Tình Yêu Trước Mắt Nhưng Nhận Ra Muộn Màng
Nghỉ ngơi
Mili
2024-10-23 23:59:25
Trên đường Hạ Thiên nói nhảm hết
chuyện này đến chuyện kia, mục đích muốn để cho Lâm Hữu không bị chán
khi đoạn đường về nhà có chút dài
Trong mấy câu chuyện cậu kể toàn những câu chuyện xung quanh về cuộc sống hai người, từ lúc bé cho đến lúc lớn
Lâu lâu không biết kể gì tiếp cậu lại lôi mấy câu truyện cổ tích ra kể, nào là Bạch Tuyết, Lọ Lem, ...
Lâm Hữu nghe chán đến mức không muốn nghe nổi chỉ muốn bảo Hạ Thiên ngừng nói đừng nói nữa để yên tĩnh chút, tuy muốn vậy nhưng Lâm Hữu không làm nổi với lý do sợ Hạ Thiên buồn, tủi thân
Hai chặng đường nữa mới về đến nhà, đồng nghĩa với việc phải nghe hết mấy cái chuyện kia
Đột nhiên đang đi tiếng kể chuyện không thấy cất lên nữa, Hạ Thiên đi bên cạnh cậu rốt cuộc cũng mệt rồi. Chắc nói nhiều vậy rất khát nước
Nhìn quanh xem có máy bán nước nào không, Lâm Hữu rẽ qua mua cho Hạ Thiên chai nước lọc uống cho đỡ khô họng
Cứ tưởng quyết định này là sáng suốt, ai ngờ uống nước vào Hạ Thiên nghỉ họng chút rồi lại bắt đầu nói. Lần này không phải mỗi cậu ta nói nữa mà cả cậu cũng góp giọng vì Hạ Thiên bây giờ toàn hỏi những câu hỏi để cậu trả lời
" Cậu đã từng có người yêu chưa"
Câu hỏi này thật sự Lâm Hữu cảm thấy rất ngớ ngẩn vì từ cấp hai cho đến lúc học đại học cậu chỉ thích một người đó là Hạ Thiên, người đang hỏi câu hỏi đó
" Chưa từng có" Lâm Hữu trả lời chắc nịch
Hạ Thiên hỏi tiếp
" Vậy người cậu thích thì sao"
Lâm Hữu ngập ngừng mấy giây, xong vẫn nói
" Chưa từng" lời này khiến cậu day dứt trong lòng, chính người mình thích đang đứng ở cạnh nhưng chỉ dám âm thầm mà thích không thể yêu
Cậu thiếu gia kia lại nghĩ câu hỏi hỏi tiếp, lần này Lâm Hữu không chịu nổi nữa bảo cậu thiếu gia kia im lặng một chút cho không khí thư giãn
Nói thế cậu ta cũng im bặt không nói nữa
Thật ra nói nhiều cũng mệt lắm chứ, chả qua muốn Lâm Hữu không bị chán Hạ Thiên mới nói nhiều vậy. Tuy vậy khi Lâm Hữu bảo cậu ta im lặng thì có vẻ cậu ta cũng rất vui vì Lâm Hữu không bị chán mà chỉ bị đau đầu vì cậu ta nói nhiều quá thôi
Cuối cùng đã về đến nhà mở cửa ra cả hai xách ba túi đồ nặng trịch đi vào trong bếp
Lâm Hữu đặt túi đồ xuống như trút bỏ được một gánh nặng trong người bấy lâu nay
Cậu vươn vai, nhảy nhảy lên để dãn cơ. Xoa xoa cổ với vai, bóp tay, bóp chân. Cơ thể thấy thoải mái hơn lúc đi trên đường được chút rồi
Cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài Lâm Hữu bên trong chỉ mặc một lớp áo giữ nhiệt mỏng, cậu cầm áo khoác trên tay nhìn lên đồng hồ treo tường được đặt ở chỗ gần cửa bếp
Nhìn thấy thời gian chưa đêns chiều mà chỉ qua giờ trưa một chút chứng tỏ vẫn còn có thời gian để cậu ngủ nghỉ
Quay qua nhìn Hạ Thiên thì lại thấy cậu ta đang rửa rau chuẩn bị cho bữa tối, cậu cảm thấy chuẩn bị từ bây giờ có vẻ hơi sớm liền ra hiệu cho Hạ Thiên đừng làm bây giờ, phải đi ngủ một chút để giữ sức nạp năng lượng cho buổi tối, giành lấy bó rau đang rửa, cậu đặt vào giỏ rồi nói với Hạ Thiên
" Đi thôi lên tầng thay quần áo rồi đi ngủ một chút, tối mới có năng lượng nấu cơm cho mọi người ăn chứ"
Hạ Thiên" nhưng mà..."
Lâm Hữu lườm Hạ Thiên một cái rồi thể hiện sự không hài lòng của mình
" Nhưng nhưng cái gì, cậu phải biết nghỉ ngơi để tốt cho cơ thể chứ. Tối nay cậu sẽ là người chủ đạo nấu cơm đấy, tôi không có biết nấu để hộ cậu đâu nên là làm ơn đi lên tầng nghỉ dùm đi"
Lâm Hữu cầm tay Hạ Thiên đi lên tầng, đến tầng mới nhận ra mình đang nắm tay người mình thầm thương trộm nhớ liền giật mình mà buông ra
Hạ Thiên nhìn Lâm Hữu khó hiểu
" Cậu sao vậy, không đi vào phòng à"
Lâm Hữu được nhắc nhở, miệng cậu lập tức trả lời
" Đương nhiên phải vào rồi, cậu cũng về phòng đi. Tối gặp "
Mở cửa phòng bước vào cậu đóng cửa cái rầm, hành động này là vì sợ Hạ Thiên vào cùng nên phải làm vậy để cậu ta không có cơ hội bước vào dù chỉ một ngón tay
Hạ Thiên đứng ở ngoài cửa ôm bàn tay phải của mình bày ra vẻ mặt sững sờ kèm theo đó còn thấy được chút kinh hãi trong ánh mắt của cậu ta
Hoá ra khi nãy Lâm Hữu bước vào cậu cũng định đi theo nhưng khi thấy cửa phòng có dấu hiệu đóng lại liền không nghĩ đến hậu quả mà lấy bàn tay của mình định chặn lại
Cũng may là không chặn kịp cửa, nếu mà cậu chặn kịp thì không biết cái tay cậu còn không nữa
Đứng ở ngoài cậu phải mất mấy phút để định hình lại sự việc, cảm thấy hơi tiếc nuối vì không vào được, nhưng còn bàn tay là cũng may rồi.
Đi về phòng của mình thay quần áo đi ngủ chút, đây đúng là lần hiếm hoi cậu ngủ trong căn phòng cậu. Thường ngày toàn ngủ với Lâm Hữu mà hôm nay bị đuổi khéo nên thôi tự nhủ bản thân ngủ một mình
Trong mấy câu chuyện cậu kể toàn những câu chuyện xung quanh về cuộc sống hai người, từ lúc bé cho đến lúc lớn
Lâu lâu không biết kể gì tiếp cậu lại lôi mấy câu truyện cổ tích ra kể, nào là Bạch Tuyết, Lọ Lem, ...
Lâm Hữu nghe chán đến mức không muốn nghe nổi chỉ muốn bảo Hạ Thiên ngừng nói đừng nói nữa để yên tĩnh chút, tuy muốn vậy nhưng Lâm Hữu không làm nổi với lý do sợ Hạ Thiên buồn, tủi thân
Hai chặng đường nữa mới về đến nhà, đồng nghĩa với việc phải nghe hết mấy cái chuyện kia
Đột nhiên đang đi tiếng kể chuyện không thấy cất lên nữa, Hạ Thiên đi bên cạnh cậu rốt cuộc cũng mệt rồi. Chắc nói nhiều vậy rất khát nước
Nhìn quanh xem có máy bán nước nào không, Lâm Hữu rẽ qua mua cho Hạ Thiên chai nước lọc uống cho đỡ khô họng
Cứ tưởng quyết định này là sáng suốt, ai ngờ uống nước vào Hạ Thiên nghỉ họng chút rồi lại bắt đầu nói. Lần này không phải mỗi cậu ta nói nữa mà cả cậu cũng góp giọng vì Hạ Thiên bây giờ toàn hỏi những câu hỏi để cậu trả lời
" Cậu đã từng có người yêu chưa"
Câu hỏi này thật sự Lâm Hữu cảm thấy rất ngớ ngẩn vì từ cấp hai cho đến lúc học đại học cậu chỉ thích một người đó là Hạ Thiên, người đang hỏi câu hỏi đó
" Chưa từng có" Lâm Hữu trả lời chắc nịch
Hạ Thiên hỏi tiếp
" Vậy người cậu thích thì sao"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lâm Hữu ngập ngừng mấy giây, xong vẫn nói
" Chưa từng" lời này khiến cậu day dứt trong lòng, chính người mình thích đang đứng ở cạnh nhưng chỉ dám âm thầm mà thích không thể yêu
Cậu thiếu gia kia lại nghĩ câu hỏi hỏi tiếp, lần này Lâm Hữu không chịu nổi nữa bảo cậu thiếu gia kia im lặng một chút cho không khí thư giãn
Nói thế cậu ta cũng im bặt không nói nữa
Thật ra nói nhiều cũng mệt lắm chứ, chả qua muốn Lâm Hữu không bị chán Hạ Thiên mới nói nhiều vậy. Tuy vậy khi Lâm Hữu bảo cậu ta im lặng thì có vẻ cậu ta cũng rất vui vì Lâm Hữu không bị chán mà chỉ bị đau đầu vì cậu ta nói nhiều quá thôi
Cuối cùng đã về đến nhà mở cửa ra cả hai xách ba túi đồ nặng trịch đi vào trong bếp
Lâm Hữu đặt túi đồ xuống như trút bỏ được một gánh nặng trong người bấy lâu nay
Cậu vươn vai, nhảy nhảy lên để dãn cơ. Xoa xoa cổ với vai, bóp tay, bóp chân. Cơ thể thấy thoải mái hơn lúc đi trên đường được chút rồi
Cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài Lâm Hữu bên trong chỉ mặc một lớp áo giữ nhiệt mỏng, cậu cầm áo khoác trên tay nhìn lên đồng hồ treo tường được đặt ở chỗ gần cửa bếp
Nhìn thấy thời gian chưa đêns chiều mà chỉ qua giờ trưa một chút chứng tỏ vẫn còn có thời gian để cậu ngủ nghỉ
Quay qua nhìn Hạ Thiên thì lại thấy cậu ta đang rửa rau chuẩn bị cho bữa tối, cậu cảm thấy chuẩn bị từ bây giờ có vẻ hơi sớm liền ra hiệu cho Hạ Thiên đừng làm bây giờ, phải đi ngủ một chút để giữ sức nạp năng lượng cho buổi tối, giành lấy bó rau đang rửa, cậu đặt vào giỏ rồi nói với Hạ Thiên
" Đi thôi lên tầng thay quần áo rồi đi ngủ một chút, tối mới có năng lượng nấu cơm cho mọi người ăn chứ"
Hạ Thiên" nhưng mà..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lâm Hữu lườm Hạ Thiên một cái rồi thể hiện sự không hài lòng của mình
" Nhưng nhưng cái gì, cậu phải biết nghỉ ngơi để tốt cho cơ thể chứ. Tối nay cậu sẽ là người chủ đạo nấu cơm đấy, tôi không có biết nấu để hộ cậu đâu nên là làm ơn đi lên tầng nghỉ dùm đi"
Lâm Hữu cầm tay Hạ Thiên đi lên tầng, đến tầng mới nhận ra mình đang nắm tay người mình thầm thương trộm nhớ liền giật mình mà buông ra
Hạ Thiên nhìn Lâm Hữu khó hiểu
" Cậu sao vậy, không đi vào phòng à"
Lâm Hữu được nhắc nhở, miệng cậu lập tức trả lời
" Đương nhiên phải vào rồi, cậu cũng về phòng đi. Tối gặp "
Mở cửa phòng bước vào cậu đóng cửa cái rầm, hành động này là vì sợ Hạ Thiên vào cùng nên phải làm vậy để cậu ta không có cơ hội bước vào dù chỉ một ngón tay
Hạ Thiên đứng ở ngoài cửa ôm bàn tay phải của mình bày ra vẻ mặt sững sờ kèm theo đó còn thấy được chút kinh hãi trong ánh mắt của cậu ta
Hoá ra khi nãy Lâm Hữu bước vào cậu cũng định đi theo nhưng khi thấy cửa phòng có dấu hiệu đóng lại liền không nghĩ đến hậu quả mà lấy bàn tay của mình định chặn lại
Cũng may là không chặn kịp cửa, nếu mà cậu chặn kịp thì không biết cái tay cậu còn không nữa
Đứng ở ngoài cậu phải mất mấy phút để định hình lại sự việc, cảm thấy hơi tiếc nuối vì không vào được, nhưng còn bàn tay là cũng may rồi.
Đi về phòng của mình thay quần áo đi ngủ chút, đây đúng là lần hiếm hoi cậu ngủ trong căn phòng cậu. Thường ngày toàn ngủ với Lâm Hữu mà hôm nay bị đuổi khéo nên thôi tự nhủ bản thân ngủ một mình
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro