Phù Hoa vũ khúc
Thủy Ấn
2024-08-30 20:49:03
Phàm dương ngày chầm chậm lui cuống nơi đường chân trời xa xôi vô tận nhuộm khắp nhân gian một màu đỏ rực của nắng hoàng hôn buổi chiều tà. Mây sương trên trời tựa như dãy lụa hồng mà trôi theo gió đến phương trời nào đó cuối cùng chỉ để lại in bóng trên mặt hồ tĩnh lặng.
Chim nhỏ trên trời vào tiết trời xuân cùng vội vã bay ngược về miền nam tìm lấy hơi ấm của đất trời. Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân. Bốn mùa cứ vậy mà thay nhau chuyển đổi chẳng dừng qua hết năm này tháng nọ.
Một đời người trải qua vài cuộc phong sương giấc bấc, trùng phùng ly biệt mới hiểu được giữa hồng trần này chỉ có hai chữ nợ tình là mãi không trả được mà day dưa không dứt xuống đời đời kiếp kiếp vậy.
"Haizzz." Hoàng Vi đứng bên bờ Vọng Nguyệt lặn nhìn bóng tối lan dần trên vòm khung thương rồi lớn kia mà chỉ biết thở dài sẩu não.
Đêm nay là ngày trăng tròn cuối cùng trong năm là cái ngày mà nhà nhà người người đoàn viên sum họp. Còn hắn, hắn chính là hoàng đế cửu ngũ chí tôn đứng trên vạn người nhưng hắn cũng muốn có một gia đình nhỏ.
Ba ngàn hậu cung của hắn chẳng nếu không phải con
của quyền quan quý tộc thì cũng là con gái của các tộc trưởng ở phía bắc mang vào cung hầu hạ. Từ trước đến giờ hắn đều là ân sủng như nhau mà cân bằng hậu cung khỏi mấy trò tâm cơ mưu kế.
Còn về long tự thì hẳn hoàng toàn không có. Tìm người thừa kế đương nhiên là việc quan trọng nhưng người có thể làm mẹ của hoàng đế tương lai thì còn quan trọng hơn nữa.
Nếu là phi tần có gia đình quyền quan vọng trọng thì đứa nhỏ sinh ra từ bụng của người đó tương lai lâu dần sẽ là von dao đoạt mạng hắn trên ngai vàng như cách năm xưa Lưu gia từng muốn làm với mẹ con hắn vậy.
Còn nếu là khuê nữ nhà trâm anh bình thường trong bụng lại mang long thai của hoàng đế thì sao tránh được khỏi mưu kế của hậu cung đây? Dù có thể sinh ra được long tự thì cuối cùng vẫn phải đưa đứa nhỏ đó về bên cạnh cung phi có chức vị cao hơn. Mẫu tử chia cắt như vậy, hắn không muốn nhìn thấy.
Đến cuối cùng cũng chỉ có thể cô đơn một mình giữa chốn hoàng cung lạnh lẽo này. Là bậc đế vương thiêm tử đứng trên vạn người thiên hạ thì cũng phải chịu được sự cô độc mà chẳng ai thấu tỏ.
"Thái Di, đại yến đã chuẩn bị xong chưa?"
"Bẩm bệ hạ đã chuẩn bị xong rồi, giờ người qua đó là có thể khai tiệc."
Nghi thức vẫn là nghi thức, tết Thượng Nguyên không thể nào không mở đại tiệc. Hôm nay có lẽ Lạc Anh sẽ không đến tuy có chút u sầu nhưng vẫn phải đi thôi. Sắp có trò hay để xem rồi.
"Tùng, tung tùngggg" Ba hồi trống lớn vang vọng từ trên cao xuống ý chỉ đã đến thời khắc khai tiệc.
Hoàng Vi cần trong tay chén rượu được làm mã não mà đứng dậy nâng cao nói "Hôm nay vào tiết trung tuần Lạp
Nguyệt thiên hạ đất trời đều như thay áo mới. Cầu mong cho thiên hạ thái mình vạn dân có thể ăn no mặt ấm."
Giọng hoàng đế trên đài nói vang khắp bá quan văn võ bên dưới cũng theo đó mà nâng ly cất tiếng "Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng thần nguyện cùng bệ hạ gìn giữ giang sơn chia sẻ muộn phiền cho thiên tử."
Rượu đã uống xong thì cũng đến hồi khai tiệc. Giữa vườn thượng uyển rộng lớn trong cung dựng một đài cao trải lên bằng tấm vải đỏ rộng lớn.
Dưới ánh trăng sáng vằng vằng nơi đó Thư Tần mặc trên mình bộ hồng y tuyệt sắc với mái tóc đen dài được thả xuống ngang lưng. Tay nàng cầm quạt lụa người lại uyển chuyển múa một đoạn Phù Hoavũ khúc.
Bên tiếng đàn tranh nhẹ nhàng có dảy lụa đỏ tựa như sương mỏng mà lướt nhẹ giữa không trung theo nàng khiến bách quan xung quang cũng phải cất lời tán thán.
Hồng nương kiều diễm, quốc sắc thiên hương!
Thân tình mảnh mai uyển chuyển sau lớp lụa đỏ lại càng khiến dung mạo mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành. Và lần này nàng đã thành công có được sự chú ý của hoàng đế.
Hoàng Vi nhấp chung rượu hoa trên tay mắt nhìn mỹ nhân nhưng trong lòng lại nhớ nhung đến ánh trăng của hắn. Nếu kể ra thì hình như đã gần bảy năm nay kể từ lúc hắn lên ngôi đến giờ hắn và y cũng chưa từng uống
rudu doi am Iล็ท nao nนล.
Không nghĩ thì thôi đến khi nghĩ tâm can lại có chút khó chịu làm sao. Yêu một người, nhớ một người đến nỗi phát điên lên mất vậy mà đến gặp gỡ cũng khó khăn. Vạn dặm gian sơn này là của hắn, người cũng là của hẳn vậy mà chỉ có y là không phải.
Ha, thật nực cười!
Hoàng Vi nghĩ một hồi nơi cổ họng lại cảm thấy chua chát làm sau đành nâng chén rượu lên mà uống cạn. Cái vị đắng chát lan dần từ nơi đầu lưỡi rồi dần chuyển sang vị cay xè nơi cổ họng lại phần này làm cho hắn quên đi thứ tư tình phiền muộn ấy.
Rượu đắng như đời cay xè đầu lưỡi
Rượu chát như tình một kiếp không quên.
Cuối cùng tiếng đàn cũng nhỏ dần mà ngưng hẳn chỉ còn lại vị hồng nương trền đài cong nhẹ khoé môi mà nở nụ cười nhìn hoàng đế. Dáng vẻ này, ánh mắt ấy liệu có thể làm động lòng quân chăng?
Vũ khúc vừa dứt bách quan bên dưới đã không khỏi ngợi khen Lại bộ Thương Thư - Tề Bình giỏi giang việc nữa lại giáo dưỡng nhi nữ tài sắc hơn người. Nhưng trong số họ có mấy kẻ làm thật lòng khen ngợi lại có mấy kẻ muốn cy nh quyền thể của ng ta trong triểu đây?
Sau khi Sở gia diệt môn Lưu gia cũng về thế quy ẩn mà Tề Bình nắm lấy thời thế mà cấu kết với không ít quan lại trong triều tạo dựng được thế lực lớn mạnh.
Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ Tề Giai Nguyệt được hoàng để sủng ái mà Tề gia cũng hưởng được chút vinh hoa nhưng sự tình cảm mà đế vương dành cho nữ nhân hậu cung từ cổ chí kim đều là một sớm một chiều cả không phải chuyện lầu dài.
Hôm đó khi ngự thuyền bị cháy ông ta chính là người trong cơn hoa hoạn tìm đến phòng của Hoàng Vi để cứu người nhưng khi vừa đến thì thấy gian phong đã cháy sáng rực lửa. Khi ấy ông ta đã liều mình vào trong tìm kiếm hoàng để nhưng chẳng thấy một ai đâu tưởng chừng như phải chết ở đó. Về sau khi được cứu ra gặp được hoàng để đã khóc lóc thương tâm tỏ ý trung thần.
Thần tử chết gì quân vương chính là đạo lý mà ai cũng hiểu rõ nhưng kẻ làm được lại đếm trên đầu ngón tay. Ông ta trước khi vào trong đã biết rằng bệ hạ đã chạy thoát nên mới nhất quyết đi vào để diễn cảnh tìm không thấy người mà đau thương khóc lóc.
Trung thần không tiếc mạng mình vào trong đám lửa để cứu vua. Quả thật trung thành can đảm mà. Đây chính là vị quan tốt đối với xã tác Hạ triều đúng không nhỉ?
Tề Bình chính là muốn danh nghĩa trung thần này của ông ta lan khắp Yến quốc lấy được lòng dân cũng như ràng buộc quyết sách của hoàng để đối với Tề gia.
Nay Sở Hàn Trung đã được đặt bài vị ở Thái miếu Sở Tuân còn là Võ hầu uy phong lẫm liệt. Sở gia xem như đã lấy lại được vinh hiển năm xưa. Nếu không mau hành động chỉ e rằng sẽ không còn kịp nữa.
Nghĩ rồi lại nghĩ Tề Bình rũ mắt nắm chặt lấy chung rượu nhìn nhi nữ đang ngồi cạnh hoàng đế bên trên. Lát sau ông ta nâng nhẹ khoé môi câu lên nét cười mưu tính rồi uống đến cạn chung rượu ấy.
Yên lặng một lúc lại có vị quan văn cất tiếng hỏi
"Tiêu mổ có điều thắc mắc muốn nhờ Như Tần nương nương giải đáp có được không?"
Tề Giai Nguyên rót đầy chén rượu cho hoàng đế rồi ôn nhu nhìn xuống đáp "Tiêu đại nhân cứ nói."
"Thứ cho Tiêu mổ tài trí kém cỏi, từ nãy đến giờ ta cứ nghĩ mãi vẫn không hiểu được tại sao ngày vui như hồm nay mà nương nương lại múa đoạn Phù Hoavũ khúc? Là có ẩn ý gì chăng?"
Tề Giai Nguyệt vừa định cất lời đáp thì từ xa đã có một người nàng chẳng thể nào ngờ tới đáp lại thay rồi.
"Phù Hoa vũ khúc là vũ khúc của Viên phi tiền triều trước cảnh loạn lạc đã đứng trên thành cao mà múa một đoạn đến cũng thì đã nhảy xuống thành mà quyên sinh tự vẫn. Người đời truyền lại rằng năm ấy Viên phi múa vũ khúc này chính là cầu mong một đời một kiếp về sau bình đạm an nhiên xa khỏi mưu quyền tránh đấu. Ta nói như vậy không biết có đứng không Như tần nương nương?"
Chim nhỏ trên trời vào tiết trời xuân cùng vội vã bay ngược về miền nam tìm lấy hơi ấm của đất trời. Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân. Bốn mùa cứ vậy mà thay nhau chuyển đổi chẳng dừng qua hết năm này tháng nọ.
Một đời người trải qua vài cuộc phong sương giấc bấc, trùng phùng ly biệt mới hiểu được giữa hồng trần này chỉ có hai chữ nợ tình là mãi không trả được mà day dưa không dứt xuống đời đời kiếp kiếp vậy.
"Haizzz." Hoàng Vi đứng bên bờ Vọng Nguyệt lặn nhìn bóng tối lan dần trên vòm khung thương rồi lớn kia mà chỉ biết thở dài sẩu não.
Đêm nay là ngày trăng tròn cuối cùng trong năm là cái ngày mà nhà nhà người người đoàn viên sum họp. Còn hắn, hắn chính là hoàng đế cửu ngũ chí tôn đứng trên vạn người nhưng hắn cũng muốn có một gia đình nhỏ.
Ba ngàn hậu cung của hắn chẳng nếu không phải con
của quyền quan quý tộc thì cũng là con gái của các tộc trưởng ở phía bắc mang vào cung hầu hạ. Từ trước đến giờ hắn đều là ân sủng như nhau mà cân bằng hậu cung khỏi mấy trò tâm cơ mưu kế.
Còn về long tự thì hẳn hoàng toàn không có. Tìm người thừa kế đương nhiên là việc quan trọng nhưng người có thể làm mẹ của hoàng đế tương lai thì còn quan trọng hơn nữa.
Nếu là phi tần có gia đình quyền quan vọng trọng thì đứa nhỏ sinh ra từ bụng của người đó tương lai lâu dần sẽ là von dao đoạt mạng hắn trên ngai vàng như cách năm xưa Lưu gia từng muốn làm với mẹ con hắn vậy.
Còn nếu là khuê nữ nhà trâm anh bình thường trong bụng lại mang long thai của hoàng đế thì sao tránh được khỏi mưu kế của hậu cung đây? Dù có thể sinh ra được long tự thì cuối cùng vẫn phải đưa đứa nhỏ đó về bên cạnh cung phi có chức vị cao hơn. Mẫu tử chia cắt như vậy, hắn không muốn nhìn thấy.
Đến cuối cùng cũng chỉ có thể cô đơn một mình giữa chốn hoàng cung lạnh lẽo này. Là bậc đế vương thiêm tử đứng trên vạn người thiên hạ thì cũng phải chịu được sự cô độc mà chẳng ai thấu tỏ.
"Thái Di, đại yến đã chuẩn bị xong chưa?"
"Bẩm bệ hạ đã chuẩn bị xong rồi, giờ người qua đó là có thể khai tiệc."
Nghi thức vẫn là nghi thức, tết Thượng Nguyên không thể nào không mở đại tiệc. Hôm nay có lẽ Lạc Anh sẽ không đến tuy có chút u sầu nhưng vẫn phải đi thôi. Sắp có trò hay để xem rồi.
"Tùng, tung tùngggg" Ba hồi trống lớn vang vọng từ trên cao xuống ý chỉ đã đến thời khắc khai tiệc.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hoàng Vi cần trong tay chén rượu được làm mã não mà đứng dậy nâng cao nói "Hôm nay vào tiết trung tuần Lạp
Nguyệt thiên hạ đất trời đều như thay áo mới. Cầu mong cho thiên hạ thái mình vạn dân có thể ăn no mặt ấm."
Giọng hoàng đế trên đài nói vang khắp bá quan văn võ bên dưới cũng theo đó mà nâng ly cất tiếng "Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng thần nguyện cùng bệ hạ gìn giữ giang sơn chia sẻ muộn phiền cho thiên tử."
Rượu đã uống xong thì cũng đến hồi khai tiệc. Giữa vườn thượng uyển rộng lớn trong cung dựng một đài cao trải lên bằng tấm vải đỏ rộng lớn.
Dưới ánh trăng sáng vằng vằng nơi đó Thư Tần mặc trên mình bộ hồng y tuyệt sắc với mái tóc đen dài được thả xuống ngang lưng. Tay nàng cầm quạt lụa người lại uyển chuyển múa một đoạn Phù Hoavũ khúc.
Bên tiếng đàn tranh nhẹ nhàng có dảy lụa đỏ tựa như sương mỏng mà lướt nhẹ giữa không trung theo nàng khiến bách quan xung quang cũng phải cất lời tán thán.
Hồng nương kiều diễm, quốc sắc thiên hương!
Thân tình mảnh mai uyển chuyển sau lớp lụa đỏ lại càng khiến dung mạo mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành. Và lần này nàng đã thành công có được sự chú ý của hoàng đế.
Hoàng Vi nhấp chung rượu hoa trên tay mắt nhìn mỹ nhân nhưng trong lòng lại nhớ nhung đến ánh trăng của hắn. Nếu kể ra thì hình như đã gần bảy năm nay kể từ lúc hắn lên ngôi đến giờ hắn và y cũng chưa từng uống
rudu doi am Iล็ท nao nนล.
Không nghĩ thì thôi đến khi nghĩ tâm can lại có chút khó chịu làm sao. Yêu một người, nhớ một người đến nỗi phát điên lên mất vậy mà đến gặp gỡ cũng khó khăn. Vạn dặm gian sơn này là của hắn, người cũng là của hẳn vậy mà chỉ có y là không phải.
Ha, thật nực cười!
Hoàng Vi nghĩ một hồi nơi cổ họng lại cảm thấy chua chát làm sau đành nâng chén rượu lên mà uống cạn. Cái vị đắng chát lan dần từ nơi đầu lưỡi rồi dần chuyển sang vị cay xè nơi cổ họng lại phần này làm cho hắn quên đi thứ tư tình phiền muộn ấy.
Rượu đắng như đời cay xè đầu lưỡi
Rượu chát như tình một kiếp không quên.
Cuối cùng tiếng đàn cũng nhỏ dần mà ngưng hẳn chỉ còn lại vị hồng nương trền đài cong nhẹ khoé môi mà nở nụ cười nhìn hoàng đế. Dáng vẻ này, ánh mắt ấy liệu có thể làm động lòng quân chăng?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vũ khúc vừa dứt bách quan bên dưới đã không khỏi ngợi khen Lại bộ Thương Thư - Tề Bình giỏi giang việc nữa lại giáo dưỡng nhi nữ tài sắc hơn người. Nhưng trong số họ có mấy kẻ làm thật lòng khen ngợi lại có mấy kẻ muốn cy nh quyền thể của ng ta trong triểu đây?
Sau khi Sở gia diệt môn Lưu gia cũng về thế quy ẩn mà Tề Bình nắm lấy thời thế mà cấu kết với không ít quan lại trong triều tạo dựng được thế lực lớn mạnh.
Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ Tề Giai Nguyệt được hoàng để sủng ái mà Tề gia cũng hưởng được chút vinh hoa nhưng sự tình cảm mà đế vương dành cho nữ nhân hậu cung từ cổ chí kim đều là một sớm một chiều cả không phải chuyện lầu dài.
Hôm đó khi ngự thuyền bị cháy ông ta chính là người trong cơn hoa hoạn tìm đến phòng của Hoàng Vi để cứu người nhưng khi vừa đến thì thấy gian phong đã cháy sáng rực lửa. Khi ấy ông ta đã liều mình vào trong tìm kiếm hoàng để nhưng chẳng thấy một ai đâu tưởng chừng như phải chết ở đó. Về sau khi được cứu ra gặp được hoàng để đã khóc lóc thương tâm tỏ ý trung thần.
Thần tử chết gì quân vương chính là đạo lý mà ai cũng hiểu rõ nhưng kẻ làm được lại đếm trên đầu ngón tay. Ông ta trước khi vào trong đã biết rằng bệ hạ đã chạy thoát nên mới nhất quyết đi vào để diễn cảnh tìm không thấy người mà đau thương khóc lóc.
Trung thần không tiếc mạng mình vào trong đám lửa để cứu vua. Quả thật trung thành can đảm mà. Đây chính là vị quan tốt đối với xã tác Hạ triều đúng không nhỉ?
Tề Bình chính là muốn danh nghĩa trung thần này của ông ta lan khắp Yến quốc lấy được lòng dân cũng như ràng buộc quyết sách của hoàng để đối với Tề gia.
Nay Sở Hàn Trung đã được đặt bài vị ở Thái miếu Sở Tuân còn là Võ hầu uy phong lẫm liệt. Sở gia xem như đã lấy lại được vinh hiển năm xưa. Nếu không mau hành động chỉ e rằng sẽ không còn kịp nữa.
Nghĩ rồi lại nghĩ Tề Bình rũ mắt nắm chặt lấy chung rượu nhìn nhi nữ đang ngồi cạnh hoàng đế bên trên. Lát sau ông ta nâng nhẹ khoé môi câu lên nét cười mưu tính rồi uống đến cạn chung rượu ấy.
Yên lặng một lúc lại có vị quan văn cất tiếng hỏi
"Tiêu mổ có điều thắc mắc muốn nhờ Như Tần nương nương giải đáp có được không?"
Tề Giai Nguyên rót đầy chén rượu cho hoàng đế rồi ôn nhu nhìn xuống đáp "Tiêu đại nhân cứ nói."
"Thứ cho Tiêu mổ tài trí kém cỏi, từ nãy đến giờ ta cứ nghĩ mãi vẫn không hiểu được tại sao ngày vui như hồm nay mà nương nương lại múa đoạn Phù Hoavũ khúc? Là có ẩn ý gì chăng?"
Tề Giai Nguyệt vừa định cất lời đáp thì từ xa đã có một người nàng chẳng thể nào ngờ tới đáp lại thay rồi.
"Phù Hoa vũ khúc là vũ khúc của Viên phi tiền triều trước cảnh loạn lạc đã đứng trên thành cao mà múa một đoạn đến cũng thì đã nhảy xuống thành mà quyên sinh tự vẫn. Người đời truyền lại rằng năm ấy Viên phi múa vũ khúc này chính là cầu mong một đời một kiếp về sau bình đạm an nhiên xa khỏi mưu quyền tránh đấu. Ta nói như vậy không biết có đứng không Như tần nương nương?"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro