Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng
Tâm trạng không...
Virginana
2024-11-11 21:02:09
“Wow, chỗ nào đẹp thật đó nha.” Coi kìa hồi nãy ai đang ủ dột say xe
chịu không nổi mà vừa mới xuống xe cái là thay đổi quay ngoắc đi 180°.
“Ái…Ái ơi.” Mỹ Lam gọi khô cả giọng mà cô có nghe đâu, lo nhìn xung quanh mãi. Ấy thế Tề Nhạc Việt đưa tay vãy Mỹ Lam ra hiệu cho cô là bọn họ đang ở đây. Thấy thế Lam nhanh nhẹn chạy lại phía họ, không do dự bay thẳng lại ôm chặt lấy Mộng Ái. Cô lo cho Ái sợ cô ít đi xe không quen rồi lại mệt nhìn thấy Ái như vầy xem như cũng yên tâm phần nào. Nhưng cô không biết lúc trên xe bạn cô rất không ổn như thế nào đâu.
“Cậu đó sao đi trễ vậy? Mình tưởng cậu ở ngủ quên gọi mãi không được. Mình còn chừa chỗ cho cậu ấy thế mà chả thấy tâm hơi đâu cả.” Do cô đến cũng khá trễ nên xe chật kính hết chỗ cô đành ngồi với cậu thôi còn cách nào khác nữa. Cũng không thể nào đẩy hết lỗi về cô như vậy chứ giáo viên dặn thế nào cô làm i vậy, ai mà biết mọi người lại đến sớm thế cơ chứ.
“Hì, cậu sao vậy? Mình có làm sao đâu, nhưng mà chỗ này đẹp thật đó.”
“Ngốc ạ, mình đang lo cho cậu sợ cậu mệt. Còn cậu kìa hớn hở thế kia à, đi nhiều vào thì cậu sẽ thấy nhiều chỗ còn đẹp hơn nữa.” Lam lắc đầu nói với cô bạn nhỏ của mình.
Bổng dưng Mộng Ái nhớ ra chuyện gì đó, cô liền kiếm điện thoại của mình. Cô tới nơi rồi phải gọi báo anh một tiếng chứ, cô lật đật bấm số định gọi cho anh nhưng khựng lại.
“Nè sao đấy, cậu thấy cuộc gọi của mình…”
“À mình qua đây gọi điện tý nha! Lam và Việt hai cậu chờ mình một lát.” Cô cắt ngang lời nói của Mỹ Lam, vừa nói nhanh chóng chạy sang nơi khác vắng người. Không biết bây giờ anh ấy có bận không nhỉ, nhỡ cô gọi lại ảnh hưởng đến công việc của anh. Đắn đo một lúc cô quyết định nhắn tin cho anh thôi như vậy chắc sẽ không ảnh hưởng gì quá nhiều.“Em đã đến nơi rồi, anh đừng cho em nha.” Nhắn xong định quay lại chỗ mọi người thì chuông điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình cô nhìn thấy số của anh. Ái có chút hoảng, có nên bắt máy không đây. Nói là vậy nhưng tay cô không tự chủ ấn nút nghe máy, giọng nói trầm có chút lạnh của người đàn ông bên đầu dây bên kia vang lên.
“Em đi xe quen chứ? Có mệt lắm không, hửm?” Trong giọng điệu không khó phát hiện sự quan tâm của anh dành cho cô lúc này.
“Em… Em không có sao đâu chú đừng có lo. Hì hì, ở đây đẹp lắm luôn á thật muốn cho chú thấy đó nha.” Cô thật sự háo hức vô cùng qua câu nói anh cũng đủ biết được.
“Uhm, nhớ chơi vui thôi đừng để bản thân bị làm sao đấy nhá. Tới lúc về em mà có bị làm sao thì tôi sẽ phạt em thật nặng đấy. Biết không?”
Coi kìa người ta mới đi có tý thôi đấy đúng là tư bản độc ác mà huhu, chưa gì hết đã đe doạ thế này rồi. Thật là đáng sợ mà. “Ưm… em có làm sao đâu. Được rồi em biết rồi em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà, em mới đến là gọi cho chú ngay đó.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện điện thoại vui vẻ thì kẻ gây sự lại đến cô thấy thế liền tìm lý do “À mà không nói nữa đâu, em phải cùng mọi người chuẩn bị chỗ nghĩ rồi, lúc nào xong việc em sẽ điện lại cho chú nha.”
Người ở đầu dây bên kia đang vui vẻ sắc mặt vừa phục hồi được một lúc khi nghe cô nói định cúp điện thoại sắc mặt lập tức thay đổi chống mặt khéo môi có chút cong lên giờ đã hạ xuống, giọng nói hạ thấp xuống trả lời:" Uh. Vậy em đi đi lúc nào rảnh thì gọi cho anh biết không?" Dù hình thức là một câu hỏi nhưng nó lại mang tính chất của một lời nhắc.
“Uhm. Vậy tạm biệt, em cúp máy đây.” Theo sau đó là “Chụt” một tiếng, cô là đang hôn tạm biệt anh đấy à.
Nghe được nhiêu đó cũng không tệ lắm nhỉ, cũng coi như tiểu nha đầu đó chưa quá mức ngốc.
Tắt máy xong sắc mặt cô cũng thay đổi đi ngay, sau lại gặp phải nhóm người của Nghê Mạn Thiên chứ. Bọn họ hình như là đến chỗ cô chưa kịp phản ứng họ đã lên tiếng trước. Nhìn bọn họ khí doạ người đó là sao chứ, họ muốn gì gây sự với cô ở trường chưa đủ sao?
“Ha. Sao vậy gặp chúng tôi đã vội tắt điện thoại đi như thế, cô có tật giật mình à. Không biết đầu dây bên kia là vị nào đây, có thể là một người đàn ông già xấu xí mập mạp nhỉ còn thích những cô gái như cô. Haha, thật nực cười đúng không?” Bọn họ vừa nới vừa cười người tung kẻ hứng mà gây hấn với cô.
Nhưng cô nào thèm quan tâm chứ, mặc kệ hok mà cô bước qua khỏi họ tiến đến chỗ bạn mình. Ngày gì đâu xui hết biết cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày tốt, không hiểu sao lại bị mấy người đó làm cho thành thế này chán thật đấy. Gương mặt ỉu xìu, khó chịu của cô bây giờ không khác lắm với gương mặt bức bói của anh lúc nãy nhỉ, xem ra hôm nay không phải một ngày đẹp rồi.
Mạn Thiên thấy cô đi qua như thế thì tức điên hết lên, cô ta vậy mà dám lờ cô. Cô định kéo Ái lại nhưng lại bị giáo viên gọi vào xếp hàng, cô ta tức phát khóc.
Còn chỗ anh sao? Tự dưng lại có người nói anh là một ông già xấu xí mập mạp thật khiến người thấy buồn cười, không ngờ nhà tư bản giàu có đây lại có ngày bị nói thành ra thế này. Quả là tội nghiệp thật đó.
“Ái…Ái ơi.” Mỹ Lam gọi khô cả giọng mà cô có nghe đâu, lo nhìn xung quanh mãi. Ấy thế Tề Nhạc Việt đưa tay vãy Mỹ Lam ra hiệu cho cô là bọn họ đang ở đây. Thấy thế Lam nhanh nhẹn chạy lại phía họ, không do dự bay thẳng lại ôm chặt lấy Mộng Ái. Cô lo cho Ái sợ cô ít đi xe không quen rồi lại mệt nhìn thấy Ái như vầy xem như cũng yên tâm phần nào. Nhưng cô không biết lúc trên xe bạn cô rất không ổn như thế nào đâu.
“Cậu đó sao đi trễ vậy? Mình tưởng cậu ở ngủ quên gọi mãi không được. Mình còn chừa chỗ cho cậu ấy thế mà chả thấy tâm hơi đâu cả.” Do cô đến cũng khá trễ nên xe chật kính hết chỗ cô đành ngồi với cậu thôi còn cách nào khác nữa. Cũng không thể nào đẩy hết lỗi về cô như vậy chứ giáo viên dặn thế nào cô làm i vậy, ai mà biết mọi người lại đến sớm thế cơ chứ.
“Hì, cậu sao vậy? Mình có làm sao đâu, nhưng mà chỗ này đẹp thật đó.”
“Ngốc ạ, mình đang lo cho cậu sợ cậu mệt. Còn cậu kìa hớn hở thế kia à, đi nhiều vào thì cậu sẽ thấy nhiều chỗ còn đẹp hơn nữa.” Lam lắc đầu nói với cô bạn nhỏ của mình.
Bổng dưng Mộng Ái nhớ ra chuyện gì đó, cô liền kiếm điện thoại của mình. Cô tới nơi rồi phải gọi báo anh một tiếng chứ, cô lật đật bấm số định gọi cho anh nhưng khựng lại.
“Nè sao đấy, cậu thấy cuộc gọi của mình…”
“À mình qua đây gọi điện tý nha! Lam và Việt hai cậu chờ mình một lát.” Cô cắt ngang lời nói của Mỹ Lam, vừa nói nhanh chóng chạy sang nơi khác vắng người. Không biết bây giờ anh ấy có bận không nhỉ, nhỡ cô gọi lại ảnh hưởng đến công việc của anh. Đắn đo một lúc cô quyết định nhắn tin cho anh thôi như vậy chắc sẽ không ảnh hưởng gì quá nhiều.“Em đã đến nơi rồi, anh đừng cho em nha.” Nhắn xong định quay lại chỗ mọi người thì chuông điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình cô nhìn thấy số của anh. Ái có chút hoảng, có nên bắt máy không đây. Nói là vậy nhưng tay cô không tự chủ ấn nút nghe máy, giọng nói trầm có chút lạnh của người đàn ông bên đầu dây bên kia vang lên.
“Em đi xe quen chứ? Có mệt lắm không, hửm?” Trong giọng điệu không khó phát hiện sự quan tâm của anh dành cho cô lúc này.
“Em… Em không có sao đâu chú đừng có lo. Hì hì, ở đây đẹp lắm luôn á thật muốn cho chú thấy đó nha.” Cô thật sự háo hức vô cùng qua câu nói anh cũng đủ biết được.
“Uhm, nhớ chơi vui thôi đừng để bản thân bị làm sao đấy nhá. Tới lúc về em mà có bị làm sao thì tôi sẽ phạt em thật nặng đấy. Biết không?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Coi kìa người ta mới đi có tý thôi đấy đúng là tư bản độc ác mà huhu, chưa gì hết đã đe doạ thế này rồi. Thật là đáng sợ mà. “Ưm… em có làm sao đâu. Được rồi em biết rồi em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà, em mới đến là gọi cho chú ngay đó.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện điện thoại vui vẻ thì kẻ gây sự lại đến cô thấy thế liền tìm lý do “À mà không nói nữa đâu, em phải cùng mọi người chuẩn bị chỗ nghĩ rồi, lúc nào xong việc em sẽ điện lại cho chú nha.”
Người ở đầu dây bên kia đang vui vẻ sắc mặt vừa phục hồi được một lúc khi nghe cô nói định cúp điện thoại sắc mặt lập tức thay đổi chống mặt khéo môi có chút cong lên giờ đã hạ xuống, giọng nói hạ thấp xuống trả lời:" Uh. Vậy em đi đi lúc nào rảnh thì gọi cho anh biết không?" Dù hình thức là một câu hỏi nhưng nó lại mang tính chất của một lời nhắc.
“Uhm. Vậy tạm biệt, em cúp máy đây.” Theo sau đó là “Chụt” một tiếng, cô là đang hôn tạm biệt anh đấy à.
Nghe được nhiêu đó cũng không tệ lắm nhỉ, cũng coi như tiểu nha đầu đó chưa quá mức ngốc.
Tắt máy xong sắc mặt cô cũng thay đổi đi ngay, sau lại gặp phải nhóm người của Nghê Mạn Thiên chứ. Bọn họ hình như là đến chỗ cô chưa kịp phản ứng họ đã lên tiếng trước. Nhìn bọn họ khí doạ người đó là sao chứ, họ muốn gì gây sự với cô ở trường chưa đủ sao?
“Ha. Sao vậy gặp chúng tôi đã vội tắt điện thoại đi như thế, cô có tật giật mình à. Không biết đầu dây bên kia là vị nào đây, có thể là một người đàn ông già xấu xí mập mạp nhỉ còn thích những cô gái như cô. Haha, thật nực cười đúng không?” Bọn họ vừa nới vừa cười người tung kẻ hứng mà gây hấn với cô.
Nhưng cô nào thèm quan tâm chứ, mặc kệ hok mà cô bước qua khỏi họ tiến đến chỗ bạn mình. Ngày gì đâu xui hết biết cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày tốt, không hiểu sao lại bị mấy người đó làm cho thành thế này chán thật đấy. Gương mặt ỉu xìu, khó chịu của cô bây giờ không khác lắm với gương mặt bức bói của anh lúc nãy nhỉ, xem ra hôm nay không phải một ngày đẹp rồi.
Mạn Thiên thấy cô đi qua như thế thì tức điên hết lên, cô ta vậy mà dám lờ cô. Cô định kéo Ái lại nhưng lại bị giáo viên gọi vào xếp hàng, cô ta tức phát khóc.
Còn chỗ anh sao? Tự dưng lại có người nói anh là một ông già xấu xí mập mạp thật khiến người thấy buồn cười, không ngờ nhà tư bản giàu có đây lại có ngày bị nói thành ra thế này. Quả là tội nghiệp thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro