Học Lễ Nghi
Thiên Thư (Kamichira Hoàng )
2024-07-12 19:50:17
Ngày hôm sau...
Vẫn là khung cảnh cũ nơi chính điện xa hoa lộng lẫy, các triều thần và Kiêu Vương lại bắt đầu cuộc họp như thường lệ.
Kiêu Binh Thần lật đến bản tấu sơ cuối cùng rồi khẽ thở dài 1 hơi, sau mấy canh giờ nghe lão triều thần nói thì chàng cũng đã chán và mệt lắm rồi nhưng vẫn là chuyện bắt buộc không thể gạt bỏ được.
"Các vấn đề hôm nay coi như giải quyết xong, nếu không còn chuyện gì thì bãi triều".
"Điện Hạ xin nán lại giây lát chúng thần có chuyện cần bẩm báo". Một lão quan bước lên.
"Còn chuyện gì". Binh Thần vốn dĩ đã đứng lên chuẩn bị khởi động xương khớp căng cứng sau mấy canh giờ ngồi im nhưng lại phải ngồi xuống nghe các lão quan nói tiếp.
"Xin bệ hạ xem xét lại cách hành xử của dân nữ Minh Châu, không thể để cô ta giống như hôm qua tự tiện chạy vào điện náo loạn".
"Nàng ấy náo loạn??? Náo loạn như thế nào lại đem đá bào cho Trẫm???" Binh Thần nhướn mày nhìn bao quát quan quân.
"Nhưng chẳng phải Điện Hạ đã ra lệnh khi đang họp triều chính nhất định không cho nữ nhân vào ".
"Chuyện này... ". Trung Quân Đại Thần đứng bên cạnh Binh Thần lên tiếng tập trung mọi ánh mắt của mọi người, chàng nói tiếp:"Chẳng phải nô tì cũng đứng bên cạnh sao, cũng có thể xem Minh Châu đó là cung nữ bên cạnh Hoàng Thượng lúc đầu không biết luật mà bỏ qua dù gì cô ấy cũng có ý tốt đem thức ăn giải nhiệt đến cho Hoàng Thượng".
"Sao có thể..." Triều thần bắt đầu bán tán, vẻ đuối lý với vị Đại Thần cố vấn này, dù là người nước ngoài nhưng lại lưu loát tiếng nói của Kiêu Quốc ngay cả người bản xứ cũng không thể nói lại người này. Mặc dù vậy, nhưng trong suy nghĩ của họ vẫn còn cứng nhắc không mấy đồng tình với lời nói của Đại Thần nước ngoài kia.
Binh Thần ngồi thêm 1 lúc nữa nhìn các triều thần bài tán xôn xao thì cảm thấy nhàm chán, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ đó cũng đem ra bàn tán thành như vậy, chàng đứng dậy không nói lời nào bước ra khỏi điện, mặc những người đó nói chán chê thì sẽ lập tức im lặng.
Linh Hương Cung
Cung của Hoàng Thái Hậu mẹ kế của Binh Thần, nơi được coi là thanh tịnh yên ắng nhất, luôn ngậm tràn hương khói cắm nơi Phật Tổ. Nơi đây tuy là chỗ của Thái Hậu nhưng lại rất đơn sơ giản dị, không có nhiều vàng bạc châu báu cũng không có nhung gấm lụa là chỉ có nơi bàn thờ là lộng lẫy hơn bao giờ hết, tượng Phật được đúc bằng vàng nguyên chất gắn nhiều đá quý lấp lánh.
"Hoàng Thượng giá đáo". Thẩm công công hô từ ngoài cửa.
Kiêu Binh Thần 2 tay chắp sau lưng bình thản bước vào trong không quá vội vàng, chàng daọ trong sân hít thở không khí trong lành chỉ có ở riêng cung Linh Hương này, sau khi đi hết 1 vòng sân chàng mới bước vào tiền sảnh, phất áo ngồi lên ghế, tự khắc có cung nữ đến hầu hạ bưng trà đến.
"Hoàng Thượng, mời ngài dùng".
Một lúc sau, có hai tì nữ đỡ một phu nhân trung nhiên bước ra, đó là Quách Giai Giai còn được gọi là Phật Gia Thái Hậu, tuy nói rằng là mẹ vua nhưng trông bà chẳng có nét nào giống mẹ, da dẻ trắng mịn căng bóng chẳng có chút vết chân chim nào hiện lên nụ cười tỏa nắng diệu hiền chẳng khác gì với chị gái của vua cả.
Thái Hậu năm nay cũng đã 42 tuổi, thanh xuân nói qua rồi không đúng, nhưng ở lại cũng là sai, có lẽ vì nhan sắc mặn mà kia mà chẳng ai nhận ra bà đã là Thái Hậu của một nước. Mặc dù tuổi này cần có sự chăm sóc mới có thể có nhan sắc như vậy, nhưng Thái Hậu thì không, bà sáng tối đều nhang khói tụng kinh niệm Phật cầu phúc cho Hoàng Thượng, cầu phúc cho nhân dân không có chút xao nhãng vướng bận chuyện hậu cung tranh chấp.
"Hoàng Nhi, con đến tìm ta là có chuyện gì sao???"
"Thái Hậu, con đến là thăm người, sao lại nghĩ thế"
"Hoàng Thượng, ta dù không phải mẹ ruột con, nhưng cũng một tay nuôi nấng, đến tìm ta có khi nào mà không đem hằng tấn chuyện khó giải quyết đâu".
"Thái Hậu, dù không phải mẹ ruột con nhưng lại rất hiểu con thương con như con ruột".
Binh Thần húp một ngụm trà, chàng luôn nghĩ rằng muôn vạn mẹ kế đều không yêu thương con chồng, nhưng không trước giờ Thái Hậu chưa từng có dụng ý với chàng nhăn mặt 1 lần cũng không, chỉ luôn cười hiền hậu đối với chàng.
"Hoàng Nhi, đừng nịnh ta, nói đi con muốn hỏi gì???"
Kiêu Binh Thần không trả lời ngay, chàng mỉm cười một cái thoáng qua khi nghĩ đến chuyện chàng chuẩn bị nói, ánh mắt chuyển hóa dịu dàng vô cùng.
"Con để ý một dân nữ, cô ấy ngây thơ đáng yêu lại rất tự nhiên, dường như không bị ràng buộc bất kì điều gì, không giống con, nàng ấy tự do tự tại muốn làm gì thì làm. Con vốn dĩ đưa nàng ấy đã là đã cắt đi đôi cánh của nàng ấy. Càng không muốn để nàng học quy tắc phức tạp trong cung, người nói con phải làm sao???"
"Người con nói là Minh Châu.Con phân vân vì cô gái đó, con lo lắng cho cô gái ấy chịu uất ức khi không biết quy tắc trong cung. Một phần muốn nó học nhưng một phần lại không muốn nó bị những thứ cứng nhắc làm mất bản tính lương thiện của cô ấy "
"Người biết nàng ấy???".
"Ta tuy trong cung ta chuyên niệm Phật nhưng chuyện ồn ào như vậy, không muốn nghe cũng không được. Con bé Quách Tử Nghi kia đêm hôm đến tìm ta khóc lóc kể lễ đã qua nhiều rồi..."
Phật Gia Thái Hậu im lặng 1 khắc suy nghĩ điều gì đó rồi mới tiếp tục nói: "Ta nghĩ nguyên tắc là nguyên tắc, không thể xóa bỏ, nếu con sợ Minh Châu chịu uất ức cứ để cho Cao Phi đến dạy nó. Cao Phi tính tình hiện lành dịu dàng lại hiểu quy tắc nhất, ta tin chắc Minh Châu sẽ nhanh chóng học được".
Binh Thần uống hết tách trà rồi đứng dậy, hít thở một hơi dài rồi chắp tay đằng sau, nhìn vế hướng Thái Hậu
"Người nói chí phải, quy tắc vẫn là quy tắc. Con xin đi trước".
"Hoàng Thượng đi đường cẩn thận. "
Tại Ngọc Uyển
Không khí đây có vẻ rất náo nhiệt, tiếng cười hát ngập tràn. Và người bày trò không ai khác đó chính là Âu Dương Minh Châu kia. Nàng trong nhất thời buồn chán đã rủ cung nữ, thái giám chơi trò chơi của hiện đại đó là bóng đá.
"Tiểu Thư, trò này chơi như thế nào???"
Minh Châu cầm trái bóng trên tay xoay vòng rồi nhìn về phía các nô tì, thái giám trong Ngọc Uyển
"Chúng ta vừa đủ 10 nô tài cộng thêm ta là 11 người, chia làm 2 đội, có thấy những cột đá kia không??? Chúng ta giành bóng của đối phương đưa vào đó, nhưng chỉ chơi bằng chân và các bộ phận trên cơ thể ngoại trừ tay, hiểu được chứ???".
"Nhưng tiểu thư, Ánh Nguyệt chưa bao giờ chơi trò này, sẽ làm hỏng trò của cô mất". Ánh Nguyệt dịu dàng như vậy cô không thể chơi những trò bạo lực như vậy, duy chỉ nghe thể lệ của Minh Châu đã cảm thấy không hợp với mình.
"Mọi người chơi gì vậy". Tiếng nói trầm ấm từ ngoài cửa tiến vào.
"Trung Quân đại thần ". Nộ tì, nô tài nhìn thấy Trung Quân lại bắt đầu quỳ.
"Được rồi, đứng dậy ta sống ở đây lâu như vậy cũng không thể quen với việc người khác quỳ dưới chân như thế".
"Trung Quân, bọn ta đang chơi bóng đá của Phương Tây, huynh có biết không???" Minh Châu vui vẻ chạy đến đưa trái bóng bằng da cho Trung Quân.
Chàng Tây cầm lấy trái bóng rồi tự mỉm cười, có vẻ đã khá lâu rồi chàng chưa được chưa trò này, thời đại này ở Kiêu Quốc vẫn không thịnh bóng đá, hầu như chẳng ai biết về nó, vậy mà Minh Châu có thể tạo ra đội bóng đủ người quả thực có kiến thức uyên thâm.
"Vậy thì hay quá, Ánh Nguyệt có thể lui ra ngoài nhường cho Trung Quân chơi, biết đâu nô tì có thể mở mang tầm mắt". Ánh Nguyệt cúi người lùi ra xa ngoài sân nhìn mọi người chơi bóng.
Mọi người chia làm 2 đội, và bắt đầu vào trò chơi, Minh Châu với sức khỏe tốt và dẻo dai có thể chơi rất thành thạo liên tiếp cho bóng vào khung thành bên đội Trung Quân.
Trung Quân Williams cũng không chịu thua, đôi chân dài bẩm sinh cùng săn chắc thoăn thoắt di chuyển luồn bóng và ghi điểm không ngừng.
Nhưng chỉ có Minh Châu và Trung Quân ghi điểm liên tục, các nô tì nô tài chỉ mãi chạy phía sau thở không ra hơi dù đã cố gắng giành bóng, cũng không ngừng phạm luật được trọng tài Ánh Nguyệt ghi nhận.
"Tiểu Thư, cô có thể nhường em không???". Ánh Dương hoạt bát bên đội Trung Quân chạy theo sau luôn miệng năn nỉ Minh Châu nhường bóng cho mình.
"Làm gì có chuyện đó, chơi là phải công bằng là em quá chậm chạp thôi lại còn muốn theo ta sao??? Mau chạy nhanh lên".
Minh Châu cứ mải mê chạy mà nhìn về phía sau không để ý đường bóng của mình trong 1 giây ngắn ngủi đã bị Trung Quân cướp mất bóng lùa đi.
"Trung Quân, huynh dám lấy bóng của ta".
"Là do muội mãi nói chuyện thôi, trò chơi phải công bằng sao lại trách ta lấy bóng của muội".
"Được lắm, ta sẽ dành lại bóng ".
Minh Châu tiếp tục chạy theo cướp bóng, trận đấu khéo dài suốt 1 canh giờ vẫn không có dấu hiệu ngừng nghỉ.
"Hoàng Thượng, Cao Phi, Quách Phi giá đáo". Tiếng báo thân thuộc của Thẩm công công vang lên.
"Trung Quân, không được giành bóng của ta, của ta... Của ta, không được giành". Thứ thu hút ánh nhìn của Binh Thần và 2 vị Phi Tần là giọng hét của Minh Châu.
"Không phải muội đã nói chơi công bằng rồi sao, ta đang chơi công bằng".
"Ai nói như thế, huynh là nam nhân ngời ngời sao có thể chấp với nữ như muội".
"Hai người đừng giành, để nô tì đá thử 1 lần vào khung thành đi".
Tiếp theo đó là những tiếng nói vẫn không ngừng, chẳng ai quan tâm đến Hoàng Thượng Kiêu Binh Thần và 2 vị Phi Tần đang đứng trước cửa.
"Tất cả ngừng lại".
Chất giọng nghiêm nghị của Binh Thần làm mọi hoạt động bỗng chốc dừng lại
"Hoàng Thượng cát tường, Cao Phi cát tường, Quách phi cát tường". Tất cả mọi người đồng loạt dừng trận bóng lại quỳ nhanh xuống hành lễ.
"Cú chót vào khung thành". Minh Châu vẫn vô tư đá trái banh đến khung thành nhưng không ngờ lệch quỹ đạo mà văng vào đám người của Binh Thần.
"Á " "Bịch".
"Cao Phi, người không sao chứ". Cung nữ bên cạnh cuống quýt đỡ Cao Mỹ Linh dậy, cẩn thận chỉnh trang y phục của nàng lại trông rất chỉnh tề, cứ như một chiếc áo treo trên một chiếc móc không dịch chuyển.
Binh Thần lắc đầu nhìn Minh Châu rồi đỡ Cao Mỹ Linh đứng lên hỏi thăm nàng:" Nàng không sao chứ".
"Hồi Hoàng Thượng, Thần Thiếp không sao". Cao Mỹ Linh vẫn quy tắc như thường mỉm cười dịu dàng và dùng kính ngữ mọi lúc mọi nơi.
Minh Châu nhìn thấy hình ảnh đó cảm thấy vô cùng ngứa mắt, hình ảnh Binh Thần dịu dàng này đối với người khác nàng chưa bao giờ được nhìn thấy. Khoanh 2 tay bước thong thả đến chỗ Binh Thần đứng trước mặt chàng nhìn 1 giây rồi liếc sang Cao Mỹ Linh, lướt qua nàng từ trên xuống dưới, không phải sắc nước hương trời lộng lẫy như Quách Phi nhưng lại mang nét dịu dàng êm ả như nước mùa thu, khiến người ta không muốn cũng yêu.
"Xem ai kìa, lại đem 1 vợ nữa đến giới thiệu với ta, ngài muốn gì nữa đây".
"Nàng... Thật chẳng ra thể thống gì". Binh Thần dù tức giận cũng không thể nói được gì.
"Thể thống gì, là ngài tự đến chỗ ta, phá hỏng trò chơi của ta... Ai không thể thống, là ai chẳng ra gì???". Minh Châu chống tay lên hông ngước mắt nhìn lên Binh Thần trông có vẻ cũng tức giận không muốn chịu thua.
Đứng trước tình hình đó Trung Quân Đại Thần kia cũng đổ mồ hôi hột với Minh Châu, sợ rằng cô không có đầu để cãi nữa, mới chạy đến nói giúp nàng.
"Là Minh Châu đang cao hứng chơi banh, lại bị chặn giữa chừng nên nhất thời nóng giận".
"Chắc hẳn đây là cô nương nổi tiếng khắp Hoàng Cung mấy ngày nay, lần đầu gặp mặt rất có ấn tượng với cá tính mạnh mẽ của tỉ. Xin giới thiệu với tỉ, ta là Cao Mỹ Linh." Cao Mỹ Linh đứng nghe và nhìn 1 hồi mới bước đến nhỏ nhẹ bắt chuyện, ngay cả giọng nói cũng rất êm ả hút mất hồn của Minh Châu.
"Ay do, vợ này của ngài được đó, dịu dàng mà hiểu chuyện, thảo nào ngài dịu dàng với nàng ấy như vậy, đáng yêu thế này thì ai nỡ nặng giọng chứ". Minh Châu mặc dù bị thu phục 1 phần nhưng cái tức vừa rồi cũng cũng chưa thể nào nguôi được.
"Âu Dương Minh Châu nàng là có ý gì??? Muốn nói ta nhiều vợ quá sao hay muốn nói ta là kẻ không công bằng, ghét bỏ người này sủng nịnh người kia".
"Ta làm gì dám nói như vậy, ngài cao cao tại thượng không nên nghĩ lá gan của ta lớn như vậy "
"Được rồi được rồi, Hoàng Thượng ngài vô vấn đề chính đi, nếu mãi như vậy thì e rằng hỏng chuyện".
Quách Tử Nghi trước sau im lặng cũng lên tiếng, nàng đã học hỏi được chút kinh nghiệm từ lần trước nên chẳng giám lớn giọng trước mặt Minh Châu. Nàng nhìn thấy trận cãi tay đôi giữa Minh Châu và Binh Thần thì đủ hiểu được tầm quan trọng của Minh Châu đối với Hoàng Thượng lớn đến mức nào, tổn thương nàng Hoàng Thượng cũng không nỡ, luôn nhún nhường từng câu nói của Minh Châu và dường như cũng rất yếu lý trước mặt nàng
"Thôi được rồi, ta không rãnh cãi tay đôi với nàng, ta gởi Cao Phi đến đây để dạy nàng học lễ nghi, lo mà học hỏi nàng ấy thật tốt. Hồi cung". Binh Thần nói xong thì quay gót rời đi một cách dứt khoát không chút lờ thừa thải.
Âu Dương Minh Châu nắm chặt tay, chỉ về hướng Binh Thần đang dần bước xa mà không nói được lời nào, cục tức này đã nghẹn đến cổ nàng không thể nuốt trôi, sắp tức chết nàng rồi, Binh Thần còn không hỏi ý kiến nàng lại sắp đặt như vậy.
"Kiêu Binh Thần, cái tên bạo quân.... Ưm". Những câu tiếp theo Minh Châu cũng chưa kịp thốt lên đã bị Trung Quân Đại Thần kia bịt miệng.
"Âu Dương Minh Châu, ta nói cho muội biết ăn bậy chứ không thể nói bậy, rơi đầu bất cứ lúc nào đấy".
"Đúng vậy, Tiểu Thư cô mau hạ hỏa, vào trong uống ngụm trà lạnh nuốt trôi cục tức ". Ánh Dương nhanh nhẹn đưa Minh Châu vào trong sảnh ngồi uống trà.
Tối hôm đó
Minh Châu đi qua đi lại trong phòng ngủ của mình mãi vẫn không chịu đặt lưng xuống ngủ. Tiểu Thiên Thần Cupid ngồi nhìn nàng đi như vậy đầu cũng sắp quay như chong chóng rồi.
"AY DA, Minh Châu cậu muốn như thế nào mới thôi đi lại đây, tôi đau đầu lắm rồi".
"Tôi không muốn học lễ nghi, không muốn chút nào". Minh Châu ngồi bịch xuống ghế, ánh mắt vẫn không ngừng tiết ra sự chán ghét với quy tắc trong cung. Nhìn các nô tì thái giám thực hành trước mặt nàng mỗi ngày đã cảm thấy mệt mỏi, bây giờ ép buộc nàng làm quả thực không chịu được nữa.
"Minh Châu nghe nói cậu thông minh lắm, tại sao chuyện đơn giản như vậy cũng không thể giải quyết được???"
"Ý cậu là sao???"
"Mọi chuyện mình không muốn làm thì cứ làm qua loa, làm một cách ngốc nghếch vụng về, kiểu gì Cao Mỹ Linh kia cũng sợ mà chạy mất, chẳng phải Hoàng Hậu Minh Châu đã làm như vậy sao???".
"Phải, cảm ơn Tiểu Thiên Thần, hahahahaha". Minh Châu ôm chầm lấy Tiểu Thiên Thần nhảy cẫng, chuyện đơn giản vậy mà nàng không nghĩ ra, nhất định trong 3 ngày nàng sẽ làm Cao Mỹ Linh kia sợ quá mà chạy mất.
Sáng hôm sau
Điểm đúng lúc mặt trời mọc, Cao Mỹ Linh đã ăn mặc tươm tất bước vào cổng Cung Ngọc Uyển mà khua trống gọi mọi người tập trung lại.
"Cao Phi cát tường". Nô tì nô tài trong cung tập trung đầy đủ lại quỳ trước mặt Cao Phi.
"Được rồi, các ngươi bình thân".
Cao Mỹ Linh đứng nhìn 1 lượt cung Ngọc Uyển thì lắc đầu, cung của Minh Châu chỉ toàn là bình cổ, đồ cổ để trưng bày khắp nơi, còn có nhiều vũ khí của nam nhân như cung mã, giáo mác, còn có trái banh hôm qua đã bay trúng Cao Mỹ Linh đang nằm lăn lóc trên đất, đã vậy cũng không có chút nguồn sống nào của hoa lá, nàng nói:" Cung của một nữ nhân sao lại xuất hiện những thứ này, dẹp hết banh và vũ khí đang treo trước cửa đi. Đến cung Mẫu Đơn của ta lấy một ít hoa trồng vào".
"Nô tì, Nô tài tuân lệnh". Thế là mọi người túa ra ai làm việc nấy.
"Ánh Dương, Ánh Nguyệt, chủ tử các ngươi đâu rồi???"
"Hồi Cao Phi, Tiểu Thư giờ này vẫn chưa dậy, phải đợi mặt trời lên cao mới dậy". Ánh Nguyệt cung kính trả lời.
"Sao có thể như vậy".
"Tiểu Thư chúng nô tài từ lâu đã như vậy rồi ạ, thói quen này không ai có thể khắc phục được".
"Theo ta vào phòng Minh Châu".
Cao Mỹ Linh bước vào theo sau là Ánh Dương, Ánh Nguyệt và 2 nô tì thân cận của nàng là Hương Trà và Hương Hoa.
Bên trong phòng của Minh Châu thật rất tệ, chẳng giống 1 gian phòng của nữ nhân ở. Đồ vật, vải vóc, quần áo vất lung tung chỉ sau 1 đêm, màn ngủ rủ xuống không gọn gàng, tệ hại hơn là mùi hương của gian phòng này không phải mùi hoa, cũng không phải mùi thảo dược mà là mùi thức ăn, cay, ngọt, mặn, chua, đều được tổng hợp ở đây phát ra mùi hương đặc trưng riêng chỉ có Minh Châu mới tạo ra được.
Cao Mỹ Linh nhẹ nhàng bước đến, giở tấm chăn của Minh Châu lên thì thấy nàng vẫn ngủ ngon.
"Âu Dương Minh Châu tỉ tỉ, mau dậy đi tới giờ học rồi".
"Ra ngoài, học cũng phải biết lựa giờ, đừng đến lúc ta đang ngủ ". Minh Châu vẫn không chịu mở mắt vẫn im lìm nằm yên một chỗ không muốn động đậy.
"Mặt trời đã lên rồi, mau dậy đi tỉ tỉ". Cao Mỹ Linh vẫn kiên quyết gọi cho bằng được Minh Châu.
"AAAAAA, ta đã nói là ra ngoài". Minh Châu hét toáng lên, quát vào mặt Mỹ Linh còn ném chăn vào người của nàng đuổi bằng được tất cả mọi người ra ngoài và đóng cửa lại.
"Tiểu Thư, mở cửa cho nô tì đi". Ánh Dương cố gắng đập cửa gọi người.
"Im hết đi, hãy để cho ta yên, muốn học thì đợi đi". Minh Châu kiên quyết không mở.
"Tiểu Thư hôm nay sao vậy, sao lại hung dữ như vậy???" Ánh Dương trước sau nhìn biểu hiện của Minh Châu vẫn không thể quen được dáng vẻ hung dữ vô cớ như vậy chưa bao giờ nhìn thấy.
"Được rồi, không cần đoán xuôi, đoán ngược ta ngồi đây đợi cũng được". Sắc mặt của Cao Mỹ Linh không thay đổi, từ từ đến chỗ ngồi của mình, vẻ mặt rất kiên nhẫn để chờ đợi.
"Ánh Nguyệt chị đi dâng trà đi, em sẽ vào trong sửa soạn cho Tiểu Thư".
Ánh Dương liếc mắt nhìn Ánh Nguyệt, đôi mắt đâỳ ám hiệu, rõ ràng là đã được Tiểu Thư Minh Châu bày kế chỉ việc diễn cho thật đạt vào, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra, giúp nàng vượt qua cửa ải 1 cách thuận lợi nhất có thể.
Vẫn là khung cảnh cũ nơi chính điện xa hoa lộng lẫy, các triều thần và Kiêu Vương lại bắt đầu cuộc họp như thường lệ.
Kiêu Binh Thần lật đến bản tấu sơ cuối cùng rồi khẽ thở dài 1 hơi, sau mấy canh giờ nghe lão triều thần nói thì chàng cũng đã chán và mệt lắm rồi nhưng vẫn là chuyện bắt buộc không thể gạt bỏ được.
"Các vấn đề hôm nay coi như giải quyết xong, nếu không còn chuyện gì thì bãi triều".
"Điện Hạ xin nán lại giây lát chúng thần có chuyện cần bẩm báo". Một lão quan bước lên.
"Còn chuyện gì". Binh Thần vốn dĩ đã đứng lên chuẩn bị khởi động xương khớp căng cứng sau mấy canh giờ ngồi im nhưng lại phải ngồi xuống nghe các lão quan nói tiếp.
"Xin bệ hạ xem xét lại cách hành xử của dân nữ Minh Châu, không thể để cô ta giống như hôm qua tự tiện chạy vào điện náo loạn".
"Nàng ấy náo loạn??? Náo loạn như thế nào lại đem đá bào cho Trẫm???" Binh Thần nhướn mày nhìn bao quát quan quân.
"Nhưng chẳng phải Điện Hạ đã ra lệnh khi đang họp triều chính nhất định không cho nữ nhân vào ".
"Chuyện này... ". Trung Quân Đại Thần đứng bên cạnh Binh Thần lên tiếng tập trung mọi ánh mắt của mọi người, chàng nói tiếp:"Chẳng phải nô tì cũng đứng bên cạnh sao, cũng có thể xem Minh Châu đó là cung nữ bên cạnh Hoàng Thượng lúc đầu không biết luật mà bỏ qua dù gì cô ấy cũng có ý tốt đem thức ăn giải nhiệt đến cho Hoàng Thượng".
"Sao có thể..." Triều thần bắt đầu bán tán, vẻ đuối lý với vị Đại Thần cố vấn này, dù là người nước ngoài nhưng lại lưu loát tiếng nói của Kiêu Quốc ngay cả người bản xứ cũng không thể nói lại người này. Mặc dù vậy, nhưng trong suy nghĩ của họ vẫn còn cứng nhắc không mấy đồng tình với lời nói của Đại Thần nước ngoài kia.
Binh Thần ngồi thêm 1 lúc nữa nhìn các triều thần bài tán xôn xao thì cảm thấy nhàm chán, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ đó cũng đem ra bàn tán thành như vậy, chàng đứng dậy không nói lời nào bước ra khỏi điện, mặc những người đó nói chán chê thì sẽ lập tức im lặng.
Linh Hương Cung
Cung của Hoàng Thái Hậu mẹ kế của Binh Thần, nơi được coi là thanh tịnh yên ắng nhất, luôn ngậm tràn hương khói cắm nơi Phật Tổ. Nơi đây tuy là chỗ của Thái Hậu nhưng lại rất đơn sơ giản dị, không có nhiều vàng bạc châu báu cũng không có nhung gấm lụa là chỉ có nơi bàn thờ là lộng lẫy hơn bao giờ hết, tượng Phật được đúc bằng vàng nguyên chất gắn nhiều đá quý lấp lánh.
"Hoàng Thượng giá đáo". Thẩm công công hô từ ngoài cửa.
Kiêu Binh Thần 2 tay chắp sau lưng bình thản bước vào trong không quá vội vàng, chàng daọ trong sân hít thở không khí trong lành chỉ có ở riêng cung Linh Hương này, sau khi đi hết 1 vòng sân chàng mới bước vào tiền sảnh, phất áo ngồi lên ghế, tự khắc có cung nữ đến hầu hạ bưng trà đến.
"Hoàng Thượng, mời ngài dùng".
Một lúc sau, có hai tì nữ đỡ một phu nhân trung nhiên bước ra, đó là Quách Giai Giai còn được gọi là Phật Gia Thái Hậu, tuy nói rằng là mẹ vua nhưng trông bà chẳng có nét nào giống mẹ, da dẻ trắng mịn căng bóng chẳng có chút vết chân chim nào hiện lên nụ cười tỏa nắng diệu hiền chẳng khác gì với chị gái của vua cả.
Thái Hậu năm nay cũng đã 42 tuổi, thanh xuân nói qua rồi không đúng, nhưng ở lại cũng là sai, có lẽ vì nhan sắc mặn mà kia mà chẳng ai nhận ra bà đã là Thái Hậu của một nước. Mặc dù tuổi này cần có sự chăm sóc mới có thể có nhan sắc như vậy, nhưng Thái Hậu thì không, bà sáng tối đều nhang khói tụng kinh niệm Phật cầu phúc cho Hoàng Thượng, cầu phúc cho nhân dân không có chút xao nhãng vướng bận chuyện hậu cung tranh chấp.
"Hoàng Nhi, con đến tìm ta là có chuyện gì sao???"
"Thái Hậu, con đến là thăm người, sao lại nghĩ thế"
"Hoàng Thượng, ta dù không phải mẹ ruột con, nhưng cũng một tay nuôi nấng, đến tìm ta có khi nào mà không đem hằng tấn chuyện khó giải quyết đâu".
"Thái Hậu, dù không phải mẹ ruột con nhưng lại rất hiểu con thương con như con ruột".
Binh Thần húp một ngụm trà, chàng luôn nghĩ rằng muôn vạn mẹ kế đều không yêu thương con chồng, nhưng không trước giờ Thái Hậu chưa từng có dụng ý với chàng nhăn mặt 1 lần cũng không, chỉ luôn cười hiền hậu đối với chàng.
"Hoàng Nhi, đừng nịnh ta, nói đi con muốn hỏi gì???"
Kiêu Binh Thần không trả lời ngay, chàng mỉm cười một cái thoáng qua khi nghĩ đến chuyện chàng chuẩn bị nói, ánh mắt chuyển hóa dịu dàng vô cùng.
"Con để ý một dân nữ, cô ấy ngây thơ đáng yêu lại rất tự nhiên, dường như không bị ràng buộc bất kì điều gì, không giống con, nàng ấy tự do tự tại muốn làm gì thì làm. Con vốn dĩ đưa nàng ấy đã là đã cắt đi đôi cánh của nàng ấy. Càng không muốn để nàng học quy tắc phức tạp trong cung, người nói con phải làm sao???"
"Người con nói là Minh Châu.Con phân vân vì cô gái đó, con lo lắng cho cô gái ấy chịu uất ức khi không biết quy tắc trong cung. Một phần muốn nó học nhưng một phần lại không muốn nó bị những thứ cứng nhắc làm mất bản tính lương thiện của cô ấy "
"Người biết nàng ấy???".
"Ta tuy trong cung ta chuyên niệm Phật nhưng chuyện ồn ào như vậy, không muốn nghe cũng không được. Con bé Quách Tử Nghi kia đêm hôm đến tìm ta khóc lóc kể lễ đã qua nhiều rồi..."
Phật Gia Thái Hậu im lặng 1 khắc suy nghĩ điều gì đó rồi mới tiếp tục nói: "Ta nghĩ nguyên tắc là nguyên tắc, không thể xóa bỏ, nếu con sợ Minh Châu chịu uất ức cứ để cho Cao Phi đến dạy nó. Cao Phi tính tình hiện lành dịu dàng lại hiểu quy tắc nhất, ta tin chắc Minh Châu sẽ nhanh chóng học được".
Binh Thần uống hết tách trà rồi đứng dậy, hít thở một hơi dài rồi chắp tay đằng sau, nhìn vế hướng Thái Hậu
"Người nói chí phải, quy tắc vẫn là quy tắc. Con xin đi trước".
"Hoàng Thượng đi đường cẩn thận. "
Tại Ngọc Uyển
Không khí đây có vẻ rất náo nhiệt, tiếng cười hát ngập tràn. Và người bày trò không ai khác đó chính là Âu Dương Minh Châu kia. Nàng trong nhất thời buồn chán đã rủ cung nữ, thái giám chơi trò chơi của hiện đại đó là bóng đá.
"Tiểu Thư, trò này chơi như thế nào???"
Minh Châu cầm trái bóng trên tay xoay vòng rồi nhìn về phía các nô tì, thái giám trong Ngọc Uyển
"Chúng ta vừa đủ 10 nô tài cộng thêm ta là 11 người, chia làm 2 đội, có thấy những cột đá kia không??? Chúng ta giành bóng của đối phương đưa vào đó, nhưng chỉ chơi bằng chân và các bộ phận trên cơ thể ngoại trừ tay, hiểu được chứ???".
"Nhưng tiểu thư, Ánh Nguyệt chưa bao giờ chơi trò này, sẽ làm hỏng trò của cô mất". Ánh Nguyệt dịu dàng như vậy cô không thể chơi những trò bạo lực như vậy, duy chỉ nghe thể lệ của Minh Châu đã cảm thấy không hợp với mình.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Mọi người chơi gì vậy". Tiếng nói trầm ấm từ ngoài cửa tiến vào.
"Trung Quân đại thần ". Nộ tì, nô tài nhìn thấy Trung Quân lại bắt đầu quỳ.
"Được rồi, đứng dậy ta sống ở đây lâu như vậy cũng không thể quen với việc người khác quỳ dưới chân như thế".
"Trung Quân, bọn ta đang chơi bóng đá của Phương Tây, huynh có biết không???" Minh Châu vui vẻ chạy đến đưa trái bóng bằng da cho Trung Quân.
Chàng Tây cầm lấy trái bóng rồi tự mỉm cười, có vẻ đã khá lâu rồi chàng chưa được chưa trò này, thời đại này ở Kiêu Quốc vẫn không thịnh bóng đá, hầu như chẳng ai biết về nó, vậy mà Minh Châu có thể tạo ra đội bóng đủ người quả thực có kiến thức uyên thâm.
"Vậy thì hay quá, Ánh Nguyệt có thể lui ra ngoài nhường cho Trung Quân chơi, biết đâu nô tì có thể mở mang tầm mắt". Ánh Nguyệt cúi người lùi ra xa ngoài sân nhìn mọi người chơi bóng.
Mọi người chia làm 2 đội, và bắt đầu vào trò chơi, Minh Châu với sức khỏe tốt và dẻo dai có thể chơi rất thành thạo liên tiếp cho bóng vào khung thành bên đội Trung Quân.
Trung Quân Williams cũng không chịu thua, đôi chân dài bẩm sinh cùng săn chắc thoăn thoắt di chuyển luồn bóng và ghi điểm không ngừng.
Nhưng chỉ có Minh Châu và Trung Quân ghi điểm liên tục, các nô tì nô tài chỉ mãi chạy phía sau thở không ra hơi dù đã cố gắng giành bóng, cũng không ngừng phạm luật được trọng tài Ánh Nguyệt ghi nhận.
"Tiểu Thư, cô có thể nhường em không???". Ánh Dương hoạt bát bên đội Trung Quân chạy theo sau luôn miệng năn nỉ Minh Châu nhường bóng cho mình.
"Làm gì có chuyện đó, chơi là phải công bằng là em quá chậm chạp thôi lại còn muốn theo ta sao??? Mau chạy nhanh lên".
Minh Châu cứ mải mê chạy mà nhìn về phía sau không để ý đường bóng của mình trong 1 giây ngắn ngủi đã bị Trung Quân cướp mất bóng lùa đi.
"Trung Quân, huynh dám lấy bóng của ta".
"Là do muội mãi nói chuyện thôi, trò chơi phải công bằng sao lại trách ta lấy bóng của muội".
"Được lắm, ta sẽ dành lại bóng ".
Minh Châu tiếp tục chạy theo cướp bóng, trận đấu khéo dài suốt 1 canh giờ vẫn không có dấu hiệu ngừng nghỉ.
"Hoàng Thượng, Cao Phi, Quách Phi giá đáo". Tiếng báo thân thuộc của Thẩm công công vang lên.
"Trung Quân, không được giành bóng của ta, của ta... Của ta, không được giành". Thứ thu hút ánh nhìn của Binh Thần và 2 vị Phi Tần là giọng hét của Minh Châu.
"Không phải muội đã nói chơi công bằng rồi sao, ta đang chơi công bằng".
"Ai nói như thế, huynh là nam nhân ngời ngời sao có thể chấp với nữ như muội".
"Hai người đừng giành, để nô tì đá thử 1 lần vào khung thành đi".
Tiếp theo đó là những tiếng nói vẫn không ngừng, chẳng ai quan tâm đến Hoàng Thượng Kiêu Binh Thần và 2 vị Phi Tần đang đứng trước cửa.
"Tất cả ngừng lại".
Chất giọng nghiêm nghị của Binh Thần làm mọi hoạt động bỗng chốc dừng lại
"Hoàng Thượng cát tường, Cao Phi cát tường, Quách phi cát tường". Tất cả mọi người đồng loạt dừng trận bóng lại quỳ nhanh xuống hành lễ.
"Cú chót vào khung thành". Minh Châu vẫn vô tư đá trái banh đến khung thành nhưng không ngờ lệch quỹ đạo mà văng vào đám người của Binh Thần.
"Á " "Bịch".
"Cao Phi, người không sao chứ". Cung nữ bên cạnh cuống quýt đỡ Cao Mỹ Linh dậy, cẩn thận chỉnh trang y phục của nàng lại trông rất chỉnh tề, cứ như một chiếc áo treo trên một chiếc móc không dịch chuyển.
Binh Thần lắc đầu nhìn Minh Châu rồi đỡ Cao Mỹ Linh đứng lên hỏi thăm nàng:" Nàng không sao chứ".
"Hồi Hoàng Thượng, Thần Thiếp không sao". Cao Mỹ Linh vẫn quy tắc như thường mỉm cười dịu dàng và dùng kính ngữ mọi lúc mọi nơi.
Minh Châu nhìn thấy hình ảnh đó cảm thấy vô cùng ngứa mắt, hình ảnh Binh Thần dịu dàng này đối với người khác nàng chưa bao giờ được nhìn thấy. Khoanh 2 tay bước thong thả đến chỗ Binh Thần đứng trước mặt chàng nhìn 1 giây rồi liếc sang Cao Mỹ Linh, lướt qua nàng từ trên xuống dưới, không phải sắc nước hương trời lộng lẫy như Quách Phi nhưng lại mang nét dịu dàng êm ả như nước mùa thu, khiến người ta không muốn cũng yêu.
"Xem ai kìa, lại đem 1 vợ nữa đến giới thiệu với ta, ngài muốn gì nữa đây".
"Nàng... Thật chẳng ra thể thống gì". Binh Thần dù tức giận cũng không thể nói được gì.
"Thể thống gì, là ngài tự đến chỗ ta, phá hỏng trò chơi của ta... Ai không thể thống, là ai chẳng ra gì???". Minh Châu chống tay lên hông ngước mắt nhìn lên Binh Thần trông có vẻ cũng tức giận không muốn chịu thua.
Đứng trước tình hình đó Trung Quân Đại Thần kia cũng đổ mồ hôi hột với Minh Châu, sợ rằng cô không có đầu để cãi nữa, mới chạy đến nói giúp nàng.
"Là Minh Châu đang cao hứng chơi banh, lại bị chặn giữa chừng nên nhất thời nóng giận".
"Chắc hẳn đây là cô nương nổi tiếng khắp Hoàng Cung mấy ngày nay, lần đầu gặp mặt rất có ấn tượng với cá tính mạnh mẽ của tỉ. Xin giới thiệu với tỉ, ta là Cao Mỹ Linh." Cao Mỹ Linh đứng nghe và nhìn 1 hồi mới bước đến nhỏ nhẹ bắt chuyện, ngay cả giọng nói cũng rất êm ả hút mất hồn của Minh Châu.
"Ay do, vợ này của ngài được đó, dịu dàng mà hiểu chuyện, thảo nào ngài dịu dàng với nàng ấy như vậy, đáng yêu thế này thì ai nỡ nặng giọng chứ". Minh Châu mặc dù bị thu phục 1 phần nhưng cái tức vừa rồi cũng cũng chưa thể nào nguôi được.
"Âu Dương Minh Châu nàng là có ý gì??? Muốn nói ta nhiều vợ quá sao hay muốn nói ta là kẻ không công bằng, ghét bỏ người này sủng nịnh người kia".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ta làm gì dám nói như vậy, ngài cao cao tại thượng không nên nghĩ lá gan của ta lớn như vậy "
"Được rồi được rồi, Hoàng Thượng ngài vô vấn đề chính đi, nếu mãi như vậy thì e rằng hỏng chuyện".
Quách Tử Nghi trước sau im lặng cũng lên tiếng, nàng đã học hỏi được chút kinh nghiệm từ lần trước nên chẳng giám lớn giọng trước mặt Minh Châu. Nàng nhìn thấy trận cãi tay đôi giữa Minh Châu và Binh Thần thì đủ hiểu được tầm quan trọng của Minh Châu đối với Hoàng Thượng lớn đến mức nào, tổn thương nàng Hoàng Thượng cũng không nỡ, luôn nhún nhường từng câu nói của Minh Châu và dường như cũng rất yếu lý trước mặt nàng
"Thôi được rồi, ta không rãnh cãi tay đôi với nàng, ta gởi Cao Phi đến đây để dạy nàng học lễ nghi, lo mà học hỏi nàng ấy thật tốt. Hồi cung". Binh Thần nói xong thì quay gót rời đi một cách dứt khoát không chút lờ thừa thải.
Âu Dương Minh Châu nắm chặt tay, chỉ về hướng Binh Thần đang dần bước xa mà không nói được lời nào, cục tức này đã nghẹn đến cổ nàng không thể nuốt trôi, sắp tức chết nàng rồi, Binh Thần còn không hỏi ý kiến nàng lại sắp đặt như vậy.
"Kiêu Binh Thần, cái tên bạo quân.... Ưm". Những câu tiếp theo Minh Châu cũng chưa kịp thốt lên đã bị Trung Quân Đại Thần kia bịt miệng.
"Âu Dương Minh Châu, ta nói cho muội biết ăn bậy chứ không thể nói bậy, rơi đầu bất cứ lúc nào đấy".
"Đúng vậy, Tiểu Thư cô mau hạ hỏa, vào trong uống ngụm trà lạnh nuốt trôi cục tức ". Ánh Dương nhanh nhẹn đưa Minh Châu vào trong sảnh ngồi uống trà.
Tối hôm đó
Minh Châu đi qua đi lại trong phòng ngủ của mình mãi vẫn không chịu đặt lưng xuống ngủ. Tiểu Thiên Thần Cupid ngồi nhìn nàng đi như vậy đầu cũng sắp quay như chong chóng rồi.
"AY DA, Minh Châu cậu muốn như thế nào mới thôi đi lại đây, tôi đau đầu lắm rồi".
"Tôi không muốn học lễ nghi, không muốn chút nào". Minh Châu ngồi bịch xuống ghế, ánh mắt vẫn không ngừng tiết ra sự chán ghét với quy tắc trong cung. Nhìn các nô tì thái giám thực hành trước mặt nàng mỗi ngày đã cảm thấy mệt mỏi, bây giờ ép buộc nàng làm quả thực không chịu được nữa.
"Minh Châu nghe nói cậu thông minh lắm, tại sao chuyện đơn giản như vậy cũng không thể giải quyết được???"
"Ý cậu là sao???"
"Mọi chuyện mình không muốn làm thì cứ làm qua loa, làm một cách ngốc nghếch vụng về, kiểu gì Cao Mỹ Linh kia cũng sợ mà chạy mất, chẳng phải Hoàng Hậu Minh Châu đã làm như vậy sao???".
"Phải, cảm ơn Tiểu Thiên Thần, hahahahaha". Minh Châu ôm chầm lấy Tiểu Thiên Thần nhảy cẫng, chuyện đơn giản vậy mà nàng không nghĩ ra, nhất định trong 3 ngày nàng sẽ làm Cao Mỹ Linh kia sợ quá mà chạy mất.
Sáng hôm sau
Điểm đúng lúc mặt trời mọc, Cao Mỹ Linh đã ăn mặc tươm tất bước vào cổng Cung Ngọc Uyển mà khua trống gọi mọi người tập trung lại.
"Cao Phi cát tường". Nô tì nô tài trong cung tập trung đầy đủ lại quỳ trước mặt Cao Phi.
"Được rồi, các ngươi bình thân".
Cao Mỹ Linh đứng nhìn 1 lượt cung Ngọc Uyển thì lắc đầu, cung của Minh Châu chỉ toàn là bình cổ, đồ cổ để trưng bày khắp nơi, còn có nhiều vũ khí của nam nhân như cung mã, giáo mác, còn có trái banh hôm qua đã bay trúng Cao Mỹ Linh đang nằm lăn lóc trên đất, đã vậy cũng không có chút nguồn sống nào của hoa lá, nàng nói:" Cung của một nữ nhân sao lại xuất hiện những thứ này, dẹp hết banh và vũ khí đang treo trước cửa đi. Đến cung Mẫu Đơn của ta lấy một ít hoa trồng vào".
"Nô tì, Nô tài tuân lệnh". Thế là mọi người túa ra ai làm việc nấy.
"Ánh Dương, Ánh Nguyệt, chủ tử các ngươi đâu rồi???"
"Hồi Cao Phi, Tiểu Thư giờ này vẫn chưa dậy, phải đợi mặt trời lên cao mới dậy". Ánh Nguyệt cung kính trả lời.
"Sao có thể như vậy".
"Tiểu Thư chúng nô tài từ lâu đã như vậy rồi ạ, thói quen này không ai có thể khắc phục được".
"Theo ta vào phòng Minh Châu".
Cao Mỹ Linh bước vào theo sau là Ánh Dương, Ánh Nguyệt và 2 nô tì thân cận của nàng là Hương Trà và Hương Hoa.
Bên trong phòng của Minh Châu thật rất tệ, chẳng giống 1 gian phòng của nữ nhân ở. Đồ vật, vải vóc, quần áo vất lung tung chỉ sau 1 đêm, màn ngủ rủ xuống không gọn gàng, tệ hại hơn là mùi hương của gian phòng này không phải mùi hoa, cũng không phải mùi thảo dược mà là mùi thức ăn, cay, ngọt, mặn, chua, đều được tổng hợp ở đây phát ra mùi hương đặc trưng riêng chỉ có Minh Châu mới tạo ra được.
Cao Mỹ Linh nhẹ nhàng bước đến, giở tấm chăn của Minh Châu lên thì thấy nàng vẫn ngủ ngon.
"Âu Dương Minh Châu tỉ tỉ, mau dậy đi tới giờ học rồi".
"Ra ngoài, học cũng phải biết lựa giờ, đừng đến lúc ta đang ngủ ". Minh Châu vẫn không chịu mở mắt vẫn im lìm nằm yên một chỗ không muốn động đậy.
"Mặt trời đã lên rồi, mau dậy đi tỉ tỉ". Cao Mỹ Linh vẫn kiên quyết gọi cho bằng được Minh Châu.
"AAAAAA, ta đã nói là ra ngoài". Minh Châu hét toáng lên, quát vào mặt Mỹ Linh còn ném chăn vào người của nàng đuổi bằng được tất cả mọi người ra ngoài và đóng cửa lại.
"Tiểu Thư, mở cửa cho nô tì đi". Ánh Dương cố gắng đập cửa gọi người.
"Im hết đi, hãy để cho ta yên, muốn học thì đợi đi". Minh Châu kiên quyết không mở.
"Tiểu Thư hôm nay sao vậy, sao lại hung dữ như vậy???" Ánh Dương trước sau nhìn biểu hiện của Minh Châu vẫn không thể quen được dáng vẻ hung dữ vô cớ như vậy chưa bao giờ nhìn thấy.
"Được rồi, không cần đoán xuôi, đoán ngược ta ngồi đây đợi cũng được". Sắc mặt của Cao Mỹ Linh không thay đổi, từ từ đến chỗ ngồi của mình, vẻ mặt rất kiên nhẫn để chờ đợi.
"Ánh Nguyệt chị đi dâng trà đi, em sẽ vào trong sửa soạn cho Tiểu Thư".
Ánh Dương liếc mắt nhìn Ánh Nguyệt, đôi mắt đâỳ ám hiệu, rõ ràng là đã được Tiểu Thư Minh Châu bày kế chỉ việc diễn cho thật đạt vào, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra, giúp nàng vượt qua cửa ải 1 cách thuận lợi nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro