Chap 23
Seu_Fabulous
2024-01-18 17:01:41
Vừa xuống xe tôi chạy ngay đến quán kem. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh cuối cùng thì cái bóng cao gầy ấy... cũng đã xuất hiện.
Ngô Thế Huân đang ngồi đó - chiếc bàn ngay sát cửa sổ. Vẫn chiếc áo đồng phục ấy, vẻ mặt luôn rạng ngời ấy, nụ cười khiến tôi như đóng băng, nhưng hình như cậu ấy có gì đó rất buồn trong sâu đôi mắt kia, sao mà xa vời thế?
- Lại tương tư Bắc Kinh hả?
Tôi lại gần và ghé mặt xuống hỏi.Ngô Thế Huân có vẻ hơi giật mình quay ra nhìn:
- Cậu...
Thật không ngờ cậu ấy lại ngỡ ngàng đến vậy, cứ tròn mắt ra nhìn tôi.
- Này! Không nhận Biện thiếu gia đây hả?
Tôi ngồi xuống ghế.
- Cậu về rồi ?
Ngô Thế Huân tươi tỉnh trở lại.
- Ừ, sao? Cậu không vui hả?
- Không phải. Vì tôi nghĩ cậu không về nữa.
Cậu cười. Lâu lắm tôi mới được thấy nụ cười của Thế Huân. Rất đẹp.
- Cậu ra sân bay đón tôi hả?
- Ừ, nhưng không thấy cậu đâu.
- Tôi đi trước với 3 người kia rồi.- Tôi vui vì biết Thế Huân cũng đến đón mình.
- Ăn kem gì không? - Ngô Thế Huân vẫn hào phóng như ngày nào. Chậc...Con nhà giàu mà.
- Socola !
- Bạch Hiền, cậu vẫn thích vị này nhỉ. Chẳng thay đổi chút nào.
- Ừ, tôi vẫn vậy mà.
Tôi cười và quay ra ngắm đường xá.
Gió thổi mát thật đấy ! Tôi yêu Bắc Kinh...
...
Ăn kem xong Ngô Thế Huân chở tôi đi dạo loanh quanh bằng xe đạp:
- Sao cậu biết tôi đi đón cậu?
Cậu hỏi.
- À, Tuấn Miên nói. - Nhắc đến tôi mới nhớ. - Chết rồi tôi quên chưa gọi cho bọn họ.
- Gọi luôn đi. - Ngô Thế Huân đưa máy cho tôi.
- Ừ.
Tôi lấy máy Thế Huân gọi cho Tử Thao.
"Alô, Thế Huân hả?" - Tử Thao nghe máy.
"Không ! Tôi đây ! Bạch Hiền đây."
"Ơ, cậu tìm thấy Ngô Thế Huân ở đâu đấy?"
"Ở chỗ quán kem"
"Sao biết cậu ta ở đấy mà tìm?"
"À, linh cảm thôi."
"Chà chà, hai cậu linh cảm tốt quá a."
"Thôi đi."
"Tôi còn chưa hỏi tội cậu đấy, cứ thế đi tìm Ngô Thế Huân mà để bọn tôi lại thế."
Tử Thao bắt đầu nói linh tinh.
"Cậu vớ vẩn quá đấy. Có gì mai tôi đền bù được chưa?"
"Rồi, rồi tôi đi ăn cơm đây nhé !"
"Cái gì? Ăn cơm?"- Tôi quên mất thời gian phải về khách sạn. - "Mấy giờ rồi?"
"6h30 rồi."
"Chết ! Tôi phải về thôi ! Chào !"
Tôi cúp máy rồi bảo với Ngô Thế Huân:
- Tôi phải về khách sản rồi !
- Ở đâu?
- Cậu cho tôi về khách sạn P.C.Y đi.
- À, tôi biết chỗ đó rồi, gần đây thôi không sao đâu.
- Oh,vậy hả? Thế thì may quá.
Tôi thở phào tiếp tục quay ra ngắm phố. Vẫn nhộn nhịp như ngày nào.
- Bắc Kinh vẫn vậy nhỉ? - Bất giác tôi nói với cậu.
- Ừ, Bắc Kinh vẫn vậy... nhưng thiếu cậu.
Ngô Thế Huân nói làm tim tôi loạn nhịp. Hoá ra cậu ấy cũng để ý tới sự có mặt của tôi trong bao lâu nay...
...Sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến Chanyeol...
Phi phi phi ! Tôi thầm phỉ nhổ bản thân mình một trận! Cái gì mà Chanyeol chứ? Sao lại nghĩ đến tên hỗn đản đó?!
- Thiếu tôi thì cũng có sao đâu ? Bắc Kinh vẫn như vậy mà... dù sao cũng chỉ là một người ra đi mà thôi.
- Có thể đối với một người nào đó sẽ là một sự thay đổi lớn, mất mát lớn...
- Làm gì có ai chứ. Số tôi không có người mong đợi đâu, nên tôi có đi xa cũng chẳng phải lo nghĩ.
- Không lo nghĩ vì con người cậu vô tư thôi. - Ngô Thế Huân quay lại cười.
- Vậy hả ? Thế cậu thì sao? Còn yêu Bắc Kinh nữa không?
Tôi lại hỏi câu này.
- Còn chứ, Bắc Kinh thì lúc nào chả yêu. haha
- Ngô Thế Huân thật si tình nha. ~
Tôi trêu chọc câu trả lời của cậu nhưng có điều tôi không thấy ghen với Bắc Kinh nữa...
...
Đến gần khách sạn tôi đã thấy Jong In và anh Mẫn Hiền đứng đợi ở đó.
- Anh ! - Tôi gọi hai người họ.
- Người kia là ai thế? - Ngô Thế Huân hỏi.
- Bạn tôi khi ở bên đấy, cậu thấy thế nào?
- Nhìn cũng rất đàng hoàng.
- Ha, bạn tôi mà~
Tôi cười và nhảy xuống xe.
- Về rồi hả? - Ca ca đến gần.
- Em chào anh. - Ngô Thế Huân lễ phép cúi đầu chào ca ca.
- Ừ, lâu lắm không gặp rồi, dạo này khoẻ không? - Anh Mẫn Hiền vui vẻ nói. Anh cũng rất quý Thế Huân.
- Vâng ! Em vẫn khoẻ. Hôm nào anh em mình đi là mấy trận đi. - Ngô Thế Huân bắt đầu gạ anh tôi đi chơi bóng rổ.
- Được thôi, bao giờ cậu có thời gian cứ gọi anh là ok !- Ca ca vỗ vai Thế Huân.
Cậu ấy tài thật, đi đâu ai cũng quý.
- À, để em giới thiệu với anh, đây là Ngô Thế Huân bạn em !- Tôi nói với Jong In.
- Em bảo anh ta tên gì cơ?
Chết ! Quên mất lại nói tên Trung.
- Oh Sehun.
- Ồ, Sehun
- Còn đây là Jong In, cậu làm quen đi. - Tôi vui vẻ giới thiệu.
- Hi ! I'm Sehun.
Cậu ấy nói bằng tiếng Anh cho dễ hiểu. Công nhận là thông minh hơn tôi rồi.
Sau khi Thế Huân về, tôi cùng hai người kia đi ăn cơm ở mấy quán lề đường, bây giờ phải tìm lại cảm giác đó thôi.
- Ăn uống thế này thú vị thật.
Jong In vừa ăn vừa nói.
- Lần đầu tiên trong đời anh được ăn thế này đúng không?- Tôi hỏi.
- Chuẩn đấy !- Jong In giơ ngón tay cái lên đồng ý.
- Haha ! Còn nhiều cái hay lắm,em sẽ cho anh trải nghiệm từ từ.
Có vẻ anh ta ăn rất ngon lành.
...
Kết thúc bữa ăn tối tôi về khách sạn tắm rôi ngồi ở ban công ngắm Bắc Kinh về đêm ! Đẹp,vừa xa hoa nhưng vẫn rất thân quen...
Tôi mang laptop ra và lên mạng
Vào mấy trang blog quen thuộc,Ngô Thế Huân vừa có bài mới:
"Nắng cuối ngày đông - em"- Tên bài.
"Sự trở về của em làm cho tôi thấy thật ấm áp trong mùa đông này. Chiều nay khi đón em tôi đã rất hụt hẫng khi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu,t ự hỏi rằng: Hay cậu ấy không về nữa? Và thế là tôi quay về,ngồi ở quán kem quen thuộc bên Phố Vương Phủ Tỉnh
Em đã đến tìm tôi.
Thật sự cảm giác lúc đó của tôi là kinh ngạc và vui mừng! Em về thật rồi.
Em đứng ngay trước măt tôi với nụ cười rạng ngời... rồi lại hỏi một câu rất lém lỉnh: Lại tương tư Bắc Kinh hả? Em nhìn vẫn vậy,vẫn ánh mắt trong veo ấy,vẫn cái sự hồn nhiên của một đứa nhỏ, vẫn hay cười đùa...
Gần như không lúc nào là tôi không nhìn em. Tôi đã nhớ khuôn mặt này rất nhiều, rất lâu rồi... cảm giác được tìm lại cái dáng nhỏ nhắn mà mình yêu thương thật ngọt ngào xao xuyến.Rất tự nhiên em lại ngồi ăn kem với tôi như ngày trước, vẫn mùi vị socola lạnh buốt trong ngày đông...
Em quay ra ngắm khung cảnh Bắc Kinh,.môi nở một nụ cười mãn nguyện, mái tói mềm mại,mái được vuốt lên gọn gàng khiến gương mặt sáng bừng như ánh ban mai. Đôi mắt khẽ nheo lại thành hình trăng khuyết,hướng cái nhìn ra phía xa. Em mặc nguyên một bộ đồng phục học sinh, trông thật thân quen.Em chẳng hề thay đổi, vẫn hay lắc lư cái đầu, tay chống cằm vẻ suy nghĩ. Chốc chốc lại quay ra nhìn tôi cười rồi lại nhìn ra ngoài kia. Tất cả đều thật đẹp,cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi: Khuôn măt ấy, nụ cười ấy và đằng sau là vệt nắng cuối cùng còn sót lại của ngày đông hôm nay..."
Tôi ngây ngốc nhìn vào màn hình cả nửa ngày...
Tôi chẳng biết phải nghĩ gì hơn.
Bởi cái câu nói ấy, câu nói : "Lại tương tư Bắc Kinh hả?" là do tôi nói. Vậy là bao lâu nay, bao bài blog của Ngô Thế Huân đều viết về tôi. Phải! Không ai khác - là tôi.
Tại sao?...
Tại sao tôi lại không nhận ra chứ?
Ngô Thế Huân cũng thích tôi...
Thật sự tôi không thể tin nổi điều này. Cậu biết tôi phải đi xa nên không thổ lộ tình cảm của mình vào cái ngày 14 -2 ấy vì không muốn tôi bận tâm. Và hôm nay cậu cũng nói rằng có người luôn mong chờ tôi. Thì ra tất cả đều là dành hết cho tôi.
Thế mà tôi lại ngu ngốc không hề hay biết...
Đáng lẽ tôi phải vui mừng đến phát điên mới đúng chứ? Nhưng sao tôi cứ bàng hoàng mãi thế này? Thái độ của tôi quá hờ hững.
Tình cảm đơn phương bao lâu nay của tôi đã được đáp trả cơ mà. Sao không thấy vui vẻ chút nào?
" Bạch Hiền, rốt cục mày sao vậy...?"
Chanyeol...
Park Chanyeol...
Cái tên này lại lướt qua tâm trí tôi. Ai... thực phiền phức mà!
.
.
-------------
Ngô Thế Huân đang ngồi đó - chiếc bàn ngay sát cửa sổ. Vẫn chiếc áo đồng phục ấy, vẻ mặt luôn rạng ngời ấy, nụ cười khiến tôi như đóng băng, nhưng hình như cậu ấy có gì đó rất buồn trong sâu đôi mắt kia, sao mà xa vời thế?
- Lại tương tư Bắc Kinh hả?
Tôi lại gần và ghé mặt xuống hỏi.Ngô Thế Huân có vẻ hơi giật mình quay ra nhìn:
- Cậu...
Thật không ngờ cậu ấy lại ngỡ ngàng đến vậy, cứ tròn mắt ra nhìn tôi.
- Này! Không nhận Biện thiếu gia đây hả?
Tôi ngồi xuống ghế.
- Cậu về rồi ?
Ngô Thế Huân tươi tỉnh trở lại.
- Ừ, sao? Cậu không vui hả?
- Không phải. Vì tôi nghĩ cậu không về nữa.
Cậu cười. Lâu lắm tôi mới được thấy nụ cười của Thế Huân. Rất đẹp.
- Cậu ra sân bay đón tôi hả?
- Ừ, nhưng không thấy cậu đâu.
- Tôi đi trước với 3 người kia rồi.- Tôi vui vì biết Thế Huân cũng đến đón mình.
- Ăn kem gì không? - Ngô Thế Huân vẫn hào phóng như ngày nào. Chậc...Con nhà giàu mà.
- Socola !
- Bạch Hiền, cậu vẫn thích vị này nhỉ. Chẳng thay đổi chút nào.
- Ừ, tôi vẫn vậy mà.
Tôi cười và quay ra ngắm đường xá.
Gió thổi mát thật đấy ! Tôi yêu Bắc Kinh...
...
Ăn kem xong Ngô Thế Huân chở tôi đi dạo loanh quanh bằng xe đạp:
- Sao cậu biết tôi đi đón cậu?
Cậu hỏi.
- À, Tuấn Miên nói. - Nhắc đến tôi mới nhớ. - Chết rồi tôi quên chưa gọi cho bọn họ.
- Gọi luôn đi. - Ngô Thế Huân đưa máy cho tôi.
- Ừ.
Tôi lấy máy Thế Huân gọi cho Tử Thao.
"Alô, Thế Huân hả?" - Tử Thao nghe máy.
"Không ! Tôi đây ! Bạch Hiền đây."
"Ơ, cậu tìm thấy Ngô Thế Huân ở đâu đấy?"
"Ở chỗ quán kem"
"Sao biết cậu ta ở đấy mà tìm?"
"À, linh cảm thôi."
"Chà chà, hai cậu linh cảm tốt quá a."
"Thôi đi."
"Tôi còn chưa hỏi tội cậu đấy, cứ thế đi tìm Ngô Thế Huân mà để bọn tôi lại thế."
Tử Thao bắt đầu nói linh tinh.
"Cậu vớ vẩn quá đấy. Có gì mai tôi đền bù được chưa?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Rồi, rồi tôi đi ăn cơm đây nhé !"
"Cái gì? Ăn cơm?"- Tôi quên mất thời gian phải về khách sạn. - "Mấy giờ rồi?"
"6h30 rồi."
"Chết ! Tôi phải về thôi ! Chào !"
Tôi cúp máy rồi bảo với Ngô Thế Huân:
- Tôi phải về khách sản rồi !
- Ở đâu?
- Cậu cho tôi về khách sạn P.C.Y đi.
- À, tôi biết chỗ đó rồi, gần đây thôi không sao đâu.
- Oh,vậy hả? Thế thì may quá.
Tôi thở phào tiếp tục quay ra ngắm phố. Vẫn nhộn nhịp như ngày nào.
- Bắc Kinh vẫn vậy nhỉ? - Bất giác tôi nói với cậu.
- Ừ, Bắc Kinh vẫn vậy... nhưng thiếu cậu.
Ngô Thế Huân nói làm tim tôi loạn nhịp. Hoá ra cậu ấy cũng để ý tới sự có mặt của tôi trong bao lâu nay...
...Sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến Chanyeol...
Phi phi phi ! Tôi thầm phỉ nhổ bản thân mình một trận! Cái gì mà Chanyeol chứ? Sao lại nghĩ đến tên hỗn đản đó?!
- Thiếu tôi thì cũng có sao đâu ? Bắc Kinh vẫn như vậy mà... dù sao cũng chỉ là một người ra đi mà thôi.
- Có thể đối với một người nào đó sẽ là một sự thay đổi lớn, mất mát lớn...
- Làm gì có ai chứ. Số tôi không có người mong đợi đâu, nên tôi có đi xa cũng chẳng phải lo nghĩ.
- Không lo nghĩ vì con người cậu vô tư thôi. - Ngô Thế Huân quay lại cười.
- Vậy hả ? Thế cậu thì sao? Còn yêu Bắc Kinh nữa không?
Tôi lại hỏi câu này.
- Còn chứ, Bắc Kinh thì lúc nào chả yêu. haha
- Ngô Thế Huân thật si tình nha. ~
Tôi trêu chọc câu trả lời của cậu nhưng có điều tôi không thấy ghen với Bắc Kinh nữa...
...
Đến gần khách sạn tôi đã thấy Jong In và anh Mẫn Hiền đứng đợi ở đó.
- Anh ! - Tôi gọi hai người họ.
- Người kia là ai thế? - Ngô Thế Huân hỏi.
- Bạn tôi khi ở bên đấy, cậu thấy thế nào?
- Nhìn cũng rất đàng hoàng.
- Ha, bạn tôi mà~
Tôi cười và nhảy xuống xe.
- Về rồi hả? - Ca ca đến gần.
- Em chào anh. - Ngô Thế Huân lễ phép cúi đầu chào ca ca.
- Ừ, lâu lắm không gặp rồi, dạo này khoẻ không? - Anh Mẫn Hiền vui vẻ nói. Anh cũng rất quý Thế Huân.
- Vâng ! Em vẫn khoẻ. Hôm nào anh em mình đi là mấy trận đi. - Ngô Thế Huân bắt đầu gạ anh tôi đi chơi bóng rổ.
- Được thôi, bao giờ cậu có thời gian cứ gọi anh là ok !- Ca ca vỗ vai Thế Huân.
Cậu ấy tài thật, đi đâu ai cũng quý.
- À, để em giới thiệu với anh, đây là Ngô Thế Huân bạn em !- Tôi nói với Jong In.
- Em bảo anh ta tên gì cơ?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chết ! Quên mất lại nói tên Trung.
- Oh Sehun.
- Ồ, Sehun
- Còn đây là Jong In, cậu làm quen đi. - Tôi vui vẻ giới thiệu.
- Hi ! I'm Sehun.
Cậu ấy nói bằng tiếng Anh cho dễ hiểu. Công nhận là thông minh hơn tôi rồi.
Sau khi Thế Huân về, tôi cùng hai người kia đi ăn cơm ở mấy quán lề đường, bây giờ phải tìm lại cảm giác đó thôi.
- Ăn uống thế này thú vị thật.
Jong In vừa ăn vừa nói.
- Lần đầu tiên trong đời anh được ăn thế này đúng không?- Tôi hỏi.
- Chuẩn đấy !- Jong In giơ ngón tay cái lên đồng ý.
- Haha ! Còn nhiều cái hay lắm,em sẽ cho anh trải nghiệm từ từ.
Có vẻ anh ta ăn rất ngon lành.
...
Kết thúc bữa ăn tối tôi về khách sạn tắm rôi ngồi ở ban công ngắm Bắc Kinh về đêm ! Đẹp,vừa xa hoa nhưng vẫn rất thân quen...
Tôi mang laptop ra và lên mạng
Vào mấy trang blog quen thuộc,Ngô Thế Huân vừa có bài mới:
"Nắng cuối ngày đông - em"- Tên bài.
"Sự trở về của em làm cho tôi thấy thật ấm áp trong mùa đông này. Chiều nay khi đón em tôi đã rất hụt hẫng khi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu,t ự hỏi rằng: Hay cậu ấy không về nữa? Và thế là tôi quay về,ngồi ở quán kem quen thuộc bên Phố Vương Phủ Tỉnh
Em đã đến tìm tôi.
Thật sự cảm giác lúc đó của tôi là kinh ngạc và vui mừng! Em về thật rồi.
Em đứng ngay trước măt tôi với nụ cười rạng ngời... rồi lại hỏi một câu rất lém lỉnh: Lại tương tư Bắc Kinh hả? Em nhìn vẫn vậy,vẫn ánh mắt trong veo ấy,vẫn cái sự hồn nhiên của một đứa nhỏ, vẫn hay cười đùa...
Gần như không lúc nào là tôi không nhìn em. Tôi đã nhớ khuôn mặt này rất nhiều, rất lâu rồi... cảm giác được tìm lại cái dáng nhỏ nhắn mà mình yêu thương thật ngọt ngào xao xuyến.Rất tự nhiên em lại ngồi ăn kem với tôi như ngày trước, vẫn mùi vị socola lạnh buốt trong ngày đông...
Em quay ra ngắm khung cảnh Bắc Kinh,.môi nở một nụ cười mãn nguyện, mái tói mềm mại,mái được vuốt lên gọn gàng khiến gương mặt sáng bừng như ánh ban mai. Đôi mắt khẽ nheo lại thành hình trăng khuyết,hướng cái nhìn ra phía xa. Em mặc nguyên một bộ đồng phục học sinh, trông thật thân quen.Em chẳng hề thay đổi, vẫn hay lắc lư cái đầu, tay chống cằm vẻ suy nghĩ. Chốc chốc lại quay ra nhìn tôi cười rồi lại nhìn ra ngoài kia. Tất cả đều thật đẹp,cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi: Khuôn măt ấy, nụ cười ấy và đằng sau là vệt nắng cuối cùng còn sót lại của ngày đông hôm nay..."
Tôi ngây ngốc nhìn vào màn hình cả nửa ngày...
Tôi chẳng biết phải nghĩ gì hơn.
Bởi cái câu nói ấy, câu nói : "Lại tương tư Bắc Kinh hả?" là do tôi nói. Vậy là bao lâu nay, bao bài blog của Ngô Thế Huân đều viết về tôi. Phải! Không ai khác - là tôi.
Tại sao?...
Tại sao tôi lại không nhận ra chứ?
Ngô Thế Huân cũng thích tôi...
Thật sự tôi không thể tin nổi điều này. Cậu biết tôi phải đi xa nên không thổ lộ tình cảm của mình vào cái ngày 14 -2 ấy vì không muốn tôi bận tâm. Và hôm nay cậu cũng nói rằng có người luôn mong chờ tôi. Thì ra tất cả đều là dành hết cho tôi.
Thế mà tôi lại ngu ngốc không hề hay biết...
Đáng lẽ tôi phải vui mừng đến phát điên mới đúng chứ? Nhưng sao tôi cứ bàng hoàng mãi thế này? Thái độ của tôi quá hờ hững.
Tình cảm đơn phương bao lâu nay của tôi đã được đáp trả cơ mà. Sao không thấy vui vẻ chút nào?
" Bạch Hiền, rốt cục mày sao vậy...?"
Chanyeol...
Park Chanyeol...
Cái tên này lại lướt qua tâm trí tôi. Ai... thực phiền phức mà!
.
.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro