Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng
Tổ chức xảy ra...
Virginana
2024-11-11 21:02:09
Từ cái hôm đó anh còn bận hơn trước rất nhiều, có hôm còn chẳng về nhà
cùng cô. Cô không dám làm chuyện gì ngốc khiến anh phiền lòng...cả tuần
này vẫn luôn ngoan ngoãn không làm gì. Còn về chuyện của Đình Khiết anh
vẫn không hề nói gì cho cô nghe cả, Ái vẫn không dám hỏi chuyện của cái
câu lạc bộ ngày hôm đó, cô ấy là cố ý...hay không biết.
Mộng Ái vẫn luôn nghe anh tránh né Nam Hạ, Nam Hạ thấy không ổn nên kiếm cách tiếp cận cô. Cô ta không cho phép kế hoạch lần này thất bại, dù sao thì bên phía Carlos đã bắt đầu hành động với lực lượng của anh ta làm cho cái tổ chức xào xáo lên cũng không quá khó. Vậy thì cô có cơ hội li dán hai người này rồi, nghĩ tới cảnh họ không còn bên nhau cô ta vui đến phát điên.
"Ái mấy ngày nay cậu tránh mặt mình...là cố ý?" Cô ta cố tình chắn trước mặt Ái tra hỏi.
"Mình không...không có..Cậu nghĩ nhiều rồi." Ái đẩy cô ấy ra cố né trách đi hướng khác nhưng vẫn bị Nam Hạ kéo lại.
"Cậu sao vậy? Là do lão đại...cũng đúng mấy bữa hôm nay bên phía tổ chức rất bận luôn. Anh mình chạy việc không xuể đó...nghe nói là một người tên là Carlos Tevez đang đối đầu với ngài ấy..." Cô ta cố tình nói cho Ái biết, nhìn biểu hiện này của Sở Mộng Ái cô ta liền biết Ái không biết gì về việc này. Lão đại không nói là do không tin tưởng hay sợ cô ta lo...không tin sao.
Ái không nói gì chỉ nhìn rồi lại nghĩ ngợi gì đó.
"Nè cậu nghĩ gì vậy, lão đại không nói chắc là sợ cậu lo lắng thôi." Nam Hạ không nói thì thôi càng nói càng khiến cô thêm suy nghĩ là do anh không tin cô không muốn cô dính dáng đến thế sao? Chắc là không đâu...anh ấy chỉ sợ bản thân cô biết rồi dẫn đến lo lắng. Cô mấp mấy đôi môi đưa ngón tay lên cắn chặt...
Thấy Ái hành động như vậy thì cô ta biết mình đã thành công, chỉ cần một bước nữa thì cô ta sẽ chẳng còn gì cả.
"Mình...mình về trước đây. Tạm biệt.." Cô vội chạy về nhà. Cả ngày đều trong tâm trạng bất an.
...----------------...
"Lão Đại khu vực Đông Âu nơi đó bị người của Carlos công kích rồi, tuy là chúng ta vẫn giữ được khu vực ấy nhưng tổn thất rất lớn, người của chúng ta bị thương rất nhiều. Cả vụ vận chuyển hàng kia cũng bị hắn phá, hơn một phần ba số hàng bị đã bị hắn cướp...một phần ít cũng bị rơi xuống biển chúng ta chỉ giao được hơn phân nữa, bên đối tác đòi bồi thường thưa ngài. Còn những vụ tấn công nhỏ lẻ khác...rốt cuộc tên đó lấy thông tin từ đâu chứ?" Trên tay Nam Thành cằm cả xấp tài liệu để báo cáo, chuyện của tổ chức bây giờ thật sự rất nhiều. Cậu cứ phải chạy tới chạy lui để giải quyết, không hiểu vì sao mà lão đại có thể giải quyết được nhiều chuyện trước đó nữa.
"Ừ. Hết chưa?" Tề Dụ Minh đan hai bàn tay vào nhau đặt trên bàn, khuôn mặt không chút biến sắc khi nghe những thông tin vừa mới được báo cáo.
"Những chuyện đó làm cho mấy người cổ đông trong công ty cũng bắt đầu rục rịch, họ đòi phải giải quyết càng sớm càng tốt...Có một số người bắt đầu hành động đối nghịch với chúng ta.." Cậu càng nói đến cuối càng cảm thấy khó khăn, bao nhiêu khó khăn sao cứ đổ ập vào lúc này như thế. Cái tên Carlos đó lúc trước không hợp tác được với lão đại lại quay sang trả thù à.
"Giải quyết sớm...Bên phía khách hàng nếu muốn bồi thường thì cứ bồi thường cho họ, còn các khu vực khác thì cử thêm người đến. Bên phía công ty tôi sẽ đến đó giải quyết. Còn về cái tên Carlos đó hắn không tài đến mức điều tra được thông tin bên chúng ta đâu. Có thứ không sạch sẻ...cậu hiểu chứ...?" Anh nhếch mày ra hiệu cho Nam Thành cậu cũng hiểu nếu có vấn đề thì chắc chắn là người trong tổ chức, Nam Hạ em ấy đã từ bỏ rồi mà. Vậy thì là ai cơ chứ, là kẻ nào?
Hắn đến tối mịt mới về đến nhà, vừa bóng dáng chiếc xe ngoài cửa cô đã nhanh chạy xuống đón. Vừa thấy anh cô chạy tới ôm chặt, hắn liền đáp lại cái ôm của cô.
"Anh về rồi, nhiều việc lắm sao? Mấy hôm nay trong anh tiều tụy quá, hôm qua ở công ty có ngủ không...anh có ăn uống đầy đủ không đó?" Cô líu ríu hỏi nhiều đến nổi hắn vừa mệt do công việc vừa có chút đau đầu với cô gái nhỏ này, chỉ có thể nở nụ cười khổ sở.
"Rất bận...còn mệt nữa. Ai đó nếu chịu hôn anh một cái thì anh sẽ hết mệt." Hắn rõ biết cô quan tâm liền kiếm cách trêu cô, công ty rất nhiều việc mà sao còn có thời gian trêu cô thế này.
Cô xụ mặt ra mím môi của mình.
"Thôi ở đây kì lắm...lên phòng đi rồi em hôn anh bao nhiêu cái cũng được..." Hắn nghe thế bế xốc cả người cô lên phòng, chưa kịp vào phòng vừa đến cửa hắn đã hôn mạnh xuống môi cô. Một cái hôn vô cùng thô bạo, khiến cô rất khó chịu nhưng lại nương theo mà không khước từ. Cả hai hôn nhau rất lâu, cả người cô bị anh bế lên cao dí sát vào cửa. Cô đang mặc váy lại bị anh bế cao lên như vậy, làm chiếc váy bị đẩy lên cao lộ ra đôi chân mảnh khảnh xinh đẹp.
Cho đến khi dứt ra trên môi cả hai vẫn còn vương vẫn một sợi chỉ bạc.
"Anh mệt lắm à? Có gì thì cứ nói với em...đừng dấu em như vậy...không tốt đâu. Chẳng phải anh nói cả hai không được dấu diếm nhau gì rồi mà.." Cô vẫn bị hắn bế ngước nhìn hắn với ánh mắt mong hắn chia sẻ.
Hắn nhìn cô với đôi mắt quá đổi phức tạp, nhiều lúc cô chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì nữa.
"Ừ. Quả thực ở tổ chức có một chút việc, em nhớ cái tên lúc ở nhà hàng bàn chuyện hợp tác với tôi không, sao lần bất thành đó. Hắn quay lại gây sự, mấy việc ở tổ chức là do hắn gây ra nhưng không sao sắp giải quyết được rồi. Em đừng lo." Hắn bỏ cô xuống mở cửa dắt cô vào phòng, vừa đi vừa kể cô nghe. Suy cho cùng hắn chỉ không muốn cô lo lắng mà thôi.
"Anh nói em không lo, không phải do em thì cái người đó đâu có làm vậy đâu..Em xin lỗi ngoài gây phiền phức cho anh ra...em chẳng làm được gì cả..em có phải vô dụng quá không?" Hắn cuối xầm mặt, tâm trạng phức tạp vô cùng. Thấy vô cùng có lỗi với anh.
"Ngốc à, không phải do em mấy chuyện này bình thường mà. Thương trường như chiến trường chuyện này anh giải quyết được, không sao...Đừng quá lo." Hắn xoa đầu cô một cách dịu dàng, cô cũng mong hắn sẽ mau giải quyết mọi chuyện.
Mộng Ái vẫn luôn nghe anh tránh né Nam Hạ, Nam Hạ thấy không ổn nên kiếm cách tiếp cận cô. Cô ta không cho phép kế hoạch lần này thất bại, dù sao thì bên phía Carlos đã bắt đầu hành động với lực lượng của anh ta làm cho cái tổ chức xào xáo lên cũng không quá khó. Vậy thì cô có cơ hội li dán hai người này rồi, nghĩ tới cảnh họ không còn bên nhau cô ta vui đến phát điên.
"Ái mấy ngày nay cậu tránh mặt mình...là cố ý?" Cô ta cố tình chắn trước mặt Ái tra hỏi.
"Mình không...không có..Cậu nghĩ nhiều rồi." Ái đẩy cô ấy ra cố né trách đi hướng khác nhưng vẫn bị Nam Hạ kéo lại.
"Cậu sao vậy? Là do lão đại...cũng đúng mấy bữa hôm nay bên phía tổ chức rất bận luôn. Anh mình chạy việc không xuể đó...nghe nói là một người tên là Carlos Tevez đang đối đầu với ngài ấy..." Cô ta cố tình nói cho Ái biết, nhìn biểu hiện này của Sở Mộng Ái cô ta liền biết Ái không biết gì về việc này. Lão đại không nói là do không tin tưởng hay sợ cô ta lo...không tin sao.
Ái không nói gì chỉ nhìn rồi lại nghĩ ngợi gì đó.
"Nè cậu nghĩ gì vậy, lão đại không nói chắc là sợ cậu lo lắng thôi." Nam Hạ không nói thì thôi càng nói càng khiến cô thêm suy nghĩ là do anh không tin cô không muốn cô dính dáng đến thế sao? Chắc là không đâu...anh ấy chỉ sợ bản thân cô biết rồi dẫn đến lo lắng. Cô mấp mấy đôi môi đưa ngón tay lên cắn chặt...
Thấy Ái hành động như vậy thì cô ta biết mình đã thành công, chỉ cần một bước nữa thì cô ta sẽ chẳng còn gì cả.
"Mình...mình về trước đây. Tạm biệt.." Cô vội chạy về nhà. Cả ngày đều trong tâm trạng bất an.
...----------------...
"Lão Đại khu vực Đông Âu nơi đó bị người của Carlos công kích rồi, tuy là chúng ta vẫn giữ được khu vực ấy nhưng tổn thất rất lớn, người của chúng ta bị thương rất nhiều. Cả vụ vận chuyển hàng kia cũng bị hắn phá, hơn một phần ba số hàng bị đã bị hắn cướp...một phần ít cũng bị rơi xuống biển chúng ta chỉ giao được hơn phân nữa, bên đối tác đòi bồi thường thưa ngài. Còn những vụ tấn công nhỏ lẻ khác...rốt cuộc tên đó lấy thông tin từ đâu chứ?" Trên tay Nam Thành cằm cả xấp tài liệu để báo cáo, chuyện của tổ chức bây giờ thật sự rất nhiều. Cậu cứ phải chạy tới chạy lui để giải quyết, không hiểu vì sao mà lão đại có thể giải quyết được nhiều chuyện trước đó nữa.
"Ừ. Hết chưa?" Tề Dụ Minh đan hai bàn tay vào nhau đặt trên bàn, khuôn mặt không chút biến sắc khi nghe những thông tin vừa mới được báo cáo.
"Những chuyện đó làm cho mấy người cổ đông trong công ty cũng bắt đầu rục rịch, họ đòi phải giải quyết càng sớm càng tốt...Có một số người bắt đầu hành động đối nghịch với chúng ta.." Cậu càng nói đến cuối càng cảm thấy khó khăn, bao nhiêu khó khăn sao cứ đổ ập vào lúc này như thế. Cái tên Carlos đó lúc trước không hợp tác được với lão đại lại quay sang trả thù à.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Giải quyết sớm...Bên phía khách hàng nếu muốn bồi thường thì cứ bồi thường cho họ, còn các khu vực khác thì cử thêm người đến. Bên phía công ty tôi sẽ đến đó giải quyết. Còn về cái tên Carlos đó hắn không tài đến mức điều tra được thông tin bên chúng ta đâu. Có thứ không sạch sẻ...cậu hiểu chứ...?" Anh nhếch mày ra hiệu cho Nam Thành cậu cũng hiểu nếu có vấn đề thì chắc chắn là người trong tổ chức, Nam Hạ em ấy đã từ bỏ rồi mà. Vậy thì là ai cơ chứ, là kẻ nào?
Hắn đến tối mịt mới về đến nhà, vừa bóng dáng chiếc xe ngoài cửa cô đã nhanh chạy xuống đón. Vừa thấy anh cô chạy tới ôm chặt, hắn liền đáp lại cái ôm của cô.
"Anh về rồi, nhiều việc lắm sao? Mấy hôm nay trong anh tiều tụy quá, hôm qua ở công ty có ngủ không...anh có ăn uống đầy đủ không đó?" Cô líu ríu hỏi nhiều đến nổi hắn vừa mệt do công việc vừa có chút đau đầu với cô gái nhỏ này, chỉ có thể nở nụ cười khổ sở.
"Rất bận...còn mệt nữa. Ai đó nếu chịu hôn anh một cái thì anh sẽ hết mệt." Hắn rõ biết cô quan tâm liền kiếm cách trêu cô, công ty rất nhiều việc mà sao còn có thời gian trêu cô thế này.
Cô xụ mặt ra mím môi của mình.
"Thôi ở đây kì lắm...lên phòng đi rồi em hôn anh bao nhiêu cái cũng được..." Hắn nghe thế bế xốc cả người cô lên phòng, chưa kịp vào phòng vừa đến cửa hắn đã hôn mạnh xuống môi cô. Một cái hôn vô cùng thô bạo, khiến cô rất khó chịu nhưng lại nương theo mà không khước từ. Cả hai hôn nhau rất lâu, cả người cô bị anh bế lên cao dí sát vào cửa. Cô đang mặc váy lại bị anh bế cao lên như vậy, làm chiếc váy bị đẩy lên cao lộ ra đôi chân mảnh khảnh xinh đẹp.
Cho đến khi dứt ra trên môi cả hai vẫn còn vương vẫn một sợi chỉ bạc.
"Anh mệt lắm à? Có gì thì cứ nói với em...đừng dấu em như vậy...không tốt đâu. Chẳng phải anh nói cả hai không được dấu diếm nhau gì rồi mà.." Cô vẫn bị hắn bế ngước nhìn hắn với ánh mắt mong hắn chia sẻ.
Hắn nhìn cô với đôi mắt quá đổi phức tạp, nhiều lúc cô chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì nữa.
"Ừ. Quả thực ở tổ chức có một chút việc, em nhớ cái tên lúc ở nhà hàng bàn chuyện hợp tác với tôi không, sao lần bất thành đó. Hắn quay lại gây sự, mấy việc ở tổ chức là do hắn gây ra nhưng không sao sắp giải quyết được rồi. Em đừng lo." Hắn bỏ cô xuống mở cửa dắt cô vào phòng, vừa đi vừa kể cô nghe. Suy cho cùng hắn chỉ không muốn cô lo lắng mà thôi.
"Anh nói em không lo, không phải do em thì cái người đó đâu có làm vậy đâu..Em xin lỗi ngoài gây phiền phức cho anh ra...em chẳng làm được gì cả..em có phải vô dụng quá không?" Hắn cuối xầm mặt, tâm trạng phức tạp vô cùng. Thấy vô cùng có lỗi với anh.
"Ngốc à, không phải do em mấy chuyện này bình thường mà. Thương trường như chiến trường chuyện này anh giải quyết được, không sao...Đừng quá lo." Hắn xoa đầu cô một cách dịu dàng, cô cũng mong hắn sẽ mau giải quyết mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro