Hay là ngủ tạm ở nhà anh đi
222009
2024-07-10 03:22:44
Khoản ba tiếng sau thì cũng đã kết thúc sự kiện, Phan Văn Trị và Trương Ánh Linh cùng nhau ngồi trên xe để về nhà, Văn Trị vì hơi nhức đầu nên đã chống một tay vào cửa xe rồi tựa đầu vào, vẻ đẹp trai khi ngủ cuốn hút nhường nào.
Ánh Linh quay qua thấy vậy thì thầm nói trong lòng: “Anh ấy mệt sao... mà cũng phải thôi nếu mà sáng mình đi quay phim thôi thì mình cũng đã đủ mệt rồi, còn đây anh ấy còn phải đi dự sự kiện suốt ba tiếng đồng hồ nữa không mệt mỏi lạ, cứ để cho anh ấy ngủ đi vậy mình cũng phải tranh thủ ngủ một lát lúc sáng thức sớm quá bây giờ buồn ngủ chết đi được.”
Ánh Linh nói xong thì ngáp một cái cô lịch sự lấy tay che miệng của mình lại, tài xế riêng của Văn Trị thấy vậy thì vừa chạy vừa nói khẽ vừa cho Ánh Linh nghe để không đánh thức Văn Trị:
“Cô Ánh Linh nếu cô mệt thì cứ chợp mắt một tí đi, còn lâu lắm chúng ta mới đến nhà khi nào đến tối sẽ gọi cô và Văn Trị một tiếng.”
Ánh Linh nghe vậy thì vui vẻ khẽ đáp lại: “Vâng vậy thì cảm ơn cậu nhiều, vậy bây giờ tôi sẽ chợp mắt một tí khi nào đến nơi thì gọi tôi một tiếng nha.”
“Vâng được tôi biết rồi.”
Nói rồi Ánh Linh lấy từ trong túi cặp ra một cái khẩu trang để mang vào, rồi cũng nhắm mắt lại để ngủ một chút, vì Ánh Linh cũng không quen đi đường dài cho lắm nên đầu cũng hơi lân lân khó chịu.
Khi cô mở mắt lên lần nữa thì đã thấy mình ở trong một căn phòng đẹp đẽ, đang bàn hoàn không biết ở đây là nơi nào nên Ánh Linh ngồi phắt dậy, nhìn một lượt xung quanh căn phòng thì thấy có ảnh của Văn Trị.
Ánh Linh tò mò tốc mền ra rồi đi đến tấm ảnh được treo trên tường ngắm nghía một lúc thì cũng chịu mở cửa phòng để đi xuống nhà.
Khi bước xuống bên dưới thì đã thấy một bàn thức ăn được dọn ra, Văn Trị bưng một tô canh ra trên người anh còn mang cả tạp dề để nấu ăn, Văn Trị ngước lên nhìn thì thấy Ánh Linh đã thức nên vui vẻ nói:
“Em thức rồi à xuống đúng lúc lắm anh vừa mới nấu ăn xong định lên kêu em xuống ăn đây, mau mau lại đây thử tay nghề nấu ăn của anh đi.”
Văn Trị vừa nói vừa với tay ra sau lưng để cởi tạp dề, Ánh Linh nghe Văn Trị nói là anh nấu cho mình thì vui vẻ đi đến bàn ăn, Văn Trị ân cần kéo ghế cho cho Ánh Linh, cô lễ phép nói:
“Cảm ơn anh ạ.”
Văn Trị kéo ghế ra xong thì đi qua đối diện để ngồi cùng ăn với Ánh Linh, anh gấp một miếng thịt vào chén của cô rồi nói:
“Em thử ăn đồ ăn coi là có hợp khẩu vị không.”
Ánh Linh gấp lên ăn thử thì mặt sáng rỡ vừa ăn vừa luôn miệng khen ngon, Văn Trị thấy vậy thì cũng vui rồi cùng nhau ăn uống với Ánh Linh.
Khi ăn xong thì cô cũng phụ anh một tay để dọn bát, đang bưng chén thì một tiếng sấm chớp đánh rất to làm cho Ánh Linh giật mình buông tay đang cầm chén ra rồi ngồi bệt xuống dùng hai tay để bịch chặt tai lại.
Văn Trị quay ra thấy như vậy thì vội chạy lại chỗ của Ánh Linh đỡ cô ra khỏi đống chén bẻ, một cơn mưa thật to kéo đến không có ý định là sẽ dừng lại, Ánh Linh sợ hãi ngồi trên ghế sofa mà run rẩy hai tay thì cứ ấp chặt vào lỗ tai, dường như là đã có một điều gì đó khiến cô phải sợ hãi và ám ảnh như vậy.
Văn Trị vuốt vuốt lưng của Ánh Linh để an ủi cô vừa ấm áp nói: “Không sao... không cần phải sợ gì hết có anh đây rồi.”
Ánh Linh một lúc sau thì cũng đã lấy lại được bình tĩnh bỏ hai tay của mình xuống rồi nhìn qua đống chén bể rồi lại quay sang nhìn Văn Trị rồi nói:
“Em xin lỗi ạ, làm bể chén rồi em sẽ đưa tiền đền ạ.”
Văn Trị lắc đầu rồi đáp lại: “Không cần đâu nhiêu đó không nhầm nhò gì, nhưng mà ngoài trời đang mưa lớn lắm hình như không có động thái là sẽ dừng lại đâu hay là hôm nay em ngủ lại ở đây đi ha.”
Ánh Linh nhìn ra phía bên ngoài thì thấy mưa càng ngày càng lớn nên hơi ngượng ngùng đáp lại: “Nhưng mà em cũng không có đồ để thay, cứ mặt bồ đồ này đi ngủ thì chắc là không ổn đâu ạ.”
“Không sao một tí anh sẽ lấy đồ của anh cho em mặc ha, đồ anh cũng rộng rãi lắm không bó xác người khó chịu đâu.”
Ánh Linh quay qua thấy vậy thì thầm nói trong lòng: “Anh ấy mệt sao... mà cũng phải thôi nếu mà sáng mình đi quay phim thôi thì mình cũng đã đủ mệt rồi, còn đây anh ấy còn phải đi dự sự kiện suốt ba tiếng đồng hồ nữa không mệt mỏi lạ, cứ để cho anh ấy ngủ đi vậy mình cũng phải tranh thủ ngủ một lát lúc sáng thức sớm quá bây giờ buồn ngủ chết đi được.”
Ánh Linh nói xong thì ngáp một cái cô lịch sự lấy tay che miệng của mình lại, tài xế riêng của Văn Trị thấy vậy thì vừa chạy vừa nói khẽ vừa cho Ánh Linh nghe để không đánh thức Văn Trị:
“Cô Ánh Linh nếu cô mệt thì cứ chợp mắt một tí đi, còn lâu lắm chúng ta mới đến nhà khi nào đến tối sẽ gọi cô và Văn Trị một tiếng.”
Ánh Linh nghe vậy thì vui vẻ khẽ đáp lại: “Vâng vậy thì cảm ơn cậu nhiều, vậy bây giờ tôi sẽ chợp mắt một tí khi nào đến nơi thì gọi tôi một tiếng nha.”
“Vâng được tôi biết rồi.”
Nói rồi Ánh Linh lấy từ trong túi cặp ra một cái khẩu trang để mang vào, rồi cũng nhắm mắt lại để ngủ một chút, vì Ánh Linh cũng không quen đi đường dài cho lắm nên đầu cũng hơi lân lân khó chịu.
Khi cô mở mắt lên lần nữa thì đã thấy mình ở trong một căn phòng đẹp đẽ, đang bàn hoàn không biết ở đây là nơi nào nên Ánh Linh ngồi phắt dậy, nhìn một lượt xung quanh căn phòng thì thấy có ảnh của Văn Trị.
Ánh Linh tò mò tốc mền ra rồi đi đến tấm ảnh được treo trên tường ngắm nghía một lúc thì cũng chịu mở cửa phòng để đi xuống nhà.
Khi bước xuống bên dưới thì đã thấy một bàn thức ăn được dọn ra, Văn Trị bưng một tô canh ra trên người anh còn mang cả tạp dề để nấu ăn, Văn Trị ngước lên nhìn thì thấy Ánh Linh đã thức nên vui vẻ nói:
“Em thức rồi à xuống đúng lúc lắm anh vừa mới nấu ăn xong định lên kêu em xuống ăn đây, mau mau lại đây thử tay nghề nấu ăn của anh đi.”
Văn Trị vừa nói vừa với tay ra sau lưng để cởi tạp dề, Ánh Linh nghe Văn Trị nói là anh nấu cho mình thì vui vẻ đi đến bàn ăn, Văn Trị ân cần kéo ghế cho cho Ánh Linh, cô lễ phép nói:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Cảm ơn anh ạ.”
Văn Trị kéo ghế ra xong thì đi qua đối diện để ngồi cùng ăn với Ánh Linh, anh gấp một miếng thịt vào chén của cô rồi nói:
“Em thử ăn đồ ăn coi là có hợp khẩu vị không.”
Ánh Linh gấp lên ăn thử thì mặt sáng rỡ vừa ăn vừa luôn miệng khen ngon, Văn Trị thấy vậy thì cũng vui rồi cùng nhau ăn uống với Ánh Linh.
Khi ăn xong thì cô cũng phụ anh một tay để dọn bát, đang bưng chén thì một tiếng sấm chớp đánh rất to làm cho Ánh Linh giật mình buông tay đang cầm chén ra rồi ngồi bệt xuống dùng hai tay để bịch chặt tai lại.
Văn Trị quay ra thấy như vậy thì vội chạy lại chỗ của Ánh Linh đỡ cô ra khỏi đống chén bẻ, một cơn mưa thật to kéo đến không có ý định là sẽ dừng lại, Ánh Linh sợ hãi ngồi trên ghế sofa mà run rẩy hai tay thì cứ ấp chặt vào lỗ tai, dường như là đã có một điều gì đó khiến cô phải sợ hãi và ám ảnh như vậy.
Văn Trị vuốt vuốt lưng của Ánh Linh để an ủi cô vừa ấm áp nói: “Không sao... không cần phải sợ gì hết có anh đây rồi.”
Ánh Linh một lúc sau thì cũng đã lấy lại được bình tĩnh bỏ hai tay của mình xuống rồi nhìn qua đống chén bể rồi lại quay sang nhìn Văn Trị rồi nói:
“Em xin lỗi ạ, làm bể chén rồi em sẽ đưa tiền đền ạ.”
Văn Trị lắc đầu rồi đáp lại: “Không cần đâu nhiêu đó không nhầm nhò gì, nhưng mà ngoài trời đang mưa lớn lắm hình như không có động thái là sẽ dừng lại đâu hay là hôm nay em ngủ lại ở đây đi ha.”
Ánh Linh nhìn ra phía bên ngoài thì thấy mưa càng ngày càng lớn nên hơi ngượng ngùng đáp lại: “Nhưng mà em cũng không có đồ để thay, cứ mặt bồ đồ này đi ngủ thì chắc là không ổn đâu ạ.”
“Không sao một tí anh sẽ lấy đồ của anh cho em mặc ha, đồ anh cũng rộng rãi lắm không bó xác người khó chịu đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro