Tôi Tái Hôn Cùng Thầy Giáo Cấp Hai Của Tôi
Nụ hôn của tôi đáng giá lắm đấy.
Nguyệt Cầm Ỷ Mộng
2024-07-15 14:52:31
Thịnh Nhan Tuyền bị hắn cười đến nhột nhạt cả người. Nhưng bởi vì vừa mới lợi dụng người ta nên cô không thể làm ra hành động qua cầu rút ván quá mức được. Cô cứ thế cười lởi sởi nhìn thầy ấy: "Thầy, cảm ơn lúc nãy đã giúp em."
"!!"
Trợ lý Trần bỗng nhiên bị chữ "thầy" của cô oanh tạc tự nhiên đầu óc không khỏi lùng bùng hết cả lên. Ủa gì vậy!! Sao ân nhân của sếp lại gọi sếp là... Nhưng chẳng đợi hắn tiêu hóa được vấn đề sếp hắn lại ném bom hắn nữa. Trần Tiến chỉ nghe Khương đại tổng tài nói: "Vậy em tính làm sao báo đáp tôi đây?"
"Nụ hôn của tôi đáng giá lắm."
"..."
"!!!"
Đè mè! Đè mè!! Đè mè!!!
Thịnh Nhan Tuyền không rõ nội tâm cuồng loạn của Trần Tiến, nhưng cô cũng đang rất choáng váng đây. Trực giác nói cho cô biết thầy ấy sẽ không dễ nói chuyện đâu, nhưng cô vẫn là không kịp đỡ. Cho nên cô cứ vậy mà trân trối nhìn thầy ấy, biểu tình thì một lời khó nói hết mà cạn cả lời.
Mãi một lúc lâu vẫn thấy thầy ấy nhìn cô cười đến mức cô nổi cả da gà thì cô mới mím môi khó nhọc hỏi: "Thầy muốn... Thế nào?"
Cô vừa nói xong thầy ấy liền cười đến đáng đánh mặc dù ngoài mặt vẫn rất đẹp trai ngời ngời: "Tôi nghĩ em biết tôi muốn gì."
"..."
Mịa thầy!
Cô trong lòng mắng chửi thầy ấy cơ hội một ngàn lần, ngoài mặt cô lại không khỏi liếm môi khô khốc tỏ vẻ: "Không phải đã nói rồi...!"
Cái đè mè!! Cô nói gì thế này!!!
Nhưng lời đã nói ra làm sao rút lại được. Cô cứ thế nhìn người đàn ông kia cười đến đắc ý, nhìn cô nói: "Thì ra em còn nhớ à. Vậy mới tốt, đi theo tôi."
Nói rồi hắn định bước tới nắm tay cô nhưng bị cô tránh được. Cô cảnh giác nhìn thầy ấy: "Đi đâu... Mà không phải, giờ em không rảnh đi với thầy! Em còn phải lên trụ sở nộp đơn xin nghỉ việc!! Ayda! Trễ mất rồi! Em đi trước đây!"
Cô cứ thế nói nhanh như gió rồi ba chân bốn cẳng định bỏ chạy.
Nhưng trời đã định là cô chạy không thoát.
"Thầy buông ra!"
Cổ tay bỗng nhiên bị tóm lấy, cô muốn quát lớn lại không dám hô lên, rốt cuộc tiếng nói chỉ đè nén trong cuống họng, ra sức mà trừng mắt nhìn người đang nắm tay mình. Vị trí vừa khéo làm sao lại cùng một chỗ Phạm Hữu Minh đã nắm, nhưng cô không những không thấy ghê tởm mà chỉ thấy như bị bỏng.
Nhưng dù là cái gì thì cô cũng muốn ném nó ra.
Ai biết mặc cho cô có làm sao thì cũng không thể tránh được, còn bị thầy thuận thế kéo vào ngực ôm lắm.
"Thầy..."
Lại ần nữa bị ôm, mặt cô đỏ như muốn nhỏ máu. Nhưng cô chẳng kịp nói gì đã nghe thầy ấy bảo: "Đơn đâu?"
"Hả?"
Mặt cô nghệch ra.
Đơn cái gì đâu?
Em bảo thầy buông em ra mà thầy nói cái quần què gì vậy!!
Nhưng dưới ánh mắt bỗng nhiên nheo lại đầy áp bức của thầy, cô vẫn là lôi lý trí từ trong đống bùn nhão ra, chậm chạp mà lý giải lời thầy ấy nói. Chỉ là cô lại khó hiểu: "Thầy hỏi làm gì?"
Khương Tình thản nhiên nói: "Không phải chỉ là đưa đơn thôi sao?"
"Thì sao?"
Thịnh Nhan Tuyền cảm thấy đầu mình nó lùng bùng dễ sợ, làm sao cũng không theo kịp tiết tấu của người này.
Nhưng có vẽ Khương Tình đã muốn mất kiên nhẫn với cô nên nói thẳng luôn: "Đưa đơn của em đây, tôi bảo trợ lý Trần mang lên."
"!!!"
Sếp!
Đây là tiếng gào thét của ai đó.
"Thầy..."
Thịnh Nhan Tuyền dù không nghe được tiếng lòng của ai đó thì cô vẫn theo bản năng kháng cự: "Thầy nói cái gì vậy!"
"Xin nghỉ mà thôi, em còn sợ sếp em khó chịu?"
"..."
Vấn đề là ở đó sao?
"Tóm lại bây giờ em đi với tôi. Một là đưa đơn cho tôi, hai là hôm nay em khỏi nộp."
"!!!"
Mẹ, cô muốn chửi thề nữa nè.
"À, còn có một cách thứ ba, tôi đi cùng em lên đó."
"Đừng!"
Nghĩ cái gì vậy chứ!?
Thịnh Nhan Tuyền cứ thế quát lên.
Rồi không ngoại lệ lôi kéo một đám ánh mắt nhìn tới đây.
Bên tai nghe tiếng người bàn tán chỉ trỏ, mặt cô muốn phù ra luôn rồi. Thế mà cái bản mặt của người đàn ông kia lại chẳng có chút nào thay đổi. Máu cô nóng.
Thế là cô làm ra hành động khiến cô hối hận muốn chết... Ờ mà cô tránh được mùng một cũng đâu tránh được mười lăm cơ chứ. Chỉ cần một khắc trước cô chưa giải quyết được người đàn ông này thì còn lâu mọi chuyện mới kết thúc.
"Đưa thì đưa!"
Cô nói xong thì liền từ trong túi xách lấy ra một tập hồ sơ, còn mạnh bạo đập vào ngực thầy ấy như để trút giận vừa nói: "Được chưa!?"
Khương Tình một chút đều rất tốt tính mà không so đo với cô, bình thản tự nhiên đưa hồ sơ cho trợ lý Trần vốn đã muốn chết đứng ở kia rồi nắm tay cô kéo đi.
Đương nhiên là cũng không quên ôm Duật bé bỏng đi cùng rồi.
Trần Tiến vẻ mặt như muốn khóc nhìn bóng lưng dần khuất sau cánh cửa của sếp mình mà không thể mở miệng phản kháng nổi. Hắn lại nhìn ai đó bị sếp kéo đi vẫn còn dùng dằng, thái độ như hổ như báo mà tâm tình không sao nói rõ được.
Nhưng chẳng ai hiểu cho hắn cả.
Khương Tình một đường kéo theo một chỉ mèo đang làm mình làm mẩy rời khỏi công ty của Thịnh Nhan Tuyền, thản nhiên bắt một chiếc xe taxi đem cả ba nhét vào mang đi.
Khương Duật tiểu bé bỏng cả một đường chỉ biết lén lút nhìn người sắp trở thành "mẹ kế" của mình, lúc này bị nhét vào giữa vẻ mặt vẫn rất khờ khạo. Nói thật là trong lòng nó lúc này cũng rối rắm lắm. Phải nói thật là đối với người đã từng giúp đỡ nó này nó quả thật không hề bài xích. Mặc dù ba nó còn chưa nói gì nhưng thông qua chuyện vừa xảy ra nó vẫn là hiểu được có lẽ đây chính là mẹ kế tương lai ba nó tìm cho nó.
Vốn dĩ nó phải rất là kháng cự mới đúng. Bởi vì những lời ông bà ngoại... Nó tuy nhỏ nhưng cũng hiểu mẹ kế không phải người mẹ đã dứt ruột sinh ra nó. Mà theo thời gian nó dần hiểu những lời ông bà ngoại nói thì cũng càng tự nhiên mà kháng cự những người muốn làm mẹ kế của nó. Nhưng kỳ lạ là khi nhìn thấy người đã giúp mình kia không ngừng đôi co với ba nó, có vẻ cũng kháng cự chẳng kém gì nó, tự nhiên nó không có nghĩ đến chuyện đó nữa.
Nó lại khó hiểu.
Ba nó có chỗ nào không tốt? Bao nhiêu người muốn làm mẹ kế của nó kìa.
Nó hậu tri bất giác không hề hay biết mình đã đang đi trên con đường lệch lạc không lối về.
Vốn Thịnh Nhan Tuyền còn trông cậy vào nó lật ngược tình thế, kết quả...
"!!"
Trợ lý Trần bỗng nhiên bị chữ "thầy" của cô oanh tạc tự nhiên đầu óc không khỏi lùng bùng hết cả lên. Ủa gì vậy!! Sao ân nhân của sếp lại gọi sếp là... Nhưng chẳng đợi hắn tiêu hóa được vấn đề sếp hắn lại ném bom hắn nữa. Trần Tiến chỉ nghe Khương đại tổng tài nói: "Vậy em tính làm sao báo đáp tôi đây?"
"Nụ hôn của tôi đáng giá lắm."
"..."
"!!!"
Đè mè! Đè mè!! Đè mè!!!
Thịnh Nhan Tuyền không rõ nội tâm cuồng loạn của Trần Tiến, nhưng cô cũng đang rất choáng váng đây. Trực giác nói cho cô biết thầy ấy sẽ không dễ nói chuyện đâu, nhưng cô vẫn là không kịp đỡ. Cho nên cô cứ vậy mà trân trối nhìn thầy ấy, biểu tình thì một lời khó nói hết mà cạn cả lời.
Mãi một lúc lâu vẫn thấy thầy ấy nhìn cô cười đến mức cô nổi cả da gà thì cô mới mím môi khó nhọc hỏi: "Thầy muốn... Thế nào?"
Cô vừa nói xong thầy ấy liền cười đến đáng đánh mặc dù ngoài mặt vẫn rất đẹp trai ngời ngời: "Tôi nghĩ em biết tôi muốn gì."
"..."
Mịa thầy!
Cô trong lòng mắng chửi thầy ấy cơ hội một ngàn lần, ngoài mặt cô lại không khỏi liếm môi khô khốc tỏ vẻ: "Không phải đã nói rồi...!"
Cái đè mè!! Cô nói gì thế này!!!
Nhưng lời đã nói ra làm sao rút lại được. Cô cứ thế nhìn người đàn ông kia cười đến đắc ý, nhìn cô nói: "Thì ra em còn nhớ à. Vậy mới tốt, đi theo tôi."
Nói rồi hắn định bước tới nắm tay cô nhưng bị cô tránh được. Cô cảnh giác nhìn thầy ấy: "Đi đâu... Mà không phải, giờ em không rảnh đi với thầy! Em còn phải lên trụ sở nộp đơn xin nghỉ việc!! Ayda! Trễ mất rồi! Em đi trước đây!"
Cô cứ thế nói nhanh như gió rồi ba chân bốn cẳng định bỏ chạy.
Nhưng trời đã định là cô chạy không thoát.
"Thầy buông ra!"
Cổ tay bỗng nhiên bị tóm lấy, cô muốn quát lớn lại không dám hô lên, rốt cuộc tiếng nói chỉ đè nén trong cuống họng, ra sức mà trừng mắt nhìn người đang nắm tay mình. Vị trí vừa khéo làm sao lại cùng một chỗ Phạm Hữu Minh đã nắm, nhưng cô không những không thấy ghê tởm mà chỉ thấy như bị bỏng.
Nhưng dù là cái gì thì cô cũng muốn ném nó ra.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ai biết mặc cho cô có làm sao thì cũng không thể tránh được, còn bị thầy thuận thế kéo vào ngực ôm lắm.
"Thầy..."
Lại ần nữa bị ôm, mặt cô đỏ như muốn nhỏ máu. Nhưng cô chẳng kịp nói gì đã nghe thầy ấy bảo: "Đơn đâu?"
"Hả?"
Mặt cô nghệch ra.
Đơn cái gì đâu?
Em bảo thầy buông em ra mà thầy nói cái quần què gì vậy!!
Nhưng dưới ánh mắt bỗng nhiên nheo lại đầy áp bức của thầy, cô vẫn là lôi lý trí từ trong đống bùn nhão ra, chậm chạp mà lý giải lời thầy ấy nói. Chỉ là cô lại khó hiểu: "Thầy hỏi làm gì?"
Khương Tình thản nhiên nói: "Không phải chỉ là đưa đơn thôi sao?"
"Thì sao?"
Thịnh Nhan Tuyền cảm thấy đầu mình nó lùng bùng dễ sợ, làm sao cũng không theo kịp tiết tấu của người này.
Nhưng có vẽ Khương Tình đã muốn mất kiên nhẫn với cô nên nói thẳng luôn: "Đưa đơn của em đây, tôi bảo trợ lý Trần mang lên."
"!!!"
Sếp!
Đây là tiếng gào thét của ai đó.
"Thầy..."
Thịnh Nhan Tuyền dù không nghe được tiếng lòng của ai đó thì cô vẫn theo bản năng kháng cự: "Thầy nói cái gì vậy!"
"Xin nghỉ mà thôi, em còn sợ sếp em khó chịu?"
"..."
Vấn đề là ở đó sao?
"Tóm lại bây giờ em đi với tôi. Một là đưa đơn cho tôi, hai là hôm nay em khỏi nộp."
"!!!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mẹ, cô muốn chửi thề nữa nè.
"À, còn có một cách thứ ba, tôi đi cùng em lên đó."
"Đừng!"
Nghĩ cái gì vậy chứ!?
Thịnh Nhan Tuyền cứ thế quát lên.
Rồi không ngoại lệ lôi kéo một đám ánh mắt nhìn tới đây.
Bên tai nghe tiếng người bàn tán chỉ trỏ, mặt cô muốn phù ra luôn rồi. Thế mà cái bản mặt của người đàn ông kia lại chẳng có chút nào thay đổi. Máu cô nóng.
Thế là cô làm ra hành động khiến cô hối hận muốn chết... Ờ mà cô tránh được mùng một cũng đâu tránh được mười lăm cơ chứ. Chỉ cần một khắc trước cô chưa giải quyết được người đàn ông này thì còn lâu mọi chuyện mới kết thúc.
"Đưa thì đưa!"
Cô nói xong thì liền từ trong túi xách lấy ra một tập hồ sơ, còn mạnh bạo đập vào ngực thầy ấy như để trút giận vừa nói: "Được chưa!?"
Khương Tình một chút đều rất tốt tính mà không so đo với cô, bình thản tự nhiên đưa hồ sơ cho trợ lý Trần vốn đã muốn chết đứng ở kia rồi nắm tay cô kéo đi.
Đương nhiên là cũng không quên ôm Duật bé bỏng đi cùng rồi.
Trần Tiến vẻ mặt như muốn khóc nhìn bóng lưng dần khuất sau cánh cửa của sếp mình mà không thể mở miệng phản kháng nổi. Hắn lại nhìn ai đó bị sếp kéo đi vẫn còn dùng dằng, thái độ như hổ như báo mà tâm tình không sao nói rõ được.
Nhưng chẳng ai hiểu cho hắn cả.
Khương Tình một đường kéo theo một chỉ mèo đang làm mình làm mẩy rời khỏi công ty của Thịnh Nhan Tuyền, thản nhiên bắt một chiếc xe taxi đem cả ba nhét vào mang đi.
Khương Duật tiểu bé bỏng cả một đường chỉ biết lén lút nhìn người sắp trở thành "mẹ kế" của mình, lúc này bị nhét vào giữa vẻ mặt vẫn rất khờ khạo. Nói thật là trong lòng nó lúc này cũng rối rắm lắm. Phải nói thật là đối với người đã từng giúp đỡ nó này nó quả thật không hề bài xích. Mặc dù ba nó còn chưa nói gì nhưng thông qua chuyện vừa xảy ra nó vẫn là hiểu được có lẽ đây chính là mẹ kế tương lai ba nó tìm cho nó.
Vốn dĩ nó phải rất là kháng cự mới đúng. Bởi vì những lời ông bà ngoại... Nó tuy nhỏ nhưng cũng hiểu mẹ kế không phải người mẹ đã dứt ruột sinh ra nó. Mà theo thời gian nó dần hiểu những lời ông bà ngoại nói thì cũng càng tự nhiên mà kháng cự những người muốn làm mẹ kế của nó. Nhưng kỳ lạ là khi nhìn thấy người đã giúp mình kia không ngừng đôi co với ba nó, có vẻ cũng kháng cự chẳng kém gì nó, tự nhiên nó không có nghĩ đến chuyện đó nữa.
Nó lại khó hiểu.
Ba nó có chỗ nào không tốt? Bao nhiêu người muốn làm mẹ kế của nó kìa.
Nó hậu tri bất giác không hề hay biết mình đã đang đi trên con đường lệch lạc không lối về.
Vốn Thịnh Nhan Tuyền còn trông cậy vào nó lật ngược tình thế, kết quả...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro