Trên Quốc Lộ Cầu Sinh, Ta Tích Trữ Gấp Đôi Vật Tư
A
2024-10-22 21:29:43
Cả buổi sáng cày cuốc mà có mấy thánh nhọ cả đời chỉ gặp được hai ba cái rương.
Đụng quái vật cái xông lên, đánh đâu có lại, thế là ba chân bốn cẳng chạy mất dép.
Có người thì đánh được quái đấy, nhưng mà đánh xong thì chả thấy rương với hòm đâu.
Trên kênh thế giới, mấy thanh niên bàn tán rôm rả, bảo là trò chơi cập nhật xong tỉ lệ rớt rương thấp hơn hẳn.
Thế là y như rằng bị ăn chửi sấp mặt.
[Ê, có khi nào không phải là tỉ lệ rương nó thấp đi, mà là do mày đen như chó mực không?]
[Xàm xí, hồi anh mày còn gà mờ, một ngày lụm được 8 cái rương là chuyện thường tình như cân đường hộp sữa ấy.]
[Người thường thì một ngày cũng phải 10 cái, còn mấy thằng max hên thì kỷ lục là 25 cái.]
[Chém gió vừa vừa thôi mày, đừng có mà nổ nữa. Trời ơi, tức á, tao sắp xì khói rồi, tao phải điên lên mất thôi!]
[Sao quái vật trâu chó thế không biết, mấy ông cân team kiểu gì hay vậy? Sao tôi thấy nó khó ăn thế nhỉ?]
[Đánh không lại, đánh không lại, bỏ chạy cho lành.]
[Dễ ợt, cứ lao vào cho bố mày một rìu là xong chuyện, lăn lóc cái đầu, rớt ra hai cái thẻ bài, dễ như ăn kẹo.]
[Dễ mà, easy game, huhuhu…]
[Mẹ ơi cứu con, chắc con không sống nổi qua ngày mai đâu, con bị con rắn độc nó cắn cho một phát, giờ làm sao đây? Làm sao đây?]
[Tao mới ngó qua cái shop của hệ thống, muốn mua thuốc giải độc thì phải cần 10 cái thẻ bài Lộ Lộ Lấp La Lấp Lánh.]
[Cầu xin các vị đại hiệp, cứu mạng con với, con còn chưa muốn chết, con còn muốn về nhà.]
Chả ai rảnh hơi đi giúp một đứa xa lạ cả, ai cũng đang phải cố gắng từng giây từng phút để sống sót trong cái trò chơi chết tiệt này.
Ai cũng hiểu cái thẻ bài lòe loẹt kia nó quan trọng thế nào, nó là thứ để họ sống, ai lại đi cho không cái thứ mình phải đánh đổi cả mạng sống để có được.
Nói cho cùng thì cũng chỉ là người dưng nước lã, lỡ đâu hôm nay cho, ngày mai lại vì thiếu nó mà đi bán muối thì sao.
Ai mà đảm bảo được ngày mai cũng sẽ có người hảo tâm vứt cho mình cái thẻ bài màu hường để mà sống tiếp.
Chẳng mấy chốc, cái tên vừa van xin cứu mạng đã xám xịt.
[Địch Y: Sao mấy người ích kỷ thế, mỗi người cho một cái thẻ bài là cậu ấy sống được rồi.]
[Nói nghe hay nhỉ, thế mày cho chưa?]
[Địch Y: Dĩ nhiên là tôi cho rồi.]
[Ai thấy đâu, mày nói cho là cho à? Người ta chết rồi, mày muốn nói gì chả được, dù gì cũng chết không đối chứng được. Lúc sống không nói, giờ lòi ra trách móc người khác.]
[Cho hay không là quyền của tụi tao, mày cho mày là người tốt, tụi tao không cho là vì tụi tao cũng muốn sống.]
Nồi cơm đã chín, Vương Thanh Nghiên tắt phụt cái TV chả có gì bổ ích.
Cái shop mà mấy ông tướng kia nhắc đến, cô cũng vừa xem qua rồi.
Đắt cắt cổ, người nghèo như cô nhìn thôi cũng đã thấy có lỗi với bản thân rồi.
Vương Thanh Nghiên vừa ăn trưa vừa canh cái trò chơi nông trại.
Chắc cũng sắp lên cấp 4 rồi, lên cấp 4 là trồng được lúa mì, xây được nhà máy xay.
Nghĩ đến cái bánh mì mềm mại, nóng hổi vừa ra lò, thơm phức cả một góc trời.
Chắc chắn là ăn đứt mấy cái bánh mì đen thô ráp rồi.
Rán thêm quả trứng ốp la, cắt thêm hai lát cà chua, kẹp vào giữa hai miếng bánh mì, ôi chao là tuyệt vời.
Nếu không sợ mấy ông tướng kia để ý, cô đã bày bán món bánh mì kẹp trứng cà chua rồi.
Nghĩ đến tối nay được ăn ngon là Vương Thanh Nghiên thấy phấn chấn hẳn lên.
Dọn dẹp xong xuôi, Vương Thanh Nghiên lên xe, đi săn quái vật kiếm cơm.
Chiều đến rồi cũng trôi qua vèo cái trong lúc cày trò chơi với mở hòm.
Con boss canh cái rương cuối cùng lại là một em thỏ con.
Cung thủ ra tay câu kéo, rìu đá "bùm" phát kết liễu.
Vương Thanh Nghiên xử đẹp cả combo như một vị thần.
Đụng quái vật cái xông lên, đánh đâu có lại, thế là ba chân bốn cẳng chạy mất dép.
Có người thì đánh được quái đấy, nhưng mà đánh xong thì chả thấy rương với hòm đâu.
Trên kênh thế giới, mấy thanh niên bàn tán rôm rả, bảo là trò chơi cập nhật xong tỉ lệ rớt rương thấp hơn hẳn.
Thế là y như rằng bị ăn chửi sấp mặt.
[Ê, có khi nào không phải là tỉ lệ rương nó thấp đi, mà là do mày đen như chó mực không?]
[Xàm xí, hồi anh mày còn gà mờ, một ngày lụm được 8 cái rương là chuyện thường tình như cân đường hộp sữa ấy.]
[Người thường thì một ngày cũng phải 10 cái, còn mấy thằng max hên thì kỷ lục là 25 cái.]
[Chém gió vừa vừa thôi mày, đừng có mà nổ nữa. Trời ơi, tức á, tao sắp xì khói rồi, tao phải điên lên mất thôi!]
[Sao quái vật trâu chó thế không biết, mấy ông cân team kiểu gì hay vậy? Sao tôi thấy nó khó ăn thế nhỉ?]
[Đánh không lại, đánh không lại, bỏ chạy cho lành.]
[Dễ ợt, cứ lao vào cho bố mày một rìu là xong chuyện, lăn lóc cái đầu, rớt ra hai cái thẻ bài, dễ như ăn kẹo.]
[Dễ mà, easy game, huhuhu…]
[Mẹ ơi cứu con, chắc con không sống nổi qua ngày mai đâu, con bị con rắn độc nó cắn cho một phát, giờ làm sao đây? Làm sao đây?]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
[Tao mới ngó qua cái shop của hệ thống, muốn mua thuốc giải độc thì phải cần 10 cái thẻ bài Lộ Lộ Lấp La Lấp Lánh.]
[Cầu xin các vị đại hiệp, cứu mạng con với, con còn chưa muốn chết, con còn muốn về nhà.]
Chả ai rảnh hơi đi giúp một đứa xa lạ cả, ai cũng đang phải cố gắng từng giây từng phút để sống sót trong cái trò chơi chết tiệt này.
Ai cũng hiểu cái thẻ bài lòe loẹt kia nó quan trọng thế nào, nó là thứ để họ sống, ai lại đi cho không cái thứ mình phải đánh đổi cả mạng sống để có được.
Nói cho cùng thì cũng chỉ là người dưng nước lã, lỡ đâu hôm nay cho, ngày mai lại vì thiếu nó mà đi bán muối thì sao.
Ai mà đảm bảo được ngày mai cũng sẽ có người hảo tâm vứt cho mình cái thẻ bài màu hường để mà sống tiếp.
Chẳng mấy chốc, cái tên vừa van xin cứu mạng đã xám xịt.
[Địch Y: Sao mấy người ích kỷ thế, mỗi người cho một cái thẻ bài là cậu ấy sống được rồi.]
[Nói nghe hay nhỉ, thế mày cho chưa?]
[Địch Y: Dĩ nhiên là tôi cho rồi.]
[Ai thấy đâu, mày nói cho là cho à? Người ta chết rồi, mày muốn nói gì chả được, dù gì cũng chết không đối chứng được. Lúc sống không nói, giờ lòi ra trách móc người khác.]
[Cho hay không là quyền của tụi tao, mày cho mày là người tốt, tụi tao không cho là vì tụi tao cũng muốn sống.]
Nồi cơm đã chín, Vương Thanh Nghiên tắt phụt cái TV chả có gì bổ ích.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cái shop mà mấy ông tướng kia nhắc đến, cô cũng vừa xem qua rồi.
Đắt cắt cổ, người nghèo như cô nhìn thôi cũng đã thấy có lỗi với bản thân rồi.
Vương Thanh Nghiên vừa ăn trưa vừa canh cái trò chơi nông trại.
Chắc cũng sắp lên cấp 4 rồi, lên cấp 4 là trồng được lúa mì, xây được nhà máy xay.
Nghĩ đến cái bánh mì mềm mại, nóng hổi vừa ra lò, thơm phức cả một góc trời.
Chắc chắn là ăn đứt mấy cái bánh mì đen thô ráp rồi.
Rán thêm quả trứng ốp la, cắt thêm hai lát cà chua, kẹp vào giữa hai miếng bánh mì, ôi chao là tuyệt vời.
Nếu không sợ mấy ông tướng kia để ý, cô đã bày bán món bánh mì kẹp trứng cà chua rồi.
Nghĩ đến tối nay được ăn ngon là Vương Thanh Nghiên thấy phấn chấn hẳn lên.
Dọn dẹp xong xuôi, Vương Thanh Nghiên lên xe, đi săn quái vật kiếm cơm.
Chiều đến rồi cũng trôi qua vèo cái trong lúc cày trò chơi với mở hòm.
Con boss canh cái rương cuối cùng lại là một em thỏ con.
Cung thủ ra tay câu kéo, rìu đá "bùm" phát kết liễu.
Vương Thanh Nghiên xử đẹp cả combo như một vị thần.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro