Tổng Tài Hắc Đạo Cưng Sủng Cô Vợ Bác Sĩ
Chương 14
2024-11-13 05:00:20
Anh mặc kệ cô ta gào thét quay người ôm eo cô bước vào thang máy đi lên văn phòng anh. Cửa phòng vừ đóng lại anh không nhịn được ép người cô sát của hôn môi rất cuồng nhiệt.
"Ưm... Kiệt, em không thở nổi". Vừa nói cô vừ lấy tay đấm vào ngực anh. Anh thấy thế thì luyến tiếc buông cô ra còn kéo theo sợi chỉ bạc.
"Bảo bối em luôn làm mất kiểm soát".
" Ưm, Biến thái. Người ta đói rồi nha.". Người cô mềm nhũn dựa vào người anh làm nũng.
" Vậy anh đưa em đi ăn nha, chịu không"
" Em mệt lắm không muốn đi nữa đâu. Anh gọi đò ăn đi, nha"
" Được theo ý em hết".
Nói xong anh ôm cô vào lòng đén bàn làm việc ngồi xuống nối máy bảo trợ lí Trần Duẫn
" Đặt cho tôi há cảo tôm, sườn chua ngọt, canh đậu hũ cay và nước cam"
" Vâng"
Trong lúc chờ cơm hai người tình tứ với nhau mà không quan tâm một cái gì khác. Đột nhiên anh nói
" Bảo bối, mai ba mẹ về nước, họ muốn tối chúng ta về Vương trạch ăn cơm".
" Được"
" Mai xong việc anh đến bệnh viện đón em rồi chúng ta về nhà thay quần áo xong rồi đến nhà anh"
" Em biết rồi. Nhưng ba mẹ có khó tính không vậy, em thấy hơi sợ nha"
" haha...bảo bối của anh khoong cần sợ, có anh rồi mà với lại ba mẹ con mong anh mang ước vào Vương gIa kìa"
" Thế á?"
" Tất nhiên rồi, anh cho xem hình em rồi, họ rất thích đó, còn gọi cho anh nhớ mang em về nếu không sẽ đánh què chân đó"
" Hahaa..."
Hai người đang nói thì có tiếng gõ cửa
" Vào đi"
" Boss cơm ngài đặt đây "
" ừ, cậu để ở bàn rồi ra ngoài nghỉ ngơi ăm cơm đi"
" vâng, cảm ơn ngài đã lo lắng"
Nói xong cậu lùi ra ngoài trả lại không gian cho cặp đôi đang ríu rít với nhau.
Cô hơi thắc mắc hỏi anh
" Cậu ấy không phải cậu trợ lí hôm nọ em gặp"
" Vừa nãy là Trẫn Duẫn luôn đảm nhận công việc thư ký , còn hôm nọ là Trần Hạo luôn thay anh sử lí việc bên bang, bọn họ là anh em ruột"
" À, thảo nào em thấy họ hơi hao hao giống nhau"
Anh từ nãy đã khó chịu khi cô nói về họ
" Bảo bối, em nên quan tâm anh này đừng nói về bọn họ nữa"
" anh ghen đấy à"
" thì sao chứ?". mặt anh không khỏi đỏ lên. Anh vội hắng giọng
" Ăn cơm thôi bảo bối"
" haha trông anh rất buồn cười luốn đó Kiệt"
" rồi...mau ăn cơm đi bảo bối, thức ăn để lâu không còn nóng ăn sẽ không ngon nữa đâu đấy"
Cứ thế anh một miếng em một một miếng nhanh chóng xử lí xong chỗ thức ăn. Ăn xong hai người vào phòng nghỉ của anh ngủ. Cô vì sáng phải dậy sớm cộng với hôm nay phải phẫu thuật nên rất mệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô vậy mà ngủ một mạch đến 4 giờ chiều mới dậy. Còn anh thì 2 giờ dậy nhẹ nhàng để cô ngủ lặng lẽ đi họp xong về xử lí nốt giấy tờ.
Cô dậy rửa mặt sau đó đi ra tìm anh. Anh đang làm việc nghe tiếng cửa mở liền biết cô dạy lập tức ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười nói
" lại đây với anh"
Nghe anh nói thế liền sà vào lòng anh
" Bảo bối còn mệt không"
" không còn "
" Vậy chờ anh một chút rồi chúng ta về nhà nha"
" Vâng". Chờ anh làm việc cô nằm gọn trong lòng cô lại bắt đầu ngủ. Anh thấy ngực mình nặng cúi xuống thấy cô lại ngủ thì mỉm cười khồn biết phải làm sao với cô. Vừa mới hỏi còn mệt khioong thì khăng khăng không mệt thế mà giờ lại ngủ rồi, bảo bối của anh đúng là heo con mà. Bất quá anh lại thích hao con này.
Làm xong việc anh nhẹ nhàng lấy áo vest được vắt sau ghế khoác lên cho cô sau đó nhẹ nhàng bế cô lên đi về. Xuống đến đại sảnh mọi người nhìn cách anh âu yếm nhẹ nhàng nâng niu cô như vật trân bảo cộng với ánh ôn nhu như không tin đây là đại boss lạnh lùng tàn nhẫn của mình. Họ nhìn cô được anh yêu chiều như thế cũng có người ghen ti, cũng có người ngưỡng mộ. Nhưng anh không them fquan tâm những ánh mắt đó mà omm cô lên xe đi về nhà
Lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, lại nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm liền biết đó là anh. Dang ngồi ngây ngốc thì cửa phồng tắm mở ra. Cô nhìn anh mà mặt đỏ như tôm luộc.
" bảo bối em không cần nhìn anh một cách thèm khát như vậy đâu, anh biết là mình đẹp trai rồi"
" đồ tự luyến, không biết xấu hổ"
" có như vậy mới cua được em chứ"
" hừ..." Bị anh trêu không thể phản bác lại, cô giận dỗi quay mặt đi.
Anh biết mình làm cô giận liền cuống cuồng dỗ ngọt cô.
" Thôi mà đừng giận anh nữa. anh pha nước ấm cùng với tinh dầu cho rồi đó, mau vào tắm cho thoia rmais , nha bảo bối"
" Thật là khiong thể nào giận nổi anh mà"
" hihi..."
bỗng cô mềm oặt dựa vào người anh làm nũng
" Ưm... bây giờ em mệt không muốn của động nhiều, anh tắm cho em đi"
Nghe cô nói muốn anh tắm cho, nơi đó như bị kihcs thích muốn ***** ***. Nhưng anh cố dè ép nó lại mà bế cô đi tắm. Tắm cho cô xong anh liền đi vào bếp nấu bữa tối cho cả hai.
" Tuyết nhi, em muốn ăn gì?"
" ừm... hay ăn beefsteak cùn với salat và uống chút rượu đi, lâu rồi em chua ăn".
" Được, trong lúc đợi anh em ra ngoài ngồi xem tivi đi. Tí cong anh gọi"
" vâng".
20 phút sau ăn làm xong liền gọi cô vào.
" ăn thôi bảo bối"
Cô nghe anh gọi đi vào ngồi cạnh anh chuẩn bị cắt thị ăn thì anh đã nhanh tay đổi đĩa mà anh vừa cắt xong cô. Cô nhìn anh làm như vậy cảm thấy rất ấm ấp, liền hôn tặng anh một cái lên môi. Được co hon anh cứ cười toe toét.
Ăn uống no say xong hai người ngồi xem tivi đến 10 giờ mới bắt đầu đi ngủ.
"Ưm... Kiệt, em không thở nổi". Vừa nói cô vừ lấy tay đấm vào ngực anh. Anh thấy thế thì luyến tiếc buông cô ra còn kéo theo sợi chỉ bạc.
"Bảo bối em luôn làm mất kiểm soát".
" Ưm, Biến thái. Người ta đói rồi nha.". Người cô mềm nhũn dựa vào người anh làm nũng.
" Vậy anh đưa em đi ăn nha, chịu không"
" Em mệt lắm không muốn đi nữa đâu. Anh gọi đò ăn đi, nha"
" Được theo ý em hết".
Nói xong anh ôm cô vào lòng đén bàn làm việc ngồi xuống nối máy bảo trợ lí Trần Duẫn
" Đặt cho tôi há cảo tôm, sườn chua ngọt, canh đậu hũ cay và nước cam"
" Vâng"
Trong lúc chờ cơm hai người tình tứ với nhau mà không quan tâm một cái gì khác. Đột nhiên anh nói
" Bảo bối, mai ba mẹ về nước, họ muốn tối chúng ta về Vương trạch ăn cơm".
" Được"
" Mai xong việc anh đến bệnh viện đón em rồi chúng ta về nhà thay quần áo xong rồi đến nhà anh"
" Em biết rồi. Nhưng ba mẹ có khó tính không vậy, em thấy hơi sợ nha"
" haha...bảo bối của anh khoong cần sợ, có anh rồi mà với lại ba mẹ con mong anh mang ước vào Vương gIa kìa"
" Thế á?"
" Tất nhiên rồi, anh cho xem hình em rồi, họ rất thích đó, còn gọi cho anh nhớ mang em về nếu không sẽ đánh què chân đó"
" Hahaa..."
Hai người đang nói thì có tiếng gõ cửa
" Vào đi"
" Boss cơm ngài đặt đây "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" ừ, cậu để ở bàn rồi ra ngoài nghỉ ngơi ăm cơm đi"
" vâng, cảm ơn ngài đã lo lắng"
Nói xong cậu lùi ra ngoài trả lại không gian cho cặp đôi đang ríu rít với nhau.
Cô hơi thắc mắc hỏi anh
" Cậu ấy không phải cậu trợ lí hôm nọ em gặp"
" Vừa nãy là Trẫn Duẫn luôn đảm nhận công việc thư ký , còn hôm nọ là Trần Hạo luôn thay anh sử lí việc bên bang, bọn họ là anh em ruột"
" À, thảo nào em thấy họ hơi hao hao giống nhau"
Anh từ nãy đã khó chịu khi cô nói về họ
" Bảo bối, em nên quan tâm anh này đừng nói về bọn họ nữa"
" anh ghen đấy à"
" thì sao chứ?". mặt anh không khỏi đỏ lên. Anh vội hắng giọng
" Ăn cơm thôi bảo bối"
" haha trông anh rất buồn cười luốn đó Kiệt"
" rồi...mau ăn cơm đi bảo bối, thức ăn để lâu không còn nóng ăn sẽ không ngon nữa đâu đấy"
Cứ thế anh một miếng em một một miếng nhanh chóng xử lí xong chỗ thức ăn. Ăn xong hai người vào phòng nghỉ của anh ngủ. Cô vì sáng phải dậy sớm cộng với hôm nay phải phẫu thuật nên rất mệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô vậy mà ngủ một mạch đến 4 giờ chiều mới dậy. Còn anh thì 2 giờ dậy nhẹ nhàng để cô ngủ lặng lẽ đi họp xong về xử lí nốt giấy tờ.
Cô dậy rửa mặt sau đó đi ra tìm anh. Anh đang làm việc nghe tiếng cửa mở liền biết cô dạy lập tức ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười nói
" lại đây với anh"
Nghe anh nói thế liền sà vào lòng anh
" Bảo bối còn mệt không"
" không còn "
" Vậy chờ anh một chút rồi chúng ta về nhà nha"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Vâng". Chờ anh làm việc cô nằm gọn trong lòng cô lại bắt đầu ngủ. Anh thấy ngực mình nặng cúi xuống thấy cô lại ngủ thì mỉm cười khồn biết phải làm sao với cô. Vừa mới hỏi còn mệt khioong thì khăng khăng không mệt thế mà giờ lại ngủ rồi, bảo bối của anh đúng là heo con mà. Bất quá anh lại thích hao con này.
Làm xong việc anh nhẹ nhàng lấy áo vest được vắt sau ghế khoác lên cho cô sau đó nhẹ nhàng bế cô lên đi về. Xuống đến đại sảnh mọi người nhìn cách anh âu yếm nhẹ nhàng nâng niu cô như vật trân bảo cộng với ánh ôn nhu như không tin đây là đại boss lạnh lùng tàn nhẫn của mình. Họ nhìn cô được anh yêu chiều như thế cũng có người ghen ti, cũng có người ngưỡng mộ. Nhưng anh không them fquan tâm những ánh mắt đó mà omm cô lên xe đi về nhà
Lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, lại nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm liền biết đó là anh. Dang ngồi ngây ngốc thì cửa phồng tắm mở ra. Cô nhìn anh mà mặt đỏ như tôm luộc.
" bảo bối em không cần nhìn anh một cách thèm khát như vậy đâu, anh biết là mình đẹp trai rồi"
" đồ tự luyến, không biết xấu hổ"
" có như vậy mới cua được em chứ"
" hừ..." Bị anh trêu không thể phản bác lại, cô giận dỗi quay mặt đi.
Anh biết mình làm cô giận liền cuống cuồng dỗ ngọt cô.
" Thôi mà đừng giận anh nữa. anh pha nước ấm cùng với tinh dầu cho rồi đó, mau vào tắm cho thoia rmais , nha bảo bối"
" Thật là khiong thể nào giận nổi anh mà"
" hihi..."
bỗng cô mềm oặt dựa vào người anh làm nũng
" Ưm... bây giờ em mệt không muốn của động nhiều, anh tắm cho em đi"
Nghe cô nói muốn anh tắm cho, nơi đó như bị kihcs thích muốn ***** ***. Nhưng anh cố dè ép nó lại mà bế cô đi tắm. Tắm cho cô xong anh liền đi vào bếp nấu bữa tối cho cả hai.
" Tuyết nhi, em muốn ăn gì?"
" ừm... hay ăn beefsteak cùn với salat và uống chút rượu đi, lâu rồi em chua ăn".
" Được, trong lúc đợi anh em ra ngoài ngồi xem tivi đi. Tí cong anh gọi"
" vâng".
20 phút sau ăn làm xong liền gọi cô vào.
" ăn thôi bảo bối"
Cô nghe anh gọi đi vào ngồi cạnh anh chuẩn bị cắt thị ăn thì anh đã nhanh tay đổi đĩa mà anh vừa cắt xong cô. Cô nhìn anh làm như vậy cảm thấy rất ấm ấp, liền hôn tặng anh một cái lên môi. Được co hon anh cứ cười toe toét.
Ăn uống no say xong hai người ngồi xem tivi đến 10 giờ mới bắt đầu đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro