Chap 27
Seu_Fabulous
2024-01-18 17:01:41
Tôi và Jong In ngồi đó chơi đến tận gần tối mới đi về.
- Đợi anh Mẫn Hiền về rồi cùng đi ăn cơm nhé.
Tôi nói trước khi vào phòng.
- Ok ! - Jong In gật đầu.
Vào trong phòng tôi thấy dì Nhi đang ngồi ở sofa xem phim:
- Chào dì !
- Về rồi hả ? Gặp bạn chưa? - Dì Nhi hỏi.
- Bạn nào ạ?
"Bạn nào ở đây giờ này? Mình có hẹn ai đâu?"
- Có anh chàng người Hàn Quốc nói bằng tiếng Anh với cô là bạn của cháu mà?
- Người Hàn? - Tôi hoảng hốt. - Anh ta ở đâu ạ?
Tôi nghĩ nghĩ mình biết người này là ai. Cảm giác tim đập loạn nhịp này rất quen thuộc khi người đó đang ở gần...
- Anh ta bảo là đứng đợi ở trước của phòng mà.
- Cháu không thấy !
- Thế thì đi đâu rồi.
Tôi chạy ra cửa nhưng không thấy ai, đành phải đi dọc hành lang tìm kiếm. Đôi chân tôi cứ cuống lên, tìm hoài mà chẳng thấy bóng dáng ấy đâu cả.
- Này ! - Một tiếng gọi làm tôi đơ người lại.
- Anh...anh...sao lại ở đây?
Tôi ngước mắt hỏi.
- Đang tìm tôi hả?
Chanyeol nghiêng đầu hỏi.
Không biết tôi đã nghĩ đến con người này bao nhiêu lần trong nửa tháng qua. Bây giờ có cảm giác như một chỗ trống trong tâm trí đã được lấp đầy.
- Tôi đang tìm một con cún bị lạc.- Tôi lại bĩu môi nói theo bản tính của mình khi gặp anh ta.
- Vậy thì tôi đi đây.
Anh ta quay người lại.
- ...! -Tôi không nói gì,chỉ giương mắt nhìn theo.
Chanyeol bước đi đều đều kiên định, không chút lưu luyến.
"Đi thật hả? Anh ta cứ thế đi luôn sao? Mình phải làm gì đi chứ,cứ đứng yên thế này?"
"Đừng có đi mà !" - Tôi chỉ nghĩ mà không thể nói ra được. Có gì đó chặn ở cổ họng tôi.
Chanyeol bỗng nhiên dừng lại,bước nhanh về phía tôi và...
Không kịp phản ứng gì, chỉ thoáng thấy mình bị kéo về trước sau đó là cảm giác hơi ấm truyền ở đầu môi, rất mềm mượt, rất ngọt...
...là hôn...
Chanyeol hôn tôi...
Gương mặt anh áp sát mặt tôi,đôi mắt nhắm hờ hững...
Tôi từ từ khép mắt lại, mặc cho xung quanh có xảy ra điều gì. Tôi chỉ biết lúc này trong lòng mình đang ấm áp như bông hoa mặt trời nở rộ...
...Ngô Thế Huân !...
Tôi giật mình đẩy Chanyeol ra.
"Rõ ràng mình thích Ngô Thế Huân cơ mà, sao lại để cha anh ta hôn những hai lần chứ?"
Mình đúng là mất trí rồi,người mình thích là Ngô Thế Huân,không phải Park Chanyeol...
Đầu tôi loạn hết lên,rối tung như một mớ dây quấn vào nhau không cách nào gỡ ra.
- Quên đi, đừng nhớ gì về nụ hôn ấy.
- Anh...! - Tôi cắn môi nhìn anh ta...trên môi tôi vẫn còn lưu chút dự vị của anh ta...ấm và ngọt...
"Hôn rồi mà bảo quên là quên được sao? Tôi đâu có bị thiểu năng chứ?"
Tôi chạy đi tìm Ngô Thế Huân, tôi phải cân bằng lại trái tim mình, nó sắp điên mất rồi.
...
- Sao lại hẹn gặp tôi giờ này?
Ngô Thế Huân cười ngồi xuống bên cạnh tôi bên bờ hồ trong công viên
- Lâu không ra đây chơi nên muốn rủ cậu thôi.
Tôi hướng tầm mắt nhìn ra phía xa hồ...
- Có chuyện gì phải không? - Ngô Thế Huân luôn đoán được tâm trạng của tôi.
- Tôi thấy rối bời, không xác định được suy nghĩ của mình.
Tôi quay ra nhìn Ngô Thế Huân,vẫn ánh mắt trìu mến ấy, thật sự tôi không thể quay lưng lại với nó. Tôi đã thích nụ cười và ánh mắt của cậu từ rất lâu rồi. Thế Huân luôn đem lại cho tôi cảm giác rất bình yên và bây giờ cũng vậy, tâm trí tôi đã bớt căng thẳng hơn.
- Kể cả khi có tôi ở bên?
Ngô Thế Huân hỏi làm tôi giật mình.
- Có cậu ở bên... tôi thấy thật sự an toàn, không thấy rối loạn trong suy nghĩ, còn lúc thấy anh ta...
Tôi định nói đến Chanyeol nhưng lại thôi vì Thế Huân đâu có biết anh ta...
"Phải làm sao đây? Trái tim mình,tâm trí mình rốt cuộc hướng về ai?"
- Vậy thì hãy ở bên tôi...
Giọng nói của Ngô Thế Huân thực nhỏ, thoảng qua như gió nhưng đủ để tôi nghe thấy.
Tôi ngỡ ngàng, còn cậu chỉ mỉm cười nhìn ra xa và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Chưa thể nói là yêu nhau nhưng như thế này chúng tôi cũng đủ tiêu chuẩn để gọi là một cặp.
Thế nhưng... tôi vẫn cảm thấy có gì đó không yên trong lòng.
...
Ngô Thế Huân đưa tôi đi ăn rồi về khách sạn lúc 8h30'
- Vào nhé ! Mai gặp lại. - Cậu nhìn tôi cười nhẹ.
- Ừ, chào nhé !
Tôi cười đáp lại và chạy vào trong.
- Đi đâu mà mất hút thế hả?
Dì Nhi gõ đầu tôi.
- Con đi chơi với Ngô Thế Huân mà dì !
Tôi xoa đầu.
- Ngô Thế Huân ? Hai đứa hẹn hò rồi hả? - Dì hỏi vì cũng biết là tôi thích cậu ấy.
- Cũng gần như thế ! - Tôi chỉ cười khẽ nói.
- Nhóc này ghê thật.
Dì huých tôi.
- ...- Tôi chẳng nói gì, vào giường mở laptop nghe nhạc.
"Seven years of love"- Kyu Hyun.
Tôi mở bài này,chợt nghĩ đến Chanyeol. Lúc trước anh ta cũng từng cho tôi cho tôi nghe bài hát này khi tôi ốm.
Tôi nhớ nụ cười lúc đó rất đẹp,rất thật, rất ấm...
___ Phải làm sao?
Tiếng nhạc đưa tôi vào giấc ngủ.
Một tuần tôi tránh mặt Chanyeol, sáng sớm đã chạy ra ngoài đi chơi, hôm thì đi chơi với Ngô Thế Huân, hôm thì đi với Lộc Hàm, Tử Thao, Nghệ Hưng, có hôm thì chỉ có một mình...
Lúc gặp trong bữa tối cùng mọi người tôi cũng cố ăn thật nhanh để đi chỗ khác vì không cách nào đối mặt được.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ vì anh Mẫn Hiền đã tập trung tất cả mọi người để đi chơi bóng rổ, trong đó có cả tôi và Chanyeol
Cùng nhau đi bộ ra sân bóng mà tôi không dám nói câu nào với Chanyeol, chỉ lén nhìn anh ta một cái rồi lại quay đi. Còn anh ta thì vô tình hơn, ngay cả một cái nhìn cũng không thèm ném cho tôi. Tự nhiên tôi thấy rất bực,tôi bực bản thân mình và cũng bực luôn anh ta.
Ra đến sân bóng thì đã thấy vài người bạn của anh Mẫn Hiền đợi sẵn ở đó rồi, họ giơ tay chào nhau. Với chiều cao của tôi dĩ nhiên là không được chơi, vào chỉ vướng tay chân người ta thôi. Vậy là chúng tôi ngồi thành một hàng nhìn mấy tay kia chơi.
[Au: Buồn 69s cho Byun =)))))]
Anh Mẫn Hiền đứng chia đôi nhưng không hiểu do cố tình hay vô tình mà Thế Huân và Chanyeol lại ở hai đội khác nhau.Đầu tôi cũng như chia là hai, nửa muốn cổ vũ cho Ngô Thế Huân nửa muốn cổ vũ cho Chanyeol.
- Nha... sao lại chia làm hai thế chứ?
Tôi than vãn.
- Cậu bị làm sao vậy? Lải nhải cái gì đấy? - Nghệ Hưng ngồi bên cạnh tôi nói.
- À, không có gì, tôi nói chơi thôi mà. - Tôi chối.
- Tôi thấy dạo này cậu bị làm sao ấy, mặt mày như bị mất Iphone 10 ấy !
- Này cậu, iphone 10 ra hồi nào vậy?
- Thế mới nói. Chưa ra đã mất rồi mới có vấn đề. Thế tóm lại là mấy hôm nay cậu gặp chuyện gì thế hả? - Đúng là chẳng có chuyện gì giấu được tên nhóc này.
- Khó nói nói lắm a. Tôi còn chẳng biết mình gặp chuyện gì nữa huống chi là cậu.
- Chuyện tình cảm rồi đúng không?
- Tôi không biết nữa, đầu óc cứ làm sao ấy.
- Tôi hỏi thật nhé. Cậu còn thích Ngô Thế Huân nữa không? - Nghệ Hưng bất ngờ hỏi một câu rất khó trả lời. Nếu là trước đây thì tôi không ngần ngại mà nói "có" nhưng sao bây giờ lại khó nói thế không biết?
- Thôi nói nhiều quá, mau xem đi.
Tôi quay mặt về phía sân bóng thì đã thấy bọn họ bắt đầu trận đấu từ bao giờ. Thế Huân bên đội Jong In, Chanyeol bên đội Mẫn ca ca.
Cổ vũ cho ai bây giờ? Chết mất thôi.
Được một lúc thì đội của Thế Huân dẫn trước một điểm, tôi không thấy vui, sao vậy chứ?...
Bỗng cậu quay lại nhìn tôi cười, nhưng tôi thấy Chanyeol cười đẹp hơn.
Tôi cười đáp lại Thế Huân, nhưng nụ cười của tôi không thật...
- Bạch Hiền ! Cái anh Chanyeol kia chơi bóng đẹp trai dễ sợ luôn~
Tử Thao chỉ tay và nói với tôi.
- Ừ, anh ta lúc nào chẳng đẹp chứ.
Tôi ngẩng lên nhìn Chanyeol và bắt gặp ánh mắt anh ta lướt qua tôi, tôi không dám nhìn lại...
- Trời ơi anh Mẫn Hiền sao lại bị thua một điểm thế? Hiệp hai phải cố gắng mới được ! - Nghệ Hưng thấy ca ca bị tụt hạng cũng ngồi kêu ca.
Hết trận một họ tới ngòi nghỉ uống nước một lúc để chơi tiếp.
- Thấy tôi chơi sao? Được không?
Ngô Thế Huân đứng trước mặt tôi nói.
- Chơi hay, không tệ ! - Tôi giơ ngón tay cái lên và cười.
- Cổ vũ cho nhiệt tình vào.
Cậu xoa đầu tôi.
Tôi lén nhìn Chanyeol... thật không ngờ anh ta cũng đang nhìn tôi chằm chằm.
Sao lại lạnh thế này nhỉ...? ánh mắt của anh ta gần như tức giận. Tôi không dám nhìn liền quay ra chỗ khác.
- Gì chứ? Sao lại nhì mình kiểu đấy?
Tôi lẩm bẩm.
Trận hai bắt đầu sau đó vài phút,tôi cũng chăm chú xem hơn. Có vẻ như Chanyeol chơi hăng hơn rất nhiều so với trước. Những động tác của anh ta rất đẹp, chẳng mấy chốc đã ghi bàn hơn đội kia 2 điểm. Ngô Thế Huân thua, tôi không thấy buồn chút nào mà ngược lại hơi vui.
Nhưng Chanyeol vẫn không thay đổi thái độ giận dữ.
"Chẳng lẽ anh ta giận không phải vì thua cuộc sao?"
Tôi ngẩn người nghĩ mà không ra.
Mặc dù không thắng nhưng Thế Huân vẫn vui vẻ nói chuyện với mọi người, còn Chanyeol thì lầm lì chả nói tiếng nào cả. Anh ta bị sao thế không biết?
Tôi đi dạo với Thế Huân một đoạn trước khi về:
- Sắp Noel rồi, Bạch Hiền! Cậu có muốn đi đâu chơi không? - Thế Huân hỏi.
- Có, đi đâu cũng được.
- Vậy thì 7h tối ngày hôm đó gặp nhau ở công viên nhé.
- Ok ! - Tôi cười.
- Anh chàng Chanyeol đó... có tốt không?
- Chanyeol ? - Tôi khựng lại. - Sao lại hỏi và anh ta?
- Ừ... Tôi hơi tò mò.
- Anh ta...rất tốt. - Tôi ngập ngừng khi nhắc đến Chanyeol trước mặt cậu.
- Vậy là được rồi. - Ngô Thế Huân không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ bước đi tiếp.
...
Tôi đang định mở của phòng thì thấy Chanyeol đi ra từ phòng bên.
"Ôi, sao lại gặp chứ? Biết nói gì đây?"
- Ừ,anh... hôm nay anh chơi rất giỏi.
Tôi nói nhỏ.
- Tại sao không giơ ngón tay để khen?
- Giơ ngón tay? - Tôi không hiểu anh ta đang nói gì.
- Như lúc cậu khen anh chàng đó bằng hành động này.
Chanyeol giơ ngón tay cái lên.Thì ra là lúc tôi khen Thế Huân nên đã làm như thế.
"Chẳng lẽ anh ta cũng muốn được khen như thế?"
- Ờ, anh chơi rất giỏi ! - Tôi ngây ngốc đưa tay lên giống như ban nãy.
- Ngu ngốc . - Anh ta thở dài.
- Hả?
- Đầu óc cậu chỉ mãi bé như vậy thôi, không lớn thêm được chút nào cả.
Giọng nói anh ta nghe rất bực bội.
- Đừng có mắng nữa, ngờ ngệch không phải lỗi của tôi. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Công nhận tôi có hơi ngờ nghệch thật nhưng anh đi mà trách ông trời ấy, tôi đâu muốn thế. - Tôi không bằng lòng cãi lại rồi định mở cửa đi vào.
- Khoan đã ! - Chanyeol kéo tay tôi lại.
Người tôi như bị truyền điện vội vàng lùi lại không để anh ta đến gần:
- Sao hả?
- Tối ngày kia 7h đứng đợi tôi trước khu trung tâm thương mại.
- Hả? - Tôi không kịp xử lí thông tin thì anh ta đã quay người đi.
Ngày kia là...hả? Chính là Noel mà. Tôi hẹn với Ngô Thế Huân rồi, sao mà đi với anh ta cơ chứ?
- Này ! - Tôi muốn gọi nhưng anh ta đã đi vào thang máy mất rồi
...
- Tối nay con sẽ đi chơi với Thế Huân. - Tôi bảo với dì Nhi.
- Mấy giờ đi?
- 7h ạ.
- Gần 6 giờ rồi mà còn không mau chuẩn bị đi thằng bé này.
Dù cuống lên như là mình sẽ đi hẹn hò ấy.
- Thay qua bộ quần áo là xong mà dì. - Tôi nói.
- Đi chơi với bạn mà ăn mặc qua loa thế hả? - Dì mắng tôi.
- Không thì sao ạ?
- Bộ quần áo dì mua cho đâu? Mau mang ra đây ! - Dì bắt đầu ra lệnh
3 phút sau.
- Xong rồi !
Tôi bước ra chỗ dì.
- Được rồi, mau đi đi không thì khó chen lắm. - Dì nói.
- Vâng con đi đây,chào dì !
Chanyeol...
"Cứ để anh ta đợi vậy sao?" - Tôi đi bộ trên đường chợt nhớ đến lời hẹn của anh ta.
"Tôi xin lỗi..."
Gió lạnh nhưng không lạnh bằng trái tim tôi. Cảm giác này rất khó chịu, buốt lạnh cả người! Rất mơ hồ, không có gì rõ ràng...
...
- Bạch Hiền !
Thế Huân đứng ở gần quán kem vẫy tay gọi tôi.
- ...- Tôi cười chạy lại gần.
- Hôm nay trông cậu đẹp vậy ha ha. - Ngô Thế Huân cười, khen khiến tôi hơi ngượng.
- Hì~ Tôi lúc nào chả đẹp! - Tôi nhìn cậu đùa.
- Vậy bây giờ cậu muốn đi đâu? - Tôi quay sang hỏi Thế Huân đang đứng bên cạnh.
- Khoan đã. Tôi nghĩ...
- Sao thế?
- Tôi nghĩ người cậu nên đi cùng hôm nay không phải là tôi...
- Cậu nói gì vậy?
- Park Chanyeol... đang đợi cậu đấy !
Ngô Thế Huân nhìn sâu vào đôi mắt tôi khiến tôi bối rối, ánh mắt ấy như đang nhìn thấu tôi.
- Chanyeol...?
- Có lẽ lúc này cậu cũng đang mong được nhìn thấy anh ấy.
Thế Huân cười rất nhẹ và quay người ra phía hồ, gió thổi lành lạnh...
Tại sao cậu ấy lại nói vậy? Tại sao lại làm tôi lay động về quyết định của mình chứ?
- Thế Huân... tôi không hiểu cậu đang nói gì?
- Cậu... người cậu cần ở bên và người cần ở bên cậu chính là Park Chanyeol. Không phải Ngô Thế Huân.
Cậu đặt tay lên hai vai tôi và nhấn mạnh từng từ khiến tim tôi nhói lại.
- Ý cậu nói là tớ thích Chanyeol ? - Tôi nhíu mày hỏi.
- Và anh ta cũng thích cậu.
Thế Huân gật đầu.
- Cậu... không thể nào... điều...điều đó là... không thể.
Tôi lắc đầu nói không thành lời.
"Sao cậu có thể khẳng định cái điều mà mình luôn phải tìm cách chối bỏ như vậy?"
Tôi đã thích Chanyeol? Sao mà được chứ?
- Cậu đừng cố chấp như thế, điều đó chỉ khiến cậu thêm rối bời thôi.
Thế Huân lay người tôi.
- Tớ...tớ...! - Tôi không biết, đầu óc tôi trống rỗng, quay cuồng.
- Lúc cậu bối rối là khi thấy Chanyeol, lúc cậu thấy hồi hộp,tim đập liên tục là vì anh ta và cậu rất hay tránh mặt người đó. Phải không?
- Sao... sao cậu biết?
Thế Huân hiểu hết cảm nhận của tôi với Chanyeol?
- Vì tôi cũng biết khi mình yêu một ai đó là thế nào. Mỗi lần nhắc tới anh ta cậu rất lạ. Tôi hiểu cậu đã yêu rồi...- Ngô Thế Huân buông thõng hai tay xuống.
- Thế Huân... - Tôi sững sờ gọi cậu ấy. - Cậu hiểu hết cảm giác của tớ, còn hiểu cả tình cảm của tớ vậy...vậy sao...
Tôi không thể nói hết câu, gần như là phát khóc.
- Vậy sao lại ở bên cậu đúng không? - Cậu lại cười nhẹ nhìn tôi.
- Cậu...?
- Vì tớ muốn thấy người tớ yêu được hạnh phúc, muốn cậu ấy luôn cười... và vì tớ yêu nụ cười ấy.
Thế Huân đưa tay lau nước mắt trên má tôi.
- Xin lỗi cậu...
Tôi ôm lấy Ngô Thế Huân, người bạn tuyệt vời của tôi và cũng là người tôi từng thích...
- Mau đi đi, hãy giữ lấy hạnh phúc của cậu. - Cậu nói và vỗ vai tôi.
- Cảm ơn, cảm ơn cậu vì tất cả... Ngô Thế Huân.
Tôi buông tay và chạy đi ngay vì sợ rằng mình sẽ tự ghét chính mình...
------------
HunBaek shippers có buồn không? (ಥ_ಥ)
- Đợi anh Mẫn Hiền về rồi cùng đi ăn cơm nhé.
Tôi nói trước khi vào phòng.
- Ok ! - Jong In gật đầu.
Vào trong phòng tôi thấy dì Nhi đang ngồi ở sofa xem phim:
- Chào dì !
- Về rồi hả ? Gặp bạn chưa? - Dì Nhi hỏi.
- Bạn nào ạ?
"Bạn nào ở đây giờ này? Mình có hẹn ai đâu?"
- Có anh chàng người Hàn Quốc nói bằng tiếng Anh với cô là bạn của cháu mà?
- Người Hàn? - Tôi hoảng hốt. - Anh ta ở đâu ạ?
Tôi nghĩ nghĩ mình biết người này là ai. Cảm giác tim đập loạn nhịp này rất quen thuộc khi người đó đang ở gần...
- Anh ta bảo là đứng đợi ở trước của phòng mà.
- Cháu không thấy !
- Thế thì đi đâu rồi.
Tôi chạy ra cửa nhưng không thấy ai, đành phải đi dọc hành lang tìm kiếm. Đôi chân tôi cứ cuống lên, tìm hoài mà chẳng thấy bóng dáng ấy đâu cả.
- Này ! - Một tiếng gọi làm tôi đơ người lại.
- Anh...anh...sao lại ở đây?
Tôi ngước mắt hỏi.
- Đang tìm tôi hả?
Chanyeol nghiêng đầu hỏi.
Không biết tôi đã nghĩ đến con người này bao nhiêu lần trong nửa tháng qua. Bây giờ có cảm giác như một chỗ trống trong tâm trí đã được lấp đầy.
- Tôi đang tìm một con cún bị lạc.- Tôi lại bĩu môi nói theo bản tính của mình khi gặp anh ta.
- Vậy thì tôi đi đây.
Anh ta quay người lại.
- ...! -Tôi không nói gì,chỉ giương mắt nhìn theo.
Chanyeol bước đi đều đều kiên định, không chút lưu luyến.
"Đi thật hả? Anh ta cứ thế đi luôn sao? Mình phải làm gì đi chứ,cứ đứng yên thế này?"
"Đừng có đi mà !" - Tôi chỉ nghĩ mà không thể nói ra được. Có gì đó chặn ở cổ họng tôi.
Chanyeol bỗng nhiên dừng lại,bước nhanh về phía tôi và...
Không kịp phản ứng gì, chỉ thoáng thấy mình bị kéo về trước sau đó là cảm giác hơi ấm truyền ở đầu môi, rất mềm mượt, rất ngọt...
...là hôn...
Chanyeol hôn tôi...
Gương mặt anh áp sát mặt tôi,đôi mắt nhắm hờ hững...
Tôi từ từ khép mắt lại, mặc cho xung quanh có xảy ra điều gì. Tôi chỉ biết lúc này trong lòng mình đang ấm áp như bông hoa mặt trời nở rộ...
...Ngô Thế Huân !...
Tôi giật mình đẩy Chanyeol ra.
"Rõ ràng mình thích Ngô Thế Huân cơ mà, sao lại để cha anh ta hôn những hai lần chứ?"
Mình đúng là mất trí rồi,người mình thích là Ngô Thế Huân,không phải Park Chanyeol...
Đầu tôi loạn hết lên,rối tung như một mớ dây quấn vào nhau không cách nào gỡ ra.
- Quên đi, đừng nhớ gì về nụ hôn ấy.
- Anh...! - Tôi cắn môi nhìn anh ta...trên môi tôi vẫn còn lưu chút dự vị của anh ta...ấm và ngọt...
"Hôn rồi mà bảo quên là quên được sao? Tôi đâu có bị thiểu năng chứ?"
Tôi chạy đi tìm Ngô Thế Huân, tôi phải cân bằng lại trái tim mình, nó sắp điên mất rồi.
...
- Sao lại hẹn gặp tôi giờ này?
Ngô Thế Huân cười ngồi xuống bên cạnh tôi bên bờ hồ trong công viên
- Lâu không ra đây chơi nên muốn rủ cậu thôi.
Tôi hướng tầm mắt nhìn ra phía xa hồ...
- Có chuyện gì phải không? - Ngô Thế Huân luôn đoán được tâm trạng của tôi.
- Tôi thấy rối bời, không xác định được suy nghĩ của mình.
Tôi quay ra nhìn Ngô Thế Huân,vẫn ánh mắt trìu mến ấy, thật sự tôi không thể quay lưng lại với nó. Tôi đã thích nụ cười và ánh mắt của cậu từ rất lâu rồi. Thế Huân luôn đem lại cho tôi cảm giác rất bình yên và bây giờ cũng vậy, tâm trí tôi đã bớt căng thẳng hơn.
- Kể cả khi có tôi ở bên?
Ngô Thế Huân hỏi làm tôi giật mình.
- Có cậu ở bên... tôi thấy thật sự an toàn, không thấy rối loạn trong suy nghĩ, còn lúc thấy anh ta...
Tôi định nói đến Chanyeol nhưng lại thôi vì Thế Huân đâu có biết anh ta...
"Phải làm sao đây? Trái tim mình,tâm trí mình rốt cuộc hướng về ai?"
- Vậy thì hãy ở bên tôi...
Giọng nói của Ngô Thế Huân thực nhỏ, thoảng qua như gió nhưng đủ để tôi nghe thấy.
Tôi ngỡ ngàng, còn cậu chỉ mỉm cười nhìn ra xa và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Chưa thể nói là yêu nhau nhưng như thế này chúng tôi cũng đủ tiêu chuẩn để gọi là một cặp.
Thế nhưng... tôi vẫn cảm thấy có gì đó không yên trong lòng.
...
Ngô Thế Huân đưa tôi đi ăn rồi về khách sạn lúc 8h30'
- Vào nhé ! Mai gặp lại. - Cậu nhìn tôi cười nhẹ.
- Ừ, chào nhé !
Tôi cười đáp lại và chạy vào trong.
- Đi đâu mà mất hút thế hả?
Dì Nhi gõ đầu tôi.
- Con đi chơi với Ngô Thế Huân mà dì !
Tôi xoa đầu.
- Ngô Thế Huân ? Hai đứa hẹn hò rồi hả? - Dì hỏi vì cũng biết là tôi thích cậu ấy.
- Cũng gần như thế ! - Tôi chỉ cười khẽ nói.
- Nhóc này ghê thật.
Dì huých tôi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- ...- Tôi chẳng nói gì, vào giường mở laptop nghe nhạc.
"Seven years of love"- Kyu Hyun.
Tôi mở bài này,chợt nghĩ đến Chanyeol. Lúc trước anh ta cũng từng cho tôi cho tôi nghe bài hát này khi tôi ốm.
Tôi nhớ nụ cười lúc đó rất đẹp,rất thật, rất ấm...
___ Phải làm sao?
Tiếng nhạc đưa tôi vào giấc ngủ.
Một tuần tôi tránh mặt Chanyeol, sáng sớm đã chạy ra ngoài đi chơi, hôm thì đi chơi với Ngô Thế Huân, hôm thì đi với Lộc Hàm, Tử Thao, Nghệ Hưng, có hôm thì chỉ có một mình...
Lúc gặp trong bữa tối cùng mọi người tôi cũng cố ăn thật nhanh để đi chỗ khác vì không cách nào đối mặt được.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ vì anh Mẫn Hiền đã tập trung tất cả mọi người để đi chơi bóng rổ, trong đó có cả tôi và Chanyeol
Cùng nhau đi bộ ra sân bóng mà tôi không dám nói câu nào với Chanyeol, chỉ lén nhìn anh ta một cái rồi lại quay đi. Còn anh ta thì vô tình hơn, ngay cả một cái nhìn cũng không thèm ném cho tôi. Tự nhiên tôi thấy rất bực,tôi bực bản thân mình và cũng bực luôn anh ta.
Ra đến sân bóng thì đã thấy vài người bạn của anh Mẫn Hiền đợi sẵn ở đó rồi, họ giơ tay chào nhau. Với chiều cao của tôi dĩ nhiên là không được chơi, vào chỉ vướng tay chân người ta thôi. Vậy là chúng tôi ngồi thành một hàng nhìn mấy tay kia chơi.
[Au: Buồn 69s cho Byun =)))))]
Anh Mẫn Hiền đứng chia đôi nhưng không hiểu do cố tình hay vô tình mà Thế Huân và Chanyeol lại ở hai đội khác nhau.Đầu tôi cũng như chia là hai, nửa muốn cổ vũ cho Ngô Thế Huân nửa muốn cổ vũ cho Chanyeol.
- Nha... sao lại chia làm hai thế chứ?
Tôi than vãn.
- Cậu bị làm sao vậy? Lải nhải cái gì đấy? - Nghệ Hưng ngồi bên cạnh tôi nói.
- À, không có gì, tôi nói chơi thôi mà. - Tôi chối.
- Tôi thấy dạo này cậu bị làm sao ấy, mặt mày như bị mất Iphone 10 ấy !
- Này cậu, iphone 10 ra hồi nào vậy?
- Thế mới nói. Chưa ra đã mất rồi mới có vấn đề. Thế tóm lại là mấy hôm nay cậu gặp chuyện gì thế hả? - Đúng là chẳng có chuyện gì giấu được tên nhóc này.
- Khó nói nói lắm a. Tôi còn chẳng biết mình gặp chuyện gì nữa huống chi là cậu.
- Chuyện tình cảm rồi đúng không?
- Tôi không biết nữa, đầu óc cứ làm sao ấy.
- Tôi hỏi thật nhé. Cậu còn thích Ngô Thế Huân nữa không? - Nghệ Hưng bất ngờ hỏi một câu rất khó trả lời. Nếu là trước đây thì tôi không ngần ngại mà nói "có" nhưng sao bây giờ lại khó nói thế không biết?
- Thôi nói nhiều quá, mau xem đi.
Tôi quay mặt về phía sân bóng thì đã thấy bọn họ bắt đầu trận đấu từ bao giờ. Thế Huân bên đội Jong In, Chanyeol bên đội Mẫn ca ca.
Cổ vũ cho ai bây giờ? Chết mất thôi.
Được một lúc thì đội của Thế Huân dẫn trước một điểm, tôi không thấy vui, sao vậy chứ?...
Bỗng cậu quay lại nhìn tôi cười, nhưng tôi thấy Chanyeol cười đẹp hơn.
Tôi cười đáp lại Thế Huân, nhưng nụ cười của tôi không thật...
- Bạch Hiền ! Cái anh Chanyeol kia chơi bóng đẹp trai dễ sợ luôn~
Tử Thao chỉ tay và nói với tôi.
- Ừ, anh ta lúc nào chẳng đẹp chứ.
Tôi ngẩng lên nhìn Chanyeol và bắt gặp ánh mắt anh ta lướt qua tôi, tôi không dám nhìn lại...
- Trời ơi anh Mẫn Hiền sao lại bị thua một điểm thế? Hiệp hai phải cố gắng mới được ! - Nghệ Hưng thấy ca ca bị tụt hạng cũng ngồi kêu ca.
Hết trận một họ tới ngòi nghỉ uống nước một lúc để chơi tiếp.
- Thấy tôi chơi sao? Được không?
Ngô Thế Huân đứng trước mặt tôi nói.
- Chơi hay, không tệ ! - Tôi giơ ngón tay cái lên và cười.
- Cổ vũ cho nhiệt tình vào.
Cậu xoa đầu tôi.
Tôi lén nhìn Chanyeol... thật không ngờ anh ta cũng đang nhìn tôi chằm chằm.
Sao lại lạnh thế này nhỉ...? ánh mắt của anh ta gần như tức giận. Tôi không dám nhìn liền quay ra chỗ khác.
- Gì chứ? Sao lại nhì mình kiểu đấy?
Tôi lẩm bẩm.
Trận hai bắt đầu sau đó vài phút,tôi cũng chăm chú xem hơn. Có vẻ như Chanyeol chơi hăng hơn rất nhiều so với trước. Những động tác của anh ta rất đẹp, chẳng mấy chốc đã ghi bàn hơn đội kia 2 điểm. Ngô Thế Huân thua, tôi không thấy buồn chút nào mà ngược lại hơi vui.
Nhưng Chanyeol vẫn không thay đổi thái độ giận dữ.
"Chẳng lẽ anh ta giận không phải vì thua cuộc sao?"
Tôi ngẩn người nghĩ mà không ra.
Mặc dù không thắng nhưng Thế Huân vẫn vui vẻ nói chuyện với mọi người, còn Chanyeol thì lầm lì chả nói tiếng nào cả. Anh ta bị sao thế không biết?
Tôi đi dạo với Thế Huân một đoạn trước khi về:
- Sắp Noel rồi, Bạch Hiền! Cậu có muốn đi đâu chơi không? - Thế Huân hỏi.
- Có, đi đâu cũng được.
- Vậy thì 7h tối ngày hôm đó gặp nhau ở công viên nhé.
- Ok ! - Tôi cười.
- Anh chàng Chanyeol đó... có tốt không?
- Chanyeol ? - Tôi khựng lại. - Sao lại hỏi và anh ta?
- Ừ... Tôi hơi tò mò.
- Anh ta...rất tốt. - Tôi ngập ngừng khi nhắc đến Chanyeol trước mặt cậu.
- Vậy là được rồi. - Ngô Thế Huân không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ bước đi tiếp.
...
Tôi đang định mở của phòng thì thấy Chanyeol đi ra từ phòng bên.
"Ôi, sao lại gặp chứ? Biết nói gì đây?"
- Ừ,anh... hôm nay anh chơi rất giỏi.
Tôi nói nhỏ.
- Tại sao không giơ ngón tay để khen?
- Giơ ngón tay? - Tôi không hiểu anh ta đang nói gì.
- Như lúc cậu khen anh chàng đó bằng hành động này.
Chanyeol giơ ngón tay cái lên.Thì ra là lúc tôi khen Thế Huân nên đã làm như thế.
"Chẳng lẽ anh ta cũng muốn được khen như thế?"
- Ờ, anh chơi rất giỏi ! - Tôi ngây ngốc đưa tay lên giống như ban nãy.
- Ngu ngốc . - Anh ta thở dài.
- Hả?
- Đầu óc cậu chỉ mãi bé như vậy thôi, không lớn thêm được chút nào cả.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Giọng nói anh ta nghe rất bực bội.
- Đừng có mắng nữa, ngờ ngệch không phải lỗi của tôi. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Công nhận tôi có hơi ngờ nghệch thật nhưng anh đi mà trách ông trời ấy, tôi đâu muốn thế. - Tôi không bằng lòng cãi lại rồi định mở cửa đi vào.
- Khoan đã ! - Chanyeol kéo tay tôi lại.
Người tôi như bị truyền điện vội vàng lùi lại không để anh ta đến gần:
- Sao hả?
- Tối ngày kia 7h đứng đợi tôi trước khu trung tâm thương mại.
- Hả? - Tôi không kịp xử lí thông tin thì anh ta đã quay người đi.
Ngày kia là...hả? Chính là Noel mà. Tôi hẹn với Ngô Thế Huân rồi, sao mà đi với anh ta cơ chứ?
- Này ! - Tôi muốn gọi nhưng anh ta đã đi vào thang máy mất rồi
...
- Tối nay con sẽ đi chơi với Thế Huân. - Tôi bảo với dì Nhi.
- Mấy giờ đi?
- 7h ạ.
- Gần 6 giờ rồi mà còn không mau chuẩn bị đi thằng bé này.
Dù cuống lên như là mình sẽ đi hẹn hò ấy.
- Thay qua bộ quần áo là xong mà dì. - Tôi nói.
- Đi chơi với bạn mà ăn mặc qua loa thế hả? - Dì mắng tôi.
- Không thì sao ạ?
- Bộ quần áo dì mua cho đâu? Mau mang ra đây ! - Dì bắt đầu ra lệnh
3 phút sau.
- Xong rồi !
Tôi bước ra chỗ dì.
- Được rồi, mau đi đi không thì khó chen lắm. - Dì nói.
- Vâng con đi đây,chào dì !
Chanyeol...
"Cứ để anh ta đợi vậy sao?" - Tôi đi bộ trên đường chợt nhớ đến lời hẹn của anh ta.
"Tôi xin lỗi..."
Gió lạnh nhưng không lạnh bằng trái tim tôi. Cảm giác này rất khó chịu, buốt lạnh cả người! Rất mơ hồ, không có gì rõ ràng...
...
- Bạch Hiền !
Thế Huân đứng ở gần quán kem vẫy tay gọi tôi.
- ...- Tôi cười chạy lại gần.
- Hôm nay trông cậu đẹp vậy ha ha. - Ngô Thế Huân cười, khen khiến tôi hơi ngượng.
- Hì~ Tôi lúc nào chả đẹp! - Tôi nhìn cậu đùa.
- Vậy bây giờ cậu muốn đi đâu? - Tôi quay sang hỏi Thế Huân đang đứng bên cạnh.
- Khoan đã. Tôi nghĩ...
- Sao thế?
- Tôi nghĩ người cậu nên đi cùng hôm nay không phải là tôi...
- Cậu nói gì vậy?
- Park Chanyeol... đang đợi cậu đấy !
Ngô Thế Huân nhìn sâu vào đôi mắt tôi khiến tôi bối rối, ánh mắt ấy như đang nhìn thấu tôi.
- Chanyeol...?
- Có lẽ lúc này cậu cũng đang mong được nhìn thấy anh ấy.
Thế Huân cười rất nhẹ và quay người ra phía hồ, gió thổi lành lạnh...
Tại sao cậu ấy lại nói vậy? Tại sao lại làm tôi lay động về quyết định của mình chứ?
- Thế Huân... tôi không hiểu cậu đang nói gì?
- Cậu... người cậu cần ở bên và người cần ở bên cậu chính là Park Chanyeol. Không phải Ngô Thế Huân.
Cậu đặt tay lên hai vai tôi và nhấn mạnh từng từ khiến tim tôi nhói lại.
- Ý cậu nói là tớ thích Chanyeol ? - Tôi nhíu mày hỏi.
- Và anh ta cũng thích cậu.
Thế Huân gật đầu.
- Cậu... không thể nào... điều...điều đó là... không thể.
Tôi lắc đầu nói không thành lời.
"Sao cậu có thể khẳng định cái điều mà mình luôn phải tìm cách chối bỏ như vậy?"
Tôi đã thích Chanyeol? Sao mà được chứ?
- Cậu đừng cố chấp như thế, điều đó chỉ khiến cậu thêm rối bời thôi.
Thế Huân lay người tôi.
- Tớ...tớ...! - Tôi không biết, đầu óc tôi trống rỗng, quay cuồng.
- Lúc cậu bối rối là khi thấy Chanyeol, lúc cậu thấy hồi hộp,tim đập liên tục là vì anh ta và cậu rất hay tránh mặt người đó. Phải không?
- Sao... sao cậu biết?
Thế Huân hiểu hết cảm nhận của tôi với Chanyeol?
- Vì tôi cũng biết khi mình yêu một ai đó là thế nào. Mỗi lần nhắc tới anh ta cậu rất lạ. Tôi hiểu cậu đã yêu rồi...- Ngô Thế Huân buông thõng hai tay xuống.
- Thế Huân... - Tôi sững sờ gọi cậu ấy. - Cậu hiểu hết cảm giác của tớ, còn hiểu cả tình cảm của tớ vậy...vậy sao...
Tôi không thể nói hết câu, gần như là phát khóc.
- Vậy sao lại ở bên cậu đúng không? - Cậu lại cười nhẹ nhìn tôi.
- Cậu...?
- Vì tớ muốn thấy người tớ yêu được hạnh phúc, muốn cậu ấy luôn cười... và vì tớ yêu nụ cười ấy.
Thế Huân đưa tay lau nước mắt trên má tôi.
- Xin lỗi cậu...
Tôi ôm lấy Ngô Thế Huân, người bạn tuyệt vời của tôi và cũng là người tôi từng thích...
- Mau đi đi, hãy giữ lấy hạnh phúc của cậu. - Cậu nói và vỗ vai tôi.
- Cảm ơn, cảm ơn cậu vì tất cả... Ngô Thế Huân.
Tôi buông tay và chạy đi ngay vì sợ rằng mình sẽ tự ghét chính mình...
------------
HunBaek shippers có buồn không? (ಥ_ಥ)
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro