Mùi hương quen...
2024-10-23 12:48:23
"Này...cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi !"
- Hửm ? Câu hỏi nào cơ ?
"Sao trong người cô có mang theo thuốc nổ ?"
- Ồ........đó chỉ là khói cay mà thôi.
"Thế sao tôi không bị cay ?"
Mộ Thuần gãi gãi chóp mũi "làm sao tôi biết được, anh đi mà hỏi người đã phát minh ra nó".
Mộ Thuần cong môi cười, lòng thầm nghĩ "mà người phát minh ra những thứ đó lại là tôi, thế nên chắc không có câu trả lời đâu".
Diễn Quân quay mặt đi "Hừ...
"Một cô gái, đêm khuya rồi mà vẫn lang thang trên đường. Không biết như vậy sẽ rất nguy hiểm sao ?"
- Tôi không suy nghĩ đến những đều thâm sâu như vậy.
Diễn Quân nhíu mày nhưng không nói thêm gì.
Mộ Thuần cười cười....
Tận sâu trong đáy lòng Diễn Quân vô cùng ấm ức khi thấy Mộ Thuần không mấy mặn mà với mình.
Mộ Thuần tập trung lái xe, cô không mấy để tâm đến Diễn Quân.
Cả hai im lặng, nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh.
Rất lâu sau, Mộ Thuần khẽ lên tiếng "để tôi bảo Dịch Phong Càn lái xe anh về Diễn gia".
"Không sao đâu !"
- Sau này đừng vây vào chuyện của tôi nữa, tránh phải gặp những phiền phức không đáng có.
"Nếu tôi thích vậy vào thì sao ?"
- Thì đừng khóc lóc khi xảy ra chuyện.
"Cô đã làm ra những gì ? Sao lại nửa đêm lang thang trên đường ?"
- Đó không phải là việc của anh, quan tâm làm gì.
"Không phải là việc của tôi, là chính miệng cô nói đó nhé !"
- Đúng vậy.
"Biết làm ơn mắc oán thế này thì vừa nãy tôi đã không thèm cứu cô".
Mộ Thuần thở dài "anh ta đã thật sự nghĩ rằng vừa nãy anh ta đã cứu mình, vậy mà lại không nghĩ rằng "anh ta đã phá đám mình".
Diễn Quân thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Mộ Thuần "Hừ...người phụ nữ này, dù nhìn ở góc độ nào cũng xinh đẹp đến khó có thể bắt bẻ được".
- Phải rồi, sao anh lại xuất hiện ở đây ?
Diễn Quân vuốt cằm "thì trùng hợp thôi".
- Cảm ơn !
"Khụ...khụ...không có gì"
Mộ Thuần mỉm cười "đắc ý gì chứ, mình còn chưa trách anh ta đã phá hỏng chuyện tốt của mình, nếu không phải vì anh ta xuất hiện thì mình đã cho bọn côn đồ kia một trận rồi".
Diễn Quân được Mộ Thuần đưa về Mộ gia, vừa đặt chân vào sảnh lớn nhà họ Mộ...Diễn Quân thoáng nghe quen thuộc "sao cái cảm giác này...thế này đâu phải là lần đầu tiên mình được đến Mộ gia".
Mộ lão gia giữa đêm giật mình vì cơn khát, nghe có tiếng ồn dưới sảnh, ông xuống sảnh xem thế nào. Vừa bước đến cầu thang, ông đã nhìn thấy Diễn Quân đang ngồi nguẩy chân.
'Diễn Quân mới đến à còn ?'
Nghe giọng nói trầm ấm, Diễn Quân quay đầu nhìn, thấy Mộ lão gia đang đi xuống...Diễn Quân đứng lên chào hỏi.
Diễn Quân chào hỏi Mộ lão gia với thái độ cung kính của kẻ hậu bối, Mộ lão gia lại tỏ ra gần gũi.
'Diễn Quân ngồi đi con, không cần phải câu nệ làm gì, người một nhà cả thôi'.
"Người một nhà !"
Mộ lão gia bỏ qua thái độ của Diễn Quân, ông khẽ thở dài "haiz...nếu không xảy ra chuyện thì con và Thuần nhi cũng chuẩn bị cưới rồi".
Diễn Quân nhíu mày "cảm thấy trong lòng rất khó chịu".
- Ba chưa ngủ ạ ?
'Thuần nhi về trễ vậy còn ?
//Tiểu thư mới về !
- Dạ, con có chút việc bận nên về muộn.
'Cũng muộn rồi, hai đứa nghỉ ngơi sớm đi"
- Ba ngủ ngon !
'Ừm!
Mộ Thuần liếc nhìn Diễn Quân "anh cũng nghỉ ngơi đi".
//Diễn thiếu gia.
Diễn Quân lạnh lùng nhìn Tiểu Phương nhưng không lên tiếng.
//Tôi đã dọn dẹp xong phòng.
Diễn Quân đứng phắt dậy, nhanh chân đi về hướng phòng của Mộ Thuần...
//Ơ kìa...Diễn thiếu gia !
Cốc...cốc...
Két...
Mộ Thuần vừa mở cửa phòng đã thấy Diễn Quân đúng đút tay vào túi quần. Vẫn bóng dáng quen thuộc ấy nhưng lại xuất hiện một cảm giác xa lạ, khiến cô thấy khó chịu.
- Có gì không ?
Diễn Quân không trả lời câu hỏi của Mộ Thuần, chỉ đi thẳng vào phòng và ngã lăn ra giường.
"Kỳ lạ, cảm giác này.....quen thuộc quá !"
- Như vậy là ý gì đây ?
Diễn Quân ngắm nghiền đôi mắt, nằm cảm nhận sự thoải mái được truyền đến từ mùi hương dễ chịu xung quanh "mùi hương này rất dễ chịu và rất quen thuộc, nói mình và cô ta không có mối quan hệ gì thì sao có thể. Nhưng tại sao mình lại không có chút ấn tượng nào với cô ta vậy chứ, cuối cùng thì cô ấy và mình có quan hệ gì".
- Hửm ? Câu hỏi nào cơ ?
"Sao trong người cô có mang theo thuốc nổ ?"
- Ồ........đó chỉ là khói cay mà thôi.
"Thế sao tôi không bị cay ?"
Mộ Thuần gãi gãi chóp mũi "làm sao tôi biết được, anh đi mà hỏi người đã phát minh ra nó".
Mộ Thuần cong môi cười, lòng thầm nghĩ "mà người phát minh ra những thứ đó lại là tôi, thế nên chắc không có câu trả lời đâu".
Diễn Quân quay mặt đi "Hừ...
"Một cô gái, đêm khuya rồi mà vẫn lang thang trên đường. Không biết như vậy sẽ rất nguy hiểm sao ?"
- Tôi không suy nghĩ đến những đều thâm sâu như vậy.
Diễn Quân nhíu mày nhưng không nói thêm gì.
Mộ Thuần cười cười....
Tận sâu trong đáy lòng Diễn Quân vô cùng ấm ức khi thấy Mộ Thuần không mấy mặn mà với mình.
Mộ Thuần tập trung lái xe, cô không mấy để tâm đến Diễn Quân.
Cả hai im lặng, nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh.
Rất lâu sau, Mộ Thuần khẽ lên tiếng "để tôi bảo Dịch Phong Càn lái xe anh về Diễn gia".
"Không sao đâu !"
- Sau này đừng vây vào chuyện của tôi nữa, tránh phải gặp những phiền phức không đáng có.
"Nếu tôi thích vậy vào thì sao ?"
- Thì đừng khóc lóc khi xảy ra chuyện.
"Cô đã làm ra những gì ? Sao lại nửa đêm lang thang trên đường ?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Đó không phải là việc của anh, quan tâm làm gì.
"Không phải là việc của tôi, là chính miệng cô nói đó nhé !"
- Đúng vậy.
"Biết làm ơn mắc oán thế này thì vừa nãy tôi đã không thèm cứu cô".
Mộ Thuần thở dài "anh ta đã thật sự nghĩ rằng vừa nãy anh ta đã cứu mình, vậy mà lại không nghĩ rằng "anh ta đã phá đám mình".
Diễn Quân thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Mộ Thuần "Hừ...người phụ nữ này, dù nhìn ở góc độ nào cũng xinh đẹp đến khó có thể bắt bẻ được".
- Phải rồi, sao anh lại xuất hiện ở đây ?
Diễn Quân vuốt cằm "thì trùng hợp thôi".
- Cảm ơn !
"Khụ...khụ...không có gì"
Mộ Thuần mỉm cười "đắc ý gì chứ, mình còn chưa trách anh ta đã phá hỏng chuyện tốt của mình, nếu không phải vì anh ta xuất hiện thì mình đã cho bọn côn đồ kia một trận rồi".
Diễn Quân được Mộ Thuần đưa về Mộ gia, vừa đặt chân vào sảnh lớn nhà họ Mộ...Diễn Quân thoáng nghe quen thuộc "sao cái cảm giác này...thế này đâu phải là lần đầu tiên mình được đến Mộ gia".
Mộ lão gia giữa đêm giật mình vì cơn khát, nghe có tiếng ồn dưới sảnh, ông xuống sảnh xem thế nào. Vừa bước đến cầu thang, ông đã nhìn thấy Diễn Quân đang ngồi nguẩy chân.
'Diễn Quân mới đến à còn ?'
Nghe giọng nói trầm ấm, Diễn Quân quay đầu nhìn, thấy Mộ lão gia đang đi xuống...Diễn Quân đứng lên chào hỏi.
Diễn Quân chào hỏi Mộ lão gia với thái độ cung kính của kẻ hậu bối, Mộ lão gia lại tỏ ra gần gũi.
'Diễn Quân ngồi đi con, không cần phải câu nệ làm gì, người một nhà cả thôi'.
"Người một nhà !"
Mộ lão gia bỏ qua thái độ của Diễn Quân, ông khẽ thở dài "haiz...nếu không xảy ra chuyện thì con và Thuần nhi cũng chuẩn bị cưới rồi".
Diễn Quân nhíu mày "cảm thấy trong lòng rất khó chịu".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Ba chưa ngủ ạ ?
'Thuần nhi về trễ vậy còn ?
//Tiểu thư mới về !
- Dạ, con có chút việc bận nên về muộn.
'Cũng muộn rồi, hai đứa nghỉ ngơi sớm đi"
- Ba ngủ ngon !
'Ừm!
Mộ Thuần liếc nhìn Diễn Quân "anh cũng nghỉ ngơi đi".
//Diễn thiếu gia.
Diễn Quân lạnh lùng nhìn Tiểu Phương nhưng không lên tiếng.
//Tôi đã dọn dẹp xong phòng.
Diễn Quân đứng phắt dậy, nhanh chân đi về hướng phòng của Mộ Thuần...
//Ơ kìa...Diễn thiếu gia !
Cốc...cốc...
Két...
Mộ Thuần vừa mở cửa phòng đã thấy Diễn Quân đúng đút tay vào túi quần. Vẫn bóng dáng quen thuộc ấy nhưng lại xuất hiện một cảm giác xa lạ, khiến cô thấy khó chịu.
- Có gì không ?
Diễn Quân không trả lời câu hỏi của Mộ Thuần, chỉ đi thẳng vào phòng và ngã lăn ra giường.
"Kỳ lạ, cảm giác này.....quen thuộc quá !"
- Như vậy là ý gì đây ?
Diễn Quân ngắm nghiền đôi mắt, nằm cảm nhận sự thoải mái được truyền đến từ mùi hương dễ chịu xung quanh "mùi hương này rất dễ chịu và rất quen thuộc, nói mình và cô ta không có mối quan hệ gì thì sao có thể. Nhưng tại sao mình lại không có chút ấn tượng nào với cô ta vậy chứ, cuối cùng thì cô ấy và mình có quan hệ gì".
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro