Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng
Ngoại truyện 2....
Virginana
2024-11-11 21:02:09
Sinh xong được khoảng 1 tuần thì Ái được bác sĩ cho xuất viện về nhà, Mỹ Lam và Tiêu Nhiên cũng đến thăm cô. Mấy hôm Ái ở bệnh viện họ ít khi
đến, nên hôm nay nhân ngày cô về nhà họ đã kêu Tề Nhạc Việt lái xe chở
họ đến.
Cô sinh xong sức khoẻ vẫn còn yếu lắm với cả là sinh thường nên đi đứng có hơi chút khó khăn, cả chuyện sữa cho hai bé con uống cũng là vấn đề không phải cô không có sữa mà là sữa quá nhiều nên khá khó chịu. Ngực cứ căn lên nên áo đều phải đổi thành size lớn hơn, phụ nữ sao khi sinh xong chuyện này là khó nói nhất.
Cô ở nhà chăm hai bé con niềm vui khi làm mẹ đúng là không có gì sánh bằng, nghe hai người bạn của mình sẽ đến chơi nhà cô khá vui còn dặn người làm chuẩn bị ít bánh cho họ xem như lời cảm ơn nhỏ vì họ đã ở cạnh cô những lúc như thế này. Sản phụ mà không được chăm sóc quan tâm thì sẽ dẫn đến bệnh trầm cảm, cũng may cô có bạn bè mình.
Cô đợi cả buổi sáng thì mấy người bạn của cô mới đến, cô ngồi trên phòng trông con. Lúc họ đến cũng là giữa trưa rồi cô đang cho hai đứa bé uống sữa nên không xuống đón họ được, cho hai bé con uống sữa rồi đi ngủ xong hết mới có thể trở lại phòng nói chuyện với Mỹ Lam và Tiêu Nhiên.
Nhưng hai người kia đâu đợi được vừa đến là nhanh chân chạy lên phòng gặp bạn mình, người thì vẫn chưa có mảnh tình vắt vai người thì chỉ mới có bạn trai. Còn người giờ đã có chồng hai tay ôm hai bé con rồi...
"Chào...tụi mình đến rồi đây." Mỹ Lam hí hửng mở cửa phòng định chạy đến bên cạnh Ái thì thấy cô đang cho hai bé con uống sữa, Lam cảm thấy mình vô duyên quá nên câu nói phía sau cũng mất tự nhiên đi hẳn.
Ái đang ngồi trên giường tay bế Tử Hy cho bú sữa mẹ, đứa bé nhỏ háo sữa mút rất mạnh. Cô thấy hai người bạn có chút ngại nhưng nghĩ lại họ cũng là nữ thấy thì có sao đâu.
"Hai cậu đến rồi, sáng giờ làm mình đợi lâu thế kia." Cô quay sang nói với Lam và Nhiên tay vẫn bế con tiếp tục cho ti sữa.
"Haiz, Ái à xem cậu cực chưa kìa. Mà cậu bé kia uống xong rồi à, thấy nằm trong nôi ngủ ngoan thế." Tiêu quay nhìn cậu bé đanh nằm trong nôi ngủ ngon lành, hai đứa bé thật sự quá giống nhau rồi cô không phân biệt được. Đây là đẻ mướn rồi chả thấy hai đứa bé giống mẹ chút nào chỉ toàn giống ba nó.
"Ừ, Tử Hàn thằng bé vừa mới uống xong, bây giờ đến Tử Hy." Tử Hy cũng đã uống no sữa nên không còn mút nữa, thằng bé cứ thế mà ngủ trong vòng tay của người mẹ. Nếu nói về tính cách bây giờ vẫn chưa nói được nhưng Tử Hy vẫn quấn mẹ hơn là Tử Hàn. Cô bé thằng bé đặt vào cái nôi bênh cạnh cái nôi của Tử Hàn, mới vừa thả xuống cậu bé có chút khó chịu nhưng Mộng Ái dỗ một chút là ngoan ngay.
Cô quay trở lại giường, từ từ mà cài lại số cúc áo vừa mở để cho hai đứa trẻ uống sữa.
"Nè ngực của cậu...?" Mỹ Lam e dè hỏi Ái, cô nhìn thấy ngực của Ái căng hết lên rồi đã thế sữa còn bị rỉ ra nữa, như vậy khó chịu chết mất.
"Ừm...Nó như vậy còn đỡ hơn là bị tắt sữa, nếu bị tắt sữa ngực sẽ đau lắm đó..nhưng mà mình không sao đâu, hơi khó chịu. Dù sao cũng là ở nhà nên cũng ổn..." Nói ổn vậy thôi chứ gương mặt của cô đề lên ba chữ "tôi không ổn" to bự rồi kia kìa
"Vậy Tề Dụ Minh anh ta có nói gì không?"
Lam nói câu này làm Ái giật mình, nói anh nói gì chứ mà là hành động luôn ấy chứ. Tối hôm trước cô nhớ mình đang cho hai cậu nhỏ uống sữa thì tự nhiên anh bỗng từ phía sau ôm lấy cô, cô lúc đó có cảm giác không lành rồi. Vì đang cho con bú nên không làm gì vẫn im ắng, đến khi xong anh từ nhiên quay ra trước.
"Ái, hai đứa nhỏ uống rồi...giờ tại ba của nó." Đương nhiên chính là cái ý đó là muốn uống... SỮA của cô, cô hoảng đến xanh mặt mà chẳng làm được gì. Cũng may là vẫn còn đang trong gian đoạn kiêng cữ nếu không tối hôm qua cô đã nằm mà khóc thầm rồi.
Mộng Ái bỗng nhiên mặt đỏ ửng làm hai người bạn của cô vô cùng khó hiểu.
"Nè cậu ổn không đó...hay anh ta không quan tâm đến cậu?" Tiêu Nhiên vẻ mặt hoảng hốt, tiến đến kéo người Ái lắc nhẹ, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên trong đầu suy nghĩ ra hàng tá cái cảnh Ái bị Tề Dụ Minh ngược đãi không được quan tâm.
"Không làm gì có chứ...mình không sao...anh ấy cũng rất quan tâm đến mình. Chỉ là mình thấy khá chán khi ở nhà một mình thôi, quả thực sau khi sinh xong mọi chuyện khó khăn hẳn ra." Cô thở dài ngoa ngán, vì hai bé con cô phải cố gắng. Anh từng nói cô hay về nhà ba mẹ ở đó còn có mẹ chơi cùng cô nhưng cô không muốn. Ở đó anh sẽ ít về nhà cô không yên tâm anh lại ăn uống điều độ không chăm sóc tốt cho bản thân, với cô mới sinh xong có làm gì được sợ anh chán mà có người bên ngoài.
"Không sao là tốt...mà mình nói cậu nghe. Mình nghe nói nếu cho bé ti sữa không đều hai bên ngực sẽ làm ngực bị lệch đó...bên to bên nhỏ luôn." Mỹ Lam không biết nghe được cái tin này ở đâu nữa...ai nói cho cậu ấy thế...? Nếu là chuyện này thì Ái mới là không sợ, hai cậu nhóc này háo sữa như vậy nếu nói ti không đều nghe có hơi...
Like và tặng quà cho tôi đi nào mn, đừng đọc chùa nữa nha. Cảm ơn mn nhiều nhiều
Cô sinh xong sức khoẻ vẫn còn yếu lắm với cả là sinh thường nên đi đứng có hơi chút khó khăn, cả chuyện sữa cho hai bé con uống cũng là vấn đề không phải cô không có sữa mà là sữa quá nhiều nên khá khó chịu. Ngực cứ căn lên nên áo đều phải đổi thành size lớn hơn, phụ nữ sao khi sinh xong chuyện này là khó nói nhất.
Cô ở nhà chăm hai bé con niềm vui khi làm mẹ đúng là không có gì sánh bằng, nghe hai người bạn của mình sẽ đến chơi nhà cô khá vui còn dặn người làm chuẩn bị ít bánh cho họ xem như lời cảm ơn nhỏ vì họ đã ở cạnh cô những lúc như thế này. Sản phụ mà không được chăm sóc quan tâm thì sẽ dẫn đến bệnh trầm cảm, cũng may cô có bạn bè mình.
Cô đợi cả buổi sáng thì mấy người bạn của cô mới đến, cô ngồi trên phòng trông con. Lúc họ đến cũng là giữa trưa rồi cô đang cho hai đứa bé uống sữa nên không xuống đón họ được, cho hai bé con uống sữa rồi đi ngủ xong hết mới có thể trở lại phòng nói chuyện với Mỹ Lam và Tiêu Nhiên.
Nhưng hai người kia đâu đợi được vừa đến là nhanh chân chạy lên phòng gặp bạn mình, người thì vẫn chưa có mảnh tình vắt vai người thì chỉ mới có bạn trai. Còn người giờ đã có chồng hai tay ôm hai bé con rồi...
"Chào...tụi mình đến rồi đây." Mỹ Lam hí hửng mở cửa phòng định chạy đến bên cạnh Ái thì thấy cô đang cho hai bé con uống sữa, Lam cảm thấy mình vô duyên quá nên câu nói phía sau cũng mất tự nhiên đi hẳn.
Ái đang ngồi trên giường tay bế Tử Hy cho bú sữa mẹ, đứa bé nhỏ háo sữa mút rất mạnh. Cô thấy hai người bạn có chút ngại nhưng nghĩ lại họ cũng là nữ thấy thì có sao đâu.
"Hai cậu đến rồi, sáng giờ làm mình đợi lâu thế kia." Cô quay sang nói với Lam và Nhiên tay vẫn bế con tiếp tục cho ti sữa.
"Haiz, Ái à xem cậu cực chưa kìa. Mà cậu bé kia uống xong rồi à, thấy nằm trong nôi ngủ ngoan thế." Tiêu quay nhìn cậu bé đanh nằm trong nôi ngủ ngon lành, hai đứa bé thật sự quá giống nhau rồi cô không phân biệt được. Đây là đẻ mướn rồi chả thấy hai đứa bé giống mẹ chút nào chỉ toàn giống ba nó.
"Ừ, Tử Hàn thằng bé vừa mới uống xong, bây giờ đến Tử Hy." Tử Hy cũng đã uống no sữa nên không còn mút nữa, thằng bé cứ thế mà ngủ trong vòng tay của người mẹ. Nếu nói về tính cách bây giờ vẫn chưa nói được nhưng Tử Hy vẫn quấn mẹ hơn là Tử Hàn. Cô bé thằng bé đặt vào cái nôi bênh cạnh cái nôi của Tử Hàn, mới vừa thả xuống cậu bé có chút khó chịu nhưng Mộng Ái dỗ một chút là ngoan ngay.
Cô quay trở lại giường, từ từ mà cài lại số cúc áo vừa mở để cho hai đứa trẻ uống sữa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Nè ngực của cậu...?" Mỹ Lam e dè hỏi Ái, cô nhìn thấy ngực của Ái căng hết lên rồi đã thế sữa còn bị rỉ ra nữa, như vậy khó chịu chết mất.
"Ừm...Nó như vậy còn đỡ hơn là bị tắt sữa, nếu bị tắt sữa ngực sẽ đau lắm đó..nhưng mà mình không sao đâu, hơi khó chịu. Dù sao cũng là ở nhà nên cũng ổn..." Nói ổn vậy thôi chứ gương mặt của cô đề lên ba chữ "tôi không ổn" to bự rồi kia kìa
"Vậy Tề Dụ Minh anh ta có nói gì không?"
Lam nói câu này làm Ái giật mình, nói anh nói gì chứ mà là hành động luôn ấy chứ. Tối hôm trước cô nhớ mình đang cho hai cậu nhỏ uống sữa thì tự nhiên anh bỗng từ phía sau ôm lấy cô, cô lúc đó có cảm giác không lành rồi. Vì đang cho con bú nên không làm gì vẫn im ắng, đến khi xong anh từ nhiên quay ra trước.
"Ái, hai đứa nhỏ uống rồi...giờ tại ba của nó." Đương nhiên chính là cái ý đó là muốn uống... SỮA của cô, cô hoảng đến xanh mặt mà chẳng làm được gì. Cũng may là vẫn còn đang trong gian đoạn kiêng cữ nếu không tối hôm qua cô đã nằm mà khóc thầm rồi.
Mộng Ái bỗng nhiên mặt đỏ ửng làm hai người bạn của cô vô cùng khó hiểu.
"Nè cậu ổn không đó...hay anh ta không quan tâm đến cậu?" Tiêu Nhiên vẻ mặt hoảng hốt, tiến đến kéo người Ái lắc nhẹ, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên trong đầu suy nghĩ ra hàng tá cái cảnh Ái bị Tề Dụ Minh ngược đãi không được quan tâm.
"Không làm gì có chứ...mình không sao...anh ấy cũng rất quan tâm đến mình. Chỉ là mình thấy khá chán khi ở nhà một mình thôi, quả thực sau khi sinh xong mọi chuyện khó khăn hẳn ra." Cô thở dài ngoa ngán, vì hai bé con cô phải cố gắng. Anh từng nói cô hay về nhà ba mẹ ở đó còn có mẹ chơi cùng cô nhưng cô không muốn. Ở đó anh sẽ ít về nhà cô không yên tâm anh lại ăn uống điều độ không chăm sóc tốt cho bản thân, với cô mới sinh xong có làm gì được sợ anh chán mà có người bên ngoài.
"Không sao là tốt...mà mình nói cậu nghe. Mình nghe nói nếu cho bé ti sữa không đều hai bên ngực sẽ làm ngực bị lệch đó...bên to bên nhỏ luôn." Mỹ Lam không biết nghe được cái tin này ở đâu nữa...ai nói cho cậu ấy thế...? Nếu là chuyện này thì Ái mới là không sợ, hai cậu nhóc này háo sữa như vậy nếu nói ti không đều nghe có hơi...
Like và tặng quà cho tôi đi nào mn, đừng đọc chùa nữa nha. Cảm ơn mn nhiều nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro