eo cô.
Bảo Ngọc thoáng rùng mình. Mà Lâm Chính cũng rúng động tâm can. Anh theo bản năng muốn ôm riết lấy cô, nhập cơ thể mềm mại đang phát lạnh không ngừng run rẩy vào cơ thể đang nóng hừng hực của mình để sưởi ấm cho cô.
Nhưng một phút cuồng si sẽ đối lấy một đời khó dứt. Lao đầu vào ngọn đèn, thiêu thân lập tức sẽ vong mạng, ngàn năm biết có còn cơ hội tương phùng?
(1|
Anh không thể làm Bảo Ngọc đau khổ thêm lần nào nữa! Với anh, nỗi đau cô gánh chịu ở tiền kiếp đã quá đủ rồi.
"Bảo Ngọc, tôi không có hứng với phụ nữ, xin cô hãy tự trọng!" Lâm Chính thẳng tay.
Đang say nụ hôn đầu, Bảo Ngọc không đề phòng bị anh đẩy xém chút nữa là ngã chống vó. May mà Kỳ Hưng nhanh tay đỡ cô.
Lâm Chính với lấy chai whiskey rửa miệng: "Mùi phụ nữ kinh tởm thật!" Anh dốc đáy chai rượu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bảo Ngọc giằng ra khỏi tay Kỳ Hưng, cô lại lao về phía anh. Lần này, cô không cưỡng hôn anh mà tự tay cởi đi chiếc khóa váy.
"Mùi phụ nữ kinh? Vậy hôm nay, em cho anh ói tới mật xanh. Ối xong, cảm giác kinh tởm sẽ phai đi!" Chiếc váy dần tuột khỏi bờ vai.
Lâm Chính thật không dám tin vào mắt. Một cô gái thanh thuần, trong trẻo như màu nắng mai, lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời anh. Giây phút này tự nhiên hóa hư ngang xương. Khi bờ vai trắng ngần, mảnh mai lộ ra,
Lâm Chính kịp thời triệu hồn mình về lập tức: "Kỳ Hưng, cậu mau biến đi cho tôi!" Anh gầm lên khiến kẻ mới được gọi bảo bối này, bảo bối nọ giật mình. Kỳ Hưng hấp tấp chạy đi xém chút tán đầu vào cạnh cửa.
Lâm Chính ôm lấy Bảo Ngọc, dùng thần thể cao lớn che chẳn bờ vai trần, hai bàn tay run run kéo lại khóa váy đàng hoàng cho cô. Anh cứ nhẹ nhàng ôm cô như thế. Cô tựa vào lòng anh, ẩm ức thút thít.
Đối mặt với ánh mắt lì lợm không đi của cô, Lâm Chính chỉ biết thở dài. Đợi cô gái trong lòng bình tĩnh lại, cơ thể mảnh mai không còn run rẩy, anh dìu cô lại ghế sofa. Khoác lên vai cô chiếc áo vest to của anh. Anh pha cho cô ly trà gừng mật ong.
"Em uống đi cho ấm! Rồi anh đưa em ra sân bay..kẻo trể giờ!"
Ngụm nước trong miệng xém chút phun ngược ra ngoài. Bảo Ngọc nhìn anh, nuốt xuống ngụm trà gừng thơm mùi mật ong, thản nhiên nói: "Em không đi đâu hết! Em ở đây học với anh!"
"Bảo Ngọc, em đừng đùa nữa. Tuần sau là hạn cuối nhập học rồi! Em còn chần chờ là trễ đó."
"..."
"Bảo Ngọc, nghe anh nói: Trở thành tân sinh viên Đại học Oxford là mơ ước của em. Bây giờ, mơ ước ấy đã thành hiện thực, em phải vững lòng thực hiện tới cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro