Tình Yêu Trước Mắt Nhưng Nhận Ra Muộn Màng
Có bận đến mấy...
Mili
2024-10-23 23:59:25
Trong lúc cậu đi mua cháo, Hạ Thiên ngồi trong phòng suy nghĩ một lúc rồi vò đầu bứt tóc. Không biết từ bao giờ mà tai dần ửng đỏ lên
Sự cố trong phòng tắm tối qua tất cả đều lưu trữ như in trong tâm trí, cho nên sáng nay khi bắt gặp Lâm Hữu nằm bên cạnh không tự chủ được cảm xúc của mình
Mới đầu còn tưởng bị bệnh tim. Một phần do cậu ốm không tự chủ và không biết bản thân đang làm gì nhưng khi sáng nay thấy Lâm Hữu ra tìm mình trong lòng liền cảm thấy rất ngại
Không dám nhìn cũng không dám nói gì với cậu ấy
Nhưng có một điều rất lạ là lúc làm hành động như vậy cậu ấy đã đỏ mặt, thậm chí còn ngại hơn mình hôm nay. Chả nhẽ cậu ấy thật sự có ý với mình
Chả nhẽ …
“ Hazzz… Nếu có điều này thật thì mong cậu ấy đừng nói ra”
Bản thân Hạ Thiên từ nhỏ đã có cảm giác không thích lắm đối với người đồng giới. Mà bây giờ nhỡ đâu người bạn mình luôn trân trọng lại có xu hướng như vậy thì thật sự cậu không biết phải làm sao
Lúc này Lâm Hữu cũng đã về, bước vào phòng tay cầm bát cháo nhẹ nhàng bê đến cho Hạ Thiên
“ Tớ mua cháo về rồi này, cậu mau ăn đi cho nóng. Cố gắng ăn rồi uống thuốc”
Hạ Thiên nhìn Lâm Hữu mỉm cười với mình, nên nhanh chóng trở về trạng thái như thường ngày. Vui vẻ mà cầm bát cháo lên múc từng miếng nhỏ ăn
[Cháo hôm nay là cháo mua. Mùi vị không ngon bằng hôm qua Lâm Hữu làm cho] Hạ Thiên vừa ăn vừa nghĩ
“ Mình nghĩ cái gì vậy “
Lâm Hữu nghe thấy quay đầu lại nhìn
“ Có chuyện gì sao”
“ À à không sao” Hạ Thiên cười trừ
“ Không sao thì tốt, lúc nào ăn xong gọi tớ nhé. Tớ xuống dưới nhà thư giãn một chút”
“ Được”
Không gian tĩnh mịch quay trở lại, sau khi Lâm Hữu ra ngoài Y cũng dừng ăn mà cầm điện thoại lên tìm kiếm thông tin gì đó trên mạng
Một loạt thông tin hiện ra từ câu tìm kiếm: Cách để biết bạn thân mình có phải là gay không
Ngồi đọc một hồi lâu vẫn cảm thấy không đúng
Nhìn tính cách, hành động, cử chỉ của Lâm Hữu vẫn rất bình thường không giống như trên mạng nói
“ Chắc mình đa nghi quá rồi chăng” Y lắc đầu
“ Ăn nốt bát cháo đã, có gì mai tính tiếp “
Một tháng sau khi Hạ Thiên khỏi ốm
Đội bốn người cùng nhau đi về nhà Y chơi tranh thủ thư giãn nghỉ hè
Rất nhiều lần đi trên con đường này rồi, nhưng mà lúc nào đi cũng cảm giác như lần đầu vậy
Lâm Hữu cầm máy ảnh lên chụp cảnh dọc đường, không cảnh đẹp nào bỏ qua kể cả Hạ Thiên
“ Lúc nào đến gọi tao dậy nhé, tao buồn ngủ quá” Quách Tâm vừa nói vừa ngáp
“Mày chỉ suốt ngày ngủ thôi” Minh Nhiên đáp
“ Kệ tao, đi xe không ngủ thì thức làm gì”
“ Haizzzz chịu mày thật”
Hạ Thiên nhìn qua gương cười nói
“ Mày ngủ đi, tí tao tìm chỗ nào nhiều cây rồi khiêng mày xuống ngủ cho mát”
“ Đại thiếu gia làm thế có phải tàn nhẫn quá không”
“ Ngủ đi tí tao gọi” Lâm Hữu bất lực quay xuống nhìn cậu
“ Đúng là thiên thần trong lòng tao, Lâm Hữu ơi tao yêu mày nhất”
Chỉ được thế là nhanh
“ Cậu mệt thì chợp mắt chút đi” Y ân cần nói
“ Tớ không mệt đâu, đường về nhà đẹp như này mà không ngắm thì phí quá”
“ Không phải lúc nào cũng đi trên con đường này rồi sao” Hạ Thiên thắc mắc
“ Đúng là đã đi nhiều rồi, nhưng xa bố mẹ chỉ có thể gọi điện cũng chạnh lòng lắm. Nên mỗi lần về lúc nào tớ cũng cảm thấy bồi hồi như lần đầu tiên vậy“. ngôn tình sủng
Hạ Thiên vươn tay ra xoa đầu cậu
“ Cứ lúc nào cậu nhớ nhà thì bảo tớ, dù có bận đến mấy tớ cũng đưa cậu về”
*Rung động*
Minh Nhiên đằng sau bĩu môi khó hiểu
“ Tự nhiên bị cho ăn dưa thế này”
Sự cố trong phòng tắm tối qua tất cả đều lưu trữ như in trong tâm trí, cho nên sáng nay khi bắt gặp Lâm Hữu nằm bên cạnh không tự chủ được cảm xúc của mình
Mới đầu còn tưởng bị bệnh tim. Một phần do cậu ốm không tự chủ và không biết bản thân đang làm gì nhưng khi sáng nay thấy Lâm Hữu ra tìm mình trong lòng liền cảm thấy rất ngại
Không dám nhìn cũng không dám nói gì với cậu ấy
Nhưng có một điều rất lạ là lúc làm hành động như vậy cậu ấy đã đỏ mặt, thậm chí còn ngại hơn mình hôm nay. Chả nhẽ cậu ấy thật sự có ý với mình
Chả nhẽ …
“ Hazzz… Nếu có điều này thật thì mong cậu ấy đừng nói ra”
Bản thân Hạ Thiên từ nhỏ đã có cảm giác không thích lắm đối với người đồng giới. Mà bây giờ nhỡ đâu người bạn mình luôn trân trọng lại có xu hướng như vậy thì thật sự cậu không biết phải làm sao
Lúc này Lâm Hữu cũng đã về, bước vào phòng tay cầm bát cháo nhẹ nhàng bê đến cho Hạ Thiên
“ Tớ mua cháo về rồi này, cậu mau ăn đi cho nóng. Cố gắng ăn rồi uống thuốc”
Hạ Thiên nhìn Lâm Hữu mỉm cười với mình, nên nhanh chóng trở về trạng thái như thường ngày. Vui vẻ mà cầm bát cháo lên múc từng miếng nhỏ ăn
[Cháo hôm nay là cháo mua. Mùi vị không ngon bằng hôm qua Lâm Hữu làm cho] Hạ Thiên vừa ăn vừa nghĩ
“ Mình nghĩ cái gì vậy “
Lâm Hữu nghe thấy quay đầu lại nhìn
“ Có chuyện gì sao”
“ À à không sao” Hạ Thiên cười trừ
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Không sao thì tốt, lúc nào ăn xong gọi tớ nhé. Tớ xuống dưới nhà thư giãn một chút”
“ Được”
Không gian tĩnh mịch quay trở lại, sau khi Lâm Hữu ra ngoài Y cũng dừng ăn mà cầm điện thoại lên tìm kiếm thông tin gì đó trên mạng
Một loạt thông tin hiện ra từ câu tìm kiếm: Cách để biết bạn thân mình có phải là gay không
Ngồi đọc một hồi lâu vẫn cảm thấy không đúng
Nhìn tính cách, hành động, cử chỉ của Lâm Hữu vẫn rất bình thường không giống như trên mạng nói
“ Chắc mình đa nghi quá rồi chăng” Y lắc đầu
“ Ăn nốt bát cháo đã, có gì mai tính tiếp “
Một tháng sau khi Hạ Thiên khỏi ốm
Đội bốn người cùng nhau đi về nhà Y chơi tranh thủ thư giãn nghỉ hè
Rất nhiều lần đi trên con đường này rồi, nhưng mà lúc nào đi cũng cảm giác như lần đầu vậy
Lâm Hữu cầm máy ảnh lên chụp cảnh dọc đường, không cảnh đẹp nào bỏ qua kể cả Hạ Thiên
“ Lúc nào đến gọi tao dậy nhé, tao buồn ngủ quá” Quách Tâm vừa nói vừa ngáp
“Mày chỉ suốt ngày ngủ thôi” Minh Nhiên đáp
“ Kệ tao, đi xe không ngủ thì thức làm gì”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Haizzzz chịu mày thật”
Hạ Thiên nhìn qua gương cười nói
“ Mày ngủ đi, tí tao tìm chỗ nào nhiều cây rồi khiêng mày xuống ngủ cho mát”
“ Đại thiếu gia làm thế có phải tàn nhẫn quá không”
“ Ngủ đi tí tao gọi” Lâm Hữu bất lực quay xuống nhìn cậu
“ Đúng là thiên thần trong lòng tao, Lâm Hữu ơi tao yêu mày nhất”
Chỉ được thế là nhanh
“ Cậu mệt thì chợp mắt chút đi” Y ân cần nói
“ Tớ không mệt đâu, đường về nhà đẹp như này mà không ngắm thì phí quá”
“ Không phải lúc nào cũng đi trên con đường này rồi sao” Hạ Thiên thắc mắc
“ Đúng là đã đi nhiều rồi, nhưng xa bố mẹ chỉ có thể gọi điện cũng chạnh lòng lắm. Nên mỗi lần về lúc nào tớ cũng cảm thấy bồi hồi như lần đầu tiên vậy“. ngôn tình sủng
Hạ Thiên vươn tay ra xoa đầu cậu
“ Cứ lúc nào cậu nhớ nhà thì bảo tớ, dù có bận đến mấy tớ cũng đưa cậu về”
*Rung động*
Minh Nhiên đằng sau bĩu môi khó hiểu
“ Tự nhiên bị cho ăn dưa thế này”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro