Chương 34
2024-11-26 23:49:37
Lê Xuyên chở cô chạy ra khỏi khu nhà, chạy đến con đường công viên buổi sáng thường nhiều người tập trung đi dạo nhưng đến đêm chẳng thấy bóng người.
Chiếc xe dừng lại góc tối, đèn xe cũng tắt chỉ chừa ánh đèn bên trong.
"Anh nói đi..." Ái Thương
Hắn tay cầm vô lăng im lặng hồi lâu cũng không trả lời.
"Không muốn nói chuyện vậy trở tôi về đi." Ái Thương nhăn mặt.
Đột nhiên hắn chồm người về phía cô, bàn tay lớn che chắn má phải cô, vuốt ve.
Nhất thời cô không phản ứng kịp, mất vài giây tránh né.
"Lê Xuyên anh..." Cô nói chưa hết câu cũng không biết nói gì tiếp theo, chưa được nửa câu đã bị chữ nuốt lại.
" Thương Thương, em vẫn còn tình cảm với anh." Lê Xuyên
"Không có." Ái Thương
"Nếu không có, tại sao lúc ở nhà hàng em lại lo cho anh." Lê Xuyên
" Là vụ trà sao, chỉ là tiện nên gọi thêm thôi"
"Nếu có nhiêu đây là cớ cho anh làm bậy, là do anh bị ảo tưởng rồi đó." Ái Thương
Ái Thương biết hắn không hề ảo tưởng là do cô cứng miệng không thừa nhận.
Cô xoay đầu sang hướng khác tránh ánh mắt hắn. Ái Thương hướng cửa kính nhìn ra ngoài, bên ngoài một màu đen rùng rợn.
Trong đầu cô có suy nghĩ nếu chạy ra ngoài đó có thể bị làm hại gì không, quá đáng sợ.
"Lê Xuyên nếu không còn, chuyện quan trọng hãy đưa tôi về được không?" Ái Thương
"Ở lại nói chuyện một lát, em khoan gấp về." Hắn một mặt bình thản không gấp gáp.
Lê Xuyên ngồi lại ghế lái đàng hoàng, hắn nhìn sang hướng cô, giọng nói thành khẩn.
" Thương anh biết là do những lời nói ác ý khiến em tổn thương."
"Những chuyện người ngoài nói, nó không hề giống anh."
" Anh cũng không để ý đến những chuyện mà em luôn lo lắng. Mọi thứ không hề rắc rối đến thế, em có thể suy nghĩ đơn giản hơn được không?"
Cô thu lại những lời nói của hắn ở trong lòng, rốt cuộc là do cô suy nghĩ phức tạp thêm sao? Cô cũng không hiểu nổi nữa, chỉ muốn trở lại cuộc sống cũ.
" Tôi không hề suy nghĩ gì nhiều, mọi chuyện từ trước đến giờ đều là anh chủ động."
"Còn gì để nói thêm sao?"
"Ngay cả quyền quyết định cùng là anh an bày sẵn, tôi chưa hề đồng ý mọi việc."
"Xuyên cả hai đều trưởng thành cả rồi, không hợp thì tan là điều đơn giản mà."
Mọi chuyện trở nên căng thẳng thêm sâu, bên trong xe không gian hẹp khiến người ngồi càng thêm khó chịu.
Lê Xuyên im lặng một lúc mới đáp trả với cô: " Anh đưa em về."
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu tối tăm ra phía đường lớn.
Hắn đưa cô về, trong khoản thời gian ngắn cũng không nói gì thêm cho đến khi đến cổng nhà.
Chiếc xe vừa dừng lại, cô đã nhanh bật dây an toàn mở cửa xuống xe.
Lê Xuyên nhanh chóng chụp lấy cánh tay trước khi cô đi vào nhà.
" Thương anh hiểu rõ, em chỉ là muốn bản thân mạnh mẽ không phụ thuộc ai."
"Nhưng đừng quá cứng nhắc làm khổ bản thân." Hắn nhẹ giọng như làn nước ấm rót thẳng sau trong lòng cô
Ái Thương không đáp lại hắn mà xuống xe đi vào trong nhà. Bởi vì cô đi ở trước ,hắn chỉ có thể nhìn phía sau lưng cô chẳng rõ biểu cảm trên gương mặt.
Chỉ là có cô từ khi nghe những câu nói kia nước mắt nơi khoé mi lăn dài xuống gò má. Cô đi thẳng vào phòng chui rúc vào tấm chăn che kín mặt khóc nức nở hết một đêm.
Buổi sáng thức dậy mắt sưng húp không thể động đậy, cô cứ nằm trên giường cả tiếng đồng hồ mới nhúc nhích trở người xuống giường.
Dạo gần đây thời gian của cô trở nên rảnh rỗi, nếu không có việc gì thì cứ ở nhà ảm đạm một ngày rồi đến một ngày.
So với trước đây hình như đã có sự lười nhát hơn hẳn.
Ngoài mặt với mọi người cô vẫn như cũ nhẹ nhàng, khuôn miệng cười tươi nhưng khi ở riêng trong phòng thì ủ rũ héo tàn vậy.
Có giống như bị bệnh tâm lý không?
Ngồi ở bàn ăn, trong nhà hôm nay chỉ có một mình cô. Rèm cửa cũng không mở ra, ánh sáng bên ngoài bị che lấp u tối.
Cô ngồi trên ghế chân co rút đặt bàn chân lên. Cô suy nghĩ đủ chuyện viễn tưởng trong đầu.
Tin nhắn vang lên * Ting ting * phá tan không gian im lìm.
"Chị ơi, em quên mang đồng phục thể dục. Chị ở nhà mang lên giùm em với, buổi chiều có tiết." Thiên Nhân
"Ừm, đợi chị." Ái Thương
Ở trường phổ thông.
Ai Thương ở phòng bảo vệ: " Chú ơi con gửi đồ cho em con Thiên Nhân lớp 12A4, một lát em ấy ra lấy ạ."
"Ừm cứ để đấy đi cháu." Bảo vệ
Cô rời cổng trường tính đi xe buýt về thì ở phía sau có người gọi.
" Ái Thương.... Có phải không?" Giọng người đàn ông vang lên.
Nghe người gọi tên mình bất giác quay đầu nhìn theo phản xạ.
" Đúng là em rồi."
"Ai vậy ạ?" Cô hỏi
" Lâu quá không gặp có chút thay đổi, hồi bé đã từng chơi với nhau."
" Là cậu bé kế bên nhà em đấy."
" Hồi đó tóc anh xoăn em hay gọi là chó bông."
Người đàn ông cứ nói mãi không ngừng, cô nghe mới nhớ là ai.
" Anh Tuấn Kha à, không nghĩ lúc lớn anh khác quá em không nhận ra." Cô nói
" Còn em vẫn như hồi bé vậy." Tuấn kha nói
Nhưng trong lòng thêm một câu: " Không thể nào quên em.
Chiếc xe dừng lại góc tối, đèn xe cũng tắt chỉ chừa ánh đèn bên trong.
"Anh nói đi..." Ái Thương
Hắn tay cầm vô lăng im lặng hồi lâu cũng không trả lời.
"Không muốn nói chuyện vậy trở tôi về đi." Ái Thương nhăn mặt.
Đột nhiên hắn chồm người về phía cô, bàn tay lớn che chắn má phải cô, vuốt ve.
Nhất thời cô không phản ứng kịp, mất vài giây tránh né.
"Lê Xuyên anh..." Cô nói chưa hết câu cũng không biết nói gì tiếp theo, chưa được nửa câu đã bị chữ nuốt lại.
" Thương Thương, em vẫn còn tình cảm với anh." Lê Xuyên
"Không có." Ái Thương
"Nếu không có, tại sao lúc ở nhà hàng em lại lo cho anh." Lê Xuyên
" Là vụ trà sao, chỉ là tiện nên gọi thêm thôi"
"Nếu có nhiêu đây là cớ cho anh làm bậy, là do anh bị ảo tưởng rồi đó." Ái Thương
Ái Thương biết hắn không hề ảo tưởng là do cô cứng miệng không thừa nhận.
Cô xoay đầu sang hướng khác tránh ánh mắt hắn. Ái Thương hướng cửa kính nhìn ra ngoài, bên ngoài một màu đen rùng rợn.
Trong đầu cô có suy nghĩ nếu chạy ra ngoài đó có thể bị làm hại gì không, quá đáng sợ.
"Lê Xuyên nếu không còn, chuyện quan trọng hãy đưa tôi về được không?" Ái Thương
"Ở lại nói chuyện một lát, em khoan gấp về." Hắn một mặt bình thản không gấp gáp.
Lê Xuyên ngồi lại ghế lái đàng hoàng, hắn nhìn sang hướng cô, giọng nói thành khẩn.
" Thương anh biết là do những lời nói ác ý khiến em tổn thương."
"Những chuyện người ngoài nói, nó không hề giống anh."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Anh cũng không để ý đến những chuyện mà em luôn lo lắng. Mọi thứ không hề rắc rối đến thế, em có thể suy nghĩ đơn giản hơn được không?"
Cô thu lại những lời nói của hắn ở trong lòng, rốt cuộc là do cô suy nghĩ phức tạp thêm sao? Cô cũng không hiểu nổi nữa, chỉ muốn trở lại cuộc sống cũ.
" Tôi không hề suy nghĩ gì nhiều, mọi chuyện từ trước đến giờ đều là anh chủ động."
"Còn gì để nói thêm sao?"
"Ngay cả quyền quyết định cùng là anh an bày sẵn, tôi chưa hề đồng ý mọi việc."
"Xuyên cả hai đều trưởng thành cả rồi, không hợp thì tan là điều đơn giản mà."
Mọi chuyện trở nên căng thẳng thêm sâu, bên trong xe không gian hẹp khiến người ngồi càng thêm khó chịu.
Lê Xuyên im lặng một lúc mới đáp trả với cô: " Anh đưa em về."
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu tối tăm ra phía đường lớn.
Hắn đưa cô về, trong khoản thời gian ngắn cũng không nói gì thêm cho đến khi đến cổng nhà.
Chiếc xe vừa dừng lại, cô đã nhanh bật dây an toàn mở cửa xuống xe.
Lê Xuyên nhanh chóng chụp lấy cánh tay trước khi cô đi vào nhà.
" Thương anh hiểu rõ, em chỉ là muốn bản thân mạnh mẽ không phụ thuộc ai."
"Nhưng đừng quá cứng nhắc làm khổ bản thân." Hắn nhẹ giọng như làn nước ấm rót thẳng sau trong lòng cô
Ái Thương không đáp lại hắn mà xuống xe đi vào trong nhà. Bởi vì cô đi ở trước ,hắn chỉ có thể nhìn phía sau lưng cô chẳng rõ biểu cảm trên gương mặt.
Chỉ là có cô từ khi nghe những câu nói kia nước mắt nơi khoé mi lăn dài xuống gò má. Cô đi thẳng vào phòng chui rúc vào tấm chăn che kín mặt khóc nức nở hết một đêm.
Buổi sáng thức dậy mắt sưng húp không thể động đậy, cô cứ nằm trên giường cả tiếng đồng hồ mới nhúc nhích trở người xuống giường.
Dạo gần đây thời gian của cô trở nên rảnh rỗi, nếu không có việc gì thì cứ ở nhà ảm đạm một ngày rồi đến một ngày.
So với trước đây hình như đã có sự lười nhát hơn hẳn.
Ngoài mặt với mọi người cô vẫn như cũ nhẹ nhàng, khuôn miệng cười tươi nhưng khi ở riêng trong phòng thì ủ rũ héo tàn vậy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Có giống như bị bệnh tâm lý không?
Ngồi ở bàn ăn, trong nhà hôm nay chỉ có một mình cô. Rèm cửa cũng không mở ra, ánh sáng bên ngoài bị che lấp u tối.
Cô ngồi trên ghế chân co rút đặt bàn chân lên. Cô suy nghĩ đủ chuyện viễn tưởng trong đầu.
Tin nhắn vang lên * Ting ting * phá tan không gian im lìm.
"Chị ơi, em quên mang đồng phục thể dục. Chị ở nhà mang lên giùm em với, buổi chiều có tiết." Thiên Nhân
"Ừm, đợi chị." Ái Thương
Ở trường phổ thông.
Ai Thương ở phòng bảo vệ: " Chú ơi con gửi đồ cho em con Thiên Nhân lớp 12A4, một lát em ấy ra lấy ạ."
"Ừm cứ để đấy đi cháu." Bảo vệ
Cô rời cổng trường tính đi xe buýt về thì ở phía sau có người gọi.
" Ái Thương.... Có phải không?" Giọng người đàn ông vang lên.
Nghe người gọi tên mình bất giác quay đầu nhìn theo phản xạ.
" Đúng là em rồi."
"Ai vậy ạ?" Cô hỏi
" Lâu quá không gặp có chút thay đổi, hồi bé đã từng chơi với nhau."
" Là cậu bé kế bên nhà em đấy."
" Hồi đó tóc anh xoăn em hay gọi là chó bông."
Người đàn ông cứ nói mãi không ngừng, cô nghe mới nhớ là ai.
" Anh Tuấn Kha à, không nghĩ lúc lớn anh khác quá em không nhận ra." Cô nói
" Còn em vẫn như hồi bé vậy." Tuấn kha nói
Nhưng trong lòng thêm một câu: " Không thể nào quên em.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro