Mày Ở Chung Với Con Gái À?
Anh Chen
2024-07-12 00:41:18
Vào một buổi tối nào đó.
“Mày đang nói vớ vẩn gì vậy?”
Hoàng Tuấn Anh đang lau tóc, tay cậu cầm điện thoại đáp lại cái lời nói hết sức vô lý của đầu dây bên kia.
“Nè, tao đang bảo là hè tao lên chỗ mày chơi, cho tao ngủ ké nhá” một giọng con trai ở đầu dây bên kia đáp lại, giọng nói không còn bình tĩnh nữa.
“Mày hết chỗ chơi rồi à mà đòi lên đây?” Tuấn Anh cười nhưng trong lời nói không dấu được vẻ chán nản.
“Thì hết rồi. Thế mày có đồng ý không?” Người bên kia.
“Có”
“Vậy thì hè tao lên, nhớ đón tao đấy” khi nghe được lời đồng ý người bên kia liền cười hí hửng.
“Biết rồi mày” Cậu cười ha hả đáp.
Đây là thằng bạn trí cốt của Tuấn Anh- Nguyễn Quốc Bảo, cậu chơi với nó từ lúc học cấp 1, tuy là ban đầu quan hệ của cả hai không mấy tốt đẹp nhưng sau khi cùng nhau đi quậy phá khắp chỗ quanh nhà, thế là cả hai thân nhau hơn.
Cả hai thằng chung lớp chung trường với nhau từ lúc còn học cấp một, cấp hai, mãi cho đến cấp ba thì mới không cùng trường. Tuấn Anh học trường Chuyên Amsterdam, còn Nguyễn Quốc Bảo thì học Trường THPT Chu Văn An.
Mà chuyện cậu có một thằng bạn thân, hình như chưa có nói cho Hà Anh thì phải. Dường như cô còn chẳng biết đến Nguyễn Quốc Bảo.
Cậu với thằng Bảo đang nói chuyện rất bình thường thì đột nhiên nó đề cập đến một chuyện.
“Ê cu! Mày ở với con gái à?”
“Thì làm sao?” Tuấn Anh ngồi ở ghế chỗ bàn học, một tay vẫn lau tóc một tay thì đặt điện thoại xuống bàn mở loa ngoài lên sau đó lấy sách vở từ trên giá sách xuống chuẩn bị học bài.
Từ lúc chuyển nhà lên Tuyên Quang cậu không đăng Facebook hay liên lạc gì với những người bạn ở Hà Nội nữa, ngay cả thằng Bảo cậu cũng ít khi nhắn tin với nó vì nó toàn đi chơi với người yêu thôi, hôm nay lại gọi video cho cậu như vậy chắc chắn chỉ có hai lí do: một là bồ đá, hai là đá bồ )
Nhưng mà sao nó lại biết Hà Anh nhỉ? Cậu với cô có hay tag nhau trên mạng xã hội đâu? À mà có tag, tag nhau nhiều là đằng khác. Cậu chẳng thèm quan tâm đến người khác nghĩ gì, cô với cậu thân nhau như vậy việc quái gì phải giấu giếm?
“Haha, nhìn mày dạo này béo tốt nên tao hơi nghi, ra là thật hả?” Nguyễn Quốc Bảo ở đầu dây bên kia cười ha hả vì bản thân đã đoán đúng. Gương mặt đẹp trai không kém Tuấn Anh là bao nở nụ cười gian xảo nhìn cậu bạn.
“…” Dám hỏi dò cậu à?
Tuấn Anh cũng phải nhanh chóng kết thúc câu chuyện với nó thôi, đến giờ cậu phải học bài rồi.
“Thôi học đi, tao học bài đây”
“Ơ kìa, sao lại phải học? Chơi đã mày” Bảo ý ới lôi kéo Tuấn Anh, thầm chửi trong lòng học gì mà lắm thế!
“Tìm em Hải Yến người yêu mày mà tâm sự đi, để yên cho tao học” Tuấn Anh nói giọng xua đuổi.
“Tao đá nó rồi mày” Bảo chán nản nói.
Nghe được câu này Tuấn Anh rất bất ngờ cứ nghĩ mình nghe nhầm nhìn Bảo qua màn hình cậu hỏi lại:
“Lại chia tay?”
Bảo gật đầu.
“Lí do?”
Bảo đáp:
“Nó cắm sừng tao” nói đến đây Bảo vò đầu nghiến răng nói tiếp: “Con đấy nói tao quá giỏi, quá đẹp nên đá tao, Nó nói thế tao cũng cạn cmn lời rồi”
“…”
“Loại con gái gì vậy chứ! Tức vãi! đến giờ tao vẫn ức chế”
Nghe Bảo than vãn xong, Tuấn Anh mới thở dài nói:
“Đứa thứ sáu cắm sừng mày rồi đấy, Yêu mười đứa thì có sáu đứa cắm sừng. Tốt nhất nên dẹp biến đi, yêu đương làm quái gì cho đau đầu”
“Tao cô đơn quá mày ơi, tao muốn ai đó giúp tao lấp đầy tình cảm. Mày ới, Tuấn Anh ới, tao cô đơn lắm rùi. Giúp tao lấp đầy tình cảm với” Nguyễn Quốc Bảo ở đầu dây bên kia nhì nhà nhì nhèo làm cho Tuấn Anh rất đau đầu.
Cậu nhếch môi cười, chế nhạo nói:
“Thế mày muốn tao giúp mày à? Đéo nhé, tìm em khác mà lấp đầy tình cảm, bố đây không rảnh”
Nguyễn Quốc Bảo dùng ánh mắt rưng rưng, giọng run rẩy nói:
“Ơ? Anh mắng Bảo à? Nói to vậy? Bảo biết ngay mà, Anh chỉ dịu dàng lúc đầu”
Đấy đấy lại dùng cái giọng tởm lợm của cái trend tik tok nào đó mà cậu méo nhớ để lấy lòng cậu.
Nhưng Bảo rất tốt, nhưng Anh rất tiếc Anh không thể đồng ý với Bảo được.
“Tởm vãi”
Đột nhiên Bảo ở đầu dây bên kia trầm giọng xuống:
“Mày ạ, từ giờ chắc tao sẽ tập mình trở thành một lonely boy thôi, tao không tin tưởng vào một đứa con gái nào nữa đâu. Bọn nó đéo yêu tao, bọn nó chỉ yêu tiền của tao, bọn nó toàn lợi dụng tao”
“Được rồi tao hiểu, mày làm gì là việc của mày. Lúc hè lên đây chơi với tao, ở đây vui lắm đấy”
Khi nghe nó nói, Tuấn Anh cảm thấy thương cho nó, cậu muốn nói là rồi nó sẽ tìm được người con gái thật sự yêu nó thôi nhưng mà sợ nó trêu cậu đọc lắm truyện quá nên ảo thế là bèn thôi.
“Nhìn mày béo thế kia thì tao biết là mày vui rồi. Thế thì sau tổng kết 1 Tuần tao bắt xe lên đấy, nhớ đón tao” Nghe vậy Bảo bật cười.
“Được. À mày xin bố mẹ mày chưa?” Tuấn Anh hỏi.
“Rồi. Hai người đó đồng ý cả hai tay hai chân luôn” Bảo bất lực nói.
Tuấn Anh chỉ ừm một tiếng rồi cậu với Bảo nói chuyện với nhau thêm tầm 5 phút gì đó nữa rồi mới tắt.
Khổ thân thằng bạn, cậu biết là mấy đứa người yêu cũ của nó đâu có yêu nó, cậu nhìn ra từ lúc chúng nó bắt đầu yêu rồi. Thằng bạn cậu có tổng cộng là chín mối tình bọ xít từ cấp 2 đến giờ, đứa mới chia tay là đứa thứ mười.
Mà cái lịch sử tình trường của nó phải nói là ối giời ơi lắm. Chín đứa thì có sáu đứa tiếp cận nó để thăm dò cậu, số còn lại là vì nó giàu. Đứa thứ mười thì…Thôi hết cứu rồi.
Nhưng nếu mà mấy đứa kia tiếp cận nó chỉ vì cậu, thì quan hệ bạn trí cốt của hai người sẽ bị rạn nứt? Điều ấy là có, nhưng lâu rồi cũng sẽ nhàm thôi.
Tuấn Anh ngồi học được tầm 1 tiếng thì đi ra bếp tìm nước uống, nhưng khi đi ngang qua phòng của Hà Anh thì bắt gặp cô đang ngồi làm cái việc gì đó cực kỳ là điên rồ.
Điều ấy là gì?
À thì là con ngáo đó đang ngồi trước những cuốn sách những tập tài liệu môn Sử rồi nó bái lạy xong làm cái động tác như hót chữ để vào đầu vậy, trông điên vô cùng. Tuấn Anh nhìn mà cảm thấy buồn cười, bởi vì con ngáo này không đóng cửa nên mọi hành động của nó đều bị cậu nhìn thấy.
Đứng nhìn cô một hồi lâu, Cậu nổi hứng muốn khịa nên nói:
“Nè, có cần tôi mua nhang về không?”
“Cái gì?” Dương Hà Anh quay ra, nhìn thấy Hoàng Tuấn Anh đang khoanh tay đứng dựa ở cửa phòng cô, trên gương mặt đó vẽ ra nụ cười nửa miệng nhìn muốn đấm.
Cô cũng nở nụ cười nửa miệng khịa lại: “ tôi cũng đang cần nè, đi mua hộ tôi nhé”
Cái chữ ‘nhé’ được cô nhấn mạnh, ánh mắt hiện lên tia lửa muốn đốt cháy ai kia thành tro bụi.
Tuấn Anh rùng mình thế là nở nụ cười cầu hòa:
“Tôi hơi ngứa mồm”
Cậu ngậm ráy* suốt nên lúc nào mà chẳng ngứa mồm.
Hà Anh đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi chẳng thương tiếc gì đống sách vở nữa mà gấp hết lại, sau đó với lấy cái áo khoác trên bàn rồi đi đâu đó.
Tuấn Anh đứng quan sát hành động của cô mà khó hiểu lắm liền mở miệng hỏi:
“Đi đâu đó?”
“Chạy bộ” Hà Anh lúng túng đáp.
“Ngoài trời lạnh lắm đấy”
“Chạy cho nóng người chứ” Hà Anh lon ton chạy ra cửa không quên nở nụ cười tinh nghịch với cậu ra đến cổng vẫn nghe thấy giọng của cô: “tôi đi 5 phút rồi về”
Hoàng Tuấn Anh nhìn bóng dáng của cô khuất khỏi cổng, không biết trong đầu cậu nghĩ gì thế là cậu đi về phòng lấy áo khoác, hình như tâm lý mách bảo là cậu phải đi cùng cô.
Dương Hà Anh chạy ra ngoài sân bóng ở ngoài ngõ, cô chạy lòng vòng quanh sân để giảm đi cái nhiệt độ trên má của mình.
Ngại ghê, cô đang làm cái gì trước mặt Tuấn Anh vậy? cậu ấy đứng đấy từ lâu rồi thì phải, ôi cái hành động xấu hổ đấy Cô đang làm cái gì vậy chứ!!
May mắn là cô ứng phó kịp, nếu không Tuấn Anh nhìn thấy cái mặt đỏ ửng này thì cô nhục muốn độn thổ mất. Má ơi!!! Ngại kinh khủng!!
Đang mải chạy thì Hà Anh va bốp phải ai đó đang chới với xuýt ngã thì người đó kéo cô lại rồi ôm lấy cô, khi nhận ra thì người đó chính là Hoàng Tuấn Anh.
“Cậu đi ra đây làm gì?” Hà Anh đỏ mặt vì Tuấn Anh đang ôm cô, cô thoáng ngửi được hương bạc hà trên người cậu một hương thơm mà cô mê mẩn không nỡ rời xa.
Bản thân cậu ấy là con trai nhưng cơ thể cậu ấy toát ra hương bạc hà mát lạnh, mỗi khi đứng gần cậu cô lại bị quyến rũ bởi hương thơm này.
Tuấn Anh cũng không nói gì, cũng không buông cô ra cậu chỉ muốn ôm cô, ôm không muốn bỏ ra. Lúc quan sát cô cậu để ý, nhìn cô lúc chăm chú nhìn hay đọc cái gì đó trông cô rất đẹp. Hà Anh tuy không thể gọi là xinh đẹp xuất sắc nhưng càng nhìn cô thì càng phát hiện ra những nét đẹp ấy, kiểu dạng là càng nhìn càng mê ý.
“Anh bột!” Giọng của Hà Anh đánh thức Tuấn Anh thoát khỏi suy nghĩ, cậu buông cô ra mặt thoáng đỏ.
Xung quanh có đèn chiếu sáng trưng, cả hai đứa nhìn nhau chìm trong sự ngại ngùng mất vài phút, sau đó Hà Anh nói trước.
“Chơi bóng chuyền không?”
Tuấn Anh không do dự đáp:
“Chơi”
Tiếng cười đùa của cả hai đã làm giảm đi không khí ngại ngùng bao trùm vừa rồi, nhưng cái ôm kia đã vô tình làm nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu của cả hai với đối phương. Tình cảm của hai người nảy sinh và ngày càng rõ ràng, cả hai nhận ra rằng mình thích đối phương, thích trên cả mức tình bạn.
Ngày hôm sau…
Tuấn Anh và Hà Anh lên lớp đều đồng loạt nằm ườn ra bàn, mấy đứa trong tổ khó hiểu nhìn cả hai rồi Trâm cười gian xảo dò hỏi:
“Hai đứa, đêm qua mệt lắm à? Cần chị đưa xuống phòng y tế không?”
“Bà ngậm mỏ lại đi Trâm” Tuấn Anh và Hà Anh đồng thanh.
“Mày đang nói vớ vẩn gì vậy?”
Hoàng Tuấn Anh đang lau tóc, tay cậu cầm điện thoại đáp lại cái lời nói hết sức vô lý của đầu dây bên kia.
“Nè, tao đang bảo là hè tao lên chỗ mày chơi, cho tao ngủ ké nhá” một giọng con trai ở đầu dây bên kia đáp lại, giọng nói không còn bình tĩnh nữa.
“Mày hết chỗ chơi rồi à mà đòi lên đây?” Tuấn Anh cười nhưng trong lời nói không dấu được vẻ chán nản.
“Thì hết rồi. Thế mày có đồng ý không?” Người bên kia.
“Có”
“Vậy thì hè tao lên, nhớ đón tao đấy” khi nghe được lời đồng ý người bên kia liền cười hí hửng.
“Biết rồi mày” Cậu cười ha hả đáp.
Đây là thằng bạn trí cốt của Tuấn Anh- Nguyễn Quốc Bảo, cậu chơi với nó từ lúc học cấp 1, tuy là ban đầu quan hệ của cả hai không mấy tốt đẹp nhưng sau khi cùng nhau đi quậy phá khắp chỗ quanh nhà, thế là cả hai thân nhau hơn.
Cả hai thằng chung lớp chung trường với nhau từ lúc còn học cấp một, cấp hai, mãi cho đến cấp ba thì mới không cùng trường. Tuấn Anh học trường Chuyên Amsterdam, còn Nguyễn Quốc Bảo thì học Trường THPT Chu Văn An.
Mà chuyện cậu có một thằng bạn thân, hình như chưa có nói cho Hà Anh thì phải. Dường như cô còn chẳng biết đến Nguyễn Quốc Bảo.
Cậu với thằng Bảo đang nói chuyện rất bình thường thì đột nhiên nó đề cập đến một chuyện.
“Ê cu! Mày ở với con gái à?”
“Thì làm sao?” Tuấn Anh ngồi ở ghế chỗ bàn học, một tay vẫn lau tóc một tay thì đặt điện thoại xuống bàn mở loa ngoài lên sau đó lấy sách vở từ trên giá sách xuống chuẩn bị học bài.
Từ lúc chuyển nhà lên Tuyên Quang cậu không đăng Facebook hay liên lạc gì với những người bạn ở Hà Nội nữa, ngay cả thằng Bảo cậu cũng ít khi nhắn tin với nó vì nó toàn đi chơi với người yêu thôi, hôm nay lại gọi video cho cậu như vậy chắc chắn chỉ có hai lí do: một là bồ đá, hai là đá bồ )
Nhưng mà sao nó lại biết Hà Anh nhỉ? Cậu với cô có hay tag nhau trên mạng xã hội đâu? À mà có tag, tag nhau nhiều là đằng khác. Cậu chẳng thèm quan tâm đến người khác nghĩ gì, cô với cậu thân nhau như vậy việc quái gì phải giấu giếm?
“Haha, nhìn mày dạo này béo tốt nên tao hơi nghi, ra là thật hả?” Nguyễn Quốc Bảo ở đầu dây bên kia cười ha hả vì bản thân đã đoán đúng. Gương mặt đẹp trai không kém Tuấn Anh là bao nở nụ cười gian xảo nhìn cậu bạn.
“…” Dám hỏi dò cậu à?
Tuấn Anh cũng phải nhanh chóng kết thúc câu chuyện với nó thôi, đến giờ cậu phải học bài rồi.
“Thôi học đi, tao học bài đây”
“Ơ kìa, sao lại phải học? Chơi đã mày” Bảo ý ới lôi kéo Tuấn Anh, thầm chửi trong lòng học gì mà lắm thế!
“Tìm em Hải Yến người yêu mày mà tâm sự đi, để yên cho tao học” Tuấn Anh nói giọng xua đuổi.
“Tao đá nó rồi mày” Bảo chán nản nói.
Nghe được câu này Tuấn Anh rất bất ngờ cứ nghĩ mình nghe nhầm nhìn Bảo qua màn hình cậu hỏi lại:
“Lại chia tay?”
Bảo gật đầu.
“Lí do?”
Bảo đáp:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Nó cắm sừng tao” nói đến đây Bảo vò đầu nghiến răng nói tiếp: “Con đấy nói tao quá giỏi, quá đẹp nên đá tao, Nó nói thế tao cũng cạn cmn lời rồi”
“…”
“Loại con gái gì vậy chứ! Tức vãi! đến giờ tao vẫn ức chế”
Nghe Bảo than vãn xong, Tuấn Anh mới thở dài nói:
“Đứa thứ sáu cắm sừng mày rồi đấy, Yêu mười đứa thì có sáu đứa cắm sừng. Tốt nhất nên dẹp biến đi, yêu đương làm quái gì cho đau đầu”
“Tao cô đơn quá mày ơi, tao muốn ai đó giúp tao lấp đầy tình cảm. Mày ới, Tuấn Anh ới, tao cô đơn lắm rùi. Giúp tao lấp đầy tình cảm với” Nguyễn Quốc Bảo ở đầu dây bên kia nhì nhà nhì nhèo làm cho Tuấn Anh rất đau đầu.
Cậu nhếch môi cười, chế nhạo nói:
“Thế mày muốn tao giúp mày à? Đéo nhé, tìm em khác mà lấp đầy tình cảm, bố đây không rảnh”
Nguyễn Quốc Bảo dùng ánh mắt rưng rưng, giọng run rẩy nói:
“Ơ? Anh mắng Bảo à? Nói to vậy? Bảo biết ngay mà, Anh chỉ dịu dàng lúc đầu”
Đấy đấy lại dùng cái giọng tởm lợm của cái trend tik tok nào đó mà cậu méo nhớ để lấy lòng cậu.
Nhưng Bảo rất tốt, nhưng Anh rất tiếc Anh không thể đồng ý với Bảo được.
“Tởm vãi”
Đột nhiên Bảo ở đầu dây bên kia trầm giọng xuống:
“Mày ạ, từ giờ chắc tao sẽ tập mình trở thành một lonely boy thôi, tao không tin tưởng vào một đứa con gái nào nữa đâu. Bọn nó đéo yêu tao, bọn nó chỉ yêu tiền của tao, bọn nó toàn lợi dụng tao”
“Được rồi tao hiểu, mày làm gì là việc của mày. Lúc hè lên đây chơi với tao, ở đây vui lắm đấy”
Khi nghe nó nói, Tuấn Anh cảm thấy thương cho nó, cậu muốn nói là rồi nó sẽ tìm được người con gái thật sự yêu nó thôi nhưng mà sợ nó trêu cậu đọc lắm truyện quá nên ảo thế là bèn thôi.
“Nhìn mày béo thế kia thì tao biết là mày vui rồi. Thế thì sau tổng kết 1 Tuần tao bắt xe lên đấy, nhớ đón tao” Nghe vậy Bảo bật cười.
“Được. À mày xin bố mẹ mày chưa?” Tuấn Anh hỏi.
“Rồi. Hai người đó đồng ý cả hai tay hai chân luôn” Bảo bất lực nói.
Tuấn Anh chỉ ừm một tiếng rồi cậu với Bảo nói chuyện với nhau thêm tầm 5 phút gì đó nữa rồi mới tắt.
Khổ thân thằng bạn, cậu biết là mấy đứa người yêu cũ của nó đâu có yêu nó, cậu nhìn ra từ lúc chúng nó bắt đầu yêu rồi. Thằng bạn cậu có tổng cộng là chín mối tình bọ xít từ cấp 2 đến giờ, đứa mới chia tay là đứa thứ mười.
Mà cái lịch sử tình trường của nó phải nói là ối giời ơi lắm. Chín đứa thì có sáu đứa tiếp cận nó để thăm dò cậu, số còn lại là vì nó giàu. Đứa thứ mười thì…Thôi hết cứu rồi.
Nhưng nếu mà mấy đứa kia tiếp cận nó chỉ vì cậu, thì quan hệ bạn trí cốt của hai người sẽ bị rạn nứt? Điều ấy là có, nhưng lâu rồi cũng sẽ nhàm thôi.
Tuấn Anh ngồi học được tầm 1 tiếng thì đi ra bếp tìm nước uống, nhưng khi đi ngang qua phòng của Hà Anh thì bắt gặp cô đang ngồi làm cái việc gì đó cực kỳ là điên rồ.
Điều ấy là gì?
À thì là con ngáo đó đang ngồi trước những cuốn sách những tập tài liệu môn Sử rồi nó bái lạy xong làm cái động tác như hót chữ để vào đầu vậy, trông điên vô cùng. Tuấn Anh nhìn mà cảm thấy buồn cười, bởi vì con ngáo này không đóng cửa nên mọi hành động của nó đều bị cậu nhìn thấy.
Đứng nhìn cô một hồi lâu, Cậu nổi hứng muốn khịa nên nói:
“Nè, có cần tôi mua nhang về không?”
“Cái gì?” Dương Hà Anh quay ra, nhìn thấy Hoàng Tuấn Anh đang khoanh tay đứng dựa ở cửa phòng cô, trên gương mặt đó vẽ ra nụ cười nửa miệng nhìn muốn đấm.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô cũng nở nụ cười nửa miệng khịa lại: “ tôi cũng đang cần nè, đi mua hộ tôi nhé”
Cái chữ ‘nhé’ được cô nhấn mạnh, ánh mắt hiện lên tia lửa muốn đốt cháy ai kia thành tro bụi.
Tuấn Anh rùng mình thế là nở nụ cười cầu hòa:
“Tôi hơi ngứa mồm”
Cậu ngậm ráy* suốt nên lúc nào mà chẳng ngứa mồm.
Hà Anh đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi chẳng thương tiếc gì đống sách vở nữa mà gấp hết lại, sau đó với lấy cái áo khoác trên bàn rồi đi đâu đó.
Tuấn Anh đứng quan sát hành động của cô mà khó hiểu lắm liền mở miệng hỏi:
“Đi đâu đó?”
“Chạy bộ” Hà Anh lúng túng đáp.
“Ngoài trời lạnh lắm đấy”
“Chạy cho nóng người chứ” Hà Anh lon ton chạy ra cửa không quên nở nụ cười tinh nghịch với cậu ra đến cổng vẫn nghe thấy giọng của cô: “tôi đi 5 phút rồi về”
Hoàng Tuấn Anh nhìn bóng dáng của cô khuất khỏi cổng, không biết trong đầu cậu nghĩ gì thế là cậu đi về phòng lấy áo khoác, hình như tâm lý mách bảo là cậu phải đi cùng cô.
Dương Hà Anh chạy ra ngoài sân bóng ở ngoài ngõ, cô chạy lòng vòng quanh sân để giảm đi cái nhiệt độ trên má của mình.
Ngại ghê, cô đang làm cái gì trước mặt Tuấn Anh vậy? cậu ấy đứng đấy từ lâu rồi thì phải, ôi cái hành động xấu hổ đấy Cô đang làm cái gì vậy chứ!!
May mắn là cô ứng phó kịp, nếu không Tuấn Anh nhìn thấy cái mặt đỏ ửng này thì cô nhục muốn độn thổ mất. Má ơi!!! Ngại kinh khủng!!
Đang mải chạy thì Hà Anh va bốp phải ai đó đang chới với xuýt ngã thì người đó kéo cô lại rồi ôm lấy cô, khi nhận ra thì người đó chính là Hoàng Tuấn Anh.
“Cậu đi ra đây làm gì?” Hà Anh đỏ mặt vì Tuấn Anh đang ôm cô, cô thoáng ngửi được hương bạc hà trên người cậu một hương thơm mà cô mê mẩn không nỡ rời xa.
Bản thân cậu ấy là con trai nhưng cơ thể cậu ấy toát ra hương bạc hà mát lạnh, mỗi khi đứng gần cậu cô lại bị quyến rũ bởi hương thơm này.
Tuấn Anh cũng không nói gì, cũng không buông cô ra cậu chỉ muốn ôm cô, ôm không muốn bỏ ra. Lúc quan sát cô cậu để ý, nhìn cô lúc chăm chú nhìn hay đọc cái gì đó trông cô rất đẹp. Hà Anh tuy không thể gọi là xinh đẹp xuất sắc nhưng càng nhìn cô thì càng phát hiện ra những nét đẹp ấy, kiểu dạng là càng nhìn càng mê ý.
“Anh bột!” Giọng của Hà Anh đánh thức Tuấn Anh thoát khỏi suy nghĩ, cậu buông cô ra mặt thoáng đỏ.
Xung quanh có đèn chiếu sáng trưng, cả hai đứa nhìn nhau chìm trong sự ngại ngùng mất vài phút, sau đó Hà Anh nói trước.
“Chơi bóng chuyền không?”
Tuấn Anh không do dự đáp:
“Chơi”
Tiếng cười đùa của cả hai đã làm giảm đi không khí ngại ngùng bao trùm vừa rồi, nhưng cái ôm kia đã vô tình làm nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu của cả hai với đối phương. Tình cảm của hai người nảy sinh và ngày càng rõ ràng, cả hai nhận ra rằng mình thích đối phương, thích trên cả mức tình bạn.
Ngày hôm sau…
Tuấn Anh và Hà Anh lên lớp đều đồng loạt nằm ườn ra bàn, mấy đứa trong tổ khó hiểu nhìn cả hai rồi Trâm cười gian xảo dò hỏi:
“Hai đứa, đêm qua mệt lắm à? Cần chị đưa xuống phòng y tế không?”
“Bà ngậm mỏ lại đi Trâm” Tuấn Anh và Hà Anh đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro