Trả Nợ Chân Tình

Quách Tử Nghi

Thiên Thư (Kamichira Hoàng )

2024-07-12 19:50:17

Minh Châu được đưa vào cung và được sắp xếp ở cung Ngọc Uyển một ngôi nhà mới rộng rãi và vô cùng đẹp với màu đỏ chủ đạo.

Nhưng buồn chán thay đã qua 3 ngày nhưng Minh Châu chỉ qua lại bên trong Ngọc Uyển chẳng đi đâu, cả Kiêu Binh Thần cũng không đến thăm nàng 1 lần, sự buồn chán này đã khiến nàng phát điên muốn chạy ra ngoài dạo chơi.

"Tiểu Thư, đừng chạy lung tung nữa, cô không ra ngoài được đâu, mau trở về gặp Hoàng Thượng thấy cô như vậy sẽ không hay cho tụi em ". Ánh Nguyệt cùng Ánh Dương chạy theo sau Minh Châu mà cầu xin, sức của nàng quá dẻo dai chạy lâu như vậy cũng không có dấu hiệu muốn dừng lại.

"Đừng gọi ta là tiểu thư, ta phải tìm khắp Hoàng cung này chắc chắn có lối bí mật nào đó ".

Minh Châu vẫn cứ chạy ngoái đầu ra đằng sau nói với 2 cung nữ theo mình.

"Á, nữ nhân này chuyện gì vậy ".

Minh Châu không may đụng phải một nữ nhân khác, thân hình báo lửa nhân sắc mặn mà kèm thêm chút kiêu sa lộng lẫy bởi bộ đồ đỏ tôn lên bộ ngực đầy đặn của nàng.

"Xin lỗi. ta không cố ý ". Minh Châu cúi nhẹ đầu rồi bước đi

"Khoan đã ".

Tiếng gọi khiến nàng dừng lại nhìn về phía người lên tiếng vừa rồi là quách Tử Nghi nhị phẩm vương phi của triều đình, nàng bước đến trước mặt Minh Châu lướt qua một lượt nàng rồi phì cười

"Hahaha, nữ nhân này có phải người được Hoàng Thượng đưa về sau chiến trận không???"

"Chính ả". Một cung nữ đi bên cạnh cung kính nói

"Có nhan sắc nhưng ăn mặc tầm thường không có lễ nghi sao Hoàng Thượng có thể đưa cô ta về làm khách chứ".

"Hazzzi, thật đáng tiếc ". Minh Châu nhìn thẳng Tử Nghi cười tiếc nuối

"Đáng tiếc???"

"Nhìn cô như vậy, chắc hẳn là Thiếp của Kiêu Binh Thần, có vẻ rất kiêu căng hãy giữ vẻ kiêu căng đó cho đến khi ta kiêu căng hơn cô ".

"Ngươi, dám gọi tên Thánh Thượng, hôm nay dù trời có sập xuống ta cũng dạy cho ngươi thế nào là biết sợ... "

quách Phi tức tối dơ tay đánh Minh Châu, nhưng lại bị nàng giữ lại hai người mắt đối mắt mà bắn tia lửa. Ánh Dương, Ánh Nguyệt thấy chuyện bắt đầu diễn biến xấu liền đến can ngăn chủ tử của mình

"Tiểu Thư, cô đừng phá nữa nếu không chúng ta sẽ không hay đâu "

Minh Châu nìn sang 2 người bên cạnh mình hoảng sợ định tha cho Tử Nghi nhưng nhìn về phái nàng có phần kiêu căng đắc ý thì không chịu được

"Để ta dạy ngươi cách khiêm nhường nhé "

Bốp

Minh Châu mạnh tay đánh Tử Nghi một cái đã ngã xuống đất, tay ôm má đỏ ửng nhìn lên Minh Châu

"Các người ở đó làm gì, mau giữ ả lại trừng trị cho ta ".

Đám cung nữ, thái giám theo sau quách phi sau một hồi trợn tròn mát vì cái tác của Minh Châu thì hoàn hồn lại kéo đến giữ tay Minh Châu và 2 cung nữ của nàng.

"Tát mạnh 2 con tiện tì kia 20 cái sau đó đến lượt chủ tử của chúng" Tử Nghi được cung nữ đỡ dậy, nàng chỉnh trang lại đầu tóc quần áo rồi quay về phong thái kiêu xa mà nói

"Vâng"

Bốp bốp

Ánh Dương và Ánh Nguyệt bị đánh liên tiếp vào mặt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không dám mở miệng. Minh Châu nhìn người của mình bị đánh không thương tiếc thì vô cùng bức xúc lửa giận đốt cháy con mắt, nàng vùng vẫy mạnh nhưng vết thương trên vai lại không cho phép

"Ai cho các người đánh cung nữ của ta, mau buông ra..."

"giữ chặt vào " Tử Nghi nghiêm nghị nói

"Qúa đáng lắm ".

Bốp Bốp

Minh Châu vùng mạnh ra khỏi tay của 2 thái giám đang nhấn mạnh mình quỳ xuống, nàng vung tay để chẳng ai đụng vào người mình, dùng chân đá một chưởng khiến 2 thái giám đó văng ra vách đá bên cạnh ngất xỉu. Sau đó đến các tì nữ đang đánh Ánh Dương, Ánh Nguyệt, nắm tóc từng người khéo ra xa tát trả từng người không thương tiếc.

"Mau đứng dậy ". Minh Châu sau vài giầy đã xử lý gọn đám người của Tử Nghi nhẹ nhàng đỡ 2 cung nữ của mình lên xem xét vết đỏ trên mặt mỗi người

"Minh Châu tiểu thư, cô đừng làm loạn nữa mà, cô làm như vậy tụi em sẽ mất đầu đấy". Ánh Nguyệt sợ hãi quỳ xuống chân Minh Châu van nài

Ánh Nguyệt cũng quỳ theo tay năm chặt vạt áo Minh Châu nói

"Tiểu thư cũng biết em ham chơi yêu đời như thế nào, tiểu thư đừng như vậy sẽ hại chết bọn em đấy "

Minh Châu im lặng nhìn 2 cung nữ dưới chân mình cầu xin van nài thì động lòng, cô chưa từng nghĩ làm cung nữ lại có nhiều nỗi lo như vậy lo sợ mất mạng lo sợ chủ tử chịu thiệt thòi... Nàng thở dài quay sang Tử Nghi

"Mau biến đi, đừng để ta gặp lại"

"Tiện nhân, hãy đợi đây, ta sẽ nói với Hoàng Thượng chuyện này ".

Quách Tử Nghị tức giận nhưng không làm được gì quay lưng bỏ đến cung Lục Long của Kiêu Binh Thần cáo trạng.

Minh Châu đứng đó như trời trồng, mồ hôi bắt đầu túa ra như suối đổ, nàng bắt đầu cảm thấy đầu choáng váng không còn nhưng rõ vâth thể nào nữa, khẽ đưa tay lên xoa thái dương thì vết thương đau nhức lại tái phát, máu dần thấm đậm y phục xanh nhạt

"Tiểu Thư, cô sao vậy".

"Ta... " Minh Châu không nói được lời nào thì bỗng chốc ngất đi không còn biết gì nữa

"Người đâu, Tiểu Thư ngất rồi... Có ai không???" Ánh Dương hét lên giữa hoàng cung rộng lớn nhưng không ai đáp lời

"Tránh ra "

"Trung Quân đại nhân" Ánh Nguyệt nước mắt ngắn dài nhìn người Tây trước mặt

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"OH MY GOD, còn không mau dẫn đường, ngây người ra làm gì". Trung Quân Williams bế Minh Châu lên theo hướng dẫn của 2 cung nữ đi đến cung Ngọc Uyển.

Lúc đó tại Lục Long cung

"Quách Phi giá đáo ". Tiếng gọi của thái giám vang lên

Quách phi được cung nữ đỡ vào không quên hành lễ với Kiêu Vương, nàng nhún nhẹ người nói

"Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "

Kiêu Binh Thần ngồi trên ghế đỗ điêu khắc long phụng đẹp mắt, khí chất ngời ngời ngồi trên cao duyệt tấu chương trông rất chăm chú, chàng không nói lời nào chỉ im lặng nghe Tử Nghi nói tiếp

"Hoàng Thượng, ngài xem đi, thiếp bị người ta đánh cho đỏ mặt rồi này".

"Ai dám đánh quách phi ra như vậy??? Thật chẳng ra thể thống gì "

"Là tiện nhân ngài đưa vào cung 3 ngày trước, ả dám đánh người của thiếp còn đánh cả thần thiếp, ngài phải làm chủ cho thiếp".

"Cái gì là Minh Châu sao???"

"Điện Hạ". Xuất Thần từ ngoài bước vào cúi đầu trước mặt Kiêu Binh Thần rồi nói nhỏ bên tai chàng

"Cái gì, ngất giữa đường???" Binh Thần nắm chặt tưof giấy rồi nhìn sang Tử Nghi đáng thương nhìn chàng vẻ mặt không biết vì sao chàng tức giận như vậy.

"quách Phi theo ta đến Ngọc Uyển phân đúng sai ".

Cung Ngọc Uyển

Kiêu Binh Thần vừa đến nơi chẳng ai để ý đến chàng đang đứng trước cổng cung, mọi người dường như rất bận rộn chạy náo loạn cả lên, Thái Y trong cung cũng tập trung gần đủ ở nơi nào

"Hỗn láo, các ngươi không thấy Hoàng Thượng sao ". quách tử Nghi quát lớn

"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế" Đồng loạt dừng lại hành lễ với Kiêu Vương

"Tránh ra nào, quỳ ở đó làm gì " Ánh Dương bê thau nước ấm màu đỏ nhạt chạy từ trong ra vể rất cấp rút

Choang

Không may nàng đụng phải một cung nữ khác đang quỳ khiến cả thau nước đỏ đỏ tung tóe lên người

"Xuất Qủy, đưa cung nữ kia đến đây"

"Dạ".

Sau khi Ánh Dương được đưa đến quỳ trước mặt Binh Thần, chàng mới hỏi

"Nói, chuyện gì xảy ra trong đây vậy ".

"Dạ... dạ..." Ánh Dương sợ hãi không nói nên lời

"Nói"

"Minh Châu tiểu thư ngất giữa đường, được ta đưa về vết thương của nàng ấy bây giờ không cầm máu được liên tục chảy, mong Hoàng Thương ban thuốc quý của ngài để trị thương cho cô ấy ". Trung Quân bước nhanh đến giải bầy

"Ngọc Tán cầm máu đó là thuốc quý chỉ chuyên cho Hoàng Thượng, tiện nhân đó thì làm sao có thể sử dụng" Tử Nghi nói

"quách Phi còn nói nữa, trẫm đưa nàng vào lãnh cung suy ngẫm, Mau đem thuốc đến đây ". Kiêu Binh Thần sắc mặt ngày càng tệ hơn nóng giận nhìn sang nử tử bên cạnh cảnh cáo.

Sau gần 1 canh giờ chữa trị cuối cùng Minh Châu cũng tỉnh giấc, đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người đang vui mừng nhìn nàng.

"Minh Châu nàng tỉnh rồi ".

Binh Thần ngồi cạnh giường vui mừng nắm chặt tay nàng, nữ nhân này thật khiến chàng lo lắng không nguôi, dù triều chính bận rộn không có thời gian đến thăm nàng nhưng vẫn cử Xuất Thần bí mật theo dõi từng bước chân của Minh Châu báo cáo cho chàng biết

"Kiêu Binh Thần, nhà ngươi đợi ta sắp tắt thở mới đến thăm ta sao???"

Minh Châu rụt tay lại ra vẻ giận dỗi không nhìn Binh Thần một cái liếc nhìn về phía quách Phi đang đứng ở đó nhìn Minh Châu vẻ vô cảm mất hồn.

"Ngài đến không phải thăm ta là để đến tìm lại công bằng cho ả sao "

"Trẫm..."

Binh Thần nhìn về phía người bên cạnh đang đứngtor vẻ áy náy, chàng vẫn không để ý đến nàng ta đnwgs bên cạnh mình đã lâu chỉ nhìn chằm chằm Minh Châu trên giường nằm bất động, chàng cũng không có ý định phân lẽ trái sai giữa 2 nữ tử chỉ là đem Tử Nghi đến để nàng ấy nhận ra mình đã làm những gì đến Minh Châu

"Điện Hạ không cần nói gì nữa, ta biết hết rồi Ánh Dương Ánh Nguyệt tiễn Hoàng Thượng về đi" Minh Châu xoay lưng về phía Kiêu Binh Thần không nói thêm lời nào nữa

"Tiểu Thư, cô... " Ánh Nguyệt không có lá gan lớn để tiễn Hoàng Thượng nhưng cũng không muốn trái lời của Minh Châu nên vô cùng khó xử.

"giải tán, ta sẽ đến thăm nàng, nghỉ ngơi cho tốt" Kiêu Binh Thần thở dài đứng dậy, tự động đắp chăn lại cho Minh Châu rồi cùng đoàn người rời đi

"Cung tiễn Hoàng Thượng, cung tiễn quách Phi, cung tiễn Trung Quân Đại Thần ".

Không khí của Ngọc Uyển lại trở nên yên tĩnh hẳn đi, chẳng còn ai ở trong phòng Minh Châu chỉ để cô yên tĩnh nghỉ ngơi.

"Được rồi, đừng diễn nữa ". giọng nói từ trong bóng tối phát lên

"Ay da, đã đi hết rồi sao, mau đỡ tôi ngồi dậy" Minh Châu mở chăn ra hóng hớt không nhìn thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm tung chiếc chăn nóng nực kia ra bước xuống giường với sự trợ giúp của Thiên Thần Cupid.

"Nói thật, cậu diễn rất tuyệt a, chỉ lợi dụng chút máu đã làm Kiêu Vương lo lắng không nguôi".

"Cũng nhờ mưu trí của Thiên Thần như cậu, còn nói là khổ nhục kế quả thực là rất hiệu quả".

Minh Châu và Thiên Thần Cupid cùng nhau cười nói, nàng quả thực là bị động vết thương gây chảy máu nhưng bên tai là nghe tiếng của Cupid bày kế cho mình rất rõ ràng dù trong tình trạng hôn mê vẫn làm theo. Bề ngoài tỏ ra lạnh lùng với Kiêu Vương nhưng lại làm cho chàng càng thêm quan tâm hơn càng thêm lo lắng hơn, còn nói sẽ đến thăm Minh Châu.

Tại Lục Long cung

Kiêu Binh Thần và Trung Quân Williams đang cùng nhau ngôi tại tiền sảnh uống trà thưởng thức socola ngoại nhập của phương Tây.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Điện Hạ, ta và huynh quen biết bao lâu rồi???"

"Đã 15 năm rồi, từ khi dòng tộc Williams đến Kiêu quốc ở ta nhớ lúc đó đệ chỉ mới 10 tuổi còn chỉ biết nói những ngôn ngữ khó nghe " Binh Thần cầm ly socola nóng thưởng thức vô cùng ưng ý mùi vị này tuy có chút đắng nhưng nuốt vào rồi vị ngọt lại lưu luyến không thôi.

"Huynh và ta chưa từng có bí mật nào???"

"Đương nhiên là chưa, tên của đệ cũng là do ta đặt chúng ta làm sao có bí mật".

"Really".

"Ta chắc chắn " Binh Thần nghe đã quá quen với những ngôn ngữ khác lạ của Đại Thần ngoại quốc của mình nên không có chút bất ngờ hay khó hiểu nào cả.

Trung Quân lấy trong túi ra một sợi dây chuyền cột chặt với móng tay khủng long hình dáng quen thuộc.

"Điện Hạ đừng nói dối, móng tay khủng long đầu tiên của của huynh đào được đã đem tặng cho Minh Châu tiểu thư rồi "

"Cái này, đệ lấy ở đâu???"

Binh Thần cầm lấy sợi dây chuyện rồi bất giấc sờ vào cổ của mình, nó đã biến mất từ khi nào sợi dây chuyện có ngón tay khủng long luôn được chàng đem theo bên người, kỉ niệm lần đầu tiên chàng là tiên hoàng cùng nhau đi đào đất.

"Vừa rồi, đưa Minh Châu tiểu thư về cung đã nhìn thấy thứ này trên cổ của cô ấy, có phải cậu cho cô ấy không???"

"Không có, ta chưa từng đưa cho Minh Châu".

"Chẳng lẽ cô ấy có khả năng lấy cắp của huynh sao???".

"Ta không chắc điều đó". Binh Thần cầm lấy xương chân khủng long đeo vào cổ rồi cho vào trong áo một cách cẩn thận.

"Huynh còn chuyện giấu ta đúng không Điện Hạ ".

"Còn chuyện gì ta vô tình không cho đệ biết sao???" Binh Thần sau khi chắc chắn chuyện không còn gì mới trở về phong thái điềm đạm tiếp tục nâng ly socola nóng nhâm nhi

Trung Quân chống khuỷu tay lên đầu gối, lòng bàn tay lồng vào nhau trông rất nhiêu túc, chàng có vẻ suy tư một hồi như lựa chọn câu nói cho mình rồi mới nói

"Chuyện tình cảm hậu cung, ta nghĩ không nên nói với Điện Hạ huynh nhưng nếu yêu thích ai đó nên để cho nàng một danh phận, đừng để nàng trong cung chịu nhiều uất ức ".

"Ta cảm thấy, Minh Châu mạnh mẽ như vậy vui tươi như vậy, nàng có thể bị uất ức sao???"

"Sáng nay chuyện quách phi ức hiếp Minh Châu cũng có thể tính vào mặc dù bị Minh Châu đánh cho chạy mất nhưng quách Phi đó còn có Điện Hạ cáo trạng, còn cô ấy thì có tư cách gì để nói với huynh, vừa thức dậy đã nhìn thấy huynh cùng quách Phi đến rồi".

Binh Thần vẫn điềm đạm như vậy, nhưng lại rất cẩn thận suy nghĩ cho Minh Châu, nàng vừa mới vào cung được 3 ngày đã bị vợ của chàng làm ra như vậy, huống chi còn rất nhiều vợ khác chưa nói đến. Sự sủng ái này chưa từng dành cho ai nhưng đang cố kéo chàng về hướng Minh Châu một lực đạo nội tâm khá lớn mà chàng không thể chống cự.

"Huynh cứ suy nghĩ, ta đi xem bình cổ chỗ ta đây, good bye"

"See you again"

Binh Thần không nhìn Trung Quân đại thần mà trực tiếp trả lời, tâm tư vẫn không ngừng đảo lộn suy nghĩ về Minh Châu và những ẩn số nàng mang lại trong hơn 1 tuần qua, cẩn thận mà phân tích nhưng phân tích mãi vẫn cảm thấy tất cả chi tiết vô cùng phi lý...

Tối hôm đó

Tại Ngọc Uyển, cung của Minh Châu hiện khá ồn ào, những tiếng lộp cộp của đồ đạc rơi xuống đất, khung cảnh đảo lộn. Nàng vứt hết tất cả những thứ đồ vừa tầm mắt xuống đất, lục lọi khắp ngóc ngách trong cung của mình một cách khẩn trương.

"Tiểu thư, cô đang kiếm cái gì??? Chúng em có thể giúp cô" Ánh Dương cùng Ánh Nguyệt đang cô lượm đồ dưới đất lên thì lại bị Minh Châu vứt xuống, hỏi cách mấy cũng không chịu nói thứ đồ mà nàng muốn tìm.

"Đúng đúng, em có thể tìm giúp cô" Ánh Nguyệt tiếp lời.

"Nó là một cái mong tay khủng long " Minh Châu không liếc nhìn tì nữ của mình tiếp tục lục tung đồ lên.

"XƯƠNG KHỦNG LONG". Ánh Dương, Ánh Nguyệt thốt lên kinh ngạc

"Chuyện gì ".

Ánh Dương nhanh chóng đóng hết cửa trong phòng lại rồi chạy đi nói nhỏ với Minh Châu

"Tiểu thư xương khủng long là bảo bối của Hoàng Thượng, không ai được động vào, cũng không ai được sở hữu chúng, cô làm sao có được nó, nếu để Hoàng Thương biết được sẽ bị nghiêm trị"

"Vô lý". Minh Châu ngồi lên bàn bên cạnh vẻ mặt khó chịu "Đây là của ta, sao có thể là của Binh Thần, hắn có quyền gì lấy của ta"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, mau lên kiếm giúp ta, ta không thể mất nó được".

Minh Châu đứng phắt dậy sắn tay áo dài vướng vúi lên tiếp tục tìm kiếm

"Hoàng Thượng giá lâm " Tiếng thái giám bên cạnh Binh Thần hô lớn.

Chàng bước từng bước vào trong lắng nghe từng tiếng động, bên ngoài Ngọc Uyển có vẻ khá im lặng, nhưng không thể không nghe thấy tiếng đổ bể bên trong phòng của Minh Châu, Binh Thần có vẻ đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, đắc ý mở cửa bước vào

"Điện Hạ ". 2 nô tì bên cạnh Minh Châu đồng thời dùng lại nhìn Binh Thần như chất trân, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

Nhưng duy chỉ mình Minh Châu kia vẫn say sưa tìm kiếm không để ý đến hoàn cảnh xung quanh mình. Binh Thần hít sâu liếc mắt nhìn 2 người trước mặt ra ngoài đóng cửa, rồi bước đến sau lưng Minh Châu

"Nàng đang làm gì???"

"Đang kiếm đồ, mau kiếm phụ ta". Nàng tự nhiên trả lời, rồi vài giây sau mới dừng lại và cảm thấy có chuyện gì sai lầm ở đầy.

"Á".Nàng quay lại thì phát hiện Binh Thần đang đứng sau lưng mình một khoảng cách rất gần, chàng còn đang giữ lấy eo của nàng tránh nàng khỏi ngã khỏi tầm của mình.

"Sao lại không nghĩ ngơi, đang tìm cái gì "

"Binh Thần, ngài đến đây làm gì". Minh Châu cứng người liếc mắt nhìn lên Binh Thần đang ôm lấy mình không buông

"Chẳng phải nói sẽ đến thăm nàng sao???"

"Ta không nhớ".

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Trả Nợ Chân Tình

Số ký tự: 0