Diễn tệ quá đi mất!!
Triin
2024-05-26 00:41:02
Tôi nghe vậy mà chỉ đành để yên để chú nhỏ bôi thuốc cho mình.Bôi xong tôi liền đẩy tay chú nhỏ ra:
- Được rồi. Cháu về phòng đây.
Không để chú kéo mình lại 2 tay tôi liền ôm chặt nhau lại rồi rời đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn chú nhỏ một cái.
Cô ả vừa thấy tôi từ sân sau vào nhà liền biết ngay chú nhỏ mình đang ở đó liền cười đắc ý rồi chạy nhanh ra đằng sau vườn kiếm chú.
Vừa ra thì đụng mặc chú nhỏ đang tính vào nhà. Ả ta cố tình tiến sát vào người chú nhỏ rồi nói:
- Anh đi đâu vậy?
Chú nhỏ chán ghét mà nói:
- Đi vào nhà. Tránh ra!
Nghe đến nhưng ả ta vẫn mặt dày mà ngăn chú nhỏ lại:
- Anh dẫn em đi xem hoa ở sau vườn được không? Vì có nhiều hoa mà e không biết..
Thấy ả dần tiến sát tới tình ôm chú nhỏ.Chú nhanh nhạy mà né ra một bên khiến cô ta xém ngã ra đằng trước:
- Cô không biết?
Ả ta gật đầu với vẻ đắc ý:
- Được!
Chuyển cảnh,khi tôi vào phòng thì thấy không có gì để làm tự nhiên thấy cũng chán. Tôi liền chạy nhanh xuống lầu vì đi nhanh quá mà không thể kiểm soát chân mình được. Bỗng nhiên 2 chân tôi ngoắc vào nhau khiến cả người tôi té nhào xuống lầu.
Người hầu thấy vậy liền giật mình mà chạy tới. Thấy bản thân sắp bị té đập nguyên cả mặt vào sàn nhà. Đời mình như vậy là xong. Tôi liền lấy tay che nguyên bản mặt mình lại chờ đợi cả người mình té mạnh xuống sàn.
Phịch!!!!
Nghe thấy tiếng tôi thấy có vẻ như bản thân đã nằm xuống sàn rồi nhưng tôi lại cảm thấy cơ thể mình chả hề hấn gì kể cả không có sự đau đớn nào.
Đang suy nghĩ tôi cảm nhận được bản thân đang tựa vào một cái gì đó..nhưng cái đó như thể đang ôm tôi vào lòng.
Khó hiểu tôi từ từ bỏ tay ra rồi ngước nhìn lên thì thấy chú nhỏ đang ôm mình vào lòng. Tôi giật mình mà lấy tay che lại để không bị chú nhỏ phát hiện.
Tôi nhanh trí mà giả vờ ngất đi.Người hầu ai cũng hét toáng lên rồi chạy tới phía tôi.Còn chú nhỏ,chú khẽ nhìn tôi rồi nói:
- Quay lại công việc của các người đi!
Họ nghe thấy cũng chỉ biết rời đi.Còn chú nhỏ thì đang ôm tôi liền chuyển sang kiểu bế công chúa đưa tôi vào phòng.
Còn về phía ả ta. Lúc nãy nghe thấy lời nói đồng ý của chú nhỏ. Ả ta đắc ý mà cười thầm. Vừa tính choàng tay chú nhỏ thì chú liền né thêm cái nữa. Chú nhỏ liền kéo người quản gia về phía ả rồi nói:
- Tôi cũng không biết nhiều về hoa. Chỉ có quản gia là biết rõ nhất. Quản gia hãy đưa cô Nghiên đây tham quan hoa vì cô ấy không biết nhiều về hoa!
Quản gia gật đầu rồi nói với ả ta:
- Mời cô Nghiên đi theo tôi!
Ả ta chỉ biết hoá đá mà nhìn chú nhỏ tôi rời đi:
- " Đệt mẹ,quản gia chết tiệt này.Tôi nào muốn đi với ông. Tôi chỉ muốn đi với Hạc Hiên của tôi thôi mà TT"
Vì vậy, ả ta chỉ đành bất lực mà đi theo. Còn chú nhỏ khi vừa lên lầu thì thấy tôi sắp té nhào phía trước.Nên chú nhỏ đã nhanh chân mà chạy tới đỡ tôi rồi ôm tôi vào lòng.
...
Vừa vào phòng chú nhẹ nhàng đóng cửa rồi đặt tôi lên giường rồi nói:
- Dậy đi. Đừng có mà diễn!
Ể??? Sao chú lại biết hay vậy? Thấy mình đã bị bại lộ tôi liền mở hé mắt rồi từ từ bật dậy mà nhìn chú:
- Chú biết rồi ạ?
Chú nhỏ nhìn tôi rồi xoa đầu tôi ôn nhu mà nói:
- Tôi đây là chú nhỏ của em đấy. Em nghĩ có thể lừa được tôi sao?
Tôi nghe thấy liền tiến sát vào người chú nhỏ rồi nói:
- Sao chú nhỏ biết hay vậy ạ? Cháu thấy cháu diễn cũng được mà nhỉ?
Chú nhỏ nghe đến liền bật cười mà nhìn tôi:
- Có ai ngất mà chân còn đứng thẳng như em không?
Tôi nhớ lại lúc nãy,khi tôi giả vờ ngất quên mất là chân mình cũng phải diễn theo. Cứ thể mà chân cứ đứng thẳng lên chỉ vì một hành động mà chú nhỏ dễ dàng mà thấy được.
...
Nghe đến tôi chỉ biết che mặt lại vì xấu hổ:
- Diễn tệ quá đi mất!!
Thay tôi đang xấu hổ.Chú nhỏ khẽ nhìn vào chân tôi rồi nhẹ nhàng nói:
- Chân em có đau không?
Nghe đến tôi liền bỏ tay ra mà nói:
- Không đau.
Mặc dù nghe thấy lời tôi nói nhưng chú nhỏ vẫn không an tâm mà liền ngồi xuống sàn rồi nhẹ nhàng cầm lấy chân tôi:
- Chỗ này không đau sao?
Tôi lắc đầu mà nhìn chú:
- Vậy được rồi.
Nói xong chú liền ngồi kế tôi rồi cốc đầu tôi một cái:
- Em đi từ từ không được sao? Sao cứ để tôi phải lo lắng cho em vậy chứ?
Rồi liền kêu lên rồi xoa cái đầu mình rồi nói:
- Em đi từ từ mà.Do xui thôi~
Nói dứt câu tôi liền quay người mình sang chú nhỏ rồi áp mặt mình vào chú nhỏ rồi nói:
- Chú mà cũng lo cho cháu sao?
Thấy tôi áp sát chú nhỏ liền nghĩ tôi đang câu dẫn chú. Chú liền áp sát vào người tôi hơn,khiến tôi lùi lại phía sau:
- Không lo cho em,thì tôi lo cho ai?
Thấy chú nhỏ áp đảo mình tôi có chút rụt rè,tay vừa đẩy chú ra rồi vừa nói:
- Chú nhỏ..gần quá rồi ạ!
- Được rồi. Cháu về phòng đây.
Không để chú kéo mình lại 2 tay tôi liền ôm chặt nhau lại rồi rời đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn chú nhỏ một cái.
Cô ả vừa thấy tôi từ sân sau vào nhà liền biết ngay chú nhỏ mình đang ở đó liền cười đắc ý rồi chạy nhanh ra đằng sau vườn kiếm chú.
Vừa ra thì đụng mặc chú nhỏ đang tính vào nhà. Ả ta cố tình tiến sát vào người chú nhỏ rồi nói:
- Anh đi đâu vậy?
Chú nhỏ chán ghét mà nói:
- Đi vào nhà. Tránh ra!
Nghe đến nhưng ả ta vẫn mặt dày mà ngăn chú nhỏ lại:
- Anh dẫn em đi xem hoa ở sau vườn được không? Vì có nhiều hoa mà e không biết..
Thấy ả dần tiến sát tới tình ôm chú nhỏ.Chú nhanh nhạy mà né ra một bên khiến cô ta xém ngã ra đằng trước:
- Cô không biết?
Ả ta gật đầu với vẻ đắc ý:
- Được!
Chuyển cảnh,khi tôi vào phòng thì thấy không có gì để làm tự nhiên thấy cũng chán. Tôi liền chạy nhanh xuống lầu vì đi nhanh quá mà không thể kiểm soát chân mình được. Bỗng nhiên 2 chân tôi ngoắc vào nhau khiến cả người tôi té nhào xuống lầu.
Người hầu thấy vậy liền giật mình mà chạy tới. Thấy bản thân sắp bị té đập nguyên cả mặt vào sàn nhà. Đời mình như vậy là xong. Tôi liền lấy tay che nguyên bản mặt mình lại chờ đợi cả người mình té mạnh xuống sàn.
Phịch!!!!
Nghe thấy tiếng tôi thấy có vẻ như bản thân đã nằm xuống sàn rồi nhưng tôi lại cảm thấy cơ thể mình chả hề hấn gì kể cả không có sự đau đớn nào.
Đang suy nghĩ tôi cảm nhận được bản thân đang tựa vào một cái gì đó..nhưng cái đó như thể đang ôm tôi vào lòng.
Khó hiểu tôi từ từ bỏ tay ra rồi ngước nhìn lên thì thấy chú nhỏ đang ôm mình vào lòng. Tôi giật mình mà lấy tay che lại để không bị chú nhỏ phát hiện.
Tôi nhanh trí mà giả vờ ngất đi.Người hầu ai cũng hét toáng lên rồi chạy tới phía tôi.Còn chú nhỏ,chú khẽ nhìn tôi rồi nói:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Quay lại công việc của các người đi!
Họ nghe thấy cũng chỉ biết rời đi.Còn chú nhỏ thì đang ôm tôi liền chuyển sang kiểu bế công chúa đưa tôi vào phòng.
Còn về phía ả ta. Lúc nãy nghe thấy lời nói đồng ý của chú nhỏ. Ả ta đắc ý mà cười thầm. Vừa tính choàng tay chú nhỏ thì chú liền né thêm cái nữa. Chú nhỏ liền kéo người quản gia về phía ả rồi nói:
- Tôi cũng không biết nhiều về hoa. Chỉ có quản gia là biết rõ nhất. Quản gia hãy đưa cô Nghiên đây tham quan hoa vì cô ấy không biết nhiều về hoa!
Quản gia gật đầu rồi nói với ả ta:
- Mời cô Nghiên đi theo tôi!
Ả ta chỉ biết hoá đá mà nhìn chú nhỏ tôi rời đi:
- " Đệt mẹ,quản gia chết tiệt này.Tôi nào muốn đi với ông. Tôi chỉ muốn đi với Hạc Hiên của tôi thôi mà TT"
Vì vậy, ả ta chỉ đành bất lực mà đi theo. Còn chú nhỏ khi vừa lên lầu thì thấy tôi sắp té nhào phía trước.Nên chú nhỏ đã nhanh chân mà chạy tới đỡ tôi rồi ôm tôi vào lòng.
...
Vừa vào phòng chú nhẹ nhàng đóng cửa rồi đặt tôi lên giường rồi nói:
- Dậy đi. Đừng có mà diễn!
Ể??? Sao chú lại biết hay vậy? Thấy mình đã bị bại lộ tôi liền mở hé mắt rồi từ từ bật dậy mà nhìn chú:
- Chú biết rồi ạ?
Chú nhỏ nhìn tôi rồi xoa đầu tôi ôn nhu mà nói:
- Tôi đây là chú nhỏ của em đấy. Em nghĩ có thể lừa được tôi sao?
Tôi nghe thấy liền tiến sát vào người chú nhỏ rồi nói:
- Sao chú nhỏ biết hay vậy ạ? Cháu thấy cháu diễn cũng được mà nhỉ?
Chú nhỏ nghe đến liền bật cười mà nhìn tôi:
- Có ai ngất mà chân còn đứng thẳng như em không?
Tôi nhớ lại lúc nãy,khi tôi giả vờ ngất quên mất là chân mình cũng phải diễn theo. Cứ thể mà chân cứ đứng thẳng lên chỉ vì một hành động mà chú nhỏ dễ dàng mà thấy được.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
...
Nghe đến tôi chỉ biết che mặt lại vì xấu hổ:
- Diễn tệ quá đi mất!!
Thay tôi đang xấu hổ.Chú nhỏ khẽ nhìn vào chân tôi rồi nhẹ nhàng nói:
- Chân em có đau không?
Nghe đến tôi liền bỏ tay ra mà nói:
- Không đau.
Mặc dù nghe thấy lời tôi nói nhưng chú nhỏ vẫn không an tâm mà liền ngồi xuống sàn rồi nhẹ nhàng cầm lấy chân tôi:
- Chỗ này không đau sao?
Tôi lắc đầu mà nhìn chú:
- Vậy được rồi.
Nói xong chú liền ngồi kế tôi rồi cốc đầu tôi một cái:
- Em đi từ từ không được sao? Sao cứ để tôi phải lo lắng cho em vậy chứ?
Rồi liền kêu lên rồi xoa cái đầu mình rồi nói:
- Em đi từ từ mà.Do xui thôi~
Nói dứt câu tôi liền quay người mình sang chú nhỏ rồi áp mặt mình vào chú nhỏ rồi nói:
- Chú mà cũng lo cho cháu sao?
Thấy tôi áp sát chú nhỏ liền nghĩ tôi đang câu dẫn chú. Chú liền áp sát vào người tôi hơn,khiến tôi lùi lại phía sau:
- Không lo cho em,thì tôi lo cho ai?
Thấy chú nhỏ áp đảo mình tôi có chút rụt rè,tay vừa đẩy chú ra rồi vừa nói:
- Chú nhỏ..gần quá rồi ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro