Tình Yêu Đầu Tiên

Thủ Phạm

Anh Chen

2024-07-12 00:41:18

Sau khi cô Chủ nhiệm lên nhắc nhở mấy bạn gây chuyện thì cũng bắt đầu học, tiết đầu cũng là tiết của cô thế nên ai ai cũng im lặng chăm chú nghe cô giảng.

Cho đến khi ra chơi sau khi cô giáo ra ngoài, Lê Huyền My liền đứng dậy đến trước bàn của Hải Hà cô bạn đập mạnh bàn rồi hỏi:

“Tại sao mày lại làm vậy?”

Hải Hà quay qua nhìn My cô bạn đó nhếch môi nói:

“Bọn tao cũng đã biết mình đánh oan bạn ấy rồi, mày còn muốn thế nào nữa đây?”

Lê Huyền My nghiến răng nói:

“Tao tưởng mày thông minh lắm cơ mà, mày chưa từng nghĩ đến chuyện là cậu ấy không kết bạn Facebook với mày à? Cậu ấy còn không biết mày có người yêu hay mấy đứa chúng mày có crush. Việc chúng mày làm đối với cậu ấy từ trước đến giờ tất cả sẽ chỉ đổi lại những đánh giá không tốt của cả Hà Anh và Tuấn Anh thôi”

My đang ngăn mình phun ra mấy lời vàng ngọc, thật sự là từ lúc vào học đến giờ My đã nén tức giận rất lâu rồi, việc chúng nó lập group nói xấu Hà Anh cho đến việc đi bêu rếu Hà Anh cho cả lớp để cùng tẩy chay cô. Điều ấy đã làm My tức điên, mấy đứa này vốn dĩ từ lâu My đã chẳng ưa nay lại càng thêm ghét.

Đối với My, Hà Anh là một cô bạn tốt, Hà Anh luôn là người hiểu My mặc dù mới quen, cô bạn không hề quan tâm đến mấy lời đồn ác ý về My mà mọi người truyền tai nhau. Hà Anh tình cảm, ngọt ngào và rất dễ mến. Ở gần Hà Anh, My mới cảm nhận được tình bạn thật sự mà mình cần.

Nghe My nói thế Hải Hà cũng câm nín không nói gì được, đúng vậy Hà Anh không hề biết gì về Hà cũng như mấy bạn kia, chỉ biết tên và những cái thông tin khác đều không biết.

Mấy bạn vừa rồi biết là mình đã quá ẩu rồi, mặc dù cô chủ nhiệm chỉ nhắc nhở và hạ hạnh kiểm thế nhưng hậu quả của nó vẫn còn trên người Hà Anh, từ sẹo cho đến bóng ma tâm lý không thể nào chữa được cho cô bạn đấy được.

Cô bạn khác hình như không hiểu ý của My nói, nên lại cất lên giọng điệu diễu cợt:

“Tại sao mày lại phải bênh con đấy, mày đừng nói với tao là mày bị con đấy bỏ bùa rồi. Năm ngoái cái Phương Anh với cái Lan mày còn không thèm đếm xỉa đến chúng nó cơ mà, à tao quên mất mày bị chúng nó tẩy chay mà. Hai đứa bị tẩy chay chơi với nhau hợp quá rồi còn gì nữa”

Cậu ta vừa nói vừa cười cợt với My, mấy bạn trong lớp cũng câm nín. Hải Hà thì quát cô bạn đó:

“Đủ rồi”

Cô bạn đó vẫn không dừng lại, mà lại kích sang Hải Hà:

“Sao vậy Hà? Chẳng phải mày ghét nó lắm sao? Cái đứa luôn giành vị trí top 3 của mày mà mày luôn nguyền rủa đang đứng trước mặt mày đây này, sao nó nói có mấy câu mà mày đã im lặng rồi”

Nguyễn Hải Đăng ngồi ở bàn trước quay xuống nhắc:

“Châu! Mày thôi đi”

Lớp trưởng đã lên tiếng, cả lớp quay qua hướng này nhìn.

Lê Huyền My nhìn cô bạn Châu kia không nói gì ánh mắt rất lạnh lùng, được vài giây sau cô nàng nhếch môi cười:

“Có phải mày đang muốn đập nhau với tao đúng không? Có giỏi thì lao vào đây, chị tiếp luôn”

Trong lúc nói My đã xắn xong tay áo rồi, nói xong My liền kéo cổ áo Châu dậy gằn giọng.

Mọi người kinh hãi khi nhìn thấy bản mặt hung hăng ấy của My ai ai cũng nhảy vào can, Hải Hà và Đăng nhanh nhất vội can My lại.

“Mày đừng đánh nhau trong lớp có giáo viên đi ngang qua sẽ không hay đâu” Hải Hà nắm lấy tay My hi vọng gỡ lấy tay của cô bạn ra khỏi cổ áo bạn mình.

Lê Huyền My tức giận hét vào mặt Hải Hà:

“Bỏ ra!!! Mẹ nó con Châu kia, con này không muốn nhắc lại chuyện cũ đâu, chứ con nào vào chủ nhật ngày 18 tháng trước ve vãn người yêu tao? Đm nó chứ, mày với thằng chó kia nghĩ con này mù à mà không biết. Không truy cứu, không có nghĩa là con này ngu mà là đang tác hợp cho hai đứa chúng mày đấy, tra nam tiện nữ đi với nhau xứng đôi vừa lứa quá rồi”

Nhờ phát hiện mình có cặp sừng và nhận ra 'tiểu tam' là ai, My đã rất tức giận. Nay lại thêm việc bạn của My bị đánh nữa, đã tức nay càng thêm tức nữa.

“Mày nói ai tiện nữ?” Châu tức giận cũng nắm lại cổ áo của Lê Huyền My.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Là do con này không biết cách giữ người yêu, đừng nên trách Châu đi cướp người yêu. Người không được hạnh phúc mới là kẻ thứ ba.

“Đm, Cái loại nắng cực đó con này nhường cho mày. Bảo nó đừng có lập acc rác nhắn với tao nữa, đây khinh”

Nghe My nói vậy mọi người trong lớp đều ngây người nhìn Châu, Không thể tin được là trong lớp lại có thể loại tiểu tam như thế. Rõ ràng bình thường Châu rất niềm nở, hoà đồng với mọi người nhưng sau lưng lại là loại rắn độc cướp người yêu bạn như thế.

“Thôi thôi hai cô ơi, tôi lạy hai cô, mau hạ cái đầu nóng xuống đi” Nguyễn Hải Đăng sắp khóc đến nơi rồi.

“My” Một giọng con trai khác cất lên, giọng nói đó lạnh lùng nhưng chứa trong đó là sự ấm áp.

My đang bị cơn giận che lấp nghe thấy giọng nói đó liền giật mình, cô bạn quay lại nhìn về hướng người vừa gọi. Là Hoàng Minh Hiển Cậu ta đang ngồi ở chỗ bàn giữa Hà Anh và Tuấn Anh, nhìn My với ánh mắt lo lắng.

Cậu ta nhìn My rồi lắc đầu, My hiểu ý cậu ta. Hiển nói:

“Mày đừng gây chuyện nữa, mày nghĩ xem mai Hà Anh nghe tin mày đánh nhau cậu ấy sẽ có biểu cảm gì? Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc đến nữa, càng nhắc đến chỉ rước thêm bực thôi”

Nghe vậy My thấy xuôi xuôi một chút cô bạn buông tay ra khỏi cổ áo của Châu rồi quay về chỗ.

Mọi người cũng xì xào một chút rồi quay về chỗ, Hà với Đăng cũng ngồi xuống. Nói chung không khí trong lớp tạm thời quay trở lại bình thường.

Trong suy nghĩ của tất cả mọi người trong lớp, Lê Huyền My là một người khó tiếp cận. Một cô gái xinh đẹp, thành tích học tập tốt, nhược điểm là cô bạn này rất kiêu ngạo nên khá ít bạn.

Năm ngoái My với hai bạn cùng bàn còn so ganh nhau, hai bạn đó không thèm chơi với My và My cũng không thèm để ý đến hai bạn đấy. My chỉ chơi với Trúc và Trâm thôi, nên là từ năm ngoái ba cô bạn đó đã như hình với bóng.

Hầu như con gái trong lớp (chỉ có nhóm của Châu) là không ưa My thậm trí là ghét ra mặt. Nhiều đứa trong nhóm Châu đã gạ gẫm dụ dỗ Trúc và Trâm tẩy chay My đi đừng chơi với cô nàng, thế nhưng lần nào hai cô nàng đó đều nói không. Nhớ một lần Trúc nói:

“Mày không nói chuyện với nó mà chỉ nghe con Phương Anh với con Lan đồn vớ vẩn, đéo biết gì thì ngậm mồm vào”

____

Sau khi đưa Hà Anh từ trạm xá đi về Hoàng Tuấn Anh đi dọn dẹp một vài đồ đạc, khi quay ra phòng khách cậu nhìn thấy Hà Anh đang nằm ở sô pha ngủ tóc vẫn còn ướt. Lo cô nàng lại bị cảm nên cậu đi tìm máy sấy bụng là sẽ sấy tóc cho cô.

Hiện tại chưa vào mấy đợt rét đậm rét hại vẫn có thể mặc quần áo cộc được, nhìn những vết thương khắp người cô cậu thấy rất xót. Hà Anh nhìn tay mình thấy đâu đâu cũng là băng cá nhân, cô thở dài.

Rốt cuộc đây là tam tai của cô sao? liền tù tì từ đầu năm học đến giờ gặp biết bao nhiêu chuyện rồi. Cô luôn mong một năm học yên bình nhưng yên bình này cô không dám tiếp nhận.

Trước đây Hà Anh từng bị BLHD nhưng không phải bị đánh như thế này, cô bị body shaming.

Đúng rồi là body shaming.

Năm ngoái Hà Anh có “chút” mũm mĩm và khá lùn, gương mặt cũng không được đẹp lắm. Điều này chính là niềm vui cho mấy thằng con trai vô công rỗi nghề chọc nghẹo, càng về sau thì đến con gái cũng bàn tán đến việc đó. Hà Anh nhớ nhất một câu mà một đứa lớp bên đã nói với cô:

“Sao mày béo thế? Vừa béo lại vừa lùn, mày sắp lăn được chưa?”

Cái này nhiều người sẽ nói là chưa phải là BLHD, thế nhưng bị một tập thể khối 10 với khi gặp ai cũng bị Body shaming như vậy có vui không? Nghe mấy lời chê bai thay cho những lời tám chuyện về học tập sở thích có vui không? Ngày nào cũng nghe như thế rốt cuộc đấy có phải là BLHD không?

Cô từng xem trên mạng về dạng bạo lực này, thì đây thuộc dạng “Bạo lực về mặt ngôn từ”

Miệng lưỡi con người, tưởng chừng như bông đùa nhẹ nhàng nhưng không biết rằng nó có thể làm tổn thương người khác.

Tuấn Anh khẽ xoa đầu rồi ôm lấy cô, cậu vừa xoa đầu cô vừa nhẹ nhàng an ủi:

“Không sao, muốn khóc thì cứ khóc đi, không chê cậu đâu”

Hà Anh cứng đờ người ra nhưng mà hình như do bản thân hiện tại đang yếu lòng hay sao mà cô cũng ôm lấy cậu, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi nhìn rất đáng thương.

___

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Một tuần sau, do đã biết được hết tất cả nên là mấy cái tin nhắn đe dọa của cái nick kia cũng không nhầm nhò gì với lớp 11B1 nữa. Sau vụ việc kia hình như là lớp đoàn kết hơn nhiều thì phải.

“Tuấn Anh, đi WC không?” Phạm Gia Khánh đứng ngoài cửa gọi với vào lớp.

Hoàng Tuấn Anh nghe vậy lập tức Chê.

Rốt cuộc đây là văn hóa gì? Học cùng lớp với đám này lâu nhưng vậy rồi nhưng cậu chưa quen được thói quen này. Có phải là trước đây cậu đi một mình quá nhiều nên không biết đến cái thú vui này đúng không?

Nếu vậy thì đúng là cậu hơi tối cổ rồi.

Trải qua những tiết học chán ôm cho đến tiết cuối là tiết Tin học trên phòng máy nên cả đám cùng kéo nhau đi học.

Sau khi học xong ai ai cũng vào máy tính chơi. Hoàng Minh Hiển tính đăng nhập vào Facebook để lướt một chút, nhưng khi vào đến Facebook đập vào mắt cậu ta là một cái nick hơi quen mắt.

Cậu ta lập tức gạt gạt Tuấn Anh đang ngồi bên cạnh mình xem. Vì thầy giáo bắt cả lớp phải im lặng nên chẳng ai nói gì cả không khí bao trùm là yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ cành cạch của bàn phím phía bàn góc ngoài cùng.

Tuấn Anh phải dừng xem video mà quay qua nhìn vào màn hình của Hiển, nhận ra ngay cái nick đó Tuấn Anh rất ngạc nhiên. Hiển chỉ dựa người ra ghế gác tay ra sau đầu nhếch miệng lên cười.

Hiển đoán đâu có sai.

Hoàng Tuấn Anh lướt lướt xem một lượt những bài viết được đăng suốt một tuần qua, cậu chỉ muốn cười vào mặt cái đứa đần độn đã ăn trộm nick lại còn đăng nhập vào máy tính trường, đã vậy còn không đăng xuất. Đúng là ngu quá ngu.

Cậu nhẹ nhàng đứng đậy tiến về phía bàn giáo viên trực tiếp hỏi thầy giáo.

“Dạ thầy ơi, lớp học tiết trước là lớp nào vậy ạ? cho em hỏi một chút, máy số 4 dãy trong là ai ngồi vậy thầy”

Thầy giáo nghe hỏi vậy có hơi thắc mắc hỏi cậu:

“Em hỏi chuyện này làm cái gì?”

Tuấn Anh giả nai nói:

“Em và bạn Hiển nhặt được một quyển vở không có ghi tên, em muốn trả lại cho bạn đã mất ạ” Nói thẳng ra cũng không được, vặn đi một chút sẽ moi được thông tin đắt giá.

Cậu phải phục trình độ diễn suất của mình, không biết cậu có nên định hướng làm diễn viên không ta. Cậu nói vậy thế mà thầy tin chứ mới ghê, thầy đáp:

“Hôm nay chỉ có tiết của lớp này với lớp B5 thôi. Cái máy đấy là máy của Kim Ngân, em ấy ngồi máy đó từ năm ngoái rồi”

Tuấn Anh nghe xong có hơi cứng người, cậu cố gắng mỉm cười thật tươi để che đi cái biểu cảm méo mó của mình bây giờ:

“Em cảm ơn ạ”

Rồi cậu quay lại về chỗ, Hiển liền hỏi cậu:

“hỏi gì đấy?”

Tuấn Anh chỉ muốn chửi thề, cậu bức xúc nói nhỏ: “Đậu má, là con đầu tháng tỏ tình tôi ngoài hành lang”

Vãi.

Cả đám ngồi cùng dãy máy cũng tò mò ngó lén lút lên chỗ máy của Hoàng Minh Hiển xem, đứa nào cũng chỉ muốn thốt ra một chữ “VC”

Cái nick suýt gây án mạng tại lớp đã được tìm thấy rồi, Hoàng Minh Hiển chụp ảnh lại rồi gửi lên nhóm lớp kèm theo thông tin của chủ nhân đăng nhập nó.

Hà Anh khi biết được thủ phạm cũng tức run người, rõ ràng chưa từng động chạm gì nhưng không ngờ một người đến cái tên cũng không biết chơi xấu.

Cả lớp ai ai cũng tức đến mức nổ đom đóm mắt, hầu như cả lớp ai cũng bị cái nick đó nhắn tin spam tin nhắn nhiều rồi nên cũng có nảy sinh chút bực bội, nhưng bây giờ đã biết thủ phạm. Coi bộ lần này, Kim Ngân B5 kia lành ít dữ nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Đầu Tiên

Số ký tự: 0