Tôi Nhặt Được Ông Chồng Ngốc

Chương 31

2025-01-10 15:10:12

Trên bàn ăn 6 con mắt đang nhìn hai con người đang tình cảm với nhau

"Lan Lan ăn không món này rất ngon" Thanh Phong đưa miếng cá lên muốn đút cho Tuyết Lan, cô mỉm cười ăn miếng cá mà Thanh Phong đút "ngon lắm anh ăn đi"

"Lan Lan đút mới ăn" Thanh Phong vẻ mặt hờn dỗi nhất định phải để cô đút, cả bàn ăn cơm cha mẹ cô và Tuyết Nhi ai cũng buông đũa uống nước lọc mà nhìn hai con người kia, chịu hết nổi Tuyết Nhi lên tiếng "chị hai người có thôi đi không, em ăn cơm hết vô rồi"

"ừm ba mẹ cũng vậy" ba cô kèm thêm làm Tuyết Lan quay lại nhìn cười cười "sao thế đồ ăn mẹ nấu ngon mà"

"đúng thật rất ngon nhưng em chưa ăn thì hai người đã cho ăn no rồi"

"thì em tìm người đút cho em ăn đi" Tuyết Lan vừa lựa xương trong miếng cá cho Thanh Phong vừa nói "báo sáng nay chị đọc rồi, hình chụp không tệ" Tuyết Lan cười cười nhìn em mình

"rõ ràng là tấm ảnh bình thường qua tay nhiếp ảnh là thnah2 tấm mờ ám" Tuyết Nhi uống hết cốc nước chưa hả giận "là ai làm chứ"

TING TING TING

Mọi người đang ăn thì tiếng chuông cửa vang lên, ai cung4 đều bất ngờ giờ này cũng là 8 giờ tối rồi ai còn tới giờ này

"là ai vậy" Tuyết Nhi vừa mở cửa một cái bóng lớn đổ ập vào người cô làm cô không trở tay kịp, đến khi nhìn kỹ lại đó là Thành Nam người anh lấm lem dường như vừa có một cuộc xô xát "này anh......ba mẹ giúp con" Tuyết Nhi gọi vào trong bên trong mọi người bất ngờ chạy ra thì thấy cô đang đỡ thân hình cao lớn của Thành Nam đi lại ghế "từ từ để cậu ấy ngồi đây" ba cô đi lại đỡ một tay, mẹ cô vào trong lấy khăn lâu sạch vết đất trên người anh

"có việc gì sao anh ta thành ra như vậy" Tuyết Lan đứng kế bên nắm tay Thanh Phong đang run rẩy sắc mặt anh rất tệ có lẽ ám ảnh từ quá khứ

"em không biết vừa mở cửa thì anh ta đã ngã vào người em"

"để tôi gọi bác sĩ"

Tuyết Lan quay qua nhìn Thanh Phong "Phong giúp Tuyết Nhi đỡ Thành Nam lên phòng đi" Thanh Phong nhìn cô, cô biết anh đang nghĩ gì cô nắm chặt tay anh "không sao đừng sợ"

"ừm"

Thanh Phong cùng Tuyết Nhi đỡ Thành Nam vào phòng dành cho khách đến khi bác sĩ đến kiểm tra không sao rồi mọi người mới yên tâm

"cậu ấy bị thương nhiều nơi nhưng không nặng lắm chỉ ngoài da thôi không sao đâu"

"nhưng sao anh ta lại ngất vậy bác sĩ"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"chắc là thuốc ngủ còn trong người thôi"

"thuốc ngủ" mọi người đồng loạt hô to rồi nhìn về phía của người đang nằm trên giường, bác sĩ gật đầu rồi cũng ra về ogn6 Trần giúp Thành Nam thay quần áo, bây giờ mọi người đang ngồi trong phòng khách vẻ mặt ai cũng đăm chiêu

"ai làm người làm chuyện này" câu hỏi của Tuyết Nhi không một tiếng trả lời người bí ẩn vẫn còn trong bóng tối

Tuyết Nhi do suy nghĩ quá nhiều nửa đêm cô ra ngoài uống nước sẵn tiện ghé vào phòng Thành Nam xem anh ra sao vừa mở cửa vào thì đã thaay61 anh tay đang vịnh vào thanh giường ngồi dậy

"tỉnh rồi à"

"ừm"

"khi nảy anh làm mọi người giật mình đó, anh làm sao vậy"

"không biết ông nội kêu tôi xuống đây giải thích vụ báo chí nhưng lúc gần tới đây tôi thấy đầu hơi choáng sau đó rất buồn ngủ, có chiếc xe phía sau đâm vào xe tôi, cố gắng thoát khỏi sau đó thì cô biết rồi" THành Nam nói xong vô tư cầm ly nước trên tay Tuyết Nhi uống một ngụm cô vì suy nghĩ mà không để ý. lúc nhìn lại thì cô trợn mắt nhìn anh "anh muốn uống thì nhờ tôi rót mắc gì"

"khát quá không kiềm được" anh trả lời xem như là chuyện bình thường, Tuyết Nhi liếc anh "bác sĩ nói anh bị bỏ thuốc ngủ"

"thuốc ngủ" Thành Nam nhớ lại lúc anh về nhà gặp ông sau đó ông kếu anh xuống đây dọc đường "à đúng rồi là ly nước đó"

"ly nước gì"

"dọc đường xe tôi bị nổ lốp có dừng lại trạm sửa xe có gọi nước để uống"

"ý anh nói là có người gài bẫy sao"

"đúng"

"càng ngày sự việc đi càng xa rồi"

Tuyết NHi ngồi trầm ngâm còn Thành Nam thì nhìn cô nội tâm anh mỉm cười dường như anh có một chút cảm giác với cô lúc chiều khi xe có vấn đề người đầu tiên anh nghĩ đến là cô, lúc tới trước cửa khi cô mở cửa ra nhìn thấy cô người anh bỗng nhẹ đi đổ gục vào cô, anh có cảm giác ở bên cô rất bình yên.

"anh nhìn gì"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"chúng ta kết hôn đi"

PHỤT

Tuyết Nhi đang uống nước nghe anh nói cô phun hết ra ngoài mở to mắt nhìn anh "anh.......anh nói cái gì vậy"

Thành Nam cười cười nhìn cô nói lại "tọi nói chúng ta kết hôn đi"

"anh bị điên à, có tình cảm gì mà kết hôn" trong lòng Tuyết Nhi cái cảm giác này không đúng lắm khi nghe anh nói kết hôn cô phải từ chối chứ tại sao lại hỏi anh có tình cảm hay không, cô đang trông đợi điều gì ở anh

"tôi nói là kết hôn giả"

"kết hôn giả" trong lòng cô có chút hụt hẫng

"đúng"

"tại sao"

"cô không thấy lạ sao, trước đó họ không nhắm vào tôi mà là cô, nhưng khi bài báo đó đăng lên thì họ lại nhắm vào tôi"

"ý anh là người kia nghĩ là tôi và anh quen nhau, ai liên quan tới tôi đều bị vạ lây"

"cũng có thể"

"như vậy càng không được, tôi không muốn kéo ai vào chuyện này"

"cô muốn gia đình mình sống trong bất an, lo sợ sao, cách duy nhất để lôi người đó ra là kết hôn với tôi, chắc chắn người đó sẽ tới đám cưới"

Tuyết Nhi nhìn anh ánh mắt kiên quyết của anh làm cô không biết liệu đều này là đúng hay không, kết hôn là chuyện cả đời nếu như tình cảm không có thì có sống với nhau hạnh phúc không, không lẽ hôm nay tổ chức đám cưới ngày mai lại nói hủy cưới vậy danh tiếng gia đình thì sao. Thành Nam như hiểu được suy nghĩ của cô anh nắm tay cô ánh mắt kiên định "đừng lo tôi đảm bảo sẽ không ai dám nói gì về gia đình của cô" sở dĩ anh kiên quyêt như vậy là vì anh đã biết được tình cảm của mình là gì và anh cũng không định làm đám cưới giả với cô bây giờ cưới giả nhưng anh thích cô là thật.

"để tôi suy nghĩ" Tuyết NHi đứng lên đi về phòng để lại Thành Nam ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng cô mà mỉm cười.

Trong ngôi nhà ven có hai người nam nữ đang nằm trên giường quần áo thì vương vãi trên đất dường như mới vừa trải qua cuộc ân ái hoang dại

Sở Lam ngồi dậy cố nhịn đau nhặt đồ trên đất mặt vào cô đi đến cửa sổ rót cho mình một ly rượu vừa uống vừa nhìn ra ngoài, quay lại nhìn Tuấn KHải nằm trên giường cô lại nhớ đến chuyện lúc nảy khi hai người cho Thành Nam uống thuốc định hại anh tạo hiện truogn72 giả về tai nạn giao thôn nhưng khogn6 may anh thoát được Tuấn Khải đứng bên ngoài thấy được cảnh Thành Nam ngã vào Tuyết Nhi anh tức giận về đến nơi uống hết chai rượu rồi tưởng nhằm cô là Tuyết Nhi mà đè xuống hôn, nước mắt cô rơi khi người đang nằm trên người mình lại kêu tên người con gái khác nhưng cô có tình cảm với anh từ rất lâu rồi dù có là thế thân cô cũng cam lòng, thật ra nhắm vào Tuyết Nhi vì cái chết của em cô, cô biết đó không phải là lỗi của Tuyết Nhi nhưng cô ấy đã là người gián tiếp và vì người người con trai cô yêu cô luôn hỏi tại sao cô ta lại có tất cả còn cô phải sống trong đau khổ cô không cam lòng nếu cô không có thì Tuyết Nhi cũng không được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhặt Được Ông Chồng Ngốc

Số ký tự: 0