Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À

Ngã Vực- Ấm Áp

Quỳnh's Híp's

2024-07-21 08:25:27

Nó hoảng sợ men đi theo con đường điện thoại chỉ lối, càng đi càng vắng vẻ, càng âm u, càng rét đến thấu xương, tay chân run bần bật, đôi môi vừa nãy đỏ hồng nay đã tím bầm đôi lúc run lẩy bẩy, gió cứ rít cứ rít từng cơn lạnh buốt, mưa cứ rơi rơi lặng lẽ thấm vào áo, càng tăng sức lạnh,

Hắn lẽo đẽo đi theo nó, sao người nó trắng bệch thế, tay cứ run run, nhất định đang rất lạnh rồi, hắn muốn tới gần khoác thêm áo cho nó, nhưng sợ nó biết đi theo nó sẽ mắng và không nói chuyện với hắn nữa nên hắn thôi, bước chân nhẹ nhàng ngắn ngủi, đầy quan tâm nhưng mà bị vướng phải cành cây đáng chết, mải lo cho nó mà hắn quên không né tránh, áo vướng vào cây, hắn quay đầu lại gỡ áo ra, nếu như bình thường hắn vứt luôn nhưng bây giờ đang hoang vu không người nơi lạnh lẽo rét buốt chiếc áo rất quan trọng, cho dù nó rẻ hay đắt, chiếc áo này để cho nó mặc ấm, nên không thể vứt được

Đi được 1 lúc, khi đến chỗ dấu đỏ đánh dấu trên điện thoại, nó kinh hãi đứng trước vực, uyển nhã ngã xuống đây sao không thể nào, nó khom lưng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé, đôi môi tím ngắt lấy điện thoại ra gọi giọng nói rất nhẹ dường như đang cắn răng chịu rét

- Nhã Nhã- nó

- chị quỳnh anh chị quỳnh anh, em sợ em sợ, lạnh lắm rét lắm- tiếng từ điện thoại rơi xuống vực phát xa

- em ở chỗ nào- nó căn răng nói, hiện giờ nó rất lạnh, cả người như đông cứng lại

- em sợ em sợ quá- tiếng từ điện thoại vụt tắt

- nhã nhã, từ đã - nó gấp gáp khi nghe tiếng điện thoại tắt, vội vã khom lưng xuống tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của nhã

Uyển nhã bước tới từ phía sau nó, lúc này con bé đâu có khổ cực, đâu có rét đâu có rơi xuống vực trên người nó còn có cái áo bông ấm áp cơ mà , uyển nhã đặt chế độ ghi âm , để máy đằng sau hốc cây dưới chân nó, cười khểnh 1 cái, cười nhẹ nhàng " Chào chị" uyển nhã nghĩ thầm rồi nhẹ nhàng dùng lực vô cùng nhẹ nhàng ẩn nó, rồi cười lùi bước về xe ô tô phóng đi luôn

- AAAAAAAAAAAAAAAAA- chỉ 1 lực vô cùng nhẹ có thể ẩn được nó, nó kiệt sức rồi, nó rét lắm, cả người không còn sức lực, nó cảm giác rơi xuống, đau đớn, hoảng sợ , nhưng đêm tối âm u này ai cứu nó ( có anh quân.........cứ đợi mà xem)

-..................- Vừa lúc hắn gỡ được áo( trùng hợp ghê) nghe thấy tiếng hét của nó, quay ra trợn tròn mắt, ÔI không, nó đâu rồi, nó làm sao rồi, chẳng chẳng lẽ nó rơi xuống vực, không không thể nào, hắn ra chỗ đó hét to 9 ( rơi vực này chắc khoảng hơn m thôi mấy bạn, không chết được :v)

- Quỳnh Anh- hắn gọi nó mà lòng đau như cắt, nó không thể rơi xuống đó được ( phải tin thôi)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


-........- nó nghe thấy tiếng hắn gọi, cố gắng khom người lên, nhưng mất sức lắm rồi không còn nổi sức ,mà cất lời nữa, đau lòng, lạnh buốt

Hắn lòng đau như cắt lôi điện thoại bật đèn lên thì thấy chỗ này có đường xuống , hắn vui quá men theo đường đi đến vừa đi vừa gọi tên nó

- Quỳnh Anh Quỳnh Anh- hắn lay lay người nó khi gặp nó đang nằm trong đám cỏ dại toàn thân trắng bệch mặt lạnh ngắt

-.......Rét ...........rét- nó ở miệng

- Ừ ừ- hắn cuống quá cởi áo choàng lên người nó, bây giờ hắn chỉ mặc chiếc áo sơ mi xanh mỏng, chấp nhận rét để cho nó ấm áp, hắn dựng người nó dậy để cho nó tựa vào người hắn, hắn nắm lấy tay nó để sưởi ấm cho nó, nhưng tay hắn còn lạnh hơn, hắn ôm chằm lấy nó, tay vẫn cứ nắm lấy tay nó, mặt hắn tái nhợt hoàn toàn

1 lúc sau, mặt nó đã hồng hẳn lên, tay cũng ấm dần, từ từ mở mắt thấy hắn đang ôm nó từ sau, nó dựa vào vai hắn, tay hắn nắm lấy tay nó , thân mật ghê nha, nó ngại quá, đỏ chín cả mặt, nhưng mà ấm lắm ấm lắm, hắn biết nó tỉnh nhưng kệ, chính hắn cũng không ngờ tới bên ngoài tái nhợt bên trong thì ấm áp vô cùng, không có lạnh tẹo nào, ôm nó ấp lắm,

Nó ngại quá quay mặt đi kệ cho hắn ôm

- Tỉnh rồi hử- hắn cười nhưng vẫn ôm nó

- ........- nó ngại

- Còn rét không- hắn quan tâm nó,

- lắc lắc nó lắc đầu nhưng không nói

- Anh không rét sao- nó quay ra sững xờ khi nhìn thấy hắn mặc áo sơ mi mỏng tang còn nó thì cả tấn áo dày cộm

- Cô nói thử xem- hắn trêu nó

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Chắc rét đó, anh lấy 1 cái mặc vào - nó 1 chiếc ra

hắn không nói không rằng mặc luôn, nó ngại quá quay mặt đi

Ngồi được lúc nữa thì lại mưa ( đắng),

- Vào trong kia đi- hắn chỉ ở đằng gần đó có gốc cây cổ thụ cao ngất, tán lá xum xuê , dày kịt bao trùm như chiếc ô,

- Ừ ừ- nó gật như thiểu não

- AAAAAAAAAA anh làm gì đó- nó kinh hãi khi nhìn thấy hắn lại đưa tay ra ôm nó

- Tôi lạnh- hắn cúi xuống vai nó, ụp mặt xuống, nhắm mắt giả vờ ngủ( so với kiss t/g thích kiểu lãng mạn này hơn)

Nó giật mình quay ra, không ngờ hắn lại có điểm này , bá ghê nhà, nó cứ như là gối ôm không công, 2 tay ôm nó, nắm trọn tay nó, mặt gục xuống vai nó, ngủ

Ấm nha, Ấm thật hắn với nó cùng nghĩ, gió rét tê tái như này, mưa như này, lại ở chỗ hoang vu mà không rét mới lạ, đây lại ấm, nó cứ miên man suy nghĩ rồi cũng tựa luôn vào vai hắn ngủ giấc ngon lành

Trong màn đêm tĩnh lặng, cơn gió lạnh cứ rít rít buốt từng con, mưa vẫn cứ lặng lẽ rơi, có 2 người đang tay trong tay tựa vào nhau ngủ, ngủ say sưa thì thoảng trên môi còn hé nụ cười hạnh phúc

------------------------

Sắp đến ngày tháng hạnh phúc của anh chị này kaka

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À

Số ký tự: 0