Anh hơi chủ động để tiếp cận em
222009
2024-07-10 03:22:44
Ánh Linh nhớ lại thì bất chợt đôi mắt lại hơi ngấn lệ một tí, Văn Trị đã quay xong nhưng vẫn chưa thấy Ánh Linh đi đến nên đảo mắt, rồi quay qua quay lại để tìm cô, thì lại thấy Ánh Linh đứng ở trong một gốc khuất vẻ mặt lại buồn rầu không được vui.
Văn Trị thấy vậy thì đi đến gần chỗ của Ánh Linh đứng, dần đi tới thì lại thấy đôi mắt của Ánh Linh ngấn lệ nên anh đưa tay ra lau hai bên mắt cho cô, Ánh Linh bị bất ngờ vì hành động của Văn Trị.
Văn Trị lau xong thì bỏ tay xuống nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì hả Ánh Linh, sao lại khóc vậy mệt hay sao?”
Ánh Linh cố mỉm cười lên rồi lắc đầu vài cái đáp lại: “Không ạ, chỉ là em bị phân tâm nghĩ về một số chuyện... không nên nghĩ thôi, anh quay xong rồi ạ.”
Văn Trị đáp lại: “Ừm đúng rồi, hôm nay mọi người hợp tác quay tốt nên xong sớm hơn dự định một chút.”
Ánh Linh thấy Văn Trị nói vậy thì cũng nghiêng qua một bên để nhìn thì thấy đúng là mọi người đang dọn dẹp phim trường mới quay thật, Ánh Linh coi đồng hồ trên tay thấy là chỉ mới một giờ chiều thì nói:
“Thế anh có đói không ạ, nếu có thì để em chạy đi mua cho anh một chút gì đó ăn trước khi đi dự sự kiện nha.”
Văn Trị xua tay rồi đáp lại: “Thôi khỏi chạy đi mua làm gì, hình như sáng giờ anh cũng chưa thấy em ăn gì hết đúng không, hay là đi ăn cùng anh đi quán đó gần đây thôi.”
Văn Trị vừa nói dứt câu thì bụng của Ánh Linh đã reo lên, cô ngại ngùng xoa bụng rồi đáp lại: “Dạ cũng được ạ, tại lúc sáng em tranh thủ đi sớm sợ muộn giờ nên cũng chưa ăn gì hết.”
Văn Trị được Ánh Linh đồng ý đi ăn cùng thì anh vui vẻ nắm lấy tay Ánh Linh rồi cùng cô qua quán mà anh nói, vào trong hai người đi đến bàn trống ngồi xuống Văn Trị chủ động hỏi trước:
“Ánh Linh em muốn ăn gì gọi đi ha.”
Ánh Linh nhìn menu rồi đáp lại: “Dạ cơm bò ạ, ăn cho chắc bụng một lát khỏi ăn vặt nữa.”
Văn Trị gật đầu rồi đứng lên đi đến chỗ gọi đồ ăn để kêu khi quay lại chỗ bàn thì anh còn chủ động lấy nước lại đưa cho Ánh Linh một ly, Ánh Linh nhanh chóng đưa tay ra cầm lấy rồi nói:
“Em cảm ơn anh ạ.”
Văn Trị đặt ly nước của mình xuống bàn rồi vừa kéo ghế ra ngồi xuống vừa nói: “Không có gì đâu... mà em ăn thêm gì không cứ gọi đi anh trả cho chứ ăn cơm thôi thì làm sao mà no được.”
Ánh Linh vội xua tay rồi nói: “Không đâu ạ, em ăn cơm thôi là đủ no tới tối luôn rồi không cần kêu thêm gì nữa đâu.”
Văn Trị nghe Ánh Linh nói xong thì chỉ gật đầu một cái rồi cũng cô ngồi đợi nhân viên đem đồ ăn ra, đang đợi thì Ánh Linh nghe thấy một tiếng “ting” là thông báo tin nhắn từ điện thoại của cô, Ánh Linh liền để điện thoại trên bàn rồi mở lên, thấy là tin nhắn hỏi hang của Vũ Hàn:
[Sao rồi cô bé, ngày đầu tiên đi làm thế nào cậu ta có làm khó em không.]
Ánh Linh đọc tin nhắn xong thì cười một cái rồi rep lại: “Không ạ, anh Văn Trị rất tốt với em không có làm khó dễ gì em hết.”
[Em có nhắn lầm không vậy, Văn Trị... cậu ta mà tốt á lúc anh còn làm cho cậu ấy thì cậu ấy toàn đài xách anh thôi.]
Văn Trị thấy Ánh Linh vừa nhắn tin mà vừa cười nên hơi tò mò cất tiếng hỏi: “Em nhắn tin với ai mà cười tít cả mắt vậy.”
Ánh Linh tắt màn hình điện thoại đi ngước mắt lên nhìn Văn Trị rồi trả lời: “Nhắn tin với anh Vũ Hàn ạ anh ấy nhắn hỏi thăm em đi làm có ổn không thôi.”
Văn Trị đáp lại: “Thế à, mà sao Vũ Hàn lại biết số của em vậy.”
Ánh Linh lắc đầu rồi trả lời: “Em cũng không biết ạ, lúc tối thì đã thấy anh ấy gửi lời mời kết bạn bên Facebook nên em đồng ý luôn chẳng biết anh Vũ Hàn tìm ở đâu ra nữa.”
Văn Trị lấy ở trong túi ra điện thoại của mình rồi để lên bàn đẩy tới trước mắt của Ánh Linh rồi nói: “Thế em cũng cho anh số điện thoại của em đi cho anh dễ liên lạc chứ nếu anh cần liên lạc với em gấp thì cũng chẳng biết tìm số ở đâu ra.”
“Dạ được ạ em quên mất chuyện đó luôn.”
Ánh Linh cầm máy của Văn Trị mở điện thoại lên thì phải nhìn một lúc rồi nói: “Anh à, anh không mở khóa thì em biết nhập đường nào đây ạ.”
Văn Trị nghe Ánh Linh nói thì mới nhớ ra là mình chưa mở khóa điện thoại nên vội cầm lấy vừa mở khóa cửa nói:
“Anh quên mất xin lỗi em để anh mở liền đây.”
Văn Trị nói xong thì cũng là lúc anh mở khóa điện thoại xong rồi lại đưa cho Ánh Linh để cô nhập số của mình, vừa nhập số xong thì đưa lại cho Văn Trị, anh cầm lấy khoé miệng hơi cong lên như đang rất vui vẻ.
Anh định nói gì đó thì nhân viên của quán lại đem cơm ra, Ánh Linh nhận lấy phần của mình rồi ăn một cách ngon miệng, Văn Trị cũng chỉ biết bất lực lời nói tới miệng nhưng vẫn không nói ra được nên đành ăn cơm của mình.
Văn Trị thấy vậy thì đi đến gần chỗ của Ánh Linh đứng, dần đi tới thì lại thấy đôi mắt của Ánh Linh ngấn lệ nên anh đưa tay ra lau hai bên mắt cho cô, Ánh Linh bị bất ngờ vì hành động của Văn Trị.
Văn Trị lau xong thì bỏ tay xuống nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì hả Ánh Linh, sao lại khóc vậy mệt hay sao?”
Ánh Linh cố mỉm cười lên rồi lắc đầu vài cái đáp lại: “Không ạ, chỉ là em bị phân tâm nghĩ về một số chuyện... không nên nghĩ thôi, anh quay xong rồi ạ.”
Văn Trị đáp lại: “Ừm đúng rồi, hôm nay mọi người hợp tác quay tốt nên xong sớm hơn dự định một chút.”
Ánh Linh thấy Văn Trị nói vậy thì cũng nghiêng qua một bên để nhìn thì thấy đúng là mọi người đang dọn dẹp phim trường mới quay thật, Ánh Linh coi đồng hồ trên tay thấy là chỉ mới một giờ chiều thì nói:
“Thế anh có đói không ạ, nếu có thì để em chạy đi mua cho anh một chút gì đó ăn trước khi đi dự sự kiện nha.”
Văn Trị xua tay rồi đáp lại: “Thôi khỏi chạy đi mua làm gì, hình như sáng giờ anh cũng chưa thấy em ăn gì hết đúng không, hay là đi ăn cùng anh đi quán đó gần đây thôi.”
Văn Trị vừa nói dứt câu thì bụng của Ánh Linh đã reo lên, cô ngại ngùng xoa bụng rồi đáp lại: “Dạ cũng được ạ, tại lúc sáng em tranh thủ đi sớm sợ muộn giờ nên cũng chưa ăn gì hết.”
Văn Trị được Ánh Linh đồng ý đi ăn cùng thì anh vui vẻ nắm lấy tay Ánh Linh rồi cùng cô qua quán mà anh nói, vào trong hai người đi đến bàn trống ngồi xuống Văn Trị chủ động hỏi trước:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Ánh Linh em muốn ăn gì gọi đi ha.”
Ánh Linh nhìn menu rồi đáp lại: “Dạ cơm bò ạ, ăn cho chắc bụng một lát khỏi ăn vặt nữa.”
Văn Trị gật đầu rồi đứng lên đi đến chỗ gọi đồ ăn để kêu khi quay lại chỗ bàn thì anh còn chủ động lấy nước lại đưa cho Ánh Linh một ly, Ánh Linh nhanh chóng đưa tay ra cầm lấy rồi nói:
“Em cảm ơn anh ạ.”
Văn Trị đặt ly nước của mình xuống bàn rồi vừa kéo ghế ra ngồi xuống vừa nói: “Không có gì đâu... mà em ăn thêm gì không cứ gọi đi anh trả cho chứ ăn cơm thôi thì làm sao mà no được.”
Ánh Linh vội xua tay rồi nói: “Không đâu ạ, em ăn cơm thôi là đủ no tới tối luôn rồi không cần kêu thêm gì nữa đâu.”
Văn Trị nghe Ánh Linh nói xong thì chỉ gật đầu một cái rồi cũng cô ngồi đợi nhân viên đem đồ ăn ra, đang đợi thì Ánh Linh nghe thấy một tiếng “ting” là thông báo tin nhắn từ điện thoại của cô, Ánh Linh liền để điện thoại trên bàn rồi mở lên, thấy là tin nhắn hỏi hang của Vũ Hàn:
[Sao rồi cô bé, ngày đầu tiên đi làm thế nào cậu ta có làm khó em không.]
Ánh Linh đọc tin nhắn xong thì cười một cái rồi rep lại: “Không ạ, anh Văn Trị rất tốt với em không có làm khó dễ gì em hết.”
[Em có nhắn lầm không vậy, Văn Trị... cậu ta mà tốt á lúc anh còn làm cho cậu ấy thì cậu ấy toàn đài xách anh thôi.]
Văn Trị thấy Ánh Linh vừa nhắn tin mà vừa cười nên hơi tò mò cất tiếng hỏi: “Em nhắn tin với ai mà cười tít cả mắt vậy.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ánh Linh tắt màn hình điện thoại đi ngước mắt lên nhìn Văn Trị rồi trả lời: “Nhắn tin với anh Vũ Hàn ạ anh ấy nhắn hỏi thăm em đi làm có ổn không thôi.”
Văn Trị đáp lại: “Thế à, mà sao Vũ Hàn lại biết số của em vậy.”
Ánh Linh lắc đầu rồi trả lời: “Em cũng không biết ạ, lúc tối thì đã thấy anh ấy gửi lời mời kết bạn bên Facebook nên em đồng ý luôn chẳng biết anh Vũ Hàn tìm ở đâu ra nữa.”
Văn Trị lấy ở trong túi ra điện thoại của mình rồi để lên bàn đẩy tới trước mắt của Ánh Linh rồi nói: “Thế em cũng cho anh số điện thoại của em đi cho anh dễ liên lạc chứ nếu anh cần liên lạc với em gấp thì cũng chẳng biết tìm số ở đâu ra.”
“Dạ được ạ em quên mất chuyện đó luôn.”
Ánh Linh cầm máy của Văn Trị mở điện thoại lên thì phải nhìn một lúc rồi nói: “Anh à, anh không mở khóa thì em biết nhập đường nào đây ạ.”
Văn Trị nghe Ánh Linh nói thì mới nhớ ra là mình chưa mở khóa điện thoại nên vội cầm lấy vừa mở khóa cửa nói:
“Anh quên mất xin lỗi em để anh mở liền đây.”
Văn Trị nói xong thì cũng là lúc anh mở khóa điện thoại xong rồi lại đưa cho Ánh Linh để cô nhập số của mình, vừa nhập số xong thì đưa lại cho Văn Trị, anh cầm lấy khoé miệng hơi cong lên như đang rất vui vẻ.
Anh định nói gì đó thì nhân viên của quán lại đem cơm ra, Ánh Linh nhận lấy phần của mình rồi ăn một cách ngon miệng, Văn Trị cũng chỉ biết bất lực lời nói tới miệng nhưng vẫn không nói ra được nên đành ăn cơm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro