Tôi Nhặt Được Ông Chồng Ngốc

Chương 24

2025-01-10 15:10:12

cốc cốc cốc

"ba"

"bây giờ mới vác cái mặt về nhà à"

Tuấn Khải đứng trước mặt ba mình nghe ông mắng chửi, trong lòng lại liên tưởng tới những hình ảnh mà mẹ anh bị ông ta xem thường, tay anh nắm chặt ráng kiềm chế cơn giận dữ rồi lặng lẽ buông ra, nhịn anh nhất định phải nhịn chưa tới lúc.

"tình cảm của con và con bé Tuyết Nhi đó sau rồi"

"vẫn bình thường ạ"

"cố gắng tiếp cận nó, con gái rất quan trọng trinh tiết" ông nói sắc mặt cười như không nhìn anh, làn khói phả ra che đi nửa khuôn mặt ông "ta nghĩ con hiểu được ý của ta"

Tuấn Khải nhìn ông mặt anh không chút biểu cảm, người trước mắt có thật là cha anh không hay chỉ đang lợi dụng anh đem anh làm con chốt thí mạng của ông, anh không nói gì chỉ cúi đầu rồi ra ngoài bàn tay anh bị anh nắm chặt mà chảy máu lúc ra xe những vết máu dường như đã khô đi trên tay anh, thời tiết tháng 12 rất lạnh nhưng nó cũng không lạnh bằng lòng người "mẹ con sẽ trả thù" chiếc xe lao đi trong màn đêm bao trùm nó là sự cô đơn trống trải.

cốc cốc cốc

"vào đi"

"Tuyết Nhi em đang soạn đồ à"

"chị chưa ngủ sao"

"chị đem trà qua cho em, trà linh chi được đối tác tặng đem theo mà dùng"

"cảm ơn chị"

"nghe ba nói lần này em dẫn đoàn đi 1 tháng à"

"dạ nhưng không phải mình em còn có chú Trương với chú Lục nữa"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"ừm phải cẩn thận"

"không sao đâ chị đâu phải lần đầu em đi, chỉ là lần này không có ba thôi"

Tuyết Lan ngừng một chút nhìn em gái mình cô ngập ngừng "em và Tuấn KHải sao rồi"

"em thấy không hợp nên sớm đã kết thúc rồi" Tuyết Nhi từ cử chỉ và lời nói không hề có cảm giác gì gọi là trốn tránh hay buồn gì cả "em không thích một người mà không có tình cảm với mình, với lại ở bên anh ấy em không cảm nhận được gì cả, có lẽ từ đầu tình cảm của em là ngộ nhận là sự hiểu lầm, em chỉ cảm mến anh ta vì anh ta tốt với em và tình cảm này cũng chỉ là tình cảm của một người anh trai với em gái của mình" Tuyết Nhi mỉm cười với chị mình có lẽ cô không nên nói cho Tuyết Lan biết người mà Tuấn Khải thích là chị gái mình, vì nếu như vậy thì chị của cô sẽ khó xử xem đó là lỗi của mình nhưng thật ra trong lòng Tuyết Nhi đã nhận thức được tình cảm của mình và những lời cô nói đều là thật.

"ừm em nhận ra được thì không sao rồi, nghỉ sớm đi"

"chị anh ta còn ngủ ở phòng chị à" Tuyết NHi kéo tay chị mình hỏi "hai người làm chuyện gì chưa"

"em nói bậy cái gì vậy"

"hai người sớm tối bên nhau không lẽ chị không thích anh ta, nếu chỉ nhìn bên ngoài thì đã có khối cô xếp hàng rồi, mặc dù anh ta như đứa trẻ 10 tuổi nhưng chỉ không cảm nhận được anh ta đối với chị rất khác sao, cảm xúc của một người thì người ngoài cuộc nhìn thấy rất rõ" Tuyết Nhi nói một tràng làm Tuyết Lan chỉ đứng ngơi người nhìn em gái mình, hôm nay sao con bé này lại nói nhiều đến vậy.

"ui đau" Tuyết Lan cốc đầu em mình "thôi được rồi lo ngủ sớm đi cô nương" cô đi ra ngoài đóng cửa nhưng trong đầu toàn là lời nói lúc nảy của Tuyết Nhi, đến bây giờ Tuyết Lan không biết cô có ý gì với anh không nữa do tiếp xúc lâu ngày như hình thnah2 một thói quen làm cô cũng không để ý.

Sân Bay

"chú Trương, chú Lục hai người mới đến sao"

"ừm chúng ta vừa đến"

Lần này thành viên tham dự có 6 thành viên tính thêm 3 người dẫn đoàn là tổng cộng 9 người, cuộc thi diễn ra 1 tháng nên mọi người cũng phải chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết. Tuấn Khải cũng vừa mới đến anh chào hỏi mọi người rồi đến đưa nước cho Tuyết Nhi

"em uống đi trà nhân sâm rất tốt"

Tuyết Nhi nhìn anh mỉm cười "không cần đâu, chị có chuẩn bị cho em rồi" cô trước giờ đều không sợ mích lòng ai, cái gì cũng thẳng thắn, cái gì không cần dùng tới thì sẽ không lấy. Tuấn Khải thu tay về nụ cười bất đắt dĩ ngồi xuống phía sau cô.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Tuyết Nhi cái cậu nhà họ Võ không đi cùng cháu à"

"ý chú nói cái tên Thành Nam gì đó hả"

"ừm nhà tài trợ cuộc thi, cậu ta không đi cùng con à"

"tại sao phải đi cùng con"

"chú thấy hai đứa thân nhau lắm mà, còn đem cơm cho con ăn nữa" chú Trương vừa nói xong thì chú Lục kế bên cô cũng lên tiếng "hiếm khi thấy có một cậu con trai đem cơm cho con"

"aiya con với anh ta đâu có chuyện gì, đem cơm là mẹ nhờ thôi"

"ồ chúng ta hiểu" Hai người đàn ông đồng thanh cười cười rồi quay sang chỗ khác.

"này cậu xem đẹp trai quá" hai cô gái vận động viên phía sau đang thi nhau khen ngợi ai đó, ồn đến nổi cô phải quay lại nhìn, Thành Nam trong bộ đồ thể thao đơn giản hiệu adidas với đôi giày thể thao cùng hãng khoác thêm một chiếc áo bên ngoài làm tôn lên dáng người cân đối của anh, nhìn anh hôm nay rất thoải mái giản dị không như thường ngày bộ vest gò bó lạnh lùng, anh đi đến bắt tay với chú Lục và chú Trương chào hỏi rồi quya qua cô.

"sao kinh ngạc à, tôi là người tài trợ tất nhiên cũng phải đi rồi"

"liên quan gì tôi" Tuyết Nhi đánh lãng rồi quay mặt chỗ khác

"này cô đi chuyến bay nào vậy không chừng chúng ta đi chung thì sao"

"anh là giám đốc phải ngồi chuyên cơ riêng rồi, mắc gì ngồi chung chúng tôi"

"ý cô là giám đốc là không được ngồi ghế thường"

"hừm lười nói với anh"

Chuyến bay london khởi hành lúc 8h30 chuẩn bị vào cổng số 4 hành khách chú ý, giộng nói vang lên trong sân bay tất cả mọi người đứng dậy chuẩn bị trong đó có Thành Nam và trợ lý của anh, THành Nam cười cười "đấy thấy chưa tôi nói là đi chung mà"

"anh im lại đi ồn chết được" Hai người một trước một sau người chọc người thì khó chịu làm cho mọi người tưởng như vợ chồng mới cưới, trợ lý đi phái sau thì đang nghi ngờ đây có phải ông sếp khó tính của mình không thường ngày mặt lúc nào cũng cau có, mỗi lần nhân viên báo cáo thì ít nhất sửa lại 3 lần còn nhiều nhất là 10 lần vậy mà bây giờ như một đứa con nít, chú Lục và chú Trương bên cạnh thì nhìn nhau cười cười lén lúc chụp một tấm hình gửi về cho ông Trần, duy nhất chỉ có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn về phía hai con người đang cãi nhau phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhặt Được Ông Chồng Ngốc

Số ký tự: 0