Em có thể chuyến đến nhà tôi sống không?
Tiểu Hoa Kí (Thỏ con)
2024-06-06 01:36:04
Sau khi anh tắm xong bước ra, cô có chút chú ý đến anh, vì trên người anh lúc này chỉ có một chiếc khăn tắm duy nhất quấn hờ hững quanh hông che đi thứ mạnh mẽ nhất của đàn ông, cơ bụng cùng loạt cơ bắp săn chắc được phô diễn ra, mái tóc ướt rũ xuống mặt che đi phần trán cao tri thức tạo nên một nhan sắc mới lạ, nhưng cô nào thèm để ý đến những thứ đó.
"Anh có thể ăn mặc đoàng hoàng vào không?" Cô lên tiếng.
Anh chẳng nói chẳng rằng gì mà bước đến gần bàn làm việc của cô, cúi người xuống thì thầm vào tai cô:
"Không đẹp sao?"
"Đẹp, đẹp lắm." cô cười khẩy đáp.
"Rất hiếm người có cơ hội ngắm nhìn cơ thể của tôi, em rất may mắn đó." anh nói.
"Tôi không có nhu cầu, cám ơn." cô đáp lại cụt ngủn.
Nếu phải nhân viên khác mà nói với anh theo phong cách này là có lương sớm rồi, vậy mà cô chẳng biết sợ là gì.
Đúng lúc này có người gõ cửa phòng làm việc và nói vọng vào bên trong với nội dung đại khái là quần áo mới của anh đã tới.
Anh đi ra cửa lấy quần áo và bước vào phòng tắm một lần nữa để thay đồ và sấy tóc. Sau vài phút anh bước ra khỏi phòng tắm với dáng vẻ nghiêm nghị ban đầu và ngồi vào bàn làm việc bắt đầu làm việc.
Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc mà hết một ngày làm việc ngắn ngủi. Cô đứng lên thu dọn đồ ra về, vừa bước ra đến cửa đang định mở cửa thì anh bất ngờ lên tiếng:
"Em có thể chuyển đến nhà tôi sống không?"
"Hửmmmm" cô khó hiểu.
Đang yên đang lành lại bảo cô chuyển đến nhà anh sống, anh có ý đồ gì sao?
"Đừng suy nghĩ nhiều, sắp tới có rất nhiều việc, em ở cùng tôi sẽ thuận tiện hơn." anh giải thích.
"Sao anh phải giải thích, tôi có nói gì đâu." cô phản bác.
Câu nói này khiến anh đen mặt, nhìn mặt anh bây giờ cũng chẳng kém cái đít nồi cháy là bao nhiêu đâu.
"Giờ đi luôn, không cần dọn đồ đạc gì đâu, mua mới tất đi, tiền tiêu thoải mái, tôi trả." anh hào phóng nói.
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" cô lên tiếng.
"Em không đồng ý, tôi đuổi việc em." anh mạnh miệng nói.
"Anh có dám không vậy sếp?"
"Em đoán xem."
"Được rồi, mà bắt buộc là phải đi trong hôm nay à?" cô hỏi.
"Giờ đi luôn, tôi chở." anh đáp.
"Thôi, tôi vẫn yêu con xe phân khối của tôi hơn con ô tô của anh."
Đúng là cá tính, mở miệng câu nào cô không chọc ngoáy câu đó là không chịu được.
Nói xong cô rời đi trước, anh đứng phía sau lén nở nụ cười điển trai hiếm gặp và đi về luôn ngay sau đó.
Sau khi cô lại một lần nữa bước chân vào căn biệt thự của anh, nhưng lần này rất khác so với lúc trước cô ở đây.
Nơi đây có vẻ yên tĩnh hơn nhiều, chắc có lẽ là do hết giờ làm nên người làm về hết, hoặc cũng có thể vốn dĩ ngôi nhà này luôn tĩnh lặng như vậy.
Cô cứ đứng ở cửa mà ngắm nhìn sự tĩnh lặng ấy, nó thực sự rất thoải mái với cô, một sự tĩnh lặng cô luôn tìm kiếm.
Lúc này anh vừa về đến nhà, khi bước vào nhà thấy cô đứng đơ người trước cửa thì anh tiến đến gần từ đằng sau lưng, anh cúi người thấp xuống và nói nhỏ vào tai cô, giọng anh trầm ấm dễ nghe:
"Em sao vậy, có vấn đề gì sao?"
Cô lúc này giật mình quay vội người về đằng sau và đập thẳng vào người anh. Cô bị mất trọng tâm ngay lập tức liền ngã ra.
Cứ tưởng sẽ ngã xuống đất một cái đau nên cô nhắm mắt, ai dè cô lại lơ lửng trên không, cô mở mắt ra thấy mình đang được anh bế lên, mặt đối mặt với anh, mắt nhìn thẳng mắt.
Đôi mắt anh đen láy, sâu hút và bí ẩn hơn những ngôi sao trời.Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã được chứng kiến thứ được gọi là vật chứa đựng bí ẩn nhất thế gian.
Ngay tức thì mặt cô đỏ ửng lên vì ngại, trái tim cô đập loạn nhịp. Cô vội thoát ra khỏi vòng tay anh và chạy ngay lên căn phòng mà cô đã từng ở và khóa cửa lại, bỏ lại anh đứng ngơ ngác ở cửa ra vào.
Anh đi lên phòng mình thì phát hiện phòng mình đã khóa trái cửa. Anh gõ cửa và nói nhỏ nhẹ:
"Em ở trong đó hả? Lúc nãy em có bị làm sao không? Mở cửa ra cho tôi với."
Còn cô bên trong phòng lúc này đang rất loạn, cô không thể khống chế được cảm xúc của chính mình, trái tim cô vẫn đập rất nhanh, cảm giác này thật lạ.
Cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình, và nhanh chóng mở cửa.
"Tôi không sao cả." cô nói có chút hơi nhanh.
"Sao mặt em đỏ vậy? Em ốm sao?" Nói rồi anh đưa một tay mình lên trán cô, tay còn lại đặt lên trán của chính mình.
"Đâu có sốt đâu?" anh nói.
Cô vội đưa tay anh ra khỏi trán mình và nói:
"Tôi không sao."
Cái hành động ấy của anh đột nhiên khiến cho cô cảm thấy ấm áp, đã bao nhiêu lâu rồi cô không có lại cảm giác này. Cảm giác ấy nó giống như tình yêu trong gia đình, giống như sự quan tâm của ba dành cho con gái vậy.
Một chút tia ấm được chiếu len lói trong trái tim từ lâu đã lạnh giá của cô.
"Anh có thể ăn mặc đoàng hoàng vào không?" Cô lên tiếng.
Anh chẳng nói chẳng rằng gì mà bước đến gần bàn làm việc của cô, cúi người xuống thì thầm vào tai cô:
"Không đẹp sao?"
"Đẹp, đẹp lắm." cô cười khẩy đáp.
"Rất hiếm người có cơ hội ngắm nhìn cơ thể của tôi, em rất may mắn đó." anh nói.
"Tôi không có nhu cầu, cám ơn." cô đáp lại cụt ngủn.
Nếu phải nhân viên khác mà nói với anh theo phong cách này là có lương sớm rồi, vậy mà cô chẳng biết sợ là gì.
Đúng lúc này có người gõ cửa phòng làm việc và nói vọng vào bên trong với nội dung đại khái là quần áo mới của anh đã tới.
Anh đi ra cửa lấy quần áo và bước vào phòng tắm một lần nữa để thay đồ và sấy tóc. Sau vài phút anh bước ra khỏi phòng tắm với dáng vẻ nghiêm nghị ban đầu và ngồi vào bàn làm việc bắt đầu làm việc.
Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc mà hết một ngày làm việc ngắn ngủi. Cô đứng lên thu dọn đồ ra về, vừa bước ra đến cửa đang định mở cửa thì anh bất ngờ lên tiếng:
"Em có thể chuyển đến nhà tôi sống không?"
"Hửmmmm" cô khó hiểu.
Đang yên đang lành lại bảo cô chuyển đến nhà anh sống, anh có ý đồ gì sao?
"Đừng suy nghĩ nhiều, sắp tới có rất nhiều việc, em ở cùng tôi sẽ thuận tiện hơn." anh giải thích.
"Sao anh phải giải thích, tôi có nói gì đâu." cô phản bác.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Câu nói này khiến anh đen mặt, nhìn mặt anh bây giờ cũng chẳng kém cái đít nồi cháy là bao nhiêu đâu.
"Giờ đi luôn, không cần dọn đồ đạc gì đâu, mua mới tất đi, tiền tiêu thoải mái, tôi trả." anh hào phóng nói.
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" cô lên tiếng.
"Em không đồng ý, tôi đuổi việc em." anh mạnh miệng nói.
"Anh có dám không vậy sếp?"
"Em đoán xem."
"Được rồi, mà bắt buộc là phải đi trong hôm nay à?" cô hỏi.
"Giờ đi luôn, tôi chở." anh đáp.
"Thôi, tôi vẫn yêu con xe phân khối của tôi hơn con ô tô của anh."
Đúng là cá tính, mở miệng câu nào cô không chọc ngoáy câu đó là không chịu được.
Nói xong cô rời đi trước, anh đứng phía sau lén nở nụ cười điển trai hiếm gặp và đi về luôn ngay sau đó.
Sau khi cô lại một lần nữa bước chân vào căn biệt thự của anh, nhưng lần này rất khác so với lúc trước cô ở đây.
Nơi đây có vẻ yên tĩnh hơn nhiều, chắc có lẽ là do hết giờ làm nên người làm về hết, hoặc cũng có thể vốn dĩ ngôi nhà này luôn tĩnh lặng như vậy.
Cô cứ đứng ở cửa mà ngắm nhìn sự tĩnh lặng ấy, nó thực sự rất thoải mái với cô, một sự tĩnh lặng cô luôn tìm kiếm.
Lúc này anh vừa về đến nhà, khi bước vào nhà thấy cô đứng đơ người trước cửa thì anh tiến đến gần từ đằng sau lưng, anh cúi người thấp xuống và nói nhỏ vào tai cô, giọng anh trầm ấm dễ nghe:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Em sao vậy, có vấn đề gì sao?"
Cô lúc này giật mình quay vội người về đằng sau và đập thẳng vào người anh. Cô bị mất trọng tâm ngay lập tức liền ngã ra.
Cứ tưởng sẽ ngã xuống đất một cái đau nên cô nhắm mắt, ai dè cô lại lơ lửng trên không, cô mở mắt ra thấy mình đang được anh bế lên, mặt đối mặt với anh, mắt nhìn thẳng mắt.
Đôi mắt anh đen láy, sâu hút và bí ẩn hơn những ngôi sao trời.Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã được chứng kiến thứ được gọi là vật chứa đựng bí ẩn nhất thế gian.
Ngay tức thì mặt cô đỏ ửng lên vì ngại, trái tim cô đập loạn nhịp. Cô vội thoát ra khỏi vòng tay anh và chạy ngay lên căn phòng mà cô đã từng ở và khóa cửa lại, bỏ lại anh đứng ngơ ngác ở cửa ra vào.
Anh đi lên phòng mình thì phát hiện phòng mình đã khóa trái cửa. Anh gõ cửa và nói nhỏ nhẹ:
"Em ở trong đó hả? Lúc nãy em có bị làm sao không? Mở cửa ra cho tôi với."
Còn cô bên trong phòng lúc này đang rất loạn, cô không thể khống chế được cảm xúc của chính mình, trái tim cô vẫn đập rất nhanh, cảm giác này thật lạ.
Cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình, và nhanh chóng mở cửa.
"Tôi không sao cả." cô nói có chút hơi nhanh.
"Sao mặt em đỏ vậy? Em ốm sao?" Nói rồi anh đưa một tay mình lên trán cô, tay còn lại đặt lên trán của chính mình.
"Đâu có sốt đâu?" anh nói.
Cô vội đưa tay anh ra khỏi trán mình và nói:
"Tôi không sao."
Cái hành động ấy của anh đột nhiên khiến cho cô cảm thấy ấm áp, đã bao nhiêu lâu rồi cô không có lại cảm giác này. Cảm giác ấy nó giống như tình yêu trong gia đình, giống như sự quan tâm của ba dành cho con gái vậy.
Một chút tia ấm được chiếu len lói trong trái tim từ lâu đã lạnh giá của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro