Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng
CHỌC GIẬN NGƯỜI...
Virginana
2024-11-11 21:02:09
"Ừ lần sau đừng nói nữa...nhớ cẩn thận." Anh xoa nhẹ máy tóc của cô,
trên đó vẫn phản phất mùi thơm thoang thoảng của thảo dược rất dễ chịu.
"Được rồi...em sẽ không làm theo cảm tính nữa." Cô nhanh nhẹ trèo ra khỏi buồn tắm nhanh nhất có thể, lấy quần áo phi như bay ra bên ngoài bỏ lại Tề Dụ Minh trong bồn. Gương mặt nhỏ vừa tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài liền trắng bệch, cô nhanh nhẹn mặc áo thun bên dưới là chiếc váy còn mặc thêm chiếc áo len dày để chóng lạnh, theo cô người đàn ông cũng mặc đồ tươm tất đi ra ngoài, khi ấy đã không còn ai.
Lúc nãy nhân lúc người đàn ông chưa ra cô đã đi xuống dưới nhà ăn trước rồi. Lúc anh đi xuống cô đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn không chờ mà ăn trước, bản thân lấy đó làm chiến thắng gương mặt vô đối tự hào. Tề Dụ Minh không nói gì gương mặt cũng không biến đổi nhàn nhạt bước sang chổ ngồi, anh ngồi ăn cơm bình thường làm cô thấy lạ. Nếu thường ngày mà như vậy là anh đã nổi giận rồi sao hôm nay kì vậy...
"Nè anh hổng thấy giận khi em bỏ xuống trước hả? Anh nói gì đi chứ...cứ im ru vậy." Cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang từ tốn ăn không hề bị tác động bởi cô. Nói mãi mà anh không trả lời cô im lặng mà ngồi ăn hết phần ăn của mình, anh ăn xong để cô lại mà đi lên trước.
Cô tò mò chưa kịp ăn xong đã đi theo anh rồi, thấy anh vào phòng sách để làm việc cô không đi theo nữa, quay xuống phòng bếp pha cho anh lý sữa nóng. Sau đó bưng lên phòng cho anh, cô rón rén bước vào trong. Anh rõ biết cô vào cũng không thèm nhìn lấy một cái, cô bưng ly sữa đến cạnh anh đưa tay nắm lấy gấu áo lắc lắc nhẹ rồi đặt ly sửa lên bàn.
Tề Dụ Minh không nghĩ nhiều cầm ly sữa Ái pha đưa lên miệng định ực một phát, không ngờ mới ngụm đầu tiên nó lại...mặn chát. Người đàn ông dừng lại không uống nữa, đặt ly sữa lại trên bàn. Sắc mặt có chút thay đổi rồi nhưng vẫn không nói câu nào, làm mặt Ái cũng nghệch ra. Anh ấy hôm nay sao kì lạ vậy từ lúc trong phòng tắm đã rất lạ rồi, bây giờ còn không nói chuyện với cô. Cô không tin không làm cho anh nói chuyện được.
Cô đành rút lui, cầm ly sữa ra ngoài. Cô đi không lâu bên trong phòng Tề Dụ Minh nghe thấy tiếng la của cô. Liền gấp gáp mà chạy xuống dưới nhà chỉ thấy ly sữa đã bể toang, không thấy cô đâu hết. Lúc này cô đã mò lên tận phòng làm việc của anh, bày trò nghịch phá. Mấy tờ giấy ghi đầy số liệu trên bàn bị cô vẽ đầy lên trên đó, vừa vẽ vừa cười khúc khích. Còn đem một số giấy tờ khác đen chúng giấu đi, rồi lẳng lặng về phòng trùm chăn giả vờ ngủ.
Quay lại thấy mớ hổn độn trên bàn, sắc mặt trở nên khó coi đến cùng cực. Tức đến mức khoé môi dựt dựt, anh bước tới nhìn mấy tờ giấy trên bàn bị cô vẽ bông vẽ hoa đầy ra đó. Còn vẽ một cái gì trong xấu hoắc còn ghi thêm: Đồ tư bản đáng ghét! Khiến người đàn ông không kiềm nổi sự tức giận...Một mạch đi về phòng ngủ.
Bên phòng cô có cảm giác lạnh sống lưng rõ là đã trùm chăn kín mít rồi, cô bật dậy xỏ chân vào dép rồi chạy lạch bạch qua chỗ tủ quần áo, kéo ra rồi chui tọt vào trong đó. Cô vừa chui vào là anh liền mở cửa vào trong, anh đưa mắt nhìn xung quanh không thấy cô đâu. Ánh mắt nhìn một lúc lâu liền chú ý đến cái tủ quần áo, Tề Dụ Minh từ từ bước đến bên cạnh chiếc tủ.
Ái bên trong chỉ biết chấp tay khấn phật mong cho anh không phát hiện ra, cả người run bật bật lên rồi. "Cạch" Một tiếng chiếc tủ bị mở ra cô ngồi co ro bên trong tủ, vừa thấy người đàn ông cô liền nở nụ cười trong hết sức ngốc nghếch. Cô vẫn cô trốn nhưng bị anh một tay kéo bay ra ngoài, cô định chạy đi bị anh túm lại không cho đi. Cả người bị anh ôm trong lòng, rồi bị đè xuống giường...
"Á...đừng đừng...em sai rồi...anh đừng như thế."
"Sai? Để xem em còn dám chọc tôi không?" Anh bắt đầu hạnh động, cô gái nhỏ cả người liền run lên tiếng nói tiếng run rẩy cùng giọng cười khanh khách.
"Haha đừng em nhột nhột lắm, đừng chọc nữa. Anh xấu xa quá à...người ta chọc anh có tý à...haha ai biểu anh im ru hông...hông nói gì chi." Cô cố nói bàn tay đưa xuống hông đẩy tay anh ra, nhột nhột sắp chết rồi. Tề Dụ Minh không những không dừng lại mà còn chọc nhiều hơn làm cô cười đến không thở được, đến khi nụ cười dần dần xen lẩn với nước mắt thì anh mới dừng lại.
Tưởng là mình đã làm cô đau nên anh dừng lại.
"Anh làm em đau à?" Hắn đỡ cô ngồi dậy, vẻ mặt đầy ấm ức.
Cứ ngỡ là sẽ dừng lại, cô nhào đến chụp lấy cái gối ném vào người anh.
"Cho anh chừa nè, dám ăn hiếp em. Nè muốn đánh trả hông qua đây đi." Cô cầm lấy chiếc gối chạy vòng vòng trong phòng, người đàn ông bất lực đuổi theo cô. Anh không lấy gối ném cô mặt cho cô ném thế nào cũng được, một lúc mệt lã người cô mới dừng lại.
"Không chơi nữa...em mệt mệt quá à." Nhân lúc cô dừng lại nghỉ mệt, anh lại lao đến chọc lét cô.
"Á nhột...nhột haha..đừng chọc nữa..." Cả hai giỡn với nhau cho đến khi mệt rồi đi ngủ.
"Được rồi...em sẽ không làm theo cảm tính nữa." Cô nhanh nhẹ trèo ra khỏi buồn tắm nhanh nhất có thể, lấy quần áo phi như bay ra bên ngoài bỏ lại Tề Dụ Minh trong bồn. Gương mặt nhỏ vừa tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài liền trắng bệch, cô nhanh nhẹn mặc áo thun bên dưới là chiếc váy còn mặc thêm chiếc áo len dày để chóng lạnh, theo cô người đàn ông cũng mặc đồ tươm tất đi ra ngoài, khi ấy đã không còn ai.
Lúc nãy nhân lúc người đàn ông chưa ra cô đã đi xuống dưới nhà ăn trước rồi. Lúc anh đi xuống cô đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn không chờ mà ăn trước, bản thân lấy đó làm chiến thắng gương mặt vô đối tự hào. Tề Dụ Minh không nói gì gương mặt cũng không biến đổi nhàn nhạt bước sang chổ ngồi, anh ngồi ăn cơm bình thường làm cô thấy lạ. Nếu thường ngày mà như vậy là anh đã nổi giận rồi sao hôm nay kì vậy...
"Nè anh hổng thấy giận khi em bỏ xuống trước hả? Anh nói gì đi chứ...cứ im ru vậy." Cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang từ tốn ăn không hề bị tác động bởi cô. Nói mãi mà anh không trả lời cô im lặng mà ngồi ăn hết phần ăn của mình, anh ăn xong để cô lại mà đi lên trước.
Cô tò mò chưa kịp ăn xong đã đi theo anh rồi, thấy anh vào phòng sách để làm việc cô không đi theo nữa, quay xuống phòng bếp pha cho anh lý sữa nóng. Sau đó bưng lên phòng cho anh, cô rón rén bước vào trong. Anh rõ biết cô vào cũng không thèm nhìn lấy một cái, cô bưng ly sữa đến cạnh anh đưa tay nắm lấy gấu áo lắc lắc nhẹ rồi đặt ly sửa lên bàn.
Tề Dụ Minh không nghĩ nhiều cầm ly sữa Ái pha đưa lên miệng định ực một phát, không ngờ mới ngụm đầu tiên nó lại...mặn chát. Người đàn ông dừng lại không uống nữa, đặt ly sữa lại trên bàn. Sắc mặt có chút thay đổi rồi nhưng vẫn không nói câu nào, làm mặt Ái cũng nghệch ra. Anh ấy hôm nay sao kì lạ vậy từ lúc trong phòng tắm đã rất lạ rồi, bây giờ còn không nói chuyện với cô. Cô không tin không làm cho anh nói chuyện được.
Cô đành rút lui, cầm ly sữa ra ngoài. Cô đi không lâu bên trong phòng Tề Dụ Minh nghe thấy tiếng la của cô. Liền gấp gáp mà chạy xuống dưới nhà chỉ thấy ly sữa đã bể toang, không thấy cô đâu hết. Lúc này cô đã mò lên tận phòng làm việc của anh, bày trò nghịch phá. Mấy tờ giấy ghi đầy số liệu trên bàn bị cô vẽ đầy lên trên đó, vừa vẽ vừa cười khúc khích. Còn đem một số giấy tờ khác đen chúng giấu đi, rồi lẳng lặng về phòng trùm chăn giả vờ ngủ.
Quay lại thấy mớ hổn độn trên bàn, sắc mặt trở nên khó coi đến cùng cực. Tức đến mức khoé môi dựt dựt, anh bước tới nhìn mấy tờ giấy trên bàn bị cô vẽ bông vẽ hoa đầy ra đó. Còn vẽ một cái gì trong xấu hoắc còn ghi thêm: Đồ tư bản đáng ghét! Khiến người đàn ông không kiềm nổi sự tức giận...Một mạch đi về phòng ngủ.
Bên phòng cô có cảm giác lạnh sống lưng rõ là đã trùm chăn kín mít rồi, cô bật dậy xỏ chân vào dép rồi chạy lạch bạch qua chỗ tủ quần áo, kéo ra rồi chui tọt vào trong đó. Cô vừa chui vào là anh liền mở cửa vào trong, anh đưa mắt nhìn xung quanh không thấy cô đâu. Ánh mắt nhìn một lúc lâu liền chú ý đến cái tủ quần áo, Tề Dụ Minh từ từ bước đến bên cạnh chiếc tủ.
Ái bên trong chỉ biết chấp tay khấn phật mong cho anh không phát hiện ra, cả người run bật bật lên rồi. "Cạch" Một tiếng chiếc tủ bị mở ra cô ngồi co ro bên trong tủ, vừa thấy người đàn ông cô liền nở nụ cười trong hết sức ngốc nghếch. Cô vẫn cô trốn nhưng bị anh một tay kéo bay ra ngoài, cô định chạy đi bị anh túm lại không cho đi. Cả người bị anh ôm trong lòng, rồi bị đè xuống giường...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Á...đừng đừng...em sai rồi...anh đừng như thế."
"Sai? Để xem em còn dám chọc tôi không?" Anh bắt đầu hạnh động, cô gái nhỏ cả người liền run lên tiếng nói tiếng run rẩy cùng giọng cười khanh khách.
"Haha đừng em nhột nhột lắm, đừng chọc nữa. Anh xấu xa quá à...người ta chọc anh có tý à...haha ai biểu anh im ru hông...hông nói gì chi." Cô cố nói bàn tay đưa xuống hông đẩy tay anh ra, nhột nhột sắp chết rồi. Tề Dụ Minh không những không dừng lại mà còn chọc nhiều hơn làm cô cười đến không thở được, đến khi nụ cười dần dần xen lẩn với nước mắt thì anh mới dừng lại.
Tưởng là mình đã làm cô đau nên anh dừng lại.
"Anh làm em đau à?" Hắn đỡ cô ngồi dậy, vẻ mặt đầy ấm ức.
Cứ ngỡ là sẽ dừng lại, cô nhào đến chụp lấy cái gối ném vào người anh.
"Cho anh chừa nè, dám ăn hiếp em. Nè muốn đánh trả hông qua đây đi." Cô cầm lấy chiếc gối chạy vòng vòng trong phòng, người đàn ông bất lực đuổi theo cô. Anh không lấy gối ném cô mặt cho cô ném thế nào cũng được, một lúc mệt lã người cô mới dừng lại.
"Không chơi nữa...em mệt mệt quá à." Nhân lúc cô dừng lại nghỉ mệt, anh lại lao đến chọc lét cô.
"Á nhột...nhột haha..đừng chọc nữa..." Cả hai giỡn với nhau cho đến khi mệt rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro