Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À

Chương 93

Quỳnh's Híp's

2024-07-21 08:25:27

Duy đập phát vào vai hắn.. cười cười kiểu hàm ý " cô nương nhà mày dỗi rồi kìa"

Hắn lườm duy cái rồi cười cười về chỗ nó...Nó ngoảnh mặt đi không thèm quay lại..

- Helo - hắn cười vẫy vẫy tay liên tục trước mặt nó nhưng nó vẫn im như hến, quay mặt đi hướng khác không thèm nghe hắn nói..

- Ờ kìa =)))

Nó vẫn quay mặt đi không thèm nghe hắn nói nữa, bực cả mình, người gì đau mà cứ quản người ta.. Vô Duyên =)) ( Ơ hơ)

- Này.. Này- hắn cứ giữ vai nó rung liên tục , mà rung với lực mạnh, rung nó mà cả bàn đều rung theo, không những thế mà cả bàn trên, bàn dưới, bàn trái, bàn phải, đều bị rung theo

- Điên À - Nó quay sang rống lên

- .......- HẮn không nói gì, chỉ cười trừ.Nó cáu quá quay mặt đi luôn , không thèm ngoảnh lại.

- Này.. quay sang đây và nói chuyện với anh

- .....- nó vẫn ngoảnh mặt đi.. Hắn buồn cười quá, nhẹ nhàng cúi xuống chạm nhẹ vạnh tai làm nó có đôi chút ngứa ngứa, thì thầm nhỏ to vào tai nó:

- Đừng giận anh nữa... Tý anh nói cho em cái này hay lắm..- hắn dụ dỗ

- Hở- nó mở tròn mắt ra thì hắn cười cười, tự nghĩ bản thân bị mắc lừa nên nó vẫn khăng khăng quay mặt đi

- Này.. không nghe là hối tiếc lắm đó- hắn cười cười

- Chuyện này nói về vân anh í - hắn tiếp tục ghé sát vào nó nói nói

- Hả?? nói đi - nó quên luôn giận dỗi hắn ( chị này mau quên thế -_- )

- Thơm má- hắn cười chỉ vào má, nó lén lén nhìn sang đám bạn, bọn chúng đều giở vờ quay mặt đi chỗ khác, nhưng vẫn nhìn cứ kiểu cười cười, làm mặt nó đỏ tưng bừng hoa lá, ngại quá quay sang lườm hắn rồi phủi mông đi ra ngoài luôn =)) Ôi

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Hắn lẽo đẽo đi theo sau, phải dỗ nó thôi, không thì nó giận lâu thì chết

- Đợi Anh với - Hắn vừa hô vừa cong đít đuổi theo nó

Đám bạn của nó mặt mũi tím ngắt vì nhịn cười, lắc lắc vài cái rồi quay ra nhìn nhau rồi cười như vừa trốn trại.. HAHAHA

- Suốt ngày dỗi , tội cho thằng quân quá - châu vẫn cứ ôm bụng cười ha hả

- Chả hiểu sao từ lúc yêu , con này bày đâu cái tính hay dỗi thế, lại còn dỗi dai nữa, mà thằng quân cũng hài, từ lúc yêu nó là mồm mép dẻo như kẹo kéo, con trai gì đâu là hở mồm ra là nịnh, nói yêu quỳnh anh suốt ngày,... HAZIIII - vân anh cười cười

- Đâu có mỗi quân nói được, duy cũng nói được mà.. Duy yêu vân anh lắm lắm í - duy xị mặt khi thấy vân anh nhắc đến hắn, mặt mũi không vui chút nào..

- Thôi sến sẩm vừa thôi ông ơi- tất cả đồng thanh hô rồi đập đầu vào sách ( Âu Mai Gót )

Ngoài khuôn viên trường

Nó đang giận dỗi ngồi ghế đá, mặt phụng phịu, hắn thì cứ lải nhải bên tai không thôi, hết năm tay nắm chân rồi lại nói xin lỗi rồi lại nói yêu thương đủ các kiểu mà nó vẫn im lặng, mặt quay ra hướng khác

- Thôi mà, đừng giận anh mà- hắn mặt phụng phịu, lay lay tay nó

- ..........- Nó quay đi không thèm nghe hắn nói luôn, đúng là cái đồ dai như đỉa đói

Đang cứ lay lay tự nhiên hắn đứng thẳng lên, nghiêm chỉnh, nó hoảng hốt, mắt trợn tròn lên, cứ tưởng tên này bị ấm đầu..

- Phạm Quỳnh Anh !!!! - Hắn hét

- Hả??- nó hoảng

- Em hết giận anh chưa- hắn nói cứ như là ra lệnh

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nó mặt nghệch ra như ngỗng , phải mất vài giây mới có thể tiêu hóa hết được những câu hắn nói, không nhanh không chậm, đứng dậy cốc phát vào đầu hắn

- Đồ dở người !! Giật hết cả mình - nó vuốt vuốt ngực

- Ừ anh dở, thế đã hết giận anh chưa- hắn cười như hoa, toe toét

- Còn lâu, lo mà đút lót đê =)))) ( tại hạ bái phục ... bái phục )

- Ơ=))) mặt hắn ngây ra

- Nói chuyện vừa nãy là hết giận liền à!! - Nó cười xí lại vào người hắn

- Nhớ đó - hắn cười

- Nhớ mà, nói đi xem nào, - nó háo hứng đến mặt mày cứ co giật ( HẢ>>>)

- Hôm nay sinh nhật vân anh đó, duy tỏ tình nhưng mà phải không để vân anh biết .. - hắn cười

Mặt nó nghệt ra... Ôi giời ơi!! sao nó lại có thể quên được sinh nhật của con bạn thân chứ.. đúng là đầu mới óc, từ lúc yêu cái tên hâm hâm này là quên hết, suốt ngày làm phiền làm người khác phải lỡ bao nhiêu là việc đại sự ( @_@ )

- Ở lớp , duy đang bàn cách , em không phải vào , kệ bọn họ nói chuyện, mình ở đây tâm sự yêu đương là được rồi- Hắn cười nắm lấy tay nó kiểu như trong phim ( chắc tôi chết với ông này mất )

- Bỏ ra.... Đồ điện... - nó lườm hắn phát rồi phi với tốc độ ánh sáng tọt về lớp

Hắn cười 1 mình, tự cốc vài cái tự nhủ sao mà mình hôm nay ăn cái gì mà ngu thế, đang nhẽ không nói phải hay hơn không, đang định nói nó chiều nay ra trung tâm thương mại sắm đồ tối đi sinh nhật thì lại nhỡ mồm nói

Giờ thì hắn đang ngồi cười khổ và tâm đắc câu " Cái mồm hại cái thân rồi '

--------------------

Chap này hơi ngắn, nhưng chap sau sẽ bù dài thật dài nhé... G9

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À

Số ký tự: 0