Ai Cũng Đã Từng...
2024-09-28 02:26:13
"Gần đây cậu như người trên mây luôn đó Di Nguyệt!"
Mễ Ly vừa nói vừa nhìn chăm chú gương mặt của Di Nguyệt, chớp chớp mắt rồi lại cười.
"Mình tò mò ghế á! Anh ta có khác chúng ta nhiều không dạ?"
Thấy cô bạn này của mình có hứng thú về Trạch Thần như vậy, trong lòng cô cũng vui lắm. Cô muốn kể rất nhiều điều hay về hăn với bạn của mình, muốn nói rằng hắn rất tốt, rất tuyệt.
Chỉ tiếc rằng A Ngư không được như thế, vì cô ấy vẫn luôn kịch liệt phản đối Di Nguyệt ở cạnh một Thần Chết.
"Không khác nhiều lắm đâu!"
Ban ngày chỉ được xuất hiện hai tiếng đồng hồ, nếu không cơ thể sẽ bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, chủ yếu hoạt động về đêm. Năng lực sử dụng một cách siêu phàm, hầu như có thể điều khiển mọi thứ. Đối với mình, Trạch Thần là một người bạn trai tuyệt nhất.
Mễ Ly hai mắt sáng rỡ lên, vẻ mặt thích thú.
"Thiệt hả? Nghe lãng mạn quá trời dạ? Nghe xong tự nhiên mình cũng muốn có bạn trai ghê á!"
Di Nguyet phi cudi.
"Cậu là một cô gái xinh đẹp lại tốt bụng, nhất định sẽ tìm được bạn trai hoàn hảo thôi."
Nghe nói đến đây, cô ấy lại nằm dài ra bàn với vẻ chán chường.
"Hoàn hảo làm gì chứ? Mình chỉ cần người hiểu mình thích gì giống như Trạch Thần hiểu cậu mà thôi."
Di Nguyệt rũ mi mắt.
Đúng thật! Người hoàn hảo quá thì trên đời làm gì tồn tại chứ? Chẳng qua là mình, đã tìm được một nửa thật sự hiểu mình và che chở cho mình thôi. Trạch Thần không giống như một người bình thường, không thể hoạt động như người bình thường. Nhưng anh ấy có thể khiến mình vui, khiến mình hạnh phúc. Ở bên cạnh Trạch Thần, mình được là chính mình, được che chở, được yêu thương.
Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết rằng lúc này Trạch Thần có đang ở đây không.
"Nhưng mà Mễ Ly nè! Mình cũng đang rất sợ đó!"
Mề Ly quay sang nhìn cô, khó hiếu.
"Sợ sao?"
Di Nguyệt gật đầu, thở dài một hơi.
"Một người yêu một người đã khó, đã không thể hiểu hết về nhau. Còn mình, người ở bên cạnh mình lại đặc biệt tới như vậy. Mình thấy chuyện này cứ như mơ vậy đó! Chỉ sợ rằng mơ đẹp quá, tỉnh lại không còn gì sẽ rất đau!"
Đúng! Thật sự mình sẽ rất đau!
Chỉ nghĩ đến việc Trạch Thần không xuất hiện dù chỉ một ngày thôi, mà mình đã khó chịu đến vậy rồi.
Cô thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay lại nhìn thấy một con chim vàng anh. Là linh cảm đồng điệu của hai linh hồn khi cùng chung nhịp đập, khiến cô chắc chắn rằng con chim kia chính là Trạch Thần.
Quay sang vỗ vai của Mễ Ly, Di Nguyệt chỉ tay về phía đó.
"Mễ Ly! Nhìn kìa!"
Cô ấy lườm lườm.
"Hiểu rồi ha! Thôi mình đi trước đây! Không dám làm phiền không gian riêng của đôi trẻ."
"Cậu còn chọc mình!"
Quả nhiên, con chim vàng anh kia là do Trạch Thần hoa thành. Hắn lúc này trở về hình dáng là một linh hồn, đi đền đứng ở bên cạnh Di Nguyệt, nói khẽ vào tai của cô.
"Đêm qua về trễ như vậy, mà trông em sáng sớm yêu đời chưa kìa!"
Cô như người có tật giật mình, sợ lúc này hai gò má đang đỏ lên bị hắn phát hiện nên lập tức đưa hai tay che lại, lắp bắp.
"Đâu... đâu có?"
Hắn cười, đứng thẳng người dậy rồi khoanh tay nhìn ra phía xa.
"Vậy mà anh còn định nói em nghe chuyện vui này! Nếu không có hứng thú thì thôi!"
Nói rồi, hắn còn giả vờ quay người đi để tăng thêm sự tò mò đến cùng cực cho Di Nguyệt. Cô đương nhiên không thể nhịn được trước sự úp mở này của hắn, vô thức đưa tay ra muốn giữ hắn lại.
"Nè! Ai nói là không chứ?"
Trạch Thần liếc mắt nhìn xuống. Hắn cho rằng Di Nguyệt làm vậy là vì bản năng nhất thời và thói quen, mà quên mất lúc này hắn chỉ là linh hồn. Không muốn để cô phải hụt hẫng, hắn liền nhanh như cắt mà biến thành hình dáng con người.
Cứ như vậy, Di Nguyệt đã dễ dàng nắm lấy cánh tay hắn lại.
Cô chớp mắt.
Trạch Thần... cứ như biết được tiếp theo mình sẽ làm gì vậy đó! Anh ấy chưa bao giờ để mình phải hụt hẫng cả.
"Nếu em đã có lòng muốn nghe, thì anh cũng rất sẵn sàng để nói."
Di Nguyệt bị sự phô trương dài dòng này của Trạch Thần chọc cười, hai mắt híp lên, đôi gò má cũng vì vậy mà ửng hồng.
Hắn đi đến ghế rồi ngồi xuống cạnh cô, tiện thể vòng tay ra sau choàng lên ghế của cô như một lẽ thường tình.
"Vào mùa mưa rồi! Ban ngày không có ánh nắng chói chang, nên là anh có thể xuất hiện để ở cạnh em cả ngày.
Em thấy sao?"
Di Nguyệt nghe xong hai mắt liền sáng rực.
"Thật không?"
"Không gạt em."
Trạch Thần véo mũi của cô, hành động cưng chiều của hắn khiến nơi tim kia mềm mại, tan vào tận xương.
"Nếu như mùa mưa cứ kéo dài mãi thì thích quá!"
Cô vô thức nghiêng đầu, tựa vào bờ vai của hắn. Cả hai ngồi cùng nhau nhìn ra cửa sổ.
Gần đây ở âm ti yên ắng, hầu như không có chút động tĩnh gì về chuyện Trạch Thần náo loạn âm dương.
Diêm Vương không nói, không hành động, nhưng mọi hành vi của Trạch Thần đều được ông kiểm soát.
Từ một Thần Chết chỉ luôn nghĩ đến chuyện đứng trên muôn vạn chúng sinh, lại vì một chữ "tình" mà muốn buông bỏ tất cả. Trạch Thần! Con đã từng nghĩ đến hậu quả mà bản thân sẽ gánh chịu hay chưa?
Ông nhìn những gì mà hắn dành cho Di Nguyệt, nhìn cử chỉ dịu dàng của hắn. Một Thần Chết, vốn không nên như vậy.
Nhưng từ phía của Di Nguyệt, ông cũng nhìn thấy được cô đã yêu hắn nhiều thế nào.
"Nếu không muốn chuyện đi càng xa hơn, thì tại sao lại không ngăn cản?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến ông có chút ngỡ ngàng, lát sau liền trở nên lãnh đạm.
Người đàn bà mặc váy đen dài qua đầu gối, cổ áo kiểu sơ mi, da trắng sứ cùng mái tóc đen và đôi môi đậm màu.
Mạnh Bà tay cầm điếu thuốc đi đến, thong thả ngồi trên sô pha ở trước mặt Diêm Vương.
"Rõ ràng ông không muốn nó giống như chúng ta, nên mới như vậy mà?"
Phong thái bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy, vẫn luôn khiến người ta nhìn một cái liền say mê. Mạnh Bà ngày ngày ở bên bờ cầu Nại Hà, rót canh tiễn những linh hồn lên đường chặn cuối.
Và cũng từng là... mối tình mà Diêm Vương nhớ mãi không quên.
Mễ Ly vừa nói vừa nhìn chăm chú gương mặt của Di Nguyệt, chớp chớp mắt rồi lại cười.
"Mình tò mò ghế á! Anh ta có khác chúng ta nhiều không dạ?"
Thấy cô bạn này của mình có hứng thú về Trạch Thần như vậy, trong lòng cô cũng vui lắm. Cô muốn kể rất nhiều điều hay về hăn với bạn của mình, muốn nói rằng hắn rất tốt, rất tuyệt.
Chỉ tiếc rằng A Ngư không được như thế, vì cô ấy vẫn luôn kịch liệt phản đối Di Nguyệt ở cạnh một Thần Chết.
"Không khác nhiều lắm đâu!"
Ban ngày chỉ được xuất hiện hai tiếng đồng hồ, nếu không cơ thể sẽ bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, chủ yếu hoạt động về đêm. Năng lực sử dụng một cách siêu phàm, hầu như có thể điều khiển mọi thứ. Đối với mình, Trạch Thần là một người bạn trai tuyệt nhất.
Mễ Ly hai mắt sáng rỡ lên, vẻ mặt thích thú.
"Thiệt hả? Nghe lãng mạn quá trời dạ? Nghe xong tự nhiên mình cũng muốn có bạn trai ghê á!"
Di Nguyet phi cudi.
"Cậu là một cô gái xinh đẹp lại tốt bụng, nhất định sẽ tìm được bạn trai hoàn hảo thôi."
Nghe nói đến đây, cô ấy lại nằm dài ra bàn với vẻ chán chường.
"Hoàn hảo làm gì chứ? Mình chỉ cần người hiểu mình thích gì giống như Trạch Thần hiểu cậu mà thôi."
Di Nguyệt rũ mi mắt.
Đúng thật! Người hoàn hảo quá thì trên đời làm gì tồn tại chứ? Chẳng qua là mình, đã tìm được một nửa thật sự hiểu mình và che chở cho mình thôi. Trạch Thần không giống như một người bình thường, không thể hoạt động như người bình thường. Nhưng anh ấy có thể khiến mình vui, khiến mình hạnh phúc. Ở bên cạnh Trạch Thần, mình được là chính mình, được che chở, được yêu thương.
Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết rằng lúc này Trạch Thần có đang ở đây không.
"Nhưng mà Mễ Ly nè! Mình cũng đang rất sợ đó!"
Mề Ly quay sang nhìn cô, khó hiếu.
"Sợ sao?"
Di Nguyệt gật đầu, thở dài một hơi.
"Một người yêu một người đã khó, đã không thể hiểu hết về nhau. Còn mình, người ở bên cạnh mình lại đặc biệt tới như vậy. Mình thấy chuyện này cứ như mơ vậy đó! Chỉ sợ rằng mơ đẹp quá, tỉnh lại không còn gì sẽ rất đau!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đúng! Thật sự mình sẽ rất đau!
Chỉ nghĩ đến việc Trạch Thần không xuất hiện dù chỉ một ngày thôi, mà mình đã khó chịu đến vậy rồi.
Cô thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay lại nhìn thấy một con chim vàng anh. Là linh cảm đồng điệu của hai linh hồn khi cùng chung nhịp đập, khiến cô chắc chắn rằng con chim kia chính là Trạch Thần.
Quay sang vỗ vai của Mễ Ly, Di Nguyệt chỉ tay về phía đó.
"Mễ Ly! Nhìn kìa!"
Cô ấy lườm lườm.
"Hiểu rồi ha! Thôi mình đi trước đây! Không dám làm phiền không gian riêng của đôi trẻ."
"Cậu còn chọc mình!"
Quả nhiên, con chim vàng anh kia là do Trạch Thần hoa thành. Hắn lúc này trở về hình dáng là một linh hồn, đi đền đứng ở bên cạnh Di Nguyệt, nói khẽ vào tai của cô.
"Đêm qua về trễ như vậy, mà trông em sáng sớm yêu đời chưa kìa!"
Cô như người có tật giật mình, sợ lúc này hai gò má đang đỏ lên bị hắn phát hiện nên lập tức đưa hai tay che lại, lắp bắp.
"Đâu... đâu có?"
Hắn cười, đứng thẳng người dậy rồi khoanh tay nhìn ra phía xa.
"Vậy mà anh còn định nói em nghe chuyện vui này! Nếu không có hứng thú thì thôi!"
Nói rồi, hắn còn giả vờ quay người đi để tăng thêm sự tò mò đến cùng cực cho Di Nguyệt. Cô đương nhiên không thể nhịn được trước sự úp mở này của hắn, vô thức đưa tay ra muốn giữ hắn lại.
"Nè! Ai nói là không chứ?"
Trạch Thần liếc mắt nhìn xuống. Hắn cho rằng Di Nguyệt làm vậy là vì bản năng nhất thời và thói quen, mà quên mất lúc này hắn chỉ là linh hồn. Không muốn để cô phải hụt hẫng, hắn liền nhanh như cắt mà biến thành hình dáng con người.
Cứ như vậy, Di Nguyệt đã dễ dàng nắm lấy cánh tay hắn lại.
Cô chớp mắt.
Trạch Thần... cứ như biết được tiếp theo mình sẽ làm gì vậy đó! Anh ấy chưa bao giờ để mình phải hụt hẫng cả.
"Nếu em đã có lòng muốn nghe, thì anh cũng rất sẵn sàng để nói."
Di Nguyệt bị sự phô trương dài dòng này của Trạch Thần chọc cười, hai mắt híp lên, đôi gò má cũng vì vậy mà ửng hồng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hắn đi đến ghế rồi ngồi xuống cạnh cô, tiện thể vòng tay ra sau choàng lên ghế của cô như một lẽ thường tình.
"Vào mùa mưa rồi! Ban ngày không có ánh nắng chói chang, nên là anh có thể xuất hiện để ở cạnh em cả ngày.
Em thấy sao?"
Di Nguyệt nghe xong hai mắt liền sáng rực.
"Thật không?"
"Không gạt em."
Trạch Thần véo mũi của cô, hành động cưng chiều của hắn khiến nơi tim kia mềm mại, tan vào tận xương.
"Nếu như mùa mưa cứ kéo dài mãi thì thích quá!"
Cô vô thức nghiêng đầu, tựa vào bờ vai của hắn. Cả hai ngồi cùng nhau nhìn ra cửa sổ.
Gần đây ở âm ti yên ắng, hầu như không có chút động tĩnh gì về chuyện Trạch Thần náo loạn âm dương.
Diêm Vương không nói, không hành động, nhưng mọi hành vi của Trạch Thần đều được ông kiểm soát.
Từ một Thần Chết chỉ luôn nghĩ đến chuyện đứng trên muôn vạn chúng sinh, lại vì một chữ "tình" mà muốn buông bỏ tất cả. Trạch Thần! Con đã từng nghĩ đến hậu quả mà bản thân sẽ gánh chịu hay chưa?
Ông nhìn những gì mà hắn dành cho Di Nguyệt, nhìn cử chỉ dịu dàng của hắn. Một Thần Chết, vốn không nên như vậy.
Nhưng từ phía của Di Nguyệt, ông cũng nhìn thấy được cô đã yêu hắn nhiều thế nào.
"Nếu không muốn chuyện đi càng xa hơn, thì tại sao lại không ngăn cản?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến ông có chút ngỡ ngàng, lát sau liền trở nên lãnh đạm.
Người đàn bà mặc váy đen dài qua đầu gối, cổ áo kiểu sơ mi, da trắng sứ cùng mái tóc đen và đôi môi đậm màu.
Mạnh Bà tay cầm điếu thuốc đi đến, thong thả ngồi trên sô pha ở trước mặt Diêm Vương.
"Rõ ràng ông không muốn nó giống như chúng ta, nên mới như vậy mà?"
Phong thái bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy, vẫn luôn khiến người ta nhìn một cái liền say mê. Mạnh Bà ngày ngày ở bên bờ cầu Nại Hà, rót canh tiễn những linh hồn lên đường chặn cuối.
Và cũng từng là... mối tình mà Diêm Vương nhớ mãi không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro